Đoản văn siêu phũ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHAN SẮC THẬT SỰ - Hàn Vũ

Anh thầm si mê thư ký của mình, cô vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng mọi người nói phụ nữ cần bỏ lớp trang điểm xuống mới biết được dung nhan thực sự.

Vậy nên anh mời cô đi bơi... Không ngờ cô thích bơi ngửa.

Không ngờ mỹ phẩm của cô toàn loại cao cấp, gặp nước cũng không trôi.

-----

KIẾP SAU – Hàn Vũ

Nàng đã lập một lời thề hẹn, nếu kiếp sau gặp lại, nhất định, nhất định... vẫn một đời chung thủy yêu hắn.

Không ngờ kiếp đó... hắn là một con chó.

-----

ĐÒI MẠNG – Hàn Vũ Vy Lam

Anh đòi chia tay cô vì một cô gái mới quen, cô ôm hận thề sẽ khiến anh mất mạng. Nửa đêm hôm đó, cô lấy mạng của anh thật. Không ngờ, một cô gái như cô lại nhẫn tâm đến thế. Không ngờ, không ngờ cô dám... cắt đứt dây mạng nhà anh.Có một bí mật trước khi nàng tiên cá tan biến. Lúc đó nàng vô cùng đau khổ, đã thề kiếp sau sẽ lấy mạng tất cả loài người để trả hận tình. Và nàng đầu thai làm cá mập, đã khiến cả thế giới mất mạng liên miên... với sở thích cắn cáp quang.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 31: HẬU CUNG CHÂN TÌNH TRUYỆN – Hàn Vũ Vy Lam

Phượng Vũ và Phan Tùng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ luôn bên nhau, nàng đã nguyện đời này chỉ có thể gả cho hắn. Lại chẳng ngờ những hẹn thề thủa thiếu nữ ấy của nàng, đã sớm đổi thay khi nàng gặp hoàng đế ở một trà lâu. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua của người đã khiến nàng dường như quên mất sự tồn tại của Phan Tùng đang đứng bên cạnh.

Sau đó Phượng Vũ nhẫn tâm bỏ đi tình cảm mười mấy năm trước, lặng lẽ vào cung tuyển tú mà không nói với hắn một lời. Nhưng nàng ở trong cung sáu năm, dùng đủ mọi cách cũng không được hoàng đế lưu tâm đến, người chỉ ban cho nàng một danh phận nho nhỏ.

Ở nơi hậu cung lạnh lẽo và cô đơn, nàng thầm nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ năm xưa, không biết người ấy có trách nàng không, có còn nhớ nàng không, nàng thực sự hối hận rồi. Trong lúc tuyệt vọng nhất nàng lao mình ra cơn mưa tầm tã, không ngờ gặp lại Phan Tùng, nhưng hắn đã không còn là chàng thiếu niên năm xưa.

"Phượng Nhi, ở hậu cung nàng vẫn ổn chứ?" – Hắn ôn nhu hỏi.

"Tại sao chàng lại trở nên như thế này?" – Nàng đau lòng nhìn hắn, chẳng lẽ bao năm rồi, hắn vẫn luôn nhớ đến nàng.

"Vì yêu một người." – Hắn thản nhiên đáp trả, rồi đi qua nàng, bước thẳng về thư phòng của hoàng đế.

Lần gặp lại đó, nàng chỉ là một phi tần bị vua lạnh nhạt, còn hắn là người sớm tối ở bên hoàng đế. Lần gặp lại đó, nàng chỉ là Vũ tài nhân, còn hắn là Phan công công.

Hóa ra năm xưa không chỉ có nàng bị hoàng đế mê hoặc.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 33: LOẠN GIANG HỒ (P2) – Hàn Vũ Vy Lam

Giang hồ dậy sóng, các môn phái không ngừng tàn sát lẫn nhau để tranh giành một bí kíp võ công đã thất truyền từ lâu. Tử Anh vốn là con gái của một chưởng môn phái nhỏ, cha nàng nghe tin phái Lương Sơn đã chiếm được bí kíp ấy và trở thành bá chủ võ lâm, bèn đưa nàng lên núi bái sư.

Ba năm trôi qua, Tử Anh vẫn không thể nào tìm ra nơi cất giữ vật đó, nhưng lại trở thành đệ tử được vị chưởng môn trẻ tuổi để tâm nhất. Nàng nghe các sư huynh nói rằng sư phụ thường hay lui tới hậu sơn, mỗi lần thường ở đó rất lâu và không cho đệ tử nào đi theo.

Một hôm, khi sư phụ đến hậu sơn nàng vội vã theo sau, mà mới được nửa đường thì lại mất dấu. Nàng lạc trong rừng rất lâu, trong lúc vô cùng lo lắng, nàng vô tình tìm thấy một sơn động. Ở đó có một cuốn sách, bên trong ghi:

"Ngày X, tháng X... Ta là XXX, vốn là một cao thủ võ lâm, vì bị đồng môn phản bội mà lưu lạc giang hồ, không hề có đệ tử. Vậy đem những chuyện đã trải qua, những võ công tuyệt thế mà ta sáng tạo ra ghi lại vào đây. Hi vọng đời sau, ai thấy được bí kíp này, sẽ là đệ tử chân truyền của ta, đem võ công cả đời ta khổ tâm nghiên cứu dương quang (*) giang hồ..."

(*) dương quang: khiến cho nổi tiếng.

Cuối cùng, nàng đã tìm được tuyệt thế võ công ấy.

*

Chuyện kể rằng năm ấy Tử Anh cùng cha nàng lên Lương Sơn khiêu chiến, nhưng chưa đến một canh giờ thì phái của nàng thua thảm hại, nàng cũng bị thương khá nặng. Lúc đó sư phụ vội đến bên nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt muôn vàn thất vọng.

"Tại sao? Tại sao? Ta cùng môn phái đã luyện đúng cách thức ghi trong này mà." – Nàng thoi thóp lấy ra một quyển sách, miệng phun ra một ngụm máu.

"Con nói thứ này?" – Sư phụ rút ra một quyển y hệt, lại còn đẹp hơn của nàng, đau lòng nói: "Hóa ra mấy năm trước, kẻ lấy trộm bản thảo tiểu thuyết kiếm hiệp của ta là con?"

Nàng không hề biết, năm đó sư phụ chỉ tung tin đồn nhằm bán tiểu thuyết, kiếm thêm thu nhập cho môn phái. Nàng cũng không hề biết, sơn động đó vốn là nơi sư phụ tĩnh tâm sáng tác, vì vậy không muốn ai đến làm phiền.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 35: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN - Hàn Vũ

Đêm đã về khuya, trong con hẻm vắng gần nhà, anh thấy một cô gái trẻ đang bị bốn người thanh niên vây lại. Khuôn mặt cô gái hiện rõ nỗi sợ hãi, càng ngày càng yếu thế lùi sát vào mép tường.

Không đợi suy nghĩ, anh vội nhảy qua cửa sổ đến bên cô gái, cứu cô ra khỏi vòng nguy hiểm, đánh cho mấy tên côn đồ một trận tơi bời. Chạy được một đoạn khá xa, anh dịu dàng hỏi:

"Cô không sao chứ?" – Anh vốn là một võ sĩ đai đen, nên thấy chuyện như vậy sao có thể làm ngơ không giúp được, mà cô lại xinh đẹp, yếu đuối như vậy.

"Em không sao!" – Cô tinh nghịch nháy mắt nhìn anh: "Nhưng anh thì có đấy".

Thoáng cái cô đã đi lên chiếc xe sang trọng gần đó, chiếc xe lao vun vút giữa trời đêm đen đặc. Anh thầm đoán có thể cô là tiểu thư nhà giàu nào đó, nên khí chất cùng dáng vẻ cũng muôn vàn thanh cao đến thế.

*

Sau đó ư, sau đó, sau đó... anh bị phạt sáu tháng tù giam vì cản trở người thi hành công vụ, cô gái đó chính là trùm buôn ma túy khét tiếng.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 36: TỬ BIỆT – Hàn Vũ

Nàng thay hắn đỡ một nhát đao của thích khách, máu từ bụng nàng tuôn ra ướt đẫm y phục.

"Đừng bỏ lại ta, nàng mau tỉnh lại!" – Trong lúc hoảng loạn, hắn gào thét lay lay gọi nàng.

"Chàng đừng như vậy nữa... thiếp..." – Sắc mặt nàng càng thêm nhợt nhạt, dường như có điều gì đó rất quan trọng muốn nói.

"Ta mặc kệ, ta không cho nàng chết." – Hắn ôm chặt nàng, thấy nàng ngất đi lại tiếp tục lay gọi.

"Nếu chàng muốn tốt cho thiếp... Hãy buông tay đi..." – Nàng đau đớn đẩy tay hắn ra, giọng nói ngày một yếu ớt.

"Ta làm sao có thể rời bỏ nàng? Đi, ta đưa nàng về phủ." – Hắn bi thương bế nàng lên.

"Chàng thật cố chấp..." – Nàng lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng, nước mắt lăn dài nhìn hắn: "Tại sao... Tại sao không cầm máu cho ta? Tại sao chàng lại cứ lay ta mạnh như vậy..."

Hắn vĩnh viễn không biết, điều nàng muốn nói thật ra là, mỗi lần hắn lay gọi nàng, cả khoang bụng lại bị lưỡi đao chém quét. Nàng chết thật oan uổng quá.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 37: VÀI LẦN ĐÓN ĐƯA – Vy Lam

Số cô vốn xui xẻo, thường xuyên để lỡ xe bus. Ngày hôm ấy cũng chẳng phải ngoại lệ, cô chậm chân, bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng, cô chẳng thể nhờ vả ai. Trời về đêm, gió rít từng cơn lạnh buốt. Một mình cô bước trên đường, vừa lạnh vừa đói, càng nhiều hơn là sự bất lực, cô đơn và tủi thân. Cô gần như sắp phát khóc.

Đúng lúc ấy, có một chiếc xe phóng vụt qua, rồi dừng ngay trước mặt cô. Khi cô vừa định thần, đã thấy anh đứng trước mặt. Ánh mắt anh nhìn cô, dường như là xót xa, rất lâu sau mới lên tiếng: "Lên xe đi, anh đưa em về nhà..."

Ngồi sau lưng anh, cô không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng. Anh là người yêu cũ của cô, là người từng một thời đón đưa, là người cho cô dựa vào những lúc cô mệt mỏi. Ấy thế mà cuối cùng hai người cũng chia xa. Giờ gặp lại, đột nhiên những kỉ niệm đẹp đẽ ùa về, mắt cô lại cay cay.

- Em dạo này thế nào, cuộc sống vẫn ổn chứ?

Cô rất muốn nói cô không ổn, nhưng cuối cùng những lời thốt ra lại là: "Em rất tốt, cuộc sống rất vui vẻ. Vậy còn anh?"

- Anh? Từ ngày chúng ta chia tay, anh sống không tốt chút nào...

Cô nghe tiếng anh loáng thoáng trong gió, buồn bã và tiếc nuối. Cô không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể vờ như không nghe thấy.

Đêm ấy, anh che hết gió mưa cho cô, đưa cô qua những con đường quen thuộc, kể cho cô nghe vài ba câu chuyện vui vẻ. Đêm ấy họ như đã quay lại thủa ban đầu. Đêm ấy, lúc cô sắp quay lưng bước vào nhà, anh đã nắm chặt lấy tay cô, khẽ thì thầm với cô một điều rất khẽ, khiến cô cả đời không thể quên được.

"Cho anh xin năm mươi nghìn tiền xe..."

Cùng lúc ấy, cô mới nhìn rõ trên đầu chiếc xe máy của anh, có tấm biển "xe ôm".

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 39: MỘT NGÀY MƯA – Hàn Vũ

Anh thích đi xe bus vào những ngày mưa, ngồi nhìn từng dòng nước ồ ạt chảy qua nền kính, cảnh vật lu mờ, tâm trạng mông lung. Ai cũng có những lúc cảm xúc nhạt nhòa như có một cơn mưa dai dẳng nào đó ở trong lòng.

Chuyến xe hôm ấy chỉ lác đác vài người, như thường lệ anh chọn cho mình chỗ ngồi cuối xe gần cửa sổ, nghe một đoạn nhạc có điệp khúc da diết, thật buồn. Có cô gái tóc ngang vai, dáng người nhỏ bé, khuôn mặt như một thiên thần tiến đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh anh.

Cô ngại ngùng mở lời trước: "Anh đi đâu vậy?"

Thấy anh dường như chỉ chú tâm nhìn ra màn mưa bất tận, cô kiên nhẫn chờ đợi, khách quan mà nói anh cũng rất ưa nhìn. Không phải anh không để ý đến cô, thật ra cũng đã quá lâu anh không có một điểm tựa nào, đến nỗi còn chẳng biết cách để từ từ ngả về phía một người, độc lập nhưng cô đơn.

Cứ như vậy, chiếc xe đã đi qua thêm vài trạm, cô chậm rãi đứng dậy, không quên lưu luyến nhìn anh. Lần này cô thật sự đã hết kiên nhẫn, và giọng nói trong trẻo có nét buồn vang lên:

"Thằng kia, mày muốn trốn vé phải không?"

-----

GIẤC MỘNG – Hàn Vũ

Vào bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty, cô nghe đồng nghiệp kể hôm nay chủ tịch sẽ giới thiệu người con trai vừa từ nước ngoài trở về. Trong lòng cô cũng như các nhân viên nữ đều ôm một giấc mộng, hồi hộp hướng lên sân khấu.

Nghe nói người đó vô cùng đẹp đẽ, nghe nói người đó từ nhỏ đã là thiên tài, nghe nói người đó tính tình khiêm tốn, lại rất hòa đồng...

Lại chẳng ngờ người đó chỉ mới năm tuổi.

-----

KHÔNG KỊP ĐẾN BÊN EM (P2) – Hàn Vũ

Nếu một người con trai mang thú cưng xinh xắn đến nhờ cô gái mình thích chăm sóc, sau một thời gian lại nói "nhờ em sóc thêm tôi nữa", thì tỉ lệ thành công rất cao.

Học tập tiểu thuyết ngôn tình, anh mang một chú mèo để trước cửa phòng cô với tấm biển: "Hôm nay chủ nhân đi vắng, nhờ cô chăm sóc dùm."

Không ngờ trưa hôm đó, cô có một bữa lẩu mèo.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 43: KHI BỊ TỪ CHỐI – Hàn Vũ

"Tôi nhất định sẽ chiếm hữu toàn bộ lòng em." – Chàng trai đau lòng nói khi bị cô gái từ chối. Cô không thèm nhìn lại, bước đi dứt khoát.

Đêm hôm đó, anh mang nét mặt lạnh tanh từ nhà cô trở về, máu dính đầy người, trên tay cầm một phần nội tạng đặt vào tủ lạnh.

"Anh đã nói rồi, tất cả lòng của em sẽ thuộc về anh".

Sáng sớm đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, phía dưới có mấy vị cảnh sát đang muốn gặp anh, anh thở dài bình tĩnh ra mở cửa. Chợt sống lưng lạnh anh toát khi thấy cả bóng dáng cô gái dưới sân, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm đen và ánh nhìn đầy thù hận.

Anh còn chưa xuống đến nơi, đã nghe thấy giọng nói vang vọng như từ cõi xa xăm nào đó của cô:

"Đồ mất dạy, sao anh lại dám ăn trộm lòng của tôi? Sáng nay tôi bán hàng kiểu gì đây?" – Cô tức giận, đứng trước cửa nhà anh quát lớn. Ồ, hóa ra nhà cô bán cháo lòng.

-----

CHUYỆN THỨ 44: HAI THÁI CỰC ĐỐI ĐẦU – Hàn Vũ

Hắn đơn phương một cô gái nhiều năm, đến cùng hai người ở hai thái cực đối đầu. Hắn là siêu đạo chích, bao nhiêu bảo vật đều chớp mắt lấy được, cô lại trở thành một nữ cảnh sát. Lần đó thoáng nhìn thấy cô, hắn quên chạy trốn, cố ý đưa tay vào chiếc còng lạnh lẽo.

"Em biết tôi đã thầm yêu em bao lâu không? Kì thực, rất khó để được ngồi cùng em như thế này." – Hắn khẽ bật cười.

"Đừng nói vì tôi mà anh cố ý bị bắt, chỉ để ngồi đối diện với tôi." – Cô tỏ vẻ nghi hoặc.

"Thật nực cười, tôi có thể lấy trộm được mọi thứ, lại không tài nào trộm được trái tim của em." – Hắn vẫn thâm trầm nói, mắt nhìn cô say đắm.

"Im đi! Ai chẳng biết anh còn là trùm buôn nội tạng." – Nữ cảnh sát hết kiên nhẫn, trừng mắt quát lên.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 45: PHẢN BỘI – Vy Lam

Đôi cẩu nam nữ ấy đã dám phản bội cô, phản bội lòng tin của cô, lại dám cùng nhau bỏ trốn trong khi cô đã vì chúng mà hi sinh rất nhiều. Tức giận, phẫn uất, vì yêu mà sinh hận, cô quyết tâm tìm chúng trả thù.

Rồi cô thấy chúng bên nhau trong một con ngõ nhỏ, cô nhếch môi nở một nụ cười đắc thắng: "Cuối cùng bà cũng tìm thấy chúng mày. Chúng mày sẽ phải trả giá cho việc đã gây tổn thương cho bà".

Sau đó cô lao vào đôi cẩu nam nữ ấy và... túm lấy đoạn xích đứt, lôi cổ hai con chó láo toét về đập cho một trận tơi bời...

-----

KHOẢNG TRỐNG – Hàn Vũ

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh thấy trong lòng trống rỗng, vô cùng buồn. Đúng thời điểm đó, định mệnh đã cho anh gặp cô, để khoảng trống ấy được lấp đầy.

"Cám ơn em, vì tất cả." – Dưới hoàng hôn, anh nhìn cô, dịu dàng nói.

Cô ngại ngùng nhìn xa, e thẹn đáp: "Có gì đâu... Mấy việc dồi lòng này em thạo lắm, nhà em bán cháo lòng mà." – Nói rồi cô gắp thêm một miếng dồi bỏ vào miệng.

À, thì ra hôm đó người yêu cũ có biếu anh một ít lòng chưa dồi.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 46: MẪU NGHI THIÊN HẠ – Hàn Vũ

Nàng may mắn hơn nhiều so với những nhân vật xuyên không khác, khi đó đã trở thành hoàng hậu được đế vương vô cùng sủng ái.

Nhưng gần đây nghe nói hoàng đế hay lui tới chỗ quý phi, nàng soi gương thầm nghĩ: "Chắc tại ta mập quá rồi". Và nàng quyết định thay đổi vóc dáng, cho đúng chuẩn mực chữ S, không ngại gian khổ, cuối cùng cũng thành công. Chỉ là nàng vĩnh viễn không ngờ tới...

Không ngờ hoàng đế sủng ái quý phi kia là vì cô ta còn béo hơn cả nàng. Không ngờ thời đại này lại chuộng gương mặt tròn, dáng người chữ O.

Còn nàng sau đó ư, hành động kì quặc, lời nói dị thường, lại còn đột nhiên có thân hình kì dị... Sớm bị thiêu sống rồi.

Hóa ra hoàng hậu kia do tích cực tăng cân, ăn nhiều nên nghẹn mà chết, nàng mới có cơ hội xuyên qua.

KẾT LUẬN: Thời thế tạo mỹ nhân.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 47: CƠ HỘI LÀM LẠI – Hàn Vũ

Cuộc đời bất hạnh, nghèo khó, lại thêm xấu xí bất tài, hắn buồn bã uống rượu rồi gục xuống than khổ.

"Ta sẽ cho con một cơ hội làm lại, muốn xuyên không trở thành người như thế nào?" – Trong cơn mê man, hắn nghe thấy một giọng nói vang vọng. Đó chính là một vị thần.

"Tôi muốn làm một người có chức quyền, có tài đức, diện mạo đẹp đẽ, mỹ nhân vô số ngày ngày ở bên. Nơi ở phải vô cùng sang trọng, rộng rãi. Còn nữa, tốt nhất là về thời phong kiến, sống trong hoàng cung đi, sống một đời vương giả!"

*

Những tưởng chỉ là mộng mị, không ngờ khi tỉnh lại, hắn ở một nơi đậm chất cổ xưa mà quý phái, trong diện mạo tuấn tú phi phàm.

Đúng vậy, hắn trở thành người được hoàng đế vô cùng tín nhiệm, chính là... tổng quản thái giám.

----

CÂU CHUYỆN THỨ 51: NHẪN ĐÔI – Hàn Vũ

Cô và anh xảy ra mâu thuẫn, cô quyết định đi Mỹ, mong thời gian chữa lành vết thương, hóa giải khúc mắc.

Một buổi tối của ba năm sau, khi đã rất lâu không hề liên lạc, anh bỗng gọi điện cho cô: "Ngày mai tôi làm đám cưới ở gần nơi em, có thể mời em không..." – Anh nói bằng giọng trầm buồn.

"..." – Cô không biết đáp lại thế nào, cảm giác chính là đang sụp đổ.

"Tôi biết em còn giữ nhẫn đính hôn của chúng ta, hãy mang nó đến lễ cưới, tôi chờ em..." – Anh gác máy.

*

Trong lòng cô nhói lên hi vọng, đắn đo rất lâu rồi vẫn quyết định đến hôn lễ. Vừa bước vào cửa, đã thấy ánh mắt ấm áp của anh nhìn cô.

Linh mục phía xa vang giọng nhắc nhở: "Cô dâu, xin nhanh chóng vào lễ đường".

"Không có em, hôn lễ sao có thể bắt đầu..." – Anh giơ lên chiếc nhẫn đôi với cô năm nào.

Cô dần tiến về phía anh, anh dịu dàng cầm tay cô, ngón áp út vẫn còn đeo nhẫn. Hôm nay cô xinh đẹp rạng rỡ, hôm nay nhất định là ngày mà cả đời cô không thể quên...

"Có thể cho tôi xin chiếc nhẫn của em không? Giá cả leo thang, tôi muốn tiết kiệm được chút nào hay chút ấy." – Nói rồi anh tháo chiếc nhẫn trên tay cô ra, tiến vào phía trong lễ đường, trao cho chú rể đẹp trai của mình.

Vâng, hôm nay anh là cô dâu, là anh, chứ không phải cô.

-----

  Ai đọc thấy vui hãy cho ít review để lấy cảm hứng phát triển sự nghiệp =))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro