Đoản văn siêu phũ (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN THỨ 53: GIAN NAN TÌM CHA (P2) – Hàn Vũ

"Trần tiểu thư, ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi." – Chàng trai vui mừng nhìn cô gái trước mặt.

"Khang phải không?" – Năm sáu tuổi nàng không may lạc mất cha mẹ, rồi sống cuộc sống khổ cực cô đơn. Cuối cùng tối nay lại vô tình gặp được cố nhân. Hắn là con trai của quản gia cũ trong phủ, cũng là người ở bên nàng cả thời ấu thơ.

"Lão gia và cả phủ đều rất nhớ nàng, đều mong nàng quay về. Những năm qua nàng sống thế nào..." – Khang ôm chầm lấy nàng, run run xúc động. Nàng cúi mặt không trả lời.

*

Quang cảnh trong phủ so với trí nhớ ngày còn nhỏ thay đổi rất nhiều, mọi vật dường như đều nhỏ lại. Nàng bước đi chậm rãi phía sau Khang, gió thổi tung mái tóc buông xõa, thân ảnh áo trắng lúc ẩn lúc hiện trong trời đêm đen đặc.

Người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách, vừa thấy nàng đã mừng rỡ chạy đến. Nàng nhất thời ngây người, chưa kịp định thần thì Khang vội nói:

"Đây, nàng ấy chính là tiểu thư mà bao năm ngài muốn tìm lại... Món nợ của Trần phủ, ngài hãy cứ tìm cô ta mà đòi. Tôi chỉ là quản gia thôi, đừng tìm tôi nữa!" – Nói rồi hắn lạnh lùng đẩy nàng ra.

Hóa ra nhà họ Trần sạt nghiệp từ lâu, người trong phủ đã sớm bỏ đi trốn nợ.

*

Bỗng có người hớt hải chạy vào, lén lút nhìn nàng, miệng lắp bắp: "Cô ta... Trong hành lý của cô ta đều là tiền âm phủ..."

Nét mặt nàng lập tức trắng bệch, cười quỷ dị nhìn về phía Khang: "Ngươi hỏi ta những năm qua sống thế nào ư? Những năm qua ta không hề sống..."

Đến đó, những người kia đều nháo nhác chạy, chẳng kịp nghe hết lời nàng: "Những năm qua ta không hề sống nhàn hạ. Đều phải đi bán vàng mã qua ngày."

-----

LẶNG LẼ BÊN NHAU – Hàn Vũ

Ngày ngày anh đều đón cô đi học, ngày ngày cô đều đứng ở chỗ quen thuộc chờ anh, dù mưa nắng, dù nóng hay lạnh.

Hai người không cần hò hẹn, không cần thề ước vẫn cùng nhau qua bao chặng đường.

Không có gì đâu, chỉ là chuyện kể về cô nàng sinh viên và anh chàng phụ xe bus thôi.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 54: TRÚC MÃ – Hàn Vũ

Tôi và cậu ấy bên nhau từ nhỏ, trước đây hay nói lớn lên sẽ gả cho cậu ấy. Lúc tôi buồn cậu ấy là người an ủi động viên, khi tôi vui cậu ấy lặng lẽ ở bên. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi đem lòng yêu người con trai khác, rồi chuyện tình đổ vỡ, tôi vừa hận anh ta phản bội, lại hận bản thân ngu ngốc.

Cậu ấy vì muốn giúp tôi xả giận, liền đi đến trước mặt anh ta, ẻo lả nói: "Đồ đểu! Sao anh nói với tôi anh là gay? Anh còn nói chỉ yêu tôi?"

Đúng vậy, anh ta ăn một cái bạt tai và cuộc tình kết thúc. Nhưng cô gái này vừa đi, cô gái khác lại đến. Dù anh ta là kẻ lăng nhăng, tôi vẫn không quên được, mỗi lần nhìn thấy anh ta bên người mới lại đau lòng.

Cậu ấy vì tôi mà diễn lại trò cũ, chỉ để nhìn thấy một cái nhếch môi cười nhạt của tôi. Nhiều lần như vậy, cuối cùng thì ngày mai... tôi đi dự đám cưới của bọn họ.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 55: BINH BIẾN HOÀNG CUNG – Hàn Vũ

Năm ấy hoàng cung xảy ra binh biến, hoàng hậu bị phản quân đưa lên cổng thành làm con tin. Trước tình thế nguy nan, hoàng đế nói: "Chỉ cần thả nàng, trẫm miễn tội chết cho ngươi".

Cuối cùng phản quân bị đánh bại, nhưng vẫn không cứu được hoàng hậu, nàng bị đẩy từ cổng thành cao vút xuống.

Trước pháp trường, phản tướng căm phẫn nói: "Ngươi bảo ta thả nàng, ta đã thả nàng... từ trên cổng thành xuống rồi. Tại sao không được miễn tội chết?"

(Bài học rút ra: Dù tình thế cấp bách, cũng không nên tiết kiệm lời nói. Đọc-hiểu và nghe-hiểu là vấn đề rất quan trọng.)

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 63: BÁO THÙ – Vy Lam

Một lần tình cờ cô phát hiện ra anh ngoại tình. Thế nhưng anh không những không hối cải mà còn vì bảo vệ người phụ nữ kia mà đẩy cô ngã xuống, chỉ vì "cô ấy đã mang giọt máu của anh".

Bụng dưới quặn đau, cô cảm thấy dường như có thứ gì đó đang rời bỏ cô. Khi cô nhìn xuống, quả nhiên thấy một vệt máu đỏ. Cô hốt hoảng, sợ hãi, cô không giữ được nữa rồi.

"Em... Em cũng có thai rồi sao?" – Anh thất thần nhìn sắc đỏ chói mắt trên chiếc váy trắng tinh, vội vàng muốn đưa cô đi bệnh viện. Nhưng vừa chạm vào, cô đã gạt phắt.

Ánh mắt cô lạnh giá, nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt nhợt nhạt: "Không phải, dù có phải nó cũng chẳng phải là con của anh nữa rồi. Tôi nguyền rủa anh, kiếp này sẽ chẳng có đứa trẻ nào gọi anh là bố."

*

Sau khi ly dị không lâu anh mới biết đứa trẻ trong bụng cô gái kia cũng không phải là của mình. Anh nhớ cô, tiếc nuối những ngày tháng khi xưa. Đáng nhẽ anh đã có một gia đình trọn vẹn, hàng đêm trong giấc ngủ anh như có thể nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc lóc trách anh đã hại nó.

Anh suy sụp, sức lực cạn kiệt. Mấy năm sau anh phát điên, có lẽ là do ông trời muốn trừng phạt tội lỗi năm xưa. Nghe tin ấy cô cũng chỉ cười nhạt, là tự anh ta chuốc lấy.

Ngày đó cô cũng nói thật, chẳng hề có đứa trẻ nào, cô cũng không sảy thai chẳng qua hôm ấy cô... đến tháng mà thôi.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 66: TỬ BIỆT (P2) – Hàn Vũ

Khói lửa vừa kịp tàn, không khí vẫn còn ngột ngạt, giữa ngổn ngang binh lính tử trận, nàng loạng choạng bước đi, lời nói bi thương khó tả.

"Hôm nay ta nhất định tìm được ngài, dù ngài có chết ta cũng phải tìm ra ngài."

Bàn tay nhỏ bé khẽ run run, nàng lật qua nhiều binh sĩ mới tìm được vị tướng quân, khuôn mặt đã lạnh, lớp áo giáp bị kiếm xuyên qua, vệt máu đã khô. Vừa nhìn thấy cảnh này, lệ trong suốt không ngừng rơi.

"Hu hu! Áo giáp của tướng quân bán được giá như vậy, tại sao hỏng cả rồi? Hu hu!"

(Xin lỗi em chỉ là người thu mua sắt vụn.)

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 74: CÔ GÁI TRONG CĂN NHÀ HOANG – Hàn Vũ Vy Lam

Từ cửa sổ nhìn sang công ty gần nhà, ngày nào cô cũng thấy một cô gái đứng chờ bạn trai tan làm. Nhưng luôn là chàng trai lạnh lùng đi trước, còn cô gái nhanh chóng bước theo sau, không ngừng cười nói bắt chuyện.

Chỉ thấy anh thỉnh thoảng quay nhìn cô gái một vài lần, cũng có thể là anh ta thích im lặng để nghe tất cả những lời nói đáng yêu của cô ấy. Đúng là kiểu tình yêu trong nóng ngoài lạnh, cô cũng thầm ngưỡng mộ chàng trai, có được một cô gái yêu thương mình đến thế.

Một hôm họ vừa rời công ty một đoạn thì trời mưa, anh và cô gái kia trú mưa ngay dưới khu nhà cô. Cô tò mò nên đến gần hỏi chuyện:

"Anh thật có phúc, bạn gái của anh luôn kiên nhẫn đợi chờ anh về cùng, kiên nhẫn theo sau anh như vậy."

Anh nhìn xung quanh, lại nhìn cô, rồi ngạc nhiên nói:

"Lâu nay tôi vẫn đi về một mình mà!"

*

Kịp lúc trời cũng ngớt mưa, anh quay lưng rời đi, cô gái kia cũng đi theo. Lúc này cô gái kia nhìn cô cười khó hiểu, từ lúc đến đây cũng không thấy cô ấy nói câu nào, khiến cô rùng mình lạnh toát.

Anh bước đi vài bước thì quay sang nói khe khẽ với cô gái:

"Ha ha! Trò này vui em nhỉ, cô ấy tưởng em là ma thật kìa."

Nhưng mặt cô gái bỗng trắng bệch, nắm chặt tay anh, ánh mắt quỷ dị:

"Anh... Anh... Khu nhà này bỏ hoang lâu rồi. Nghe nói từng có một cô gái nhảy lầu rồi chết ở đây... Cô gái đó... không lẽ..."

Anh và cô gái kia cùng quay lại nhìn, nhưng không còn thấy cô ở đó nữa, nhìn rộng ra xung quanh cũng không thấy. Chợt thấy có gì đó không ổn, anh kéo tay cô gái chạy vội giữa trời đêm.

*

Cô vừa lên đến tầng hai, từ cửa sổ nhìn xuống, thấy chàng trai và cô gái kia chạy trối chết mà không hiểu tại sao, chỉ khẽ thở dài:

"Haiz! Cũng là vì lương thấp, mà tiền thuê nhà lại quá cao, nên mới phải lén lút ở nhà hoang thế này..."

*

Đi được một đoạn khá xa, cô gái không còn sức để chạy, vừa thở ra vừa nói:

"Được rồi, anh bỏ tay em ra đi. Em kiệt sức mất!"

"Thật ra người chết ở khu nhà đó không phải một cô gái, mà là một chàng trai." – Nói rồi anh lại siết chặt tay cô gái hơn nữa, khuôn mặt trở nên lạnh băng.

"Đáng sợ quá, may mà có anh..."

"Thế nãy giờ mày tưởng bố mày là bạn trai mày thật à?"

TÁC GIẢ: Chào mừng các bạn đến với Game show "ai là ma?"

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 76: THÀNH CÔNG – Hàn Vũ

Bản thân là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng anh lại quá ngỗ ngược và không chịu làm việc tử tế khiến cha mẹ rất phiền lòng. Năm hai mươi tuổi anh bị đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt mọi viện trợ, cha chỉ nhìn anh lạnh nhạt nói:

"Bao giờ thành công bằng chính sức lực của mình thì mới được bước chân về nhà này."

*

Vài năm sau cuối cùng anh cũng trở về, tay trong tay với một chàng trai khác. Anh thành công rồi.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 80: GƯƠNG VỠ – Vy Lam

Năm cô 25 tuổi, anh và cô kết hôn, ngày ấy cô từng hỏi anh vì sao lại chọn cô. Bởi anh là một người tài giỏi, giàu có lại còn rất đẹp trai. Là người đàn ông mà rất nhiều cô gái mơ ước. Trong khi đó cô chỉ là một người con gái bình thường về mọi mặt, ưu điểm duy nhất chính là tính cách dịu dàng khéo léo. Cô nhớ khi ấy anh đã trả lời rằng: "Anh chỉ cần em như vậy là đủ". Cô rất hạnh phúc...

Bốn năm sau, trong một lần tình cờ cô phát hiện ra anh ngoại tình. Người thứ ba chính là người yêu cũ của anh. Cô không khóc lóc, không làm loạn, trong lòng rất đau khổ, nhưng lại không chịu ly hôn. Cô xin anh hãy cho cô thời gian ba tháng. Trong ba tháng này hai người sẽ giống như trước đây. Cô không ngăn cản anh gặp cô gái kia, chỉ cần anh vẫn về nhà, ăn một bữa cơm cùng cô là đủ, coi như cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý.

Anh vốn không muốn, nhưng có lẽ vì áy náy nên cuối cùng lại đồng ý. Cô làm đúng như những gì đã nói. Vẫn đối xử với anh rất đỗi dịu dàng, bữa cơm cô chuẩn bị cho anh không hề khác xưa. Nhưng dường như cô cũng đang dần thay đổi...

Sau khi trở về từ đợt công tác, anh nhận ra cô trở nên xinh đẹp hơn. Cô học cách trang điểm, học khiêu vũ, cũng chăm sóc bản thân nhiều hơn. Những thứ trước đây cô chưa từng dám thử, giờ cô đều làm cả. Cô dần trở nên rực rỡ... Anh không thể phủ nhận, cô khiến anh không thể rời mắt. Cuối cùng cũng đến thời hạn cô đưa ra. Ngày cô đưa ra lá đơn ly hôn, cuối cùng chính anh lại là người không nỡ buông tay.

Anh phát hiện ra bản thân vẫn còn yêu cô thật nhiều. Xé rách lá đơn, anh nắm chặt lấy tay cô thâm tình mà nói:

"Anh xin lỗi! Đến giờ anh mới nhận ra em quan trọng thế nào với anh. Chúng ta có thể quay về như lúc xưa không?"

Cô nhìn anh, trong lòng trăm mối cảm xúc, dịu dàng trả lời:

"Đếch!"

*

Sau đó họ ly hôn, cô đau khổ ra đi mang theo phân nửa tài sản của anh sang Mỹ. Ít lâu sau có người nói với cô dường như anh có triệu chứng của ung thư.

Cô nghe xong, lặng im không nói. Trong lòng thầm nghĩ: "Thực phẩm ngày nay thật đáng sợ".

-----

CHUYỆN THỨ 85: TIÊN NỮ TRONG TRANH – Hàn Vũ

Thất vương gia vốn là hoàng đệ của đương kim thánh thượng, nhưng tính tình ôn nhu, lại yêu thích sự thanh nhàn, không màng chính sự. Vì vậy ngài thường đi khắp nơi ngao du sơn thủy, tuổi còn trẻ, lại có dáng vẻ hào hoa phong nhã đã làm không ít thiếu nữ ôm mộng tương tư.

Khi đi qua Tùy Miên, ngài có mua được bức họa một tuyệt sắc giai nhân, kể từ đó ngày đêm vấn vương mỹ nhân trong tranh. Cho đến một đêm mùa đông, khi vô ý ngủ gục tại thư phòng, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ ngài nhìn một cô gái xinh đẹp thoát tục bước ra từ tranh, nhẹ nhàng kéo áo đắp lên cho ngài.

Hôm sau ngài giả vờ ngủ quên lại tiếp tục thấy nàng xuất hiện. Biết nàng chính là tiên nữ trong tranh, lại bị dáng vẻ xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng làm mê hoặc, Thất vương một lòng muốn giữ nàng lại bên cạnh. Ngài tiến đến cầm lấy khung tranh rồi dứt khoát xé bỏ, mong rằng nàng không còn nơi để trốn, sẽ đồng ý ở lại bên ngài.

Chỉ là... tranh vừa xé thì nàng cũng ngã quật xuống đất, tay ôm chặt bụng, giẫy dụa một lúc rồi bất động.

*

Hoàng Tuyền (*) bóng tối bao trùm, có một tuyệt sắc giai nhân vừa đi vừa chửi thề:

"Ta đã có lòng tốt đắp chăn cho hắn, thế mà hắn... lại lao đến xé đôi bức tranh. Chẳng lẽ hắn không hiểu ta là linh hồn của bức tranh, hắn xé tranh là hại chết ta."

"Đi nhanh lên, tại ngươi mê trai đẹp còn kêu than nỗi gì?" – Quỷ dẫn hồn quát lên.

(*): Hoàng Tuyền: Con đường mà linh hồn người chết phải đi qua để đến âm phủ.

P/s: Chẳng qua Thất vương là fan cuồng "truyện cổ tích"thôi mà.

-----

CHUYỆN THỨ 90: VỰC SÂU THĂM THẲM – Hàn Vũ

Chuyến công tác của cô kết thúc sớm hơn dự định, nhưng tối hôm đó vừa về đến nhà cô không nói gì mà chỉ dọn hành lý rồi bỏ đi. Anh liền vội vã đi tìm, đến khu leo núi nơi lần đầu hai người gặp gỡ thì thấy cô.

Dưới ánh đèn ảm đạm, cô đứng sát mép đường trên vách núi, phía dưới là vực sâu thăm thẳm.

" Đừng làm điều dại dột!" – Anh lo lắng hét lên.

Cô tiến sát thêm một bước, dường như không để ý đến lời anh.

"Anh biết anh sai rồi, anh không nên hẹn hò với bạn em, càng không nên mời cô ấy đến nhà mình những lúc em vắng nhà."

Cô khẽ ngước đầu lên cao, vẫn im lặng và không hề quay lại.

" Được rồi! Anh còn giấu em mua nhà cho thư kí..."

"Anh im đi. Tôi chỉ muốn lên đây để vừa kịp ngắm sao băng thôi!" – Cô bất ngờ quay lại, trên tay là một chiếc ống nhòm.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 98: BỨC HUYẾT THƯ CỦA NÀNG TIÊN CÁ – Hàn Vũ Vy Lam

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá vì không thể nói ra tình yêu của mình, đành ôm mối tình thầm lặng hóa thành bọt biển, vĩnh viễn tan biến. Nhưng thật ra, vẫn còn ẩn tình đằng sau chuyện bi thương ấy.

Sau khi đổi giọng hát cho phù thủy để lấy đôi chân, nàng tiên cá không có cách nào để nói với hoàng tử rằng mình chính là người cứu chàng. Vì vậy nàng đã dành trọn một đêm để viết ra bức thư kể hết lòng mình gửi cho hoàng tử.

Rồi sau bao sóng gió, bức huyết thư cũng đến tay hoàng tử trước ngày chàng thành hôn. Khi thư được mở ra, trên mặt chàng lộ rõ nét bi thương khó tả:

"Cmn! Đứa nào chơi lầy vậy? Tiền mừng thì không gửi, lại dám vẽ mấy cái thứ kỳ quái gửi cho bố."

Tiếc thay, chỉ vì ngôn ngữ bất đồng, bức thư hiện ra trước mắt hoàng tử chỉ là một tờ giấy chi chít hình xương cá. Haiz! Không biết ngoại ngữ thật đáng sợ.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 106: ẢNH ĐÔI – Hàn Vũ

Trong buổi họp lớp của nhiều năm sau tốt nghiệp, nhìn thấy lớp trưởng đẹp trai ngày xưa, trong lòng cô vẫn khẽ rung động, cô đã ôm mối tình thầm lặng ấy thật lâu. Anh bây giờ còn cao lớn hơn trước, thêm nét chững chạc, nhưng khuôn mặt cùng cử chỉ vẫn làm cô mê đắm. Anh bây giờ là người thành đạt nhưng vẫn lẻ bóng, còn cô lại chẳng có gì nổi bật, nhan sắc lu mờ, tài năng hạn hẹp, nên chẳng dám đến gần anh, chỉ thi thoảng lén nhìn.

Hôm đó bạn bè gặp gỡ, chụp chung rất nhiều ảnh. Cô chỉ không ngờ trong rất nhiều bức hình đẹp đẽ, anh lại chọn hình chụp với cô làm ảnh đại diện cho trang cá nhân, và cũng chỉ đăng một bức hình đó. Bạn bè đều tò mò hỏi chuyện, anh cũng không giải thích gì, khiến cô ngây ngốc ôm trong lòng một hy vọng.

Rồi cô chủ động liên lạc lại với anh, nhưng anh lại tỏ ra rất lạnh lùng. Cuối cùng sau nhiều lần không thể chạm đến trái tim anh, cô mới mang chuyện bức ảnh ra hỏi. Chỉ thấy anh cười nhẹ, có vẻ đắn đo rồi nói:

"Vì bức ảnh chụp cùng cậu là bức ảnh mình có góc chụp đẹp nhất."

Cô đứng hình, vội lấy bức ảnh ra nhìn lại. Đúng là trong bức ảnh ấy anh thật đẹp đẽ, còn cô thật xấu xí, thật đáng làm nền... và thật giàu sức ảo tưởng.

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 109: ĐÃ SỚM BIẾT –Hàn Vũ Vy Lam

Nàng là người được Thất vương gia yêu nhất, nhưng ngài lại là người nàng hận nhất. Hôm đó bỗng nhiên nàng dâng lên cho ngài một chén trà, ngài đưa trà lên miệng chần chừ rất lâu.

"Bản vương sớm đã biết trà có độc." – Mắt ngài lạnh băng, quay lưng lại phía nàng. Còn nàng chỉ cúi đầu im lặng.

"Ta chần chừ không uống chỉ vì muốn cho nàng một cơ hội quay đầu, vì áy náy mà cản ta uống trà. Không ngờ nàng nhẫn tâm như vậy..." – Ngài nói xong liền dứt khoát rời khỏi.

"Là dân nữ đã phụ sự kỳ vọng của vương gia rồi." – Nàng vội quỳ xuống, sợ hãi nói.

*

Vừa ra đến hoa viên, ngài đã khụy ngã, khóe miệng có một dòng máu đỏ. Lãnh thị vệ vội vàng đỡ lấy ngài, lo lắng lay gọi:

"Vương gia! Ngài sao vậy?"

"Trà đó ta đã uống rồi..." – Ngài cười khổ, khó nhọc cất lời.

Lãnh Phong nhớ lại hình ảnh vương gia lúc đó. Hóa ra lúc ấy ngài gắng gượng tỏ ra bình thản không có chuyện gì trước cô nương kia, chỉ là để giữ lại chút tôn nghiêm của mình. Thật ra khi quay lưng về phía nàng ta, ngài cũng đã phun ra một ít máu thấm đẫm khăn tay. Hắn không khỏi xót xa cho ngài, một mảnh tình si không được báo đáp, đau thương chỉ mình gánh chịu. Tấm lòng của ngài thật bao dung rộng lớn.

"Vương gia... Ngài tội gì làm khổ mình như vậy. Biết rõ có độc mà vẫn uống để thử lòng nàng ta."

"Ta làm gì biết..." – Ngài thều thào: "Ta có phải thần y đâu mà ngửi là biết có độc, uống vào mới biết."

Lãnh Phong còn đang mải mê cảm động, lại thấy vương gia kéo tay hắn:

"Mau gọi thái y cho ta! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" – Nói đến đó máu trong miệng liền phun ra ào ạt.

(Lãnh Phong trước khi vào cung làm ám vệ cho hoàng đế từng theo hầu một vài vương gia. Nhưng 1 tháng hắn đổi chủ 3 lần, vì chủ nhân toàn chết yểu. Cuối cùng không ai chịu thu nhận hắn, mới bị đẩy vào cung...)

-----

CÂU CHUYỆN THỨ 111: TỰ LẬP – Hàn Vũ

Là sinh viên mới ra trường, mọi thứ đều chưa có kinh nghiệm, nhưng bố mẹ muốn anh tự lập nên đã không can thiệp giúp đỡ. Năm ấy, anh tự thân vận động xin vào tập đoàn X – vốn là một trong mười tập đoàn lớn nhất cả nước về lĩnh vực thực phẩm.

Khi còn trên ghế nhà trường anh từng được giảng viên nói rất nhiều về sự khắc nghiệt khi ra đời. Không ngờ vừa nộp hồ sơ anh đã được nhận vào làm, ở đây môi trường làm việc rất tốt, đồng nghiệp thân thiện, mọi người đều tận tâm dìu dắt anh.

Con đường thăng tiến của anh rất nhanh, một tháng lên chức trưởng phòng, ba tháng làm giám đốc chi nhánh, bốn tháng lên tổng công ty, sáu tháng làm giám đốc bộ phận ở tổng công ty. Anh tự nhủ mình quả là có quý nhân phù trợ.

Và chỉ trong một năm, anh đã làm đến tổng giám đốc, vị trí và quyền hạn trong tập đoàn chỉ đứng sau... bố anh.

Bởi dù bố mẹ nói mặc kệ anh, nhưng mọi người đều biết bố của anh là chủ tịch tập đoàn này.

-----

  Ai đọc thấy vui hãy cho ít review để lấy cảm hứng phát triển sự nghiệp =))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro