Đoản văn siêu phũ (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN THỨ 115: TIỄN BIỆT NGÀY MƯA – Hàn Vũ

Năm đó nàng nữ phẫn nam trang, đã thầm yêu vị đại ca kết nghĩa của mình. Rồi một ngày nàng phải trở về phủ sau quãng thời gian dài du ngoạn giang hồ.

Khi chia tay, nàng đắn đo rồi cũng nói ra lòng mình:

"Thật ra ta là con gái... Ta rất thích huynh." – Lúc này trời lại đang mưa tầm tã, lời của nàng vì vậy có phần bị át đi.

"Đệ nói gì vậy? Chúng ta đều là đàn ông mà!" – Hắn chợt cười lớn.

Nàng nghe vậy hai mắt lệ nhòa, vội tháo tung mái tóc, rồi đẩy chiếc ô mà hắn đang che ra. Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu, cuối cùng hắn nhíu mày nói:

"Vẫn không thấy có điểm nào giống con gái cả."

Tiếc thay trời mưa cũng không làm ra được đường cong của nàng – ngực lép, mông lép, eo to, thân hình thô thiển...

—–

CHUYỆN THỨ 119: CÔNG VIỆC CỦA SỬ GIA – Hàn Vũ

Lãnh tướng quân vừa thắng trận trở về, triều đình tổ chức tiệc lớn chúc mừng. Bá quan đang vui vẻ chúc tụng, đại tướng quân bỗng nâng chén kính hoàng đế rồi nói:

"Hoàng thượng, lần này thần đi đã rất lâu mới có thể trở về. Chỉ sợ những lần sau còn lâu hơn nữa, kính mong người giữ gìn long thể!"

Không ngờ hoàng đế nghe vậy lại nổi trận lôi đình, tức giận tuyên chỉ: "Đến trẫm mà khanh cũng dám đe dọa? Trẫm phạt khanh lui về hậu cung, vĩnh viễn không được tham gia chính sự nữa."

Đại thần trong triều nghe vậy đều không hiểu gì, chỉ cúi đầu xì xào mà không dám can gián. Từ ấy có một vị Lãnh tướng quân vô cùng hiển hách trên triều đường, được hoàng đế gọi là "ái khanh", đã bị đầy đến hậu cung và trở thành "Phong ái phi"...

Những chuyện như này lại không thể ghi vào chính sử, nên sử gia đành ghi như sau:"Năm đó đại tướng quân cậy lập công lớn mà buông lời khi quân phạm thượng, bị giáng chức xuống làm ngự tiền thị vệ canh giữ tẩm cung của hoàng đế..."

(Vâng, Lãnh tướng quân rất quen, là tướng quân ở truyện thứ 52, và chính là Lãnh Phong – từng làm ám vệ.)

-----

[] EM CÓ LẠNH KHÔNG? – Hàn Vũ

Trời trở lạnh, nhìn thấy dáng người mong manh của cô đang khẽ run, anh đến gần hỏi:

"Lại phong phanh rồi! Em có lạnh không?"

Cô chưa kịp trả lời, đã thấy tay anh cầm sẵn chiếc áo đưa về phía cô. Cô cảm động định nhận lấy...

Bỗng nghe anh cao hứng nói: "Lêu lêu! Cho đáng đời! Người ta có mang theo áo này." – Anh liền mặc áo vào người, bỏ lại cô còn đang ngơ ngác.

—–

CÂU CHUYỆN THỨ 121: MẪU NGHI THIÊN HẠ (P2) – Hàn Vũ

Trên thế gian có bao nhiêu người, thì có bấy nhiêu cách xuyên không. Vậy mà giữa rất nhiều kiểu xuyên không huy hoàng, hào nhoáng, cô lại vì đập đầu vào bồn cầu mà ra đi, nghĩ đến vẫn có chút đau khổ.

Sau đó cô trở thành một quý nhân mới được sắc phong. Năm tháng qua đi, dù nhiều lần bị trách phạt vô cớ, nhiều lần bị bỏ quên, nhưng cô vẫn cố gắng làm một người tài đức, ôn hòa giữa hậu cung bạt ngàn mỹ nữ, hết lòng phụng sự đế vương.

Với ý chí quật cường và sự nhẫn nại như vậy, mười năm sau cô đã có được tình cảm của hoàng đế, từng bước đi lên, được phong làm hoàng hậu. Và rồi khi cô chậm chạp tiến vào đại lễ phong hậu, chẳng hiểu sao lại dẵm phải tà váy mà trượt chân ngã lộn cổ lần nữa...

Tỉnh lại, cô thấy trước mặt là vị bác sĩ đã cứu sống mình. Sau đó, sau đó... cô đi làm vật vã cũng không đủ tiền thanh toán viện phí cho mấy năm nằm liệt giường.

Chuyện năm ấy khiến sử gia đành ghi lại như sau: "Hoàng hậu đến lễ sắc phong bỗng trúng gió, đột ngột qua đời, để lại tiếc thương vô cùng cho hoàng đế và tất cả thần dân."

(Hoàng hậu cũ, các phi-tử-ưu-tú đi đâu hết mà lại đến lượt cô, mời đọc các truyện theo thứ tự sau: 55, 46, 59, 49, 21, 04, 31)

—–

[] SOÁI CA, ẨM THỰC, KINH DỊ, BẾ TẮC

Đề bài: Viết một câu chuyện ngắn hội tụ các yếu tố sau:

Soái ca, an toàn thực phẩm, kinh dị, bế tắc.

Bài làm: "Anh đẹp trai đi ăn bún chả, bị tào tháo rượt, hết giấy."

—–

CÂU CHUYỆN THỨ 124: CẦU HÔN – Hàn Vũ

Trong buổi hẹn hò lãng mạn, anh bỗng nhìn cô, dịu dàng nói: "Em đồng ý làm vợ anh nhé!" – Anh tặng cho cô một nhánh hoa mơ trắng muốt.

"Anh thật là... Người ta tặng nhẫn, sao anh lại..." – Cô khó hiểu nhìn anh.

Anh cười cười: "Em biết không, từ nhỏ tôi đã rất thích nền văn hóa Dungumoti. Ở Dungumoti có một quan niệm rất đặc biệt rằng, khi một chàng trai tặng hoa trắng năm cánh cho một cô gái, nghĩa là anh ấy muốn trao tất cả tình yêu, tiền bạc, danh vọng, tính mạng cho cô ấy bằng sự chân thành nhất."

"Thật sao?" – Cô mắt long lanh nhìn anh.

"Và còn ý nghĩa thứ năm, chính là anh ấy muốn cầu hôn cô, cả đời này chăm sóc cho cô! Em có nguyện nhận lấy cả đời của kẻ ngốc này không?"

Cô im lặng, mắt rưng rưng xúc động, chỉ khẽ gật đầu.

*

Sau đám cưới, cô mới rảnh rỗi tìm xem, thì phát hiện không hề có nền văn hóa nào tên là Dungumoti cả.

Còn anh thì rất vui vẻ vì bớt được tiền mua nhẫn cùng vô số thứ tốn kém khác.

Bởi Dungumoti nghĩa là Đứa-ngu-mới-tin, chỉ vậy thôi.

—–

(Tuyển tập vẫn đang trong quá trình viết)

– Seri truyện về Lãnh Phong: http://on.fb.me/1KTxN8V

– Se-ri Hậu cung bí sử: http://bit.ly/25qSwrv

Truyện được cập nhật thường xuyên và đầy đủ trên facebook: Học viện Makedo – Mặc Kệ Đời (facebook.com/hocvienmakedo)

Tại album này:

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.913605748690628.1073741839.486258991425308&type=3&_rdr

Còn ở đây chỉ có một số truyện tiêu biểu, và cập nhật chậm hơn...

Quá mệt và lười, ngại trình bày =)). Ai có ý copy thì nhớ copy cả tên tác giả và tên đầy đủ của truyện nhé! Mình cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro