Bên hồ Baikal (Hiện đại, hào môn, ngược, SE/GE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.     Bên hồ Baikal

"Trong lòng tôi, sâu thẳm nơi đôi mắt em

Nơi đó có ngọn gió xuân đắm say, có thảm cỏ xanh mát

Ánh trăng rắc đầy tình yêu xuống mặt hồ

Ánh lửa của hai người soi rọi cả bầu trời đêm u tối

Bao nhiêu năm sau tựa như đám mây bồng bềnh

Bước chân nay đã đổi thay khiến chúng ta thật khó bên nhau

Suốt một đời một kiếp này đây, liệu có bao người như tôi và em

Bị nhấn chìm trong đêm trăng dịu dàng

Thật mong ngày nào đó, chuyện cũ lặp lại

Đôi ta lưu luyến bịn rịn không rời bên bờ hồ Baikal

Bao nhiêu năm sau, chuyện ngày xưa cùng bay theo mây

Hạt tuyết bay bay ấy không chứa nổi sự dịu dàng

Đời này kiếp này, thời gian quá ngắn ngủi

Chẳng thể đủ chứng minh thâm tình rồi sẽ làm tan băng tuyết

Rồi một ngày nào đó em đột nhiên xuất hiện

Em thuần khiết và thần bí tựa bờ hồ Baikal"

Đêm bên hồ Baikal. Gió lạnh quất từng cơn, rít gào như muốn xé toạc con người bé nhỏ đứng trong bóng tối.

Đôi mắt vẩn đục của người đàn ông khẽ chớp, vụng về như lâu lắm rồi chưa chớp. Hình như hắn bị mù?

Đốm lửa yếu ớt chiếu lên sườn mặt khắc khổ lộ ra dấu vết năm tháng. Nhưng ánh lửa rất yếu ớt, dường như có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào. Sống cạnh hồ nhiều năm, cũng không đề phòng gì, người đàn ông dần dần chìm vào giấc mộng.

***

Hắn mơ thấy vợ mình. Từng khớp tay co quắp đến trắng bệch cho thấy hắn đang kiềm nén mà bất động. Bởi chỉ cần hắn trở mình một chút thôi, mộng tan, người mất, cảnh đi. Chẳng còn gì trong lòng bàn tay trống rỗng.

Nụ cười của nàng vẫn vậy, trong vắt như nước hồ Baikal. Nước hồ xanh mướt hiền hòa, liếc mắt là nhìn thấy được từng đường vân của rêu xanh đóng vảy trên mỗi mảng đá tròn nhẵn nhụi dưới đáy nước, lừa biết bao kẻ bỏ mạng bởi độ sâu khôn cùng của nó. Hắn mang tâm cơ mà dấn thân vào nước, cứ ngỡ nắm chắc cơ hội ngược dòng, cuối cùng bị sóng đánh chìm vào đáy hồ.

Vẫn nụ cười đó, bên đám lửa hồng, tuyết rơi tản mạn, băng kết lạnh lẽo, đôi bên trao gửi. Ánh trăng dịu nhẹ rải khắp mặt hồ cũng như mang theo muôn vàn tình ý. Nàng là niềm tự hào của gia đình cao quý nhất, lại yêu một kẻ tôi tớ. Dù không cố ý, nhưng lẫn trong đó luôn có chút thương hại.

Vẫn nụ cười đó, nhưng vào đêm hắn đảo chính, nắm quyền lực tuyệt đối từ máu và sinh mạng của người thân nàng, lại khiến hắn khiếp đảm. Nhưng sự lương thiện và bao dung của nàng, hắn hiểu hơn ai hết. Sự si luyến và hận thù của nàng, hắn tự tin hơn ai hết. Nên nàng sẽ vẫn ở bên hắn thôi.

Bẵng đi một thời gian, nàng ngày càng cười nhiều hơn, nhưng nụ cười cứ là lạ, quái dị. Có chuyện vui, cười. Có chuyện buồn, cười. Đến không có chuyện, cũng cười.

Ngày nhận được tin vui có thai, nàng lại không cười. Hắn nghĩ khóc cũng được, ít nhất cũng là có cảm nhận gì đó. Hi vọng níu kéo nàng bằng một đứa trẻ cũng được nhen nhóm.

Từ từ rồi sẽ tốt hơn... Biết đâu, từ từ... Thời gian còn nhiều...

***

Tối muộn, chạy hộc tốc ra bờ sông Baikal. Gió thổi tung vạt váy ngủ trắng muốt và mái tóc đen dài của nàng, trong đêm nhìn ma quái mà tang tóc.

Vẫn nụ cười trong vắt, như mọi bụi trần thế gian đã bị nước sông gột rửa, nàng vẫn là một thiên thần dù bị lãng quên, thuần khiết mà thần bí...

"Sự trừng phạt của ta, chỉ còn thế này thôi"

Thân hình nhỏ nhắn phiêu dạt theo dòng nước, mỗi lần hắn tưởng như nắm lấy được, lại bị đẩy ra xa hơn. Tuyết bắt đầu rơi, từng hạt phiêu phiêu, thổi bay đám lửa trại đêm đó, cũng chôn vùi lời nguyền cầu đôi trẻ cùng tình yêu dịu dàng mà tàn nhẫn của nàng xuống đáy hồ.

Hắn chỉ để ý một phần thương hại của nàng, mà bỏ qua tất cả tình yêu một đời một kiếp của nàng. Cuối cùng dùng sự hèn mọn mà thâu tóm dục vọng.

Hắn chỉ ỷ vào sự vị tha của nàng, mà xem thường những đêm nàng mơ thấy ác mộng. Cuối cùng dùng máu nàng và con để tế cho dục vọng ấy.

Trong lễ tang, mở từng trang thư giấu trong gối ra đốt, mỗi câu nàng viết cho con, là mỗi câu lên án hắn.

"...Liệu cha con có tha cho con không? Ta nghe hắn có một ngôi nhà cách đây không xa, có anh trai con và mẹ nhỏ con. Mẹ không còn, cũng không để con cho mẹ nhỏ hay cha con giết..."

Nàng đã nghe được cuộc nói chuyện với thân tín cách đây nửa năm, khuyên hắn không nên để nàng có công cụ báo thù, thậm chí chỉ là huyết mạch của dòng họ đó thôi cũng đủ để không nên ra đời. Hắn nghĩ cũng đúng, bèn để một người mang thai huyết nhục của mình, coi như là người thừa kế, không hơn không kém. Không ngờ về sau nàng có mang, hắn bất chấp lời thủ hạ, vì nếu đứa bé trở thành sự trả thù hắn, nghĩa nàng vẫn ham sống.

Chẳng lẽ hắn đồi bại đến mức giết cả con mình vì quyền lực? Nàng đến một chút tự trọng cũng không bố thí cho hắn.

"...Mẹ cũng muốn bỏ trốn với con, nhưng hắn sẽ không để nguy cơ tồn tại ngoài vòng kiểm soát... "

Chắc chắn hắn sẽ không để nàng đi, dù không phải lí do như nàng nói. Dùng mọi cách cực đoan để giữ người hắn yêu thì có gì sai?

"Mẹ sẽ chết, vì càng ngày mẹ càng không thở nổi, nhưng con của mẹ, xin lỗi, không gắng được đến ngày con ra đời..."

Lửa lan từ bức thư như chiếm trọn tầm mắt hắn, khiến hắn không thể nhận ra mình đang đứng giữa một lòng biển lửa. Khi được cứu ra từ đám cháy, hắn ý thức được hết thảy về cơ nghiệp bao năm đã tiêu tan và màu mắt chỉ còn một tầng vẩn đục, u ám. Xung quanh tối đen, lạnh lẽo như nàng đắm mình trong nước hồ đêm đó.

***

Trời sáng. Tiết trời xuân hãy còn ấm áp, phụ nữ đã ra hồ lấy nước về sinh hoạt. Một tiếng hét vang lên, xáo động nhịp sống thanh bình từ lâu của vùng đất này. Người đàn ông tóc đã hoa râm trôi dạt giữa lòng hồ, mặt úp sấp, tứ chi thẳng đuột, tay phải hơi vươn dài, hình như định bắt thứ gì. Lạ là trên môi mỉm cười.

Chỉ hắn mới biết, hắn lại tỉnh mộng đêm qua, thì đôi mắt mờ mờ thấy giữa lòng hồ một bóng dáng an nhiên. Nàng chỉ mỉm cười nhìn hắn hệt như mọi lần trong quá khứ, như thiên thần sa ngã vừa thuần khiết lại thần bí, tựa nước hồ Baikal đêm nay thăm thẳm không đáy.

Hắn nghĩ, đây có lẽ chỉ là mộng, nhưng thế thì đã sao, lần này, hắn quyết không để giấc mộng tan biến. Nghĩ đoạn, quả quyết lao vào lòng nước. Sóng rẽ lối cho hắn, âm thanh nước lách tách như vui mừng vì kéo thêm một kẻ vào cửa tử, như lời vợ hắn giận dỗi hắn đến bên nàng quá trễ, khiến nàng chờ đã lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro