Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cô có nghĩa là Ái.

Ái là gì, là tình ái tình yêu ?

Trớ trêu đến nực cười.

Thật ra, cô có một nỗi buồn.

Nỗi buồn của cô cũng rất đơn giản.

Cô thích một người, thích đến điên đảo đi được, nhưng cậu ta không thích cô, nhất quyết sống chết không thích cô.

...

Cậu là học sinh ở trường mà cô vừa chuyển đến. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ. Cô là fangirl phim Thái, mà cậu lại là người Thái chính gốc hẳn hoi. Cô còn có thể không ngưỡng mộ sao ?

Cô nhớ được cái cảm giác lần đầu tiên cô gặp cậu, tim bỗng dưng bịch một cái, mắt thì dán lên người ta rõ lâu, để ý dù là nụ cười phớt hay cái chớp mắt, thậm chí cái vẫy tay của cậu từ đằng xa, đầu thì không ngừng lặp lại suy nghĩ "Chính là cậu ta, chắc chắn là vậy, không sai vào đâu được."

Rồi họ nói chuyện, tiếp xúc nhiều hơn. Vào một ngày nắng đẹp nào đó, cô chợt nhận ra, à mình thích cậu ta rồi.

Họ vẫn tiếp tục nói chuyện, cô vẫn tiếp tục thích. Cô đã nghĩ mình thật may mắn, cuối cùng cũng đã trên được mức bạn bè bình thường.

Cậu không phải tình đầu của cô, trước đây cô cũng đã từng thích rất nhiều người. Nhưng cô biết rằng cậu khác biệt, vì mỗi khi họ trò chuyện, chơi đùa cùng nhau, cậu cho cô cảm giác khác biệt hoàn toàn với những người cô từng gặp.

Nhưng đời mà, làm gì có ai may mắn hoài đâu.

Vì một số hiểu lầm, mối quan hệ giữa cô với cậu trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Cậu cũng không còn nói chuyện với cô như trước đây.

Cô không cách nào nhớ được mình đã khóc vật vã bao nhiêu lần, chỉ nhớ được rằng mỗi lần khóc đều là nước mắt rơi đến tim phổi đều đau.

Bạn bè đều cho là cô điên rồi.

Nhưng cô biết họ không hiểu được, điều đáng sợ nhất không phải là không được để ý tới hay dứt tình dứt nghĩa, mà là "trên mức tình bạn", mãi mãi "trên mức tình bạn" và chỉ như thế mà thôi.

Cô luôn tự hỏi: Một chữ "thích", tại sao lại cần quá nhiều nước mắt để chứng minh như vậy ?

Ngay từ đầu, cậu đã là bí mật của cô. Người ta nói "Nhiều hơn thích chính là yêu, nhiều hơn yêu lại chính là cậu."

Cô nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn thấy, tình cảm của cô dành cho cậu nhiều như vậy, cậu còn hơn một chữ "yêu".

Bí mật của cô, cô sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, lại sợ cậu biết nhưng giả vờ như không biết. Cô không dám nói, như con cá kẹt trong hồ, từng chữ đều thốt lên đều như bong bóng tan mất, nên đành giấu lại trong lòng.

Hai người bọn họ, tưởng chừng như rất gần nhưng thực chất lại rất xa.

Dằn vặt, mâu thuẫn như vậy nhưng đến cuối cùng, cô luôn biết mình muốn gì.

Lấy danh nghĩa một người bạn, tiếp tục yêu thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro