5. Ngọt ngọt ngào ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỌT NGỌT NGÀO NGÀO

Ngày qua ngày, nếu cuộc sống cứ lặp lại với một chu trình nhất định thì cho dù Kim Chung Nhân có chiều chuộng Bạch Hiền đến đâu thì vẫn không khiến anh vui vẻ. Nói tóm lại là, chán rồi!

Biện Bạch Hiền có lẽ là loại người cả thèm chóng chán. Trước khi quen Chung Nhân, anh cũng quen với mấy người. Đủ loại, mạnh mẽ, táo bạo, hiền lành, ngốc nghếch..đủ cả. Nhưng chưa một ai khiến Bạch Hiền có cảm giác "yêu". Anh có thích họ, thích nên mới quen, thích nên mới kì vọng họ sẽ khiến anh biết "yêu là gì". Thế nhưng xem ra bản thân đã đánh giá quá cao rồi. Lần này cũng vậy.

Biện Bạch Hiền cảm thấy thật sự mệt mỏi. Anh khao khát yêu và được yêu. Được yêu, Hiền được nhiều người yêu, nhưng dù anh được chìm đắm, được bao bọc trong tình yêu của ai đó dành cho, cái cảm giác trống rỗng vẫn đeo bám len lỏi trong lòng.

Có lẽ mình chỉ thích hợp sống một mình? Bach Hiền nghĩ vậy không chỉ một lần. Sống một mình rất cô đơn, vậy nên mỗi khi được trao cho một chút ấm áp, anh nắm chặt không buông. Để rồi khi cả thế giới đều ấm áp, anh lại buông tay không do dự.

Nói Bạch Hiền lạnh lùng cũng đúng, vì mỗi lần chia tay anh đều rất dứt khoát, không nghe thêm bất cứ lời nói nào, không cho cơ hội nào khác. Nghĩ cho cùng, tất cả các mối tình đều do Bạch Hiền chủ động chia tay, và tất cả đều cùng một lý do: "Đã chán!"

_

Kim Chung Nhân còn đang đi công tác ở Hàn Quốc. Chuyện chia tay, Biện Bạch Hiền chỉ nhắn một tin đơn giản, cũng không giải thích nhiều lời. Bạch Hiền thu dọn quần áo rời khỏi căn hộ của cả hai, quay về Đà Nẵng.

Thời tiết thật đẹp. Bạch Hiền thích thời tiết nơi đây, nó góp phần làm bình ổn tâm tình của anh.

Mở cửa, bước vào căn nhà 3 tháng chưa dọn dẹp. Mùi bụi và vẻ trống trải khiến anh có chút không thoải mái. Mỗi khi hẹn hò với ai, anh đều cùng thuê một căn hộ, sống ở đó. Bạch Hiền có giới hạn chủ quyền khá mạnh, cái gì của anh là của anh. Vì vậy nếu ai đó được anh cho phép bước vào không gian của mình sẽ là người mà anh thật sự yêu quý. Và người đó vẫn chưa xuất hiện.

Lấy ra một cái ly và xách một chai rượu. Bắt đầu tiến hành tự kiểm điểm bản thân. Địa điểm tiến hành: trên sô pha. Người tham gia: Biện Bạch Hiền.

Bắt đầu lội ngược dòng tìm hiểu lịch sử tình cảm.

Mối tình đầu của Bạch Hiền là vào năm học lớp 11. 12 giờ trưa của một ngày nào đó mùa hè, trời xanh xanh, không mây, không gió, nắng gắt, không phải thời tiết lý tưởng cho việc lượn lờ ngoài đường hay tỏ tình lãng mạn. Tốt nhất chỉ nên ở nhà ngủ trưa, tránh nắng. Ấy vậy mà Biện Bạch Hiền lại bị lôi ra đứng giữa trời nắng, cảm nhận độ hot của mặt trời.

"Hoàng Tử Thao, em muốn nói gì nói đi. Nhanh gọn lẹ lên không cái cột nhà cháy như em sẽ cháy đen hơn đấy!"

"Bạch Hiền anh lại trêu em." Thằng bé hờn dỗi nói.

"Thế rốt cuộc em muốn gì nào?" Bạch Hiền hậm hực hỏi.

Tử Thao bẽn lẽn, "Bạch Hiền..anh..có..người yêu chưa?"

"Coi thường anh à? Người yêu anh trải dài từ tầng bốn nhà C đến tận quảng trường đấy!" ╮(╯3╰)╭

"Ý..ý em là..anh..có.thích..ai không?"

"Có."

"Ai..ai..vậy?"

"Không phải em."

"Bạch Hiền anh lại bắt nạt em!!"

Hoàng Tử Thao mếu máo, kể ra một thằng con trai cao to đẹp trai lại có vẻ 'mềm mại' (?) như con gái thì không thích hợp lắm. Thế nhưng cái chuyện không thích hợp này xảy ra trên người Hoàng Tử Thao bình thường như cơm bữa vậy.

Tử Thao là con lai, bố là người Hoa, mẹ là người Việt, sống ở Trung Quốc 16 năm đến bây giờ mới về Việt Nam học vì công tác của bố mẹ. Kể cũng lạ, khi Tao được chuyển vào lớp của Bạch Hiền, chẳng hiểu vì sao Bạch Hiền lại cứ hay trêu cậu mãi, nhưng cũng có lúc rất dịu dàng. Thao nói tiếng Việt không chuẩn tí nào, mỗi lần nghe cậu nói chuyện, Bach Hiền ngay lập tức nhại lại cậu, trêu chọc cậu. Sau đó sẽ dẫn cậu đi ăn, dạy cậu cách phát âm. Bạch Hiền cũng hay bắt nạt cậu, và cũng hay quan tâm cậu, để ý cậu. Dù biết Bạch Hiền đối với ai cũng tốt nhưng cậu vẫn không thể tự kiềm chế mình, không cho bản thân đi thích anh.

Bạch Hiền rất quý Tử Thao, thích trêu chọc nhưng cũng thích quan tâm cậu. Tử Thao có những lúc nhìn Bạch Hiền chăm chú, rất cuốn hút, khiến cho trái tim của anh dễ dàng lệch nhịp.

Khi Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền công khai hẹn hò với nhau, giới hủ nữ trong trường được dịp gào loạn lên. Gì mà đây đúng là ngốc công x nữ vương thụ? Gì mà cặp đôi thịt bò?? Với mấy lời lẽ này hai nhân vật chính tự động loại bỏ và bày tỏ không biết gì hết.

Hàng ngày đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, học bài cùng nhau, ngọt ngọt ngào ngào khiến tất cả phải ganh tị, cho đến khi Biện Bạch Hiền cảm thấy mình không còn thích Tử Thao nữa. Tử Thao rất tốt nhưng không thể khiến Bach Hiền suy nghĩ lại. Hai người chia tay, êm ắng, yên lặng.

"Anh. Một ngày nào đó em sẽ đến tìm anh."

Sau khi chia tay Hoàng Tử Thao đã nói vậy, nhưng mười năm rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Bạch Hiền uống cạn một ly, Hoàng Tử Thao ngày xưa ngốc ngốc, dễ bắt nạt không biết giờ ra sao? Anh không biết các thông tin gì về cậu từ rất lâu rồi. Phải, là anh trốn tránh.

Mối tình thứ hai là vào năm nhất đại học. Bước vào cánh cổng rộng lớn với sự nhiệt tình của tuổi trẻ, Biện Bạch Hiền cũng như bao sinh viên khác, cũng hồ hởi đi nộp đơn tham gia đủ loại câu lạc bộ, cũng xăm xăm xin đi làm tình nguyện. Thế rồi mọi việc đổ ập tới làm anh trở tay không kịp. Nào là phải viết bài cho câu lạc bộ văn học, nghiên cứu cách trồng lúa cho clb nông nghiệp, nghĩ cách buôn bán cho clb thương mại,...rồi thì thứ 2,4,6 đi làm tình nguyện dọn dẹp đường phố, 3,5,7 đi vặt cỏ dại ở mấy bồn hoa. Chủ nhật đi chở đồ đến trung tâm bảo trợ xã hội. X﹏X

Nhiều việc như thế nhưng Biện Bạch Hiền làm tốt được mấy cái? Viết báo thì thành báo lá cải, trồng lúa thì 2 ngày tưới nước một lần, buôn bán thì là tự bán tự mua. Duy chỉ có hoạt động tình nguyện là làm ổn thỏa nhất, thế nhưng, mải đi làm tình nguyện không lên lớp, bị giảng viên nhớ mặt nhớ tên, hơn thế nữa lại còn bị gọi về cho bố mẹ. TT_TT

Rồi thì..

"Bạch Hiền à, em không hợp với văn thơ đâu. Thôi thì, làm cái khác.."

"..Vâng" ( ̄- ̄)

"Biện Bạch Hiền! Em trồng lúa kiểu gì thế hả? Nghỉ! nghỉ! Hao tiền tốn của quá đi thôi! Thôi, bọn anh không chứa chấp nổi em đâu."

"Em..xin lỗi.." ⊙﹏⊙

"Ôi chao! Cậu thật sự thật sự không phải dân buôn bán rồi Hiền à.."

"..Tớ biết." T_T

Và...

"Chị rất công nhận các đóng góp của em nhưng gì thì gì cũng phải đặt học hành lên trước. Hè chúng ta lại gặp nhau được không? Giờ thì hãy học thật chăm chỉ vào nhé!"

"Vâng." Q_Q

Lơ thơ lẩn thẩn lượn lờ trên hành lang dài dài, lẩm nhẩm tên của một vài clb bắt gặp trên đường.

"Hóa học..Không, gây cháy nổ mất."

"Bóng rổ? Mét tám lăm như mình hình như cao quá không nhận."

"Vẽ? Ờ ờ mà vẽ gì?"

" Cắm hoa...liệu có làm nát hoa của họ không?"

"Múa? Một con vịt xòe ra hai cái cánh..."

...

Loanh quanh loanh quanh tạt luôn vào clb Âm nhạc, vì Biện Bạch Hiền phát hiện ra....cửa không khóa, và quan trọng là không có ai ╮(╯▽╰)╭  tham quan tí, mất gì đâu?

Đẩy cửa, lẻn vào, mắt dáo dác nhìn quanh.

Uầy uầy!! Nhiều nhạc cụ dữ. Guitar, bass, trống, violin, sáo, đàn đá, cồng chiêng,..và piano!

Bạch Hiền có biết một chút về piano, hồi xưa tập để tán gái, thế nên trình độ cũng chỉ thường thường thôi. Giờ nhìn thấy, có chút ngứa nghề.

Bước gần tới thử vài nốt linh tinh, đồ rê mi pha son son rê rê rê đồ :v sau đó là cả một bài. My turn to cry.

Ú...ú..ù..ú..u

Mài tơn tu cờ rai..

Bài hát này đã giúp Biện Bạch Hiền gặp được mối tình thứ hai, một người đầy bạo lực (_ _!!!)

"Ê ê cậu kia, hát hò cái gì hả? Ai cho phép cậu sử dụng đàn? Cậu có phải thành viên clb không thế?"

Đấy, đang phiêu đến 1 phút 16, tự dưng bị cắt ngang →_→  người đâu vô duyên dễ sợ.

"Cậu lảm nhảm cái gì hả? Ra đây cho tôi."

Biện Bạch Hiền lật đật chạy ra, cậu sinh viên kia cũng chỉ cao ngang anh vậy mà khí thế hùng hồn thôi rồi ╮(╯_╰)╭

Lần đầu gặp nhau diễn ra như thế, sau Biện Bạch Hiền tham gia clb âm nhạc hai người mới dần trở nên thân thiết hơn.

Độ Khánh Thù là hát chính trong dàn nhạc Ban mai, ngoài cậu ra còn có quản lý Kim Tuấn Miên, tay guitar Phác Xán Liệt, tay trống Kim Chung Đại và thành viên mới, kẻ ăn hại Biện Bạch Hiền. :v

Dù sao Bạch Hiền hát cũng ổn, piano tuy thường thường nhưng dùng lừa lọc mấy cô gái trẻ vẫn được, ngoại hình cute đúng chuẩn ưa thích của phái nữ.

Nhúp Biện Bạch Hiền vào nhóm quả là quyết định sáng suốt, số lượng fan nữ tăng lên đáng kể, rắc rối cũng thêm không ít.

"Cái gì??? Em ôm cậu ấy có đúng 3s thôi mà sao họ tưởng tượng ra lắm thứ thế?" (⊙o⊙)

"Thôi nào Bạch Hiền, dù sao anh thấy chú với Khánh Thù cũng đẹp đôi đấy chứ?"(=^.^=)

"Tuấn Miên anh nói gì vậy? em ấy bạo lực bỏ xừ. Em có điên mới hẹn hò với em ấy." ╮(╯3╰)╭

Và thế là..."Biện Bạch Hiền! Anh điên được rồi đấy. Đi! chúng ta hẹn hò! Tôi sẽ cho anh biết cảm giác điên như nào!" →_→

Rồi hẹn hò, thích nhau. Thỉnh thoảng đi giữa sân trường, Độ Khánh Thù mà nghe thấy fan nữ nói cậu là thụ, ngay lập tức thể hiện, chủ động áp sát Biện Bạch Hiền cho đến khi được tất cả công nhận mình là "công" mới buông tha cho anh. Chỉ khổ thân bạn Hiền. T_T

Bạch Hiền cảm thấy bản thân đúng là kẻ thích bị ngược. Hẹn hò được 3 tháng anh vẫn không thể tin được việc bản thân để yên cho cậu ấy thích làm gì thì làm.

Thế rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Biện Bạch Hiền cảm thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chịu đựng tính tình táo bạo của Độ Khánh Thù, anh chán quá rồi, nản quá rồi. Đã nói với Khánh Thù bao nhiêu lần mà cậu vẫn chứng nào tật nấy. Bạch Hiền cảm thấy với cậu anh không hề quan trọng.

Chấm dứt...không dễ dàng như vậy.

Khánh Thù siêu dai dẳng, đeo bám anh đi đến mọi nơi. Cho đến khi..

Biện Bạch Hiền bị Khánh Thù đuổi theo khắp chốn, nhờ vậy mà anh đã giảm được mấy cân mỡ bụng cộng thêm tăng tốc độ chạy trốn len lỏi. Nhưng trình độ của Độ Khánh Thù không phải dạng vừa đâu, cũng có một ngày Biện Bạch Hiền bị cậu dồn vào ngõ nhỏ.

"Bạch Hiền à, em tốt với anh như thế sao anh lại đòi chia tay?"

"Em làm anh phát chán rồi. Có bao giờ em chịu nghe anh nói đâu? Anh không chịu được nữa, em buông tha anh đi."

"Tại sao em phải buông tha cho anh?"

"Tại..tại..tại vì anh có bạn trai mới rồi!"

"Hừ, anh lừa ai chứ?"

Biện Bạch Hiền phát hiện ra có một anh chàng cũng đang ở trong ngõ, lập tức lôi ra làm bia đỡ đạn.

"Đây, em không tin à? Thế thì.." Nói rồi nhón chân lên hôn lên môi người ấy.

"Anh được lắm!"

Khánh Thù mắt đỏ bừng bừng chạy đi, còn Biện Bạch Hiền vẫn bị giữ nguyên tư thế. Mắt đối mắt, giọng nói trầm khàn vang lên.

"Với ai em cũng như vậy sao?"

"Anh..?"

Thôi! Xong rồi!
Biện Bạch Hiền sắc mặt xám ngoét, ngón tay run run như tay cụ già 90 tuổi chỉ thẳng vào kẻ đang đứng trước mặt.
"Anh..anh..anh...ăn gì mà cao quá vậy?"
=.= "Mấy năm rồi mới gặp nhau nhỉ? Thần kinh em vẫn không bình thường như ngày nào."
"Thôi xin, quen thân lắm ý. Nói câu đấy người ta lại hiểu lầm." Bạch Hiền bĩu môi.
"Chúng ta vừa "thân"* nhau còn gì? Em chủ động mà giờ lại chối hả?"

(* thân là hôn)
"Ê ê nói lại ngay, lúc nãy rõ ràng chỉ là giả vờ, xuyên tạc sự thật thế là không tốt đâu!"
"'Làm' rồi mà không nhận thế là không tốt đâu!" ai kia nói rồi nháy mắt một cái, "Bé nấm lùn..."
"Má nó! Ngô Diệc Phàm!!! Anh thật sự chán! Sống! Rồi!!!" Biện Bạch Hiền nhanh chóng bị chọc tức, khí thế hừng hực dâng lên. Xắn tay xắn chân chuẩn bị lao vào anh đẹp trai trước mặt. Khụ..đừng hiểu lầm. :))
Đàn ông con trai, dù có là gay hay les (:))) thì cũng có hai vấn đề cấm kị. Thứ nhất là "năng lực" (e hèm..) thứ hai là chiều cao.
Cái danh xưng "bé nấm lùn" đi theo Biện Bạch Hiền từ khi anh 5 tuổi. Không sai! Từ lúc 5t anh nhà cũng đã ngắn một mẩu rồi. Khụ..khụ.. tính đến nay cũng đã 14 năm.
Kẻ đã đặt biệt danh siêu đáng yêu này chính là anh chàng đẹp trai mét tám bảy Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm là ai? là Oan gia không đội chời trung chỉ đội trời chung của Biện Bạch Hiền, từ nhỏ đã nơi nơi trêu chọc anh. Bạch Hiền và Ngô Phàm đối lập nhau về mọi thứ, ví dụ như thành tích học tập, gia cảnh, chiều cao, giới tính... à nhầm :))
Ngô Phàm là kẻ đúng chuẩn cao, giàu, đẹp trai nhưng theo lời Bạch Hiền, tuy là anh thuộc dạng nhà giàu nứt đố đổ vách, tiền đếm không hết.. thế nhưng đầu óc có vấn đề.
Chuyện là thế này.
Một trong những tình tiết không đỡ nổi trong ngôn tình đã xảy ra giữa hai người. Một ngày mưa to, sấm sét đùng đoàng. Biện Bạch Hiền 3 tuổi mếu máo cầm tay mẹ đi đến nhà trẻ. Trong lúc Biện hoàng tử còn đang khóc thút thít thì Ngô công chúa đã tiến đến an ủi, chơi cùng anh. Thế là ngày ngày hoàng tử đều vui vẻ đi nhà trẻ gặp công chúa, hai người hạnh phúc sống qua ngày.
Ngọt ngào lắm, mĩ mãn lắm! Thậm chí Biện Bạch Hiền còn từng chạy sang nhà Ngô Diệc Phàm để hỏi vợ. Bố mẹ hai bên có chút quen biết, chỉ cười đùa cho vui cũng không nói gì cả.
Ngày ấy, hoàng tử Biện xinh đẹp một bên ôm cái phao con vịt vàng, một bên cầm tay công chúa Phàm đẹp trai, dung dăng dung dẻ đến hồ nước, hồn nhiên đùa nghịch cho đến khi bàn tay bé nhỏ vô tình chạm phải thứ gì đó của công chúa.
Hoàng tử ngu ngơ phát hiện, thứ này mình cũng có.
Ngu ngơ phát hiện, công chúa là nam.
Ngu ngơ phát hiện, mình là ngu ngốc.
"Roẹt.." ← tiếng trái tim tan vỡ.
Mối tình đầu kết thúc trong phút chốc.
Từ đấy người ta không còn thấy hoàng tử đi theo công chúa nữa. Chỉ thấy công chúa đuổi theo hoàng tử.
Và rồi cái danh "Bé nấm lùn" xuất hiện khi hoàng tử thấp hơn công chúa một cái đầu. Cái khoảng cách "một cái đầu" năm qua năm, tháng theo tháng vẫn không hề thay đổi. Biện Bạch Hiền thấy lạ, có phải mình bị ếm bùa rồi không? Sao ăn mãi mà không cao thêm tí nào thế này!!! TT_TT
Hoàng tử đâu biết rằng ngày nào công chúa cũng ăn chay với một mục đích duy nhất, cầu nguyền cho bé nấm lùn mãi mãi là nấm lùn. 

Thế rồi điều ước trở thành hiện thực, công chúa tuy ăn uống khắc khổ nhưng vẫn cao như cái sào, còn hoàng tử lại cao hơn cái sào...1m7

Quá khứ đau lòng, thôi xát muối vào chỗ khác vậy, hiện tại đi!

Nói Độ Khánh Thù chạy đi đâu? Tự nhiên là tìm cứu viện. Khánh Thù cảm thấy bản thân cần sự giúp đỡ để đánh bại con sói xám Ngô Phàm. Vậy là kéo hết các thành viên trong ban nhạc tới, để rồi thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Biện Bạch Hiền ngồi lên bụng Ngô Diệc Phàm, cúc áo hai người rời rạc, tư thế cộng hình ảnh khiến người xem có cảm giác như có chuyện gì đó 18+
Và, tiếng hét kinh hoàng vang lên..
"Biện Bạch Hiền!!!! ANH ĐANG LÀM GÌ HẢ??"

Độ Khánh Thù lao vào, lôi Bạch Hiền ra khỏi người con sói già, ôm chặt anh rồi trừng mắt đe dọa sói.
Ngô Diệc Phàm cũng không chịu thua kém, mắt mở to, trừng lại!
Mắt nhìn mắt. ⊙"⊙ Trong không khí có tia lửa điện xoẹt xoẹt giữa cả hai.
Mắt nhìn mắt. ⊙×⊙ oh my..cay mắt quá. Khóc rồi..

Cả đám lôi nhau về phòng tập để tránh sự dòm ngó của thiên hạ, theo lời của Kim Tuấn Miên là "không vạch áo cho người xem lưng". Nghe câu đấy, Kim Chung Đại ngơ ngác hỏi, "Vừa nãy hai người ấy chẳng vạch rồi còn gì?"

Hai người ấy là hai người mà ai cũng biết là ai đấy, câu nói kia chẳng khác nào bỏ lửa vào giấy, nó đã làm Độ Khánh Thù bùng cháy!!

"Biện Bạch Hiền!!! Anh mà không nói rõ ràng em giết anh!!"

Dưới sự hung mãnh đến tàn bạo của người yêu cũ, Biện Bạch Hiện đau khổ giới thiệu.

"Thằng này..à nhầm người này là người từng học cùng anh hồi nhỏ. Mỗi thế thôi."

"Học với nhau từ nhỏ -> quen biết từ bé -> thanh mai trúc mã!" Phác Xán Liệt phân tích.

"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu Liệt ạ!" Bạch Hiền lườm bạn Xán Liệt cháy mặt.

"Chỉ giỏi nói linh tinh, thanh mãi trúc mã không có nhá, anh với anh ta không có gì đâu."

"Không có gì thế lúc nãy hai người làm gì nhau?" Cả 3 người đồng thanh.

"Hiểu lầm, hiểu lầm.." Biện Bạch Hiền toát mồ hôi, vội vàng xua tay giải thích. Thế nhưng có người lại chẳng hợp tác tí nào.

"Ngày xưa em còn đòi lấy anh mãi, nhớ không?"
Ngô Diệc Phàm nằm phơi thân trên sô pha, khoe chân dài miên man bất tận, vẻ mặt gợi đòn nhìn Biện Bạch Hiền.
Tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên rõ mồn một. "Nhớ! Nhớ! Nhớ! Đấy là tôi tưởng anh là nữ!"
"Thôi nào, rõ ràng là em bị vẻ đẹp trai cộng thêm phong thái Galaxy của anh quyến rũ."
Ngô Phàm lại liếc mắt đưa tình.
"Anh..có thể hỏi một câu không Bạch Hiền?" Kim Tuấn Miên dè dặt giơ tay.
"Được."→_→
"Hồi xưa em bi cận hả?" (⊙o⊙)?

"Vớ vẩn, mắt em sáng hơn sao."

"Thế sao nhầm?" Lại đồng thanh.

"Bố ai biết được tên biến thái này có sở thích mặc đồ nữ, đội tóc giả chứ?" Gào thét!!!

Ngay lập tức 6 con mắt đổ dồn về phía Ngô Diệc Phàm, người sau vẫn thảnh thơi, mặc kệ mọi ánh nhìn, vẫn cao ngạo, galaxy như thường.

"Có gì đâu, ai chẳng có chút sở thích khác lạ."

Tiếng bẻ tay vang lên chậm rãi. "Nhưng khiến người khác hiểu lầm là cả một vấn đề đấy."

"Ôi. Em nói chuyện em cầu hôn anh ấy à? Có sao đâu, giờ ta vẫn lấy nhau được mà."

"Thôi xin, ai thèm lấy anh.'' Biện Bạch Hiền bĩu môi.

Độ Khánh Thù nghe vậy liền gật đầu phụ họa, hừ, còn lâu cậu mới để Bạch Hiền lấy tên cao kều biến thái này nhé >,<!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro