4. Bác chủ nhà may mắn (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: JennyS
💓 Quét mìn: ngoại tình.

—— tui là dải cảnh báo 18+ vô dụng——

"Ủa? Sao..."
"Suỵt, bà nói nhỏ nhỏ thôi, cho thằng bé nó ngủ."

Bà Hoa nghe vậy thả nhẹ bước chân, đến ngồi cạnh chồng mới thì thầm hỏi lão,

"Sao Tiểu Dương ngủ ở đây?"

"Nó mới coi nửa hiệp đã buồn ngủ. Tôi kêu lên lầu mà không chịu, bảo phải ủng hộ đội nhà."

"Khổ thân đứa nhỏ, mấy bữa nay ôn thi học ngày học đêm chắc thiếu ngủ. Để tôi lên lầu lấy gối cho nó."

"Thôi thôi không cần đâu. Lát nó dậy liền bây giờ."

Tiểu Dương nằm dài trên ghế gỗ ở phòng khách, gối đầu lên đùi bác Dũng, đắp mền đến tận vai. Phòng khách không bật điện, chỉ có ánh sáng từ ti vi và đèn đường bên ngoài hắt vào. Bà Hoa nhìn chằm chằm sườn mặt Dương, trong lòng ngờ ngợ ông chồng nhà mình và cậu khách thuê này có phải hơi thân thiết quá không.

"Nhìn nó làm tôi nhớ thằng hai lúc nhỏ cũng dính người thế này bà nhỉ."

Bác Dũng chép miệng hoài niệm. Bà Hoa nghe thế ngẫm lại thấy cũng đúng, chồng bà thân thiết với thằng bé hẳn là do nhớ con trai đi làm xa.

Nhưng bà không ngờ, bên dưới tấm chăn kia, tay chồng bà đang liên tục moi móc lỗ đít ướt mem của khách thuê trọ.

Ngón tay của bác Dũng điêu luyện thọc ngoáy, tỉ mỉ mân mê vách thịt đào ra một mớ nước dâm. Còn Tiểu Dương giả bộ ngủ vùi mặt vào cánh tay, hòng che đi gò má đỏ bừng, ngừa cậu sơ sểnh thất thố thì toi. Sau lưng bà Hoa lén lút ăn nằm với chồng bà đã làm Tiểu Dương hưng phấn lạ lùng, đằng này còn gian gian díu díu ngay dưới mí mắt chính thất, càng làm cậu kích động, thân thể càng thêm mẫn cảm.

"Thôi tui đi ngủ. Coi xong nhớ kiểm tra cửa nẻo."

Bà Hoa vừa lên lầu, bác Dũng đã moi cặc đập đập vào má Dương. Cậu không nói lời nào lập tức nằm sấp há mồm bú cặc, thỉnh thoảng lại thấy bên má gồ lên hình dáng quy đầu. Hai chân Dương banh rộng co lên như bơi ếch, tay bác Dũng phóng như bay ra ra vào vào giữa háng nhóp nhép tiếng nước.

Tiểu Dương si mê bú liếm như thể đang ăn món ngon vật lạ. Mùi vị nam tính quen thuộc khiến cậu mê muội, đầu lưỡi liếm láp từng đường gân guốc dữ tợn, chóp mũi không ngừng cạ vào thân cặc đẫm nước hít ngửi. Bác Dũng hô hấp nặng nề, đôi mắt càng ngày càng đỏ, âm trầm nhìn thiếu niên như thể muốn nuốt chửng cậu.

Tiểu Dương bú tê rần môi mà chỉ mút được chút tinh dịch rỉ ra. Cậu nghiêng đầu nằm trên đùi bác Dũng, môi còn ịn thân cặc, ai oán,

"Cặc dai~ bú mãi không bắn. Tiểu Dương mỏi mồm quá nè, bắt đền bác đó."

"Khà khà, cặc dai mới đụ Tiểu Dương sướng lâu được. Bác mà bắn lẹ thì lồn dâm sao no. Nhanh trèo lên đây, sắp vô hiệp 2 rồi."

Tiểu Dương lôm côm bò dậy, đỡ cặc lão ngồi xuống, mông to bị lão banh ra, lỗ đít ướt mem ăn vào phát một.

"Ưm~~ "

Bên trong bón khin khít khiến bác Dũng mê tơi, kiềm không được mạnh tay bóp mông Tiểu Dương trắng bệch.

"Chăm chỉ lên cưng, nhún mạnh vào bác thương."

"Vâng~~ ư... ưm... Tiểu Dương dùng lồn sục cặc cho bác~... a... phải thương Tiểu Dương nhì đó nha..."

"Khà khà. Thương bé Dương nhất."

"Ư... không được... a... ưm~... em đâu dám giành chồng người ta~... ư... chỉ xin anh Dũng thương em chút xíu thôi~ "

"Ha ha, thương cưng cả đêm được không?"

"Ưm~... anh Dũng phải về với vợ chứ~... ư... a...."

"Nhưng cặc lớn không nỡ xa lồn dâm, muốn đụ lồn dâm nát bét."

Lão càng nói càng hăng, hẩy hông phành phạch làm Tiểu Dương ú ớ không thành câu, ôm chặt lão khóc nức nở. Nước lồn xối ướt bìu dái bên dưới, lông chim chèm nhẹp tí tách nhiễu giọt, chẳng mấy chốc đọng một bãi nhơ nhớp trên ghế.

Bà Hoa tính đi ngủ bỗng nghe văng vẳng đâu đây tiếng khóc bèn xuống giường nghe ngóng.

"Sao nó ngồi ở đó?"

Xuống nửa cầu thang thấy chồng mình thân mật ôm khách trọ ngồi trên đùi, bà Hoa như bốc lửa lao xuống chất vấn, lại thấy lão điềm nhiên giơ ngón trỏ suỵt một tiếng,

"Gặp ác mộng giật mình khóc. Tôi vừa dỗ ngủ xong."

Bà Hoa bấy giờ mới nhìn kĩ mặt Tiểu Dương, mi mắt còn vương giọt nước, bầu má phúng phính có vài vệt nước khô lại, chóp mũi đỏ ửng, đúng là bộ dạng sau khi khóc lóc thảm thiết. Bà chưa hết nghi ngờ nhưng vẫn thấp giọng thầm thì,

"Mơ cái gì mà ôm ông mới chịu nín?"

"Nó mơ thấy ba mẹ dưới quê bị bệnh mà về không kịp. Chắc nhớ nhà rồi."

Lão thở dài, chỉnh lại tấm chăn đắp trên người Dương, giấu nhẹm đốm sẫm màu đang lan rộng kia. Bà Hoa nghe cũng mủi lòng, trách mình nghĩ nhiều, nên xua tay dặn chồng nghỉ sớm rồi lên lầu.

Trải qua một trận mạo hiểm, động thịt căng thẳng xoắn vặn sít sao, càng thêm mẫn cảm mà chảy nước. Bác Dũng xấu xa hẩy hông lên, thúc Tiểu Dương co rúm ôm chặt lão nhắm mắt, không dám nhúc nhích. Lão luồn tay xoa xoa mông cậu, trơn mịn láng o nựng thật sướng,

"Đi rồi, chúng ta tiếp tục nào."

Bác Dũng gặm vành tai Dương, thủ thỉ.

"Bác gái chưa ngủ đâu, lỡ... ưm... lỡ xuống nữa sao... á... nhột em~... ư..."

Tiểu Dương cự quậy, mông béo nhúc nhích trên đùi bác Dũng,

"Thì bảo lần này em mộng xuân, mơ thấy cặc lớn giã lồn, nứng quá tỉnh dậy."

Cậu đỏ mặt cười khúc khích, lỗ tai bị lưỡi chọt tới chọt lui ướt đẫm,

"Rồi sao nữa ạ?"

"Tình cờ bác chủ nhà nghe em rên rỉ, nên thương tình bón cặc cho."

Vừa nói lão vừa kéo chăn vứt lên bàn trà, đè Tiểu Dương ngả ngửa trên ghế gỗ, một lòng một dạ đụ cậu ra bã. Cặc nhấp phi thường nhanh, chỉ rút một chút liền đâm vào ngay, giã bem bép lỗ nhỏ xì nước, thiếu điều nhồi bìu dái nặng trịch vào trong.

Tiểu Dương rút kinh nghiệm không dám la lớn, ấm ức cuộn vạt áo đưa lên miệng cắn chặt, bờ ngực trắng nõn lốm đốm dấu hôn lộ ra, đầu ti đỏ thẫm sưng vều dai dẳng run rẩy trong gió.

"Còn nhớ ngày đầu gặp nhau không?"

"Ưm ư..."

Tiểu Dương gật đầu, tâm trí hỗn độn moi ra được kí ức xưa cũ. Hôm đó cậu tìm phòng trọ, đi đường say nắng rồi ngất lịm, lúc tỉnh dậy thấy mình ở trần ngồi trên đùi bác Dũng.

"Có trời mới biết lúc em té nhào vào người bác, bác muốn đè em ra ghế mần thịt cỡ nào."

Cũng chính chiếc trường kỷ bằng gỗ này! Bế cậu bé thơm ngọt chưa kịp biết tên, bất tỉnh nhân sự không thể phòng bị lão già lớn hơn chục tuổi lột áo, rồi dùng dăm ba câu dụ dỗ thuê nhà. Giờ đây cậu bé ấy thân thuộc với cặc lão hơn ai hết, nguyện ý banh háng cho lão đụ thoả thích.

"Nữa này nữa này! Hự! Đúng ra hôm đó ông phải đè cưng ra đụ luôn! Không sao, giờ đụ bù."

Bác Dũng kéo áo Tiểu Dương, không cho cậu ngậm nữa.

"Làm quen lại nào. Em tên gì đấy? Mấy tuổi rồi?"

"Ưm... Tiểu Dương... ư... 15 ạ. "

"Thế bé Dương tìm ai ở đây à? Bác rành khu này lắm, để bác giúp bé Dương hen."

"Á... ư... em, em tìm ưm... phòng trọ... ư... chậm... chậm chút... á..."

"Ở mấy người?"

"Ưm... một, một mình ư... ạ"

"Bé Dương đẹp trai thế này, trên người chỗ nào cũng mềm, sống một mình không an toàn. Nhà bác còn phòng trống, bé Dương ở đây có bác bảo vệ. Giá phòng rẻ thôi, mỗi ngày cho bác đụ là được."

"Ưm~ hỏng... hỏng lồn mất~... ư..."

"Lồn sưng thì bú cặc. Giờ giấc linh hoạt, máy lạnh đầy đủ, đã tính điện nước, wifi có sẵn..."

"Ư... vậy... vậy... á.... Em thuê~..."

"Ok em yêu, cho bác lấy cọc trước nha."

Lão dộng cọc thịt tới tắp vô mông Tiểu Dương. Cậu sướng rơn, lồn tê tái phun liền hai bãi nước. Vú nứng nhịn không được nhét vào mồm bắt lão bú. Thân thể mảnh khảnh bám lên người bác Dũng khăng khít.

"Sướng~~ a... á.... bác chủ nhà đụ em sướng quá~... ưm... ư..."

"Bậy nào, bác lấy tiền cọc chứ có đụ cưng đâu. Bác có vợ rồi, nói thế oan uổng bác quá."

"Ư... ưm... là em nói sai~... á á... nhân lúc bà chủ đi chợ... ư... em đóng tiền trọ cho ông chủ~... ư... ưm... sướng~..."

Hai người diễn tuồng tới rạng sáng, trận đá banh kết thúc từ lâu mới đèo bồng nhau lên lầu. Bác Dũng dọn dẹp bãi chiến trường, vờ quên tắt quạt để thổi bớt mùi ái dịch. Lão âm thầm ghi nhớ vị trí trong nhà, trừ phòng cho người khác thuê, lão muốn tất cả những nơi còn lại đều được Tiểu Dương phun nước sướng.

———————-
Hôm sau, bà Hoa gọi Dương nói chuyện riêng.

"Bác biết hết chuyện hồi tối rồi."

Bà phủ đầu, ánh mắt sâu xa lẳng lặng nhìn cậu. Tiểu Dương áy náy cụp mắt.

"Con... con xin lỗi. Sáng nay bác trai có kể tối qua con nằm mơ khóc dữ quá làm phiền bác."

Bà Hoa ngủ một đêm, đầu óc thanh tỉnh ra, ngẫm đi ngẫm lại thấy mình đúng là hoang đường, nhưng vẫn muốn thử một chút.

"Con không cố ý đâu... con nhớ quy định ban đêm phải giữa yên lặng. Nhưng mà ác mộng chân thật quá, con kiềm không được mới..."

Tiểu Dương rươm rướm nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp,

"Con mới vi phạm lần đầu. Từ sau sẽ không phiền nhiễu đêm khuya nữa... bác đừng đuổi con đi. Hức hức."

"Bác không đuổi, chỉ nhắc nhở thôi."

Nước mắt lã chả rơi, bà Hoa nhìn mà đau lòng, tính ôm cậu vỗ về thì lão Dũng từ đâu đùng đùng đi tới.

"Cái bà này làm gì thằng bé thế?"

"Không có, không có. Bác gái không có làm gì con hết. Là con vi phạm nội quy phòng trọ."

Tiểu Dương vội vàng giải thích, hai tay quẹt nước mắt tèm lem, che chở bà Hoa đằng sau.

"Bác đừng có quát bà chủ. Bà chủ chỉ nhắc con không làm ồn thôi."

Ở nơi bà Hoa không thấy, Tiểu Dương lém lỉnh nháy mắt với lão.

"Ông nghe chưa?"

"Rồi rồi, là tui hiểu lầm. Hai người thân thiết như mẹ con vậy. Hừ."

Đợi bác Dũng khuất dạng, Tiểu Dương vui vẻ bồi bà Hoa nấu cơm, líu ríu kể chuyện trường lớp cho bà nghe, bầu không khí vô cùng hoà hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro