5. Bạn thân của nội (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: JennyS
💓 Quét mìn: ngoại tình, già gân 59 x trai trẻ 14

—— tui là dải cảnh báo 18+ vô dụng——

"Tôi đi coi thằng nhỏ làm bài xong chưa, bà xem hết phim thì ngủ trước đi."
"Ừ ừ, nhớ đem dĩa mít cho nó ăn, tôi lấy hột hết rồi."

Bà Mai ậm ừ đáp lời, mắt vẫn dính vào màn cẩu huyết trên tv, không biết rằng lão chồng mình sắp làm chuyện bỉ ổi hơn nữa.

Cốc cốc!!

"Ông vào đấy nhé."
"Dạ."

Hôm nay ba mẹ Hoà dẫn ông nội lên thành phố tái khám, gửi cậu ngủ nhờ một đêm ở nhà ông Lâm. Phòng này đã lâu không ai sử dụng, nhưng nội thất vẫn còn nguyên vẹn. Hoà ngồi đung đưa chân trên bàn học cũ chăm chỉ làm bài, ông Lâm trông thấy cảnh này, không khỏi bùi ngùi nhớ về thuở nhỏ của mình. Nhưng khoảnh khắc cậu bé quay lại nở nụ cười sáng bừng, những kí ức đó lập tức vỡ tan, chỉ có dục vọng đen tối cháy bỏng như lửa rục rịch thiêu đốt lão.

"Xem nào, em Hoà đang học văn à?"
"Dạ... A! Bỏ, bỏ con xuống đi mà."

Ông Lâm bế bổng cậu lên ngồi vào ghế, đặt cậu trên đùi, vươn tay bóc miếng mít vàng ươm đút cậu ăn.

"Ngọt không, ông trồng đấy."
"Ừm ừm."

Hoà ậm ừ gật đầu đáp, miệng nhỏ nhai ngon lành, nhanh chóng thò tay tự bóc miếng thứ hai thì đĩa mít đã bị giơ cao.

"Cho con ăn nữa đi mà."
"Đọc ông nghe một bài thơ liên quan đến quả mít, ông đưa cả đĩa cho ăn."

Hoà nhíu mày ra chiều suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rặn ra được bài thơ nào cả. Lúc này, ông Lâm khẽ hắng giọng, gõ gõ cuốn vở trên bàn, bắt đầu ngâm nga,

"Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì múi nó dày
Quân tử có yêu xin đóng cọc
Đừng mân mó nữa nhựa ra tay" (*)
(*Bài thơ "Quả mít" - Hồ Xuân Hương)

Từng chữ nắn nót được Hòa viết trên giấy trắng, bài thơ thanh tục cứ thế bày ra trước mắt. Hoà lẩm bẩm đọc lại hai lần, gò má dần xuất hiện ráng đỏ. Nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên ám muội.

"Em Hoà thơm như múi mít..."

Lão phụ hoạ dúi đầu vào cổ cậu hít một hơi dài.

"Múi mông căng mẩy kẹp cặc ông sướng rơn..."

Nói rồi lão hẩy hẩy hông cố ý cạ đũng quần cưng cứng vào mông cậu.

"Ông chả phải quân tử gì nhưng cũng xin đóng cọc, nếu không nhựa chảy uổng phí quá."

Lão dễ dàng kéo quần Hoà xuống, con chim be bé nảy nảy vài cái trong gió, sạch sẽ hồng hào hệt như cái lỗ đằng sau.

"Chà, mới nói mấy câu, em Hòa đã rỉ nước rồi."

Đèn bàn học sáng trưng soi rõ miệng sau bóng loáng lấp lánh ánh nước. Lão bóc miếng mít gập gọn nhét vào lỗ hậu, đưa đưa đẩy đẩy nong nó dãn ra.

Suốt quá trình Hoà đều thấy rõ miếng mít trơn nhẵn vàng ươm biến mất rồi hiện ra lặp đi lặp lại giữa cánh mông mình, cọ xát vách thịt mẫn cảm bên trong. Nước dâm cứ thế tuôn ra không kiểm soát nổi, Hoà rên ư ử như chó động dục, hai chân banh rộng gác hẳn lên bàn, dựa lưng vào ngực ông Lâm thở gấp. Miếng mít nhỏ láng mịn không thoả mãn nổi cậu, một lòng một dạ chỉ muốn cây dùi cui nóng hổi sần sùi như vỏ mít đâm vào địt cậu ra bã.

Như tâm linh tương thông, ông Lâm cũng rút hung khí ra. Hoà gấp không chờ nổi đung đưa mông cọ xát thân cặc, chỉ đợi lão rút múi mít còn chặn cửa hang là thộn cặc ngay. Ai ngờ lão chẳng buồn lấy ra, một đường đâm thẳng đầu khất đẩy mít vào tuốt bên trong, chễm chệ chiếm đóng tràng đạo chật hẹp.

Bấy giờ tâm trí Hoà đã bay thẳng chín tầng mây, cậu há miệng thở dốc, chịu đựng hàng chục cú nắc từ dưới lên, mông nhấp nhổm liên hồi trên đùi đối phương, hai chân bị lão bắt lấy banh rộng, chim nhỏ vung vẩy loạn xạ giữa không trung.

"Ối, sướng quá~... ưm... ưm..."
"Hự, mít này thật ngon, hự, có ăn mỗi ngày cũng không ngán. Khà khà."

Cốc cốc!!

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên chỉ làm hoạt động mây mưa trong phòng khựng lại một giây.

"Hai ông cháu làm bài xong chưa?"

Bà Mai cất giọng hỏi lớn, mà bên này chồng bà thủ thỉ vào tai Hoà.

"Vợ lớn tìm đến cửa rồi, sao đít vợ bé vẫn cắn chặt cặc của ông thế?"
"Ưm ư... còn muốn, em chưa ra~ mà..."
"Được, được, tối nay cho em ra đã đời."

Lão vừa nói vừa giúp Hoà quay người lại, mông cậu xoay tròn trên cặc lão, hai người mặt đối mặt ôm ấp bước đến cửa, dâm dịch hoan ái chảy dọc một đường.

"Tôi trả bài cho Hoà thêm lát nữa, bà ngủ trước đi."
"Dạ, ư... con chưa thuộc bài, ưm... a... nhờ ông dạy... ư..... Bà ngủ ngon ạ..."
"Uầy sao nghe giọng Hoà kì vậy con? Sổ mũi hả?"
"Không, dạ không... ưm~ con... con..."
"Hay ông mắng nó khóc? Àiiii, từ từ rồi thuộc, dạy trẻ đừng hở tý đánh chửi."
"Biết rồi biết rồi, bà lo ngủ đi."

Lão bẹo mông cậu nhóc đang xấu hổ vì bị đụ sướng tới nổi không bịa được một lí do thích hợp.

Đợi tiếng bước chân bên ngoài xa dần, ông Lâm đằng hắng ra vẻ thầy giáo chuẩn bị khảo bài, chỉ có điều cặc lão thầy này vẫn đóng binh binh vào mông học trò,

"Nào, đọc lại bài thơ."

"Thân, ưm... thân em.. a...."

"Thơm như múi mít. Mình thèm mình đụ liền tay. Chớ để vào tay kẻ khác. Đụ em không sướng không ra."

"Ưm... ư... đừng chọc em nữa~... ưm..."

"Thế chả đúng à? Cặc thằng khác địt sướng bằng ông không?"

Hoà có bao giờ bị ai khác đụ đâu, nhưng cậu cũng biết cặc vừa to vừa bền thế này quả thật rất hiếm, nên liền mở miệng đáp trơn tru,

"Ưm..ư... đúng đúng... có mình đụ em là phê nhất~.... Ưm a... á.. .á..."

Mặt mũi Hoà đỏ bừng sướng phát ngất, tứ chi quấn chặt thân mình ông Lâm. Áo ngủ bỗng chốc trở nên vướng víu, đầu vú tê ngứa muốn cạ vào vòm ngực lông lá xù xì của đối phương, Hòa vô thức ưỡn về trước cọ xát.

"Ngứa ti à? Thế làm một bài thơ tặng chồng xem nào."

Lão già kinh nghiệm thâm trường nhanh chóng phát hiện, cố ý giảm tốc đẩy cặc cho cậu thời gian suy nghĩ. Hoà bị đụ đả thông kinh mạch, văn thơ liền tuôn ra,

"Vú em trắng nõn trắng nà,
Chồng ai muốn bú thì xin khước từ.
Riêng mình cặc lớn đụ vào,
Phía trên xịt sữa bắt đền bú thêm."

Chất giọng trong vắt ngây ngô ngâm nga bài thơ tục tĩu mới sáng tác, nháy mắt Hoà bị đè xuống giường nện một trận lôi đình.

Cặp vú non mềm được toại nguyện bọc trong khoang mồm nóng bỏng, đầu lưỡi dày cui không ngừng khuấy đảo núm ti đỏ hỏn. Tiếng bú chùn chụt vang vọng triền miên, Hoà cảm tưởng vú mình sắp bị cắn rớt tới nơi, khoái cảm tê tái lan dọc sống lưng khiến cậu oằn mình chịu đựng sung sướng dấy lên ồ ạt từ hai nơi mẫn cảm nhất đang được săn sóc tỉ mỉ.

Lưng ông Lâm bị cậu bấu víu cào ra vài vệt đỏ, nhưng chẳng là gì so với lỗ đít bị lão đụ chín rục nhoe nhoét nước. Dùi cui nguỵ quân tử đóng cọc ầm ầm vào quả mít thơm lừng, chẳng những chảy nhựa mà sắp chịch nát bét.

Hoà sung sướng nấc lên từng hồi, chủ động tìm môi lưỡi lão Lâm để nghẹn lại tiếng rên trong họng, chỉ sợ nháy mắt mất kiểm soát thét ầm lên đánh thức bà Mai.

Miệng Hoà thơm thoang thoảng vị mít làm lão Lâm say mê hôn liếm, cơ thể non mềm này lúc nào cũng dễ dàng khơi lên hứng thú của lão. Lưỡi sục sạo mọi ngóc ngách trong miệng Hoà, như muốn nhớ rõ hình dáng từng chiếc răng, dùng hơi thở của mình xâm chiếm hô hấp đối phương.

Hoà không thể cất nổi thành lời, đành ôm ghì lão Lâm, mông tận lực co bóp cắn chặt thân cặc bày tỏ niềm sung sướng tràn lan khắp cơ thể mình.

Giường cũ kẽo kẹt cuối cùng cũng ngừng lại bằng một tràng bắn dài vào mông Hoà. Vừa rút cặc, lỗ đít không thể khép nổi lập tức phì ra một đống tinh dịch nhơ nhớp, miếng mít vàng ươm nát không thể tả non nửa tuột ra ngoài. Ông Lâm nhón hai ngón tay kéo nó ra giơ trước mặt Hoà đang nằm thở hổn hển, dịch nhầy nhiễu lỏn tỏn vào miệng cậu.

"Sữa chua mít ngon không?"

Hoà chậm rãi nhai, đầu óc vẫn trì độn sau màn đụ dài, cậu ngoan ngoãn gật gật, hai chân khẽ nhúc nhích banh ra. Lão Lâm nhướn mày vui vẻ lấy miếng mít khác "chấm" vào lỗ hậu nở rộng nếm thử, tấm tắc khen ngon. Thế là đít Hòa ăn hết múi này đến múi khác.

"Ưm đừng... ư... đừng nhét nữa..."

Hoà yếu ớt ngăn cản nhưng miệng nhỏ vẫn ngốn vào múi cuối cùng, giờ đây tràng đạo cậu chật ních mít tươi. Hoà thấy mình chả khác gì quả mít thực sự đợi người đến hái.

Cậu nằm sấp chổng cao mông lên trời, cặp đào căng mẩy bị bóp hồng ửng dâng tận miệng ông Lâm. Lão banh mông cậu, sục đầu vào bú liếm, hàm răng cắn lấy múi mít ngoài cùng từng chút kéo lê ra. Ban nãy lão đã đào hết tinh dịch, chỉ còn nước dâm trong vắt ngâm miếng mít thơm ngon gấp bội. Lão say sưa ăn, thỉnh thoảng còn hút rồn rột nước dâm ngòn ngọt. Càng về sau, mít nhét càng sâu, Hoà phải phối hợp dùng sức rặn ra bón cho lão, từng múi mít cứ thế cọ xát vách thịt mẫn cảm khiến cậu nứng không chịu được, nhiều lần ngoe nguẩy mông chà vào mặt đối phương.

"Mai sớm đi học mà giờ vẫn phát nứng à?"

"Tại mình bú đít em sướng quá... ư... đâu phải em... mà..."

"Thế đêm nay cho em ngậm cặc ngủ được không?"

"Ơ, còn..."

"Không sao, chắc bả ngủ say rồi."

Hoà co một chân gác trên hông lão Lâm, tách mở mông đùi. Con cặc mau lẹ chui vào lối quen, hạ thân gắn gó khăng khít, mà bên trên cũng thân mật kề cận.

Lão Lâm vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn, cẩn thận ôm Hoà vào lòng. Cậu bị đụ rã rời mau chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn ông Lâm cương phát đau chậm rãi mài cặc, khiến người đang mơ ngủ cũng phải nhếch môi rên rỉ bứt rứt không yên.

————

"Ưm..."

"Dậy chưa? Dậy làm nháy rồi đi học."

Cặc lớn không kiềm chế nữa thình lình nắc mạnh một cái. Hoà mơ màng rên lên, mở bừng mắt thấy lão Lâm đang cười dâm nhìn mình. Cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị cuốn vào một trận làm tình mới.

......

Cậu bé đứng trước gương cài cúc áo đồng phục, thoáng thấy bụng dưới phình lên của mình không khỏi đỏ mặt. Bên trong là tinh dịch tụ tích của ông Lâm rỉ ra suốt đêm ngâm cặc và cả mẻ nóng hổi sáng nay. Đít cậu bị nhét quần lót của lão nên nhất thời không thể chảy dịch, đành bưng cái bụng như ăn no căng ra khỏi phòng.

"Mau qua đây ăn sáng đi con. Lão Lâm bảo tối qua con âm ấm nên phải trông chừng cả đêm. Giờ con thấy đỡ chưa?"

"Dạ, con không sao ạ."

Má Hoà vì ngại ngùng chưa lui mà phơn phới hồng, dáng đi chậm rì rì như mệt mỏi dễ dàng lừa người một phen, nhưng thoạt nhìn tinh thần cậu rất tốt.

Ba người cùng nhau ăn sáng, bà Mai và Hoà ngồi đối diện nhau nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng ông Lâm gật gù bình luận, lén lút đưa một tay xuống bàn mân mê bụng Hoà. Ban đầu cậu sợ hết hồn, nhưng thấy bà Mai không hay biết gì thì gan dạ hơn một tý, ngồi thẳng lưng khẽ ưỡn bụng về trước cho lão sờ đủ, chân còn đong đưa như có như không chạm vào chân lão Lâm đáp trả.

Bà Mai vừa bưng mâm bát dơ xuống bếp, hai người đã nhanh chóng quấn quít hôn hít một trận rồi mới hài lòng đèo Hoà đến trường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro