No 09. Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「ℍà𝕟𝕘 ℕ𝕙𝕦ậ𝕟」𝕂ẻ đ𝕚ê𝕟

Warning: có những tình tiết đen tối, cân nhắc trước khi đọc (không hiểu có thể hỏi admin)

Này Thiên Nhuận, em của hôm nay sẽ là ai vậy?

2 giờ sáng, em vẫn thức, đôi mắt vô hồn trông thật mệt mỏi.

Câu hỏi này cứ liên tục lặp lại trong tâm trí, rằng em là ai, hôm nay em sẽ dùng phiên bản nào để đối mặt với cái thế giới đầy tàn nhẫn này.

Chính bản thân em cũng không biết, tựa như một vòng xoáy bất tận và hàng ngàn tấm mặt nạ thay luân nhau xé toạc khuôn mặt em. Đâu là Trần Thiên Nhuận thực sự? Em chẳng phân biệt nổi.

Trống rỗng quá.

Bất lực quá...

Em bò trên sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng vương tay cầm lấy cái gương, hà hơi lên bề mặt lớp sương mờ, bắt đầu nở một nụ cười tuyệt đẹp cho bản thân.

Những tiếng thì thầm phát ra từ cái gương trước mặt cùng giọng cười khúc khích đang chế giễu em.

"Vui vẻ lên nào Trần Thiên Nhuận."

"Đó là bản chất của em ."

"Nào, cười lên, mọi người đều yêu quý em, kể cả Tả Hàng."

"Thiên Nhuận, em đâu muốn Tả Hàng ghét bỏ đâu."

"Ôi chao, tôi lại quên mất Tả Hàng thích Đặng Giai Hâm, hắn ta căm phẫn em đó."

"Hôm nay vẫn là Thiên Nhuận hôm qua nhé."

"Bất kể em là ai thì cũng là kẻ thất bại, ngu ngốc thôi."

"Thiên Nhuận, tôi kể cho em nghe chuyện này nè."

Thiên Nhuận nhìn bản thân trong gương, đôi mắt lạnh băng với nụ cười gượng gạo, em tự hỏi bản thân của mọi ngày đâu rồi.

"Ngày xưa, có một chú nai con ngây thơ tội nghiệp. Chú ta biết cách nghe lời mọi người lắm, ngày nọ có một con huơu đẩy chú xuống nước, chú không hề nói gì, chỉ lẳng lặng mò lên bờ. Cứ lần lượt bị bắt nạt, người ta bảo chú trở thành cái này, trở thành cái khác chú đều có thể làm, miễn sao vừa lòng ý họ. Thậm chí nhảy múa trên những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn. Cứ lần lượt như thế nó không còn là nó của ngày xưa, vì nó của hiện tại đang tự vẽ trò hề lên nó kia mà. Nai con biết rằng nó đang tự đánh mất bản thân, đang tự biến chất chính mình nhưng nó đâu thể làm gì được, càng không thể quay đầu, nó đâu nhớ nó từng thế nào đâu chứ."

Nụ cười treo trên môi méo xệch. Phải em vốn dĩ chẳng phải là chính mình, mỗi ngày lại bị bóp méo một chút, dần dần ra hình thù gì em không thể hiểu nỗi. Chỉ biết cơn đau thể xác chính là thứ xoa dịu sáo rỗng trong em.

" Chúng ta tiếp tục câu chuyện khác nhé?"

"Hehe ngày trước á, có một thiếu niên ôm giấc mộng làm idol, giấc mộng đó đã được thực hiện. Mĩ thiếu niên đứng trên sân khấu rộng lớn, ngày nào cũng đeo lên vỏ bọc thần tượng, cậu thiếu niên bắt đầu kiêu ngạo nhưng không để ý rằng cậu ta vốn chỉ là người giấy do người khác tạo ra. Ngạc nhiên không, tài giỏi như vậy lại là người giấy. Mĩ thiếu niên kia tên thật là Trần Thiên Nhuận. Còn tiểu học bá luôn quậy phá trêu chọc anh em chỉ là người giấy do công ty tạo nên, là kiểu thần tượng cosplay nhân vật tiểu thuyết đó em ơi. Thuở đầu người phụ trách sắm vai ấy đâu phải cậu ta, chẳng là người ta không thể ca hát nhảy múa nên mới sử dụng cậu làm lốp dự bị. Người khác đứng trên sân khấu để làm thần tượng, còn mĩ thiếu niên họ Trần nọ chỉ đang diễn trọn vai."

Trần Thiên Nhuận nhìn chằm chằm bản thân trong gương, tay mân mê gương mặt của mình... Những ngón tay xinh đẹp buông ra, tấm gương rớt xuống vỡ tan.

Em đứng lên những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn mà nhảy, máu lặng lẽ bám dính trên sàn lạnh, cơn gió vô tình thổi ngang qua làm vết thương buốt muôn phần.

Em vừa nhảy vừa tự lẩm bẩm.

"Mày là một kẻ điên Trần Thiên Nhuận, một kẻ điên, một kẻ điên si tình."

"Đau đớn không Trần Thiên Nhuận?"

Em cười phá lên, nụ cười đơn độc không hồi đáp. Trần Thiên Nhuận đâu phải Trần Thiên Nhuận hay Trần Thiên Nhuận này là Trần Thiên Nhuận kia thế, Trần Thiên Nhuận là ai vậy, Trần Thiên Nhuận thích Tả Hàng đâu rồi ta?

Trần Thiên Nhuận ngã xuống, bàn chân nhướm máu nhễ nhại dính khắp phòng, em cố gắng đứng dậy, mỗi bước đi đều chật vật, ôm lấy những bộ trang phục em từng thích và những quyển sách cũ kĩ, vứt hết chúng đi mà không hối tiếc, tuyệt vọng...

Đôi chân dính máu lại bắt đầu nhảy nhót.

Hi vọng ngày mai sẽ có người dịu dàng đối tốt em.

Ha, quên mất, Trần Thiên Nhuận làm gì có ngày mai.

"Cạch."

Tiếng lọ thuốc rơi trên sàn.

"1....2.....3.....4.....10.....12......20......30."

Từng này đủ để em có một giấc ngủ yên bình rồi, nực cười thật, em thế mà lại chọn cái kết này chứ.

"Ực."

Trần Thiên Nhuận trèo lên thành cửa sổ, đôi chân trần đung đưa ngoài khoảng không, em chống cằm nghĩ ngợi.

Cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt, nhẹ nhàng kéo mi mắt em xuống.

Ngả người đón ánh bình minh sáng rạng.

" Tạm biệt con rối của tôi."
______
Giải thích qua một chút: bé Nhuận chỉ là một cái xác rỗng và bé sẽ diễn lại cái hình mẫu sẵn có mà công ty tạo ra. Mọi người chưa hiểu có thể comment để admin giải thích.

#Tảo
#R13U
#CalanthaCurtis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro