No 17. Gửi anh bó hoa Louis XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗』𝙶𝚞̛̉𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚋𝚘́ 𝚑𝚘𝚊 𝙻𝚘𝚞𝚒𝚜 𝚇𝙸𝚅

Nơi Tả Hàng cầu hôn Trần Thiên Nhuận là ở sông Gia Lăng, Trùng Khánh.

Do cậu nói rất thích thành phố núi này vì nó nhộn nhịp và dịu dàng. Nơi đây cũng có những người cậu quý mến nên anh đã quyết định cầu hôn cậu.

Trương Trạch Vũ bịt mắt Trần Thiên Nhuận lại và dẫn cậu đến chỗ Tả Hàng. Trần Thiên Nhuận ngửi thấy mùi nến hương.

Cậu nghe thoang thoảng bên tai là tiếng Trương Trạch Vũ đếm ngược "3...2....1..."

Trương Trạch Vũ liền từ từ thả bịt mắt xuống cho Trần Thiên Nhuận. Đập vào mắt cậu là Tả Hàng cầm một bó hoa hồng tím, đứng bên bờ sông, phía sau có bóng bay và bó hoa cùng những người bạn thân quen đứng hai bên.

Hôm nay Tả Hàng ăn mặc rất đẹp.

Tả Hàng vốn không thích mặc âu phục và giày da, anh luôn mặc những quần áo rộng và đồng phục bóng chày vì chúng thoải mái. Nay lần đầu cậu thấy anh ăn mặc như vậy.

Hôm nay dịp đặc biệt. Anh ăn mặc như vậy cũng là lẽ đương nhiên, Trần Thiên Nhuận biết anh định làm gì.

Thấy cậu sắp đến về phía mình, Tả Hàng lo lắng ho khan vài tiếng, lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn màu xanh đính kim cương, quỳ xuống nói nhẹ:

"A Nhuận, chúng ta đã bên nhau rất nhiều năm. Nhìn lại tuổi trẻ của mình, nếu viết thành một cuốn sách, nó sẽ có anh trên từng trang, nhưng dù bài viết có dài bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn cần phải lật đi viết lại. Có lẽ chúng ta có thể viết nên một cuộc sống tốt đẹp hơn trong một mối quan hệ khác, quá nhiều lời yêu thương, anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em, Trần Thiên Nhuận. Kết hôn với anh nhé?"

Trần Thiên Nhuận không lên tiếng, xung quanh im lặng, gió đêm lướt qua sông lướt qua bó hoa, bờ sông tràn ngập hương hoa hồng nhàn nhạt. Tên của bó hoa này là Louis XIV.

"—Một bó hoa của Louis XIV dành cho người,

       Tôi chỉ yêu mình người trong cuộc đời của tôi. "

Đây là pheromone của Trần Thiên Nhuận, sao cậu có thể không biết ý nghĩa của bó hoa. Tả Hàng yêu cậu sâu sắc và mãnh liệt, tình yêu mà cậu muốn nói với cả thế giới.

Nhưng Trần Thiên Nhuận không đồng ý với anh.

Cậu không muốn là gánh nặng của anh.

Cậu liền lắc đầu từ chối Tả Hàng:

"Tả Hàng. Xin lỗi.... chúng ta chia tay đi."

"Tại sao? anh làm gì sai sao?"

Trần Thiên Nhuận quay đầu chạy đi. Tả Hàng đứng dậy, vội vàng muốn bắt lấy nhưng lại bị chiếc xe tải chắn đường. Trần Thiên Nhuận cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của Tả Hàng và mọi người.

Trần Thiên Nhuận leo lên một chiếc xe buýt nào đó mà chính cậu cũng không biết bến đỗ là nơi nào. Thật tình cờ, cậu gặp Trương Cực ở đây. Trương Cực chủ quán trọ nơi Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng thuê hồi cấp 3. Tuy bằng tuổi nhưng vì vài lí do bắt đắc dĩ mà cậu ta đã tiếp quản quán trọ ấy từ năm 16 tuổi. Trương Cực là bạn chung của Tả Hàng lẫn Trần Thiên Nhuận.

Nói chuyện một hồi, Trần Thiên Nhuận theo Trương Cực về quán trọ cũ. Trương Cực mở tủ lạnh, lấy vài lớn bia đưa cho Trần Thiên Nhuận. Cậu vốn là người rất dễ say, mới uống được 2 lớn đã mơ mơ màng màng. Trương Cực lúc đó dường như không tự chủ được mà cúi người xuống gần môi Trần Thiên Nhuận.

Trương Cực muốn hôn người mình thích.

"Hoá ra lý do em từ chối lời cầu hôn là đây sao?"

Tả Hàng lần theo thói quen của Trần Thiên Nhuận, đi về nhà trọ cũ nhưng lại không ngờ tới chuyện này.

"Tả Hàng, không như cậu nghĩ đâu là do hiểu lầm thôi! Thiên Nhuận cậu giải thích cho Tả Hàng biết đi."

Trương Cực giật mình, cậu ta không hề muốn cho mối quan hệ của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận khó xử thêm. Trương Cực thừa biết Trần Thiên Nhuận cực kì thích Tả Hàng.

Thế nhưng, Trần Thiên không nói gì mà chỉ im lặng mà uống bia, quay mặt sang chỗ khác. Tả Hàng rời đi đóng sầm cửa lại như đã nhận được câu trả lời chính xác cho vấn đề kia

Trương Cực thấy bối rối chỉ biết nói xin lỗi. Trần Thiên Nhuận im lặng một lúc mới cất tiếng hỏi:

"Cậu thích tớ sao?"

"Đúng vậy, Tớ thích cậu từ hồi năm cấp 3 đến giờ rồi nhưng cậu và Tả Hàng quen nhau nên tớ không tỏ tình."

"Trương Cực... tớ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và sẽ không thể sống lâu được nữa."

Đúng vậy. Tuần trước đi khám cậu đã được chẩn đoán là bị ung thư dạ dày. Dù có làm phẫu thuật thì cũng không thể kéo dài cuộc sống được lâu. Đây cũng là lí do Trần Thiên Nhuận từ chối lời cầu hôn của Tả Hàng.

Bầu không khí lại chìm trong im lặng. Trương Cực mệt nhọc đứng dậy, lảo đảo lên phòng. Quả thật, đơn phương không có kết quả.

Sáng hôm sau, Trương Cực đưa Trần Thiên Nhuận đến một thị trấn nhỏ ở Trùng Khánh, thị trấn này rất yên tĩnh, không giống như những người đông đúc và ồn ào trong thành phố. Có vài mẫu ruộng hoa trong thị trấn, và có những loài hoa mà Trần Thiên Nhuận không biết tên.

Có rất ít trẻ em trong thị trấn, nơi đây hầu như chỉ có những người trung niên sinh sống. Vì vậy họ thấy khá ngạc nhiên khi thấy có một chàng trai trẻ tuổi đến đây.

Trương Cực giúp Trần Thiên Nhuận xách hành lý lên lầu, ngồi xuống ghế sô pha, lấy một chai soda trên bàn và bắt đầu uống. Còn chưa kịp nuốt cạn ly soda, hắn đã thấy Trần Thiên Nhuận đứng ở cửa, do dự muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Sau khi Trần Thiên Nhuận suy nghĩ trong vài giây, cậu cất giọng với vẻ khó khăn:

"Trương Cực, cảm ơn cậu. Về sau, tớ muốn sống một mình tại nơi này. "

Trương Cực, người đang muốn phản bác lại, đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ khó xử của mình với Trần Thiên Nhuận, và dường như cậu ta không có lý do gì để sống ở đây.

"Nhưng ngươi hiện tại bệnh tình cậu như vậy..."

"Một mình tớ làm được. Nhiều năm qua tớ cũng đã quen rồi. Nếu có thể cậu cũng có thể qua thăm?"

"Được rồi, tớ sẽ quay lại gặp cậu khi có thời gian."

"Ừm."

Sau khi Trương Cực rời đi, Trần Thiên Nhuận nhìn quanh nhà, đồ đạc và vật dụng trong nhà đều đã hoàn thiện, trên bàn trong phòng khách có rất nhiều đồ ăn nhẹ mà Trần Thiên Nhuận thích ăn. Có ba túi hạt trên xích đu trong sân.

Hạt giống của Louis XIV.

Trương Cực lặng lẽ rời đi sau khi rời khỏi ánh sao mai, mặt trời ban mai chiếu nắng leo lên bầu trời xanh, gió thổi nhẹ thổi qua núi sông, thổi qua cánh đồng hoa, thổi qua mòng biển cát, thổi qua bờ Gia Lăng.

Tháng năm cuối xuân se se lại, những nụ hồng tím như hé nở cùng sương mai cuối xuân như bồi hồi. Những cụm hoa hồng tím đỏ có vẻ bắt mắt hơn những cụm hoa hồng đỏ tím trên cánh đồng hoa.

Louis XIV ướt đẫm sương mai càng làm toát lên hương sắc cuối xuân khiến cho ngôi nhà nhỏ này tràn ngập hương hoa khác hẳn với hương thơm lộn xộn nơi thị trấn nhỏ.

Buổi sáng cuối xuân vẫn còn lạnh, nhưng Trần Thiên Nhuận mặc thêm hai bộ quần áo để cảm thấy ấm áp hơn. Vừa bước xuống lầu, tôi đã thấy một tin vui là hoa hồng đang nở.

Những bông hồng tím khiến Trần Thiên Nhuận càng trắng hơn, một loại màu trắng ảo não. Kể từ ngày phát hiện bệnh đã được vài tháng, mấy tháng trở lại đây, Trần Thiên Nhuận sụt cân rất nhiều, cơ hồ chỉ còn da bọc xương. Quầng thâm dưới mắt tự nhiên càng hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt.

Đếm ngày, hôm nay là ngày 22 tháng 5.

Ngày 22 tháng 5...

Cậu hái một vài bông hồng và ngồi dưới đất cẩn thận cắt tỉa các cạnh bằng kéo. Cậu muốn bí mật tặng bó hoa này nhờ Trương Cực tặng cho Tả Hàng, vì đây là sinh nhật cuối cùng mà cậu có thể tặng quà cho anh. Đột nhiên bụng cậu bắt đầu đau vì bệnh tái phát

Trần Thiên Nhuận thậm chí không còn sức để đứng dậy.

Cậu khó nhọc bò đến cái bàn gỗ trong vườn, cố gắng nói nhưng không được. Tay trái cầm bó hoa, như thể đây là cách duy nhất để cảm thấy dễ chịu hơn.

Cái gai chưa cắt trong bó hoa đã đâm vào tay trái của cậu nhưng cơn đau dữ dội từ dạ dày khiến cậu không còn cảm giác đau đớn nào khác.

Trần Thiên Nhuận nhìn thấy máu từ vết đâm và máu trên tay trái, cậu muốn nói, muốn nói lời cuối cùng với Tả Hàng, nhưng Tả Hàng không có ở đây. Cổ họng cậu như bị một bàn tay bóp chặt, không thể phát ra âm thanh.

Trần Thiên Nhuận sắp chết ...

Cậu níu chặt lấy mặt bàn và cố gắng tìm giấy bút để vitết cái gì đó, nhưng không có gì ngoài một cuốn sách trên bàn.

Cậu xé những trang sách một cách ngẫu nhiên, nhúng những cành hoa hồng vào máu từ những chiếc gai, và viết một dòng.

【Gửi cho anh một bó hoa Louis XIV】

Ý thức của cậu dần dần mờ đi, cuộc sống của cậu giống như một chiếc đèn lồng quay không ngừng, Trần Thiên Nhuận không ngừng quay vòng vòng trong thế giới đó.

"Tặng anh một bó hoa Louis XIV. Cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi. Cưới em nhé?"

— Trần Thiên Nhuận."

_____
Mừng sinh nhật của Tả Hàng lúc nửa đêm 💝

#Layla
#R13U
#CalanthaCurtis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro