Sói (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - một chú sói nhỏ bị con người bắt, chuẩn bị giết chết. May mắn thay đã trốn thoát khi bọn chúng không để ý. Cậu sợ con người, căm hận chúng, hận tới mức chỉ cần nghe thấy tên con người hay chỉ nhìn qua thôi đã muốn nhào tới mà xé xác thành trăm mảnh. Cậu hận đến mức muốn giết chết tất cả con người trên trái đất này, không trừ một ai. Bởi vì,chính lũ con người đáng chết đó đã ra tay giết chết gia đình cậu. Nhưng với mục đích rất chi là bẩn thủi, đó là mang vè nhà treo trong tường cho sang. Cậu khinh lũ người đó. Cậu thề rằng, không giết chết loại súc vật bẩn thỉu đó, cậu thà chết còn hơn.
Nhưng...
..
.
Khi gặp được anh, mọi chuyện đã khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu gặp anh một buổi chiều mưa nắng hạt. Khi cậu đang cố gắng chạy để thoát khỏi thanh sắt cùng với roi da của bọn con người kia. May cậu còn nhỏ, dáng vẻ giống cún con nên mọi người không để ý. Chứ không thì giờ này cậu chết dưới tay con người rồi chứ đùa. Đang chạy thục mạng, cậu va vào chân một người.
"Mùi con người"-suy nghĩ chợt lóe lên cùng với đó là cảm giác buồn nôn đến tật cổ. Đó nhưng một phần phản xạ từ bé đến gìơ của cậu rồi. Người đàn ông nhìn xuống, giọng điệu khinh bỉ.
-Mẹ nó,con chó khốn nạn. Mày biết cái quần tây này bao nhiêu tiền không mà thứ súc vật bẩn thủi nhưng mày dám đâm vào.
Hắn nhìn cậu vằng ánh mắt căm phẫn, rồi không suy nghĩ nhiều, dùng chân đạp cậu thật mạnh. Khiến cậu bay lên không trung rồi đáp đất cái"Uỵch" một cái.
Đau, con mẹ nó. Con người là loại khốn nạt nhất cậu từng biết. Có cái quần thôi mà đá cậu suýt chết. Mẹ kiếp, cậu cảm tưởng như mình đã gãy toàn bộ xương rồi vậy. Vì đau nên cậu chả biết làm gì ngoài trừng mắt nhìn hắn.
Hắn bỏ đi,  không mảy may quan tâm cậu sống chết thế nào. Phải loài người là vậy mà, chỉ biết sống cho lợi ích bản thân rồi mặc xác số phận của người khác. Đấy còn là con người với con người, vậy còn con người với động vật. Còn khốn nạn hơn nhiều. Con người chỉ coi động vật như đồ chơi, chơi được thì chơi, chán thì giết.
Cậu nằm đó, lạnh buốt. Đau đớn khổ sở bao vây quanh xác thịt của một chú sói con. Rồi một tiếng bước chân nào đó thật gần, thật gần, thật gần......
"Lại là loại khinh tởm kia"-Một ý nghĩ vừa lóe lên nhưng ngay sau đó biến mất. Tại vì:".....Mùi này.... Rất dễ chịu.... "
Rồi cậu ngất đi do quá đau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Do chuẩn bị biết điểm thi HK nên mới nghĩ đến đây,tâm trạng không ổn định cho lắm. Có gì biết điểm xong sẽ viết tiếp. Mọi người làm ơn làm phước vote cho Au cho mik có động lực thi với nha. T.T.
P/s: Thi HK năm nay Au nát bét rồi. Sắp biết điểm thi mà lo muốn ngất. Còn mấy tềnh yêu thi tốt chớ.
~MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT VIỆT NAM.~ Tự hào là người Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro