Tổng giám đốc biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi. Con Au bất tài của mọi người đã quay lại rồi đây. Mọi người cấm bơ Au nhá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một công ty Cổ phần lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.
Tầng 11-phòng Tổng Giám Đốc.
Một người thanh niêm khoảng độ 27 tuổi, khuôn mặt đẹp như soái ca Hàn Quốc đang ngồi ung dung trên chiếc ghế Sofa êm ái. Ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ treo trên tường.
*5 phút. Lâu phết, tốt đấy cứ tiếp tục đi cưng !!*- Một ý nghĩ chợt vụt qua...
Bịch....bịch....
.
.
.
.
.
RẦM!!!!
Cánh cửa gỗ mở tung ra. Một trai thanh niên khoảng tầm 25 tuổi, tóc tai bù xù, mặt đầy mồ hồi đang thở hổn hiển. Miệng không ngừng lắp bắp.
-"X...xin lỗi... Xin lỗi Tổng Giám đốc."
Người thanh niên kia miệng khẽ cười. Ho khan một tiếng rồi lạnh lùng đáp: " Jong-dae à! Em biết em đã chậm 5' của công ty rồi không. Theo quy định thì phải làm sao ta!???."
Nói xong, đưa ánh mắt dâm dê đê tiện nhìn cậu. Cậu nhìn hắn, hận không thể cầm đôi tổ ong gia truyền phang vào bản mặt đẹp zai của hắn cho hả giận. Cậu đưa ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn hắn, giờ cái giọng mèo con mà cậu cho là nghe thì ọe lên.
-Nhưng ai biểu, hôm qua Anh làm mạnh quá làm chi, đau dữ dội. Sáng nay,chân như kiểu sắp rụng ấy. Em đến muộn 5' phút thôi mà. Tha cho em nha, nha,nha ông xã đẹp zai toẹt vời!!!!
Hắn cười, nụ cười khinh bỉ*Bộ tối qua anh làm em đến đầu óc không bình thường hả. Mới sáng ra dùng cái giọng nghe muốn ói thế này. Hự*
Cố lấy lại vẻ lạnh lùng boy Tổng, hắn nói:
-Thôi được,coi nhưng tạm tha cho em lần này vậy........
*Ố zê, không khổ công dùng cái giọng phát ói này mà. Hú hú*
-Bình thường 5' thì là 10 hiệp nhỉ. Hôm nay giảm 50% còn 5 hiệp thôi nhá- ánh mắt+nụ cười đếu thể nào dâm hơn.
-Ế!!!!!!
Chưa kịp ú ớ câu nào, cậu bị hắn lôi vào trong phòng. Xong rồi, cúc cậu sẽ trở thành một bông hướng dương lung linh lấp lánh luôn. Chia buồn cùng gia đình.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au vừa trở lại sau 10 tháng bị thu điện thoại. Chắc chả bố con nhà thằng nào nhớ tới Au đâu ha. Max buồn😔😔😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro