Dạ Ngọc #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Dương Lan Ngọc ngồi trong xe Mercede, nhìn kịch bản chương trình mới mà cô được mời làm chủ nhà, trong lòng cô không ngừng hồi hộp. Toàn là những anh chị em nghệ sĩ mà cô không thân, một số người có thể nói là lần đầu tiên nói chuyện.

Cô lo lắng tới nỗi tối hôm qua cô không tài nào ngủ được đành phải lên mạng tìm hiểu một chút về chương trình lẫn nghệ sỹ tham gia. Cô coi suốt đến ba, bốn giờ sáng mới giật mình đi ngủ, bây giờ hai con mắt cô mở còn không nỗi nữa nói gì đến quay.

Lan Ngọc thở dài, lấy điện thoại tìm hiểu thêm về nghệ sỹ chủ nhà, cô nhẹ nhàng lướt từng tên, từng tên một rồi chốc ngón cái cô ngừng lại ngay cái tên Lâm Vỹ Dạ.

-"Lâm Vỹ Dạ?"

Cô vô thức gọi tên người con gái ấy khiến hai người trợ lí của cô đang quan sát cô từ đầu đến giờ liền tò mò hỏi

-"Chị Ngọc còn nhớ chị Lâm Vỹ Dạ không?"

Nhớ sao? Cô suy tư, hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi....

-"Chị gặp chỉ trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi đó!" Một cô trợ lí nhanh nhảu trả lời

-"À..."

Lan Ngọc liền sực nhớ ra cô gái nhỏ trợ diễn chung với các trưởng phòng đây mà. Cô mỉm cười bấm vào tìm hiểu thêm nghệ sĩ. Không nghĩ cũng có ngày cô lại hợp tác với người con gái mà cô đã không có cơ hội để nói chuyện vào năm đó.

Cô nhớ mãi khó quên cái hình ảnh một người nhỏ con với khuôn mặt dễ nhìn đang nói chuyện xin trưởng phòng cho mình được diễn vai phụ dù nó có nhỏ cỡ nào đi nữa nhưng đó không phải là hình ảnh làm cô ghi nhớ, thứ khiến cô ghi nhớ nhất mà khó tẩy xóa đi nhất là nụ cười vui vẻ sau khi được trưởng phòng cho vai phụ.

Cô không biết phải tả sao về nụ cười ấy, nó tỏa nắng, nó chiếu ra được những tia hạnh phúc, ấm áp đến kì lạ. Lúc ấy, cơ thể cô đang mệt mỏi trong lo lắng, không chút sức lực với công việc nhưng sau khi nhìn thấy tia nắng ấy, nó như đưa cô sức mạnh vậy, nó xóa đi hết mọi buồn phiền lo âu trong cô khiến cô chỉ biết ngây ngất nhìn mà không kìm được liền ấm lòng mỉm cười theo.

Lan Ngọc vừa mỉm cười vừa nhìn quang cảnh ngoài cửa kính, hai năm rồi không biết người con gái đó như thế nào.

-"Tới rồi chị Ngọc!"

Cô trợ lí kia liền nhanh tay mở cửa xe ra, tay sắp xếp cầm đồ cho cô, cô trợ lí còn lại thì chạy vô hậu trường chào hỏi, lấy trang phục chương trình trước cho cô để tránh việc mất thời cho chương trình.

Lan Ngọc chỉ cầm chút đồ cá nhân rồi nhanh chân nhanh tay đi vào chào hỏi trước trường quay lẫn anh em nghệ sĩ.

Cô loay hoay chào hỏi mọi người, cũng không quên tặng chút quà làm quen cho đến thay đồ trang điểm, mọi thứ đều hoàn thành nhưng chỉ trừ một thứ mà cô chưa làm được là gặp nàng.

Cô chào hỏi Trường Giang, Tiến Luật, Hari won, Trương Thế Vinh và đến cả Dương Lâm khách mời tập đầu luôn mà vẫn chưa gặp được người con gái tên Lâm Vỹ Dạ. Cô tự nhiên lại thấy khó chịu trong lòng liền không ngần ngại hỏi Trường Giang.

-"Anh Giang, mình bảy nụ cười xuân mà đúng không, sao em đếm mới có sáu vậy?"

-"Còn thiếu con Dạ nữa, nó ra liền bây giờ đó em đừng lo!" Anh nói rồi chỉnh tề lại quần áo

-"Nhắc đến tào tháo là tào tháo đến!" Tiến Luật ngồi kế bên lắng nghe liền chú ý thấy người trong chủ đề mới được nhắc đến, đang chậm rãi bước tới sân khấu

-"Em có ra trễ không mọi người?" Một giọng nói khàn khàn liền phát ra sau lưng cô

-"Có nha em nha, có người nhắc em nè Dạ!" Tiến Luật mỉm cười nhìn qua phía cô

-"Ủa?!"

Lâm Vỹ Dạ đang cố gắng chỉnh lại quần áo nhăn nhó thì nghe Tiến Luật nói có người nhắc đến nàng thì nàng liền ngước đầu lên, đập vào mắt nàng là người con gái xinh đẹp với chiếc váy cowboy màu nâu vàng cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng.

-"Lan Ngọc nụ thứ sáu đây mà!" Nàng liền mỉm cười nói

-"Dạ, tên đầy đủ của em là Ninh Dương Lan Ngọc, mong được chị giúp đỡ sau này!" Cô căng thẳng, nghiêm trang nói

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô mà nàng bật cười -"Em làm gì mà căng thẳng dữ vậy!"

-"Đúng đó, Dạ nó đang bệnh nên không ăn thịt em đâu mà lo, thoải mái lên đi!"
Tiến Luật nhiều chuyện nói

-"Ơ, em đã ăn ai đâu?" Nàng bức xúc mỉm cười nói

-"Dạ em bị mất trí nhớ hả Dạ, em ko những không muốn ăn chín mà còn muốn ăn tươi nuốt sống anh nữa kìa!" Trương Thế Vinh thấy mọi người bắt đầu tụ tập lại liền góp vui.

-"Em có ăn anh bao giờ đâu!!!"

Nàng vừa nói vừa đùa giỡn đưa tay ra rượt đuổi Thế Vinh với bộ dáng biến thái khiến anh vừa sợ vừa bật cười.

-"Đấy, Dạ nó không ăn ai đâu em!" Tiến Luật mỉm cười nói với cô

Mặc anh nói, đôi mắt cô cứ chăm chú nhìn nàng chạy, đùa giỡn với mọi người. Nàng thay đổi không ít, vóc dáng càng ngày càng gầy đi, vì quá gầy mà cô có thể thấy rõ được những góc cạnh ngay khuôn mặt, xanh xao thấy rõ là do nàng đang bị cúm sao.

Suốt buổi quay, Lâm Vỹ Dạ làm Lan Ngọc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng thân thiện hơn cô tưởng, nàng xong chuyện gì cũng đều nhìn qua phía cô, hỏi thăm hoặc khoác tay cô. Nàng sợ cô không theo kịp những câu chọc của mọi người nên nàng tận tụy hỏi cô, tán gẫu dù cơ thể nàng đang rất mệt.

Mà quan trọng hơn là nàng làm việc rất có tâm trong nghề, bệnh hoạn gì nhưng chơi trò chơi hay diễn kịch nàng đều cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất dù chơi không thắng được.

Nhìn nàng mệt mỏi nằm nghỉ bên góc sân khấu mà trong lòng cô lại nảy ra một cảm giác kì lạ, tự nhiên cô lại muốn bao bộc che chở cho người con gái này.

Sau bộ kịch, Lan Ngọc thở dài định đi xuống thay đồ cho trò chơi cuối cùng thì nghe Hari hốt hoảng la lên

-"Dạ! Em ổn không?!"

Cô mới giật mình theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy bóng dáng người con gái ấy yếu ớt dựa vào tường, cơ thể nàng run nhẹ.

-"Dạ, người mày sốt lên lại rồi này!"

Trường Giang lo lắng đi tới, đưa tay lên trán nàng, trợ lí nàng ba chân bốn cẳng chạy lại khoác lên nàng cái chăn để che đi tấm lưng đang phơi ra do trang phục.

-"Nghỉ..."

-"Còn trò cuối nữa, em ổn mà!" Anh chưa dứt lời thì nàng nói chen vào

Lông mày nhợt nhạt của anh khẽ cau lại, nàng thấy vậy liền mỉm cười nói -"Em uống hạ sốt rồi nghỉ tầm năm phút , khi mọi người chuẩn bị xong trò chơi thì em ra là khỏe rồi!"

Trường Giang thở dài, thấy Lan Ngọc bước tới lo lắng cho nàng thì anh mới nhẹ nhàng nhờ cô chăm sóc nàng nghỉ ngơi một lúc.

Sau khi cô dìu nàng nghỉ trên ghế sau hậu trường, cô lặng lẽ ngồi kế bên quan sát sắc mặt của nàng. Vì không muốn ồn ào đến nàng nên mọi người đã giải tán, tập trung bên sân khấu.

-"Giọng chị còn khàn hơn lúc nãy nữa, sao chị không nghỉ để giữ gìn sức khỏe đi chị Dạ!" Cô khẽ nhíu mày hỏi

-"Nghỉ năm phút cũng là nghỉ rồi!" Nàng mỉm cười, yếu ớt nhắm mắt nói

-"Dạ em ăn lại thịt đi, anh khuyên chân thành đấy!" Tiến Luật từ đâu bước vào với dĩa trái cây

Cô đồng tình, lúc phạt ăn sau khi thua trò chơi, cô mới biết là nàng đang ăn chay, dẫn đến nàng không có đủ chất nên sức khỏe nàng mới tệ đến thế này.

Do đã ngủ quá nhiều, Lâm Vỹ Dạ liền thở dài chỉnh lại ghế thành tư thế ngồi. Tay nàng đưa tay ra lấy trái cây do anh Luật cho.

-"Em khỏe rồi, ta ra hoàn thành cho xong buổi quay này đi!"

Nghe nàng lảng tránh, Tiến Luật cũng đành lắc đầu đứng dậy với dĩa trái cây trên tay -"Tùy em vậy!"

-"Hôm nay đội Dạ Ngọc Luật thua nên chương trình đã nghĩ ra một hình phạt cho cả ba đây!"

Anh Giang mỉm cười lưu manh nhìn cả ba, tay anh đưa lên ba cái còng tay làm cả ba lo lắng nhìn anh. Không chỉ ba người họ lo lắng không mà ba người kia cũng không ngoại lệ.

-"Hình phạt như sau, ba người sẽ bị còng tay nhau, đưa lưng đối diện lưng nhau như một hình tròn, để Hari, Vinh với Dương Lâm sẽ quay đều bánh mì dài này rồi ba người phải cố gắng cắn trúng bánh với tư thế này, thế thôi!"

-"Trời, trò gì ác vậy!" Tiến Luật lẫn Lan Ngọc bức xúc nói

-"Nay biên tập chương trình chơi lớn ghê!" Thế Vinh gượng cười

Tranh cãi một lúc thì vẫn phải làm, trong lúc bị còng tay, Tiến Luật liền nói đùa để thay đổi không khí

-"Ê Dạ, nhìn giống trong phim gì ghê!"

Mọi người liền bật cười -"Em tính nói!" Nàng liền đáp lại

Biên tập có ác đi nữa cũng không nên chọn hình phạt cho bữa quay ngày hôm nay chứ, Trường Giang cười khổ thầm nghĩ.

____

Suốt buổi phạt, mọi thứ đều suông sẻ cho tới khi kết thúc chương trình chìa khóa để mở còng tay của Dạ và Lan Ngọc không cánh mà bay khiến mọi người vừa khóc vừa cười tìm kiếm nó.

Nàng tuy mệt nhưng vẫn ráng gánh thân đi theo cô để tìm chìa khóa, để về càng nhanh càng tốt.

-"Mọi người tìm thấy chưa?!" Nàng lo lắng hỏi

-"Không thấy!"

-"Rồi xong!" Tiến Luật bó tay nhìn cô và nàng

Biên tập, trợ lí, đạo diễn nói chung cả phim trường đều đua nhau đi tìm nhưng kết quả là vẫn không một dấu vết gì.

Biên tập đành nói -"Hay là Dạ với Ngọc qua đêm đi rồi khi nào tìm thấy chìa khóa rồi thì quay lại, chứ nhìn sắc mặt Dạ tệ lắm rồi!"

-"Không, chuyện đó không quan trọng bằng tìm thấy chìa khóa!" Vỹ Dạ nhăn mặt đáp

Ai cũng mệt mỏi im lặng nhìn nhau một lúc thì nàng liền nảy ra ý định -"Hay ta có đồ cưa hay kéo cắt sắt gì không?!"

Biên tập thở dài lắc đầu nói -"Không, em chỉ còn cách ở qua đêm rồi nếu mai thấy chìa khóa thì mai tới mở còn không thì mai ra tiệm người ta cắt giúp, chứ giờ này tiệm nào mà còn mở cửa!"

Nàng suy sụp ngồi xuống, chẳng lẽ nàng phải ở qua đêm với cô như thế này sao! Mà cô với nàng chỉ mới nói chuyện lần đầu thôi!

-"Thôi thì mày ở tạm qua đêm với Lan Ngọc đi, coi như có người chăm sóc mày luôn chứ mày ở nhà một mình ai lo trong lúc mày bệnh thế này!" Trường Giang thở dài, coi như tối nay anh và Trấn Thành, Hari đỡ lo cho nàng rồi

Hiểu ý bạn mình, Tiến Luật liền góp câu vào -"Ừ, chứ anh và chị Trang cũng không biết lúc nào mà gọi cấp cứu cho em đâu Dạ!"

Nghe vậy thì mọi người cũng đồng tình, nàng cũng không có cách nào khác đành phải qua đêm như thế này.

-"Chị Dạ, chị muốn qua nhà em hay nhà chị?" Lan Ngọc im lặng từ đầu đến giờ mới lo lắng hỏi nàng

-"Hay em qua nhà chị đi, tại nhà chị còn có thuốc này nọ!" Nàng thở dài nói

-"Dạ!" Cô mỉm cười giúp nàng thu dọn đồ rồi đi

Thật ra thì cô chăm sóc nàng rất tốt, từ lúc cùng nhóm chơi game đến giờ, cô lúc nào cũng kè kè bên nàng quan tâm đến sức khỏe của nàng nên nhờ cô chăm sóc nàng trong đêm nay không phải là vấn đề mà vấn đề lớn nhất là vệ sinh cá nhân, tắm rửa thì như thế nào!

Vừa nghĩ đến nó là nàng lại nhức đầu, nàng nhìn ra phía cửa kính, nhìn quang cảnh ban đêm, người người lướt đi nhìn yên bình làm tâm trạng nàng cũng ổn định hơn.

____

Tới căn hộ của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc liền chuyên cần hỏi thăm nàng -"Chị có đói không, hai đứa trợ lí em vừa mua thức ăn nè?"

-"Vậy em có đói ko!" Nàng mệt mỏi xoa xoa đôi mắt

-"Chị không ăn gì thật à?" Cô lo lắng nhìn nàng

Từ đầu chương trình tới giờ, cô gần như chỉ thấy nàng ăn có một lần mà toàn là củ và hạt chứ không đầy đủ đồ chay nữa.

-"Ừm...!"

Nàng thở dài nói, cơ thể nàng giờ mệt tới mức chẳng có sức để đói nữa nói chi là ăn.

-"Vậy thì em đói!" Lan Ngọc mỉm cười nói

-"Vậy chị ngồi đợi em ăn một chút đi!"

Nói rồi, nàng chưa kịp trả lời thì đã bị cô cầm lấy bàn tay đang bị còng lại với cô bước vô bếp, bày ra thức đầy đủ chất dinh dưỡng. Cô đẩy vai nàng ngồi xuống ghế trước bao nhiêu món khiến mặt nàng không vui ra mặt. Không biết cô có ý gì đây?

Vì sự bất tiện của còng tay, nàng đành ngồi kế bên cô lướt điện thoại để giết thời gian, nhưng ai ngờ cô lại lợi hại đến khó lường. Cô dùng lợi dụng kế, lúc nàng chú tâm vào điện thoại, cô cứ liên tục hỏi thức ăn thì nàng theo phản xạ mà gật đầu, thế là cô cứ đút đồ này đến đồ kia vào miệng nàng.

-"Chị Dạ ăn rau không!"

*Gật*

-"Chả giò chay này ngon nè chị Dạ, chị há miệng ra!"

Cô nhẹ nhàng gắp lấy nửa miếng chả giò cô đã chia ra đưa tới gần môi nàng, cô đưa tới tận miệng như vậy bảo sao nàng lại không mở ra mà ăn.

Lan Ngọc cứ như thế đến khi nàng giật mình tỉnh hồn thì bụng nàng cũng đã căng no. Nhìn thấy đã xong chén cháo ấm, cô liền lấy khăn giấy giúp nàng lau đi những vụng thức ăn còn dính trên môi rồi cô lại mỉm cười

-"Chị Dạ như vậy có phải ngoan hơn không!" Nói rồi cô lại hôn lên trán người con gái đang nhìn cô một cách ngu ngơ

Lâm Vỹ Dạ lập tức đưa tay đụng vào vết hôn lúc nãy. Mặt nàng mới bắt đầu đỏ ửng lên, thì ra cô lợi dụng còng tay này để đút nàng ăn đấy sao?! Xem nàng là trẻ con chắc?! Nàng cau mày đưa tay lên đề phòng cô.

-"Chị Dạ giờ này mới đề phòng em là hơi trễ đấy!"

Nói rồi Lan Ngọc liền dùng tay bị còng lại với nàng giật ra phía sau cô khiến cả cơ thể yếu ớt của nàng đột ngột ngã vào lòng cô một cách bất ngờ, cánh tay dài còn lại của cô liền giữ chặt lấy thắt lưng nàng khiến nàng chỉ biết đơ người, xấu hổ nhìn cô.

-"Chị có đề phòng cũng không có ích gì đâu, chị Dạ!" Cô cúi đầu nhếch mép cười

Một tay thì đã bị cô giữ bằng còng tay, tay còn lại thì không đủ sức phản khán cô.

Lâm Vỹ Dạ đành bất lực chịu thua trong lòng cô nói -"Ăn rồi giờ chị nghỉ được chưa?"

-"Dạ tất nhiên rồi!" Cô mỉm cười đắc thắng

Chỉ trong chốc lát, nàng vừa đặt lưng xuống thì đã không chống lại nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi trong nháy mắt cho dù kế bên nàng có thêm người.

Căn hộ nàng bỗng nhiên yên tĩnh theo màn đêm sau khi các trợ lí ra về, chỉ để lại một người đang say đắm trong giấc mộng và một người đang say đắm ngắm nhìn người kia. Cô chăm chú nhìn nàng, vén đi những cọng tóc mai ra khỏi khuôn mặt xanh xao kia.

Lan Ngọc đắm chìm trong im lặng một hồi, cô liền lấy trong túi váy ra một thứ, có thể nói là rất quan trọng đối với nàng. Cô nhìn một hồi lâu, thấy hơi thở nàng đã đều, cô nhẹ nhàng đưa thứ đó vào ổ còng tay để mở khóa, đúng đó là chìa khóa cho còng tay giữa cô và nàng.

Cô đã tìm thấy nó rớt ngay gốc bàn nào đó, cô đã định hô to đưa chìa khóa lên nói "nó nè" thì trong giây phút nào đó tay cô lại khựng lại, hình ảnh nàng cạn hết sức dựa vào tường bỗng chốc xuất hiện khiến cô ngừng lại quay đầu nhìn người con gái đang phải dính lấy cô mệt nhọc, thở không ra hơi mà vẫn cố chấp tìm kiếm chìa khóa khiến cô không chịu được mà muốn giữ lấy người con gái này bên mình để chăm sóc.

Có vẻ như Vỹ Dạ nhờ thuốc hạ sốt mà nàng ngủ như chết, cho dù cô có lấy khăn ấm lau khắp người nàng cũng không làm nàng giật mình mở mắt. Sau khi cho nàng mặc lại quần áo ngủ tươm tất rồi cô mới hài lòng nằm xuống kế bên, đôi mắt lim dim chờ đợi để được nhắm lại sau một đi khó ngủ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi cô thủ thỉ

-"Ngủ ngon chị Dạ!"

______

-"Đúng là một kí ức khó quên!"

Lan Ngọc ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn người vợ lì lợm nhưng có chút đáng yêu của cô. Trôi qua gần hơn hai năm, Lâm Vỹ Dạ vợ cô vẫn không thay đổi được gì khi bị cảm cúm thế này.

-"Chị sốt cao đến đỏ cả mặt thế này mà còn diễn tới tối khuya mới chịu về là sao?!" Lan Ngọc tức giận vắt khăn rồi đắp lại lên trán nàng

Vỹ Dạ nhíu mày khó chịu quay mặt đi, từ chối cái khăn mát lạnh trên tay cô. Hành động không ngoan này thật khiến cô muốn túm cái chăn đang cuộn tròn nàng ra mà phạt nàng quá.

-"Có chiến tranh lạnh với em thì cũng phải ngoan ngoãn giữ sức khỏe của mình nữa chứ!" Cô nhếch mép bóp nhẹ mặt nàng, quay qua nhìn thẳng vào mắt cô để cô đắp khăn ướt lên trán nàng.

Vỹ Dạ và Lan Ngọc vừa cãi nhau một trận làm nàng tức giận lấy đồ dọn ra căn hộ riêng ở được hai bà ngày nay. Nếu không nhờ đồng nghiệp nàng nói hôm nay nhìn sắc mặt nàng không tốt thì cô cũng không tài nào biết được nàng đang sốt đến co ro cả người vào trong chăn thế này.

-"Chị ăn tối chưa?"

-"Tôi cần cô quan tâm à!" Nàng hống hách nói

-"A...à, tôi cô nữa ư, chị còn sức mà nằm đó để chống đối em nữa à?!"

Cô nhướng mày, một tay cởi bỏ vest đen ra, tay còn lại thì gỡ bớt đi những hàng cúc trên áo sơ mi trắng. Cô nhẹ nhàng đè nàng dưới thân cô, thủ thỉ kế bên tai nàng.

-"Tôi chiều chị quá rồi chị hư đúng không chị Dạ?!" Cô vừa nói, bàn tay hư hỏng cũng vừa luồn vào trong chăn

-"Ê...khoan!!!" Lâm Vỹ Dạ giật mình, chống tay đẩy thân cô ra nhưng bình thường sức nàng đã không bằng cô rồi nói chi lúc cảm cúm này.

-"Chị thích là được!" Cô liền mỉm cười cắn nhẹ vào tai nàng làm nàng nhảy dựng

-"Nè...chị....chị đang bệnh đấy!"

-"À thế à!"

Lan Ngọc hôn từ tai xuống cổ nàng, cô hôn tới đâu là có dấu tích tới đó. Bệnh cảm gì nhưng hư thì vẫn phải phạt. Đúng như người ta nói vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Đêm nay chắc hẳn là dài đây.

-"Tên Lan Ngọc chết bầm này...tha cho chị đi aaa~~"

End thêm oneshot nữa~

Nếu mà ngoan thì chị sẽ bị thương
Nếu mà hư thì chị sẽ được phạt~

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA~

 





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro