Hương Giang Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm nay mọi người vất vả rồi!" Biên tập vui vẻ nói

Máy quay vừa cắt máy thì gương mặt mọi người cũng vừa thư giản ra, thở dài. Đúng lúc đó, người phụ nữ quến rũ xinh đẹp ngồi trong bàn đứng dậy chào mọi người trong trường quay rồi đôi chân sải dài, bước đi.

-"Giang, đợi đã!!!"

Trong lúc cô đang lục đục gói đồ đi ra khỏi hậu trường thì một giọng nói đầy quen thuộc níu kéo đôi chân cô lại. Cô cắn răng, lấy tinh thần quay đầu lại mỉm cười

-"Sao vậy chị Dạ?"

Nàng chưa thay đồ, chưa tẩy trang gì chỉ có hơi thở dồn dập vì chạy theo cô với đôi dép xuề xòa kia. Hình ảnh này thật sự khiến cô cảm thấy rất xúc động nhưng xen lẫn vào đó là một chút khó chịu, chuyện gì mà nàng phải hấp tấp đến vậy.

-"Giang...em để quên đồ nè!"

Nàng thở hồn hển, tay đưa ra món đồ nhỏ nhắn không chút giá trị gì với cô, đến trợ lí của cô còn không quan tâm thì nàng quan tâm làm gì. Hương Giang thở dài, nhếch mép cố gắng mỉm cười đưa tay nhận lấy.

-"Chị Dạ không gì nữa thì em đi nha!"

Cô lạnh lùng quay lại, chân cô chuẩn bị sải ra chạm đất thì lại bị giọng nói đó lí nhí có chút ấp úng phát ra đủ cho cô nghe.

-"Chị...có làm gì sai à, sao dạo này em lạnh nhạt với chị vậy?"

Cơ thể cô như bất động, cô không dám quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng mà đáp chỉ biết đứng im với câu trả lời -"À...không, em bình thường với chị mà" rồi chào nàng, cô bước đi vào xe sang trọng của mình.

Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nhìn bóng xe cô khuất đi một lúc thì trợ lí nàng hớt ha hớt hãi gọi nàng đi chuẩn bị để còn quay thêm chương trình khác nữa, nàng mới quay lưng mà đi.

Trong lúc đó, Hương Giang không ngừng ngắm nghía món đồ vặt lúc nãy trên tay, khuôn mặt cô bắt đầu giản ra. Lúc này khóe miệng cô mới nhẹ nhàng mỉm cười toát ra được niềm hạnh phúc. Thì ra không phải một mình cô quan tâm đến nàng mà nàng cũng quan tâm đến cô nữa sao...cô cứ tưởng nàng sẽ không bao giờ để ý gì chứ.

-"Chị Giang ổn không ạ?" Trợ lí thấy sắc mặt cô thay đổi khác thường liền tò mò hỏi thăm

-"À...ừ chị bình thường!"

Hương Giang đang mơ mộng tập trung vào món đồ ấy mà quên mất hiện tại. Tay cô liền nắm chặt lấy món đồ.

-"Mà chị Giang...em nhìu chuyện chút được không?" Trợ lí liều mạng hỏi

-"Sao?" Thanh âm của cô bắt đầu trầm xuống, tay gác cằm ngắm cảnh ngoài.

-"Chị với chị Dạ có chuyện gì thật à...thấy chị ít thân với chị Dạ sau mùa dịch...?"

-"...." cô im lặng, lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại nhìn quang cảnh

Chuyện gì sao? Ha...quá nhiều chuyện nữa là đằng khác.

-"Không có gì!" Chỉ vỏn vẹn ba từ cũng đủ cho trợ lí cô hiểu, chỉ biết vâng rồi im lặng, bao nhiêu câu hỏi đều cứ giữ chặt trong miệng, không dám mở ra.

Có một số chuyện mà cô chỉ giấu cho riêng cô biết, cô cứ nghĩ cô có thể giấu được cho tới khi cô lơ là để một người anh trong nghề để ý thấy, không ai khác là Trấn Thành.

Chỉ một phút ngắm nhìn nàng qua điện thoại mà đã bị anh phát hiện, lúc đấy cô đã định chối cãi nhưng rồi nghĩ thôi, chia sẻ cho anh.

-"Woaw...anh không tin là em thích Lâm Vỹ Dạ đó Giang!" Trấn Thành mở nắp chai rồi uống một ngụm, nói tiếp

-"Em còn không tin mà nói chi anh!" Cô cười khổ nhìn tấm ảnh tươi cười của nàng

Đúng cô thích thầm nàng từ Quý Ông Đại Chiến mùa hai rồi, nhưng cô cứ giấu...

-"Dạ nó chưa có bồ mà nhỉ?"

-"Vângg..."

Hương Giang, cô có ôm hi vọng chứ, hết bao nhiêu lần cô hôn trộm nàng, nhìn trộm nàng lúc ngủ trong hậu trường, ngắm nhìn nàng ăn, nhìn nàng tươi cười, nhìn nàng tận tụy với nghề...mọi thứ về nàng cô đều quan sát cả.

Cô không như Hari won hay Lan Ngọc, Thúy Ngân, có thể nói họ quá thân với nàng. Cô không thể quan tâm chăm sóc nàng bằng mặt đối mặt như họ. Cô đã nhiều lần định nhưng lại thôi, chỉ có chọc nàng, cà khịa nàng mới là thứ giúp cô lại gần với nàng hơn.

Cô ôm hi vọng ấy kéo dài đến một ngày rất đẹp sau mùa dịch, từ đâu đó nàng liền đăng ảnh được cầu hôn. Nhà báo lẫn nghệ sỹ khác đều rất bất ngờ, ai ai cũng tra hỏi nàng, ai cũng bất ngờ nhưng số nhiều đều chúc mừng cho nàng ngoại trừ cô, tim cô đau xót không ngừng.

Lâm Vỹ Dạ từ trước đến giờ luôn gắn mác "Ế" suốt mấy năm mà chỉ trong một giây phút nào đó mà nàng được cầu hôn?!

-"Chị Giang"

-"Chị Giang!" Trợ lí gọi

-"Hả?"

-"Chị muốn em trả lời sao với chương trình Người Ấy Là Ai?"

Hương Giang cau mày, hai ngón tay đưa lên xoa tình minh.

-"Về chuyện đó thì để chị trả lời!"

-"Vâng.."

Đúng là càng nghĩ càng đau, cô thở dài. Thật ra nghe tin nàng được cầu hôn không đau bằng chính mắt cô nhìn thấy nàng và anh ta thân mật. Đó cũng là ngày cô chấp nhận từ bỏ, không hi vọng hay mơ tưởng gì nữa, cũng từ ngày đó mà cô càng ngày tránh tiếp xúc nàng hơn. Cô chỉ nói chuyện khi nàng hỏi hay phải cố làm cho chương trình vui. Còn lại thì cô đều im lặng mà lùi về sau lưng nàng, ngắm nhìn nàng qua từng giây phút.

____

Thời gian cứ mau trôi, thế mà Quý Ông Đại chiến mùa ba cũng kết thúc. Có điều tập cuối này đặc biệc hơn nhưng mùa khác, tất cả ê kiếp, mọi người đều quay ở một nơi nghỉ mát xa thành phố Chí Minh, gần biển.

-"Wow, nay chương trình ta đầu tư dữ!"

Lâm Vỹ Dạ trầm trồ mang hành lí cùng trợ lí và chị em đồng nghiệp mình vào villa do chương trình sắp xếp trước. Vì là lần quay cuối cho mùa ba nên chương trình muốn các chàng trai lẫn mọi người được nghỉ dưỡng hai đêm.

-"Bốn chị em mình ở chung một căn à?" Nàng ngó nghiêng hỏi

-"Ừ em với Hari, Lan Ngọc, Hương Giang ở chung một căn nhưng mỗi người đều có phòng riêng nên đừng lo!"

Hương Giang thả lỏng ra khi nghe được hai từ "phòng riêng", nếu cô và nàng ở chung thì...

-"Mọi người chắc ngồi xe nãy giờ đã mệt rồi nên nghỉ ngơi cho ngày mai đi!" Biên tập mở cửa ra quan sát mọi thứ rồi mỉm cười nhắc nhở trước khi đi.

Đợi biên tập bước ra rồi Lan Ngọc liền vui vẻ nói -"Bây giờ bốn chị em mình chọn phòng sao?"

Nghe vậy, bốn người mới nhìn nhau, căn villa có bốn phòng ngủ, hai phòng dưới lầu và hai phòng trên. Đối với Hương Giang thì phòng nào cũng được miễn cô và nàng tránh nhau là được dù cô cũng không thích nàng gần phòng với người khác nhưng cô cũng không muốn dính vào rắc rối nên tránh nhau thì vẫn tốt hơn.

Đúng là ghét của nào trời cho của đó, chia như thế nào kết quả nàng và cô lại ngủ phòng dưới đối diện hồ bơi, còn Hari và Lan Ngọc thì chọn hai phòng trên vì view. Cảm xúc cô bây giờ lẫn lộn đến khó tả, cô nên vui mới đúng chứ nhưng cứ nghĩ sáng mở mắt liền bắt gặp nàng, cô sợ những hình ảnh nàng thân mật với người ta lại làm tim cô không ngừng nhói lại.

-"Giang!" Cùng với tiếng gõ cửa phòng khiến cô giật mình

-"Dạ?!"

-"Em thay đồ ra tắm biển với tắm hồ nè, ta chỉ có hai đêm hưởng thụ thôi đấy!" 

-"Chị với mọi người ra trước đi, em ra sau!"

-"Em ổn chứ?" Nàng thấy kì lạ liền hỏi, từ lúc nhận phòng, sắc mặt cô không tốt lắm.

-"Vâng, chị Dạ với mọi người ra tắm trước đi!" Nàng do dự rồi cũng bước đi

Nghe nàng đi rồi cô mới xoa xoa tình minh, đứng dậy thay đồ. Mất mấy phút sau, cô bước ra với một áo khoát mỏng che đi thân hình nóng bỏng cùng bikini đỏ rực cả xung quanh. Nghĩ đến đi bơi thì phụ nữ chắc chắn ai cũng sẽ mặc đồ bơi nóng bỏng như bikini, không biết nàng thì sao...nghĩ đến đó tự nhiên mặt cô nóng bừng lên mà không để ý xung quanh.

-"Giang, em không sao thiệt chứ?" Giọng nói nào đó quen thuộc phát ra ngay phòng bếp làm cô giật mình

Nàng mặc một bộ đồ bơi liền thân sát người, chỉ lộ ra cặp đùi chắt nịch.

-"Sao mặt em đỏ vậy Giang?"

Lâm Vỹ Dạ tiến tới trước mặt cô, đưa tay chạm thử. Bàn tay mát lạnh của nàng vừa đụng vào khiến cô giật mình mà lùi lại, tay che đi nơi nàng vừa đụng, mặt thì thôi đỏ hơn cả trái cà chua!

Hành động kì lạ của cô cũng khiến nàng ngơ ngác, đây là hoa hậu kiêu sa luôn cà khịa nàng đây sao??? 

-"S-sao chị không đi trước?" Sau khi đơ được năm giây, cô mới hồi phục lại tinh thần mà nói

-"À...chị chờ em đi cho vui, thôi chết nhiều chuyện nãy giờ chắc Lan Ngọc với chị Ri chờ mình hơi lâu rồi đấy!" Nói rồi nàng nắm lấy cổ tay cô bước đi

-"Lẹ lên không hai người kia lại càm ràm!"

Nhìn bóng lưng nàng đang đi trước mặt cô đây, bàn tay trắng mềm của nàng đang nắm chặt lấy tay cô đây, cảm giác kì lạ nào đó liền dân trào trong lòng cô, bao nhiêu lo lắng, buồn bã đều bay đi trong tít tắt.

Nói cô tham lam, ích kỉ cũng được nhưng làm ơn hãy cho thời gian ngay lúc này mau ngừng lại, hãy coi như là lần cuối cô được mở lòng hưởng thụ hết tình cảm cô dành cho nàng. Bao nhiêu lo âu, tính toán cứ biến mất đi để cô biết được cảm giác yêu thật lòng một người nào đó, nó hạnh phúc đến chừng nào.

Đúng vậy,  Hương Giang nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng mà bước nhanh hơn nàng, cô mỉm cười rất tươi nhìn nàng -"Chị Dạ phải nhanh hơn nữa chứ tốc độ của chị thế này chắc mọi người phải đợi chúng ta đến năm sau đấy!"

Lâm Vỹ Dạ bật cười năm ngón tay nàng nắm chặt, xen lẫn với năm ngón tay cô -"Con này!"

Suốt chuyến quay này, cô và nàng thân nhau đến bất ngờ. Cô chăm sóc nàng ngọt ngào đến kì lạ làm mọi người bất ngờ đến khó hiểu. Cô gần như lợi dụng hết thời gian kì nghỉ này để đưa hết bao tâm tình của mình cho nàng, cô không cho bất kì ai can thiệp vào từ Hari, Lan Ngọc đến trợ lí của nàng cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với nàng. Nàng còn khó hiểu nói chi mọi người.

Nhưng rồi, vui vẻ không được bao lâu, trong đêm cuối cùng mọi người cùng uống chúc mừng xong tập cuối. Nàng liền vui vẻ tiết lộ một tin động trời khiến cô lẫn mọi người đều bất ngờ là vào cuối tháng bảy này, nàng và hắn ta sẽ kết hôn sau một năm quen nhau. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này rồi...nhưng...mà...cô không nghĩ nó lại đau đến vậy....

Tay cô cầm chặt li rượu đến mức run cầm cập, đôi mắt to lẫn đầu mũi cô bỗng chốc cay cay.

Lâm Vỹ Dạ nhìn sang thấy bất thường liền đặt tay mình lên cánh tay cô -"Giang em sao vậy?"

Nàng vừa nói xong thì một giọt nước mắt không nghe lời mà chảy xuống gò má cô khiến mọi người luống cuống.

-"Giang...em.." Dạ lo lắng

-"Em không sao....!" Cô liền mỉm cười đưa tay chà đi giọt nước mắt hư hỏng ấy

-"Em vì quá vui mừng cho chị em cuối cùng cũng thoát ế thôi!"

-"Trời...đâu cần phải chảy nước mắt dữ vậy!"

Mọi người liền bật cười, nhưng đâu ai hiểu lí do thật sự của giọt nước mắt ấy. Cô cũng miễn cưỡng bật cười.

Chắc đối với những người khác, khi họ thất tình thì họ lại nhờ vào rượu để giải sầu, nhưng với hoàn cảnh của cô lúc này thì cô không nhờ vào đó. Ngược lại cô còn muốn mình phải tỉnh nhất chỉ để cố gắng hưởng thụ hết đêm cuối cùng ấy mà sau này cô có nghĩ lại cũng không hối tiếc.

Bữa ăn cuối cùng cũng xong, do ngày mai mọi người còn có lịch quay khác với lại ngày hôm nay đã quá mệt rồi nên ai cũng muốn vào phòng ngủ sớm. Sau khi chúc Lan Ngọc và Hari ngủ ngon, nàng và cô mới bước về phòng.

-"Giang, em ngủ ngon!" Nàng mỉm cười rất tươi, hai má nàng có chút ửng đỏ do rượu tạo thành khiến cô có chút không nỡ để nàng đi.

Trước khi nàng cầm tay nắm cửa vặn thì giọng nói khá trầm phát ra -"Chị Dạ..."

-"Hả?" Lâm Vỹ Dạ hỏi

-"Cho em ôm chị một cái được không?" Cô mỉm cười giang cánh tay ảnh khảnh mình ra

-"Em dạo này lạ lắm nha Giang!" Nàng đưa ánh mắt đề phòng nhìn cô

-"Em muốn ôm để chúc mừng cho hôn nhân sắp tới của chị thôi!"

Thấy nàng vẫn đề phòng, cô liền thở dài nói tiếp -"Chị Dạ nghĩ gì vậy, thấy chị sắp hết ế nên em mới muốn ôm cái lấy hên!"

Không để nàng trả lời tiếp, cô liền nhanh tay hơn mà ôm nàng trọn vào lòng mình, cô ôm rất chặt khiến nàng cảm giác được gì đó từ người con gái này đến khó tả.

Cô cố gắng kiềm lòng không khóc nhưng giọng nói cô vẫn không ngừng run -"Chị Dạ...sống hạnh phúc nhe!"

Lâm Vỹ Dạ có chút hơi cảm động với cô em gái hay cà khịa mình

-"Ừm...mau có người yêu nha!" Nàng trầm giọng nói một cách đầy ấm áp, tay nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng dài của cô.

Cô phì cười -"Chắc rồi!"

____

Tối đó, Hương Giang lại đứng ngắm nhìn nàng ngủ vì cô có nằm lăn qua lăn lại thế nào đi nữa cũng không tài nào ngủ được. Cô lướt mạng thế nào cũng không nhắm mắt ngủ được vì cơ thể cô vẫn còn loáng thoáng đâu đó mùi nước hoa của nàng.

Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt có phần gầy đi. Cũng có lúc ta nên chào tạm biệt dù nó đau cỡ nào. Cô nhẹ nhàng thở dài, vuốt nhẹ cánh môi dưới của nàng.

Cô tiếc nuối đặt môi mình lên đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào mà cô từng mơ tưởng sẽ hôn lên nó vào mỗi buổi sáng và tối. Cô hôn lên bàn tay mềm mại mà cô đã ước được nắm lấy bàn tay này đến suốt cuộc đời. Cô cũng từng mơ được ngắm nhìn khuôn mặt này trước khi nhắm mắt ngủ và mở mắt khi dậy....

Nhưng tất cả đều là mơ và ước mà thôi, cũng đến lúc cô nên quay về thật tại rồi.

Trước khi Hương Giang rời phòng ngủ ấy, cô còn hơi luyến tiếc nhìn nàng nhưng rồi cũng mỉm cười thì thầm-"Hạnh phúc nha chị Dạ!"

Trước khi cô nhắm mắt ngủ, cô liền mở điện thoại nhắn tin trả lời cho chương trình Người Ấy Là Ai

<Chị đồng ý tham gia lại với cái ghế nữ chính trong tập đặc biệt năm nay!>

Ố là la lại hết một oneshot nữa~~~

Dạo này cặp này ít thân nữa nên tui cũng cho thuyền chìm tạm thời lun. Mà trc khi chìm tui cũng mún cho một chap cặp nì :>>

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro