8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black Swan mệt mỏi bắt lấy bàn tay đang sờ soạng khắp thân thể mình, trong lòng buồn bực vì cái người không biết tiết chế này cứ liên tục kích thích điểm nhạy cảm của nàng. Black Swan không chịu nổi, cau mày lườm người bên cạnh, nàng gằn giọng.

"CHỊ.THÔI.NGAY!!"

Acheron có chút giật mình nhìn chằm chằm Black Swan, khuôn mặt vô tội không rõ mình làm sai chuyện gì. Trước đây sau khi hai người làm tình xong, Acheron vẫn thường hay sờ những đường nét trên cơ thể Black Swan, để biểu thị sự ngưỡng mộ dành cho nàng, tất nhiên mỗi lần như vậy đều kết thúc bằng việc Acheron dằn vặt Black Swan tới kiệt sức.

Nhưng Black Swan chưa từng vì chuyện này mà nổi giận với Acheron.

Hôm nay thì lại khác, Acheron không nghĩ ra được tại sao nàng lại tức giận với mình, vốn tâm trạng đang vui vẻ thoáng chốc trở nên hoang mang lo lắng. Acheron ngỡ ngàng hỏi.

"Tôi làm sai chuyện gì khiến em không vui à?"

Sắc mặt Black Swan dịu lại, hai tay ôm mặt Acheron, chuẩn xác hôn lên môi cô một nụ hôn thật dài. "Dạo này em hơi mệt, không phải vì chị đâu." Nói xong nàng chui vào trong ngực Acheron, nhắm mắt muốn ngủ. "Trái tim chị đập nhanh quá."

Acheron mỉm cười, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng, cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Black Swan, quan tâm hỏi nàng điều làm mình phiền não đã lâu.

"Có phải Hư Vô trong người tôi làm ảnh hưởng đến em không?"

Black Swan ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi môi có phần nhợt nhạt của Acheron, trong đầu bất chợt nghĩ đến sự khác biệt giữa Ký Ức và Hư Vô.

IX tin rằng vũ trụ, vận mệnh, sinh mệnh chẳng hề có ý nghĩa. Ngài tin rằng bản chất của đa vũ trụ là Hư Vô, do đó sự tồn tại của vạn vật không có giá trị.

Nhưng Fuli thì khác. Ký Ức luôn hiện hữu ở mọi ngóc ngách trên toàn vũ trụ, nó ghi chép tất cả mọi thứ, không thiên vị điều gì, mọi tồn tại cho dù là nhỏ nhất cũng đều mang đến ký ức.

Ký Ức chứa đựng toàn bộ sự thật của vũ trụ, từ đen tối cho tới tươi sáng, nó mãi mãi ở đó, không bao giờ biến mất.

Black Swan nhớ về cái ngày nàng trở thành Người Lưu Giữ Ký Ức, nàng đã thề rằng mình một lòng hướng về Thiên Quân Lưu Quang, giúp Ngài tìm kiếm ký ức trân quý nhất trong biển sao.

Black Swan đã thề rằng nàng sẽ dành cả đời mình để đi thu thập ký ức.

Nhưng hiện tại Black Swan cảm thấy mình đang đi chệch hướng.

"Black Swan."

"Black Swan."

Black Swan mơ hồ nghe thấy có tiếng gọi tên mình, nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lên khuôn mặt trầm ngâm của Acheron, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Sao vậy?"

"Em đang nghĩ gì?"

Black Swan suy nghĩ thật lâu, về tương lai sau này, về Acheron, về Fuli và về chức danh Người Lưu Giữ Ký Ức của Sảnh Đường Hồi Ức.

Sau một lúc, Black Swan âm thầm làm ra quyết định.

Nàng yêu Acheron? Đúng.

Nàng trung thành với Fuli? Tuyệt đối 100%.

Nàng sẽ không bao giờ từ bỏ Acheron, cũng như sẽ không phản bội Fuli.

Black Swan nghĩ mình thật tham lam khi muốn có cả hai, nhưng không phải con người là thế à? Chỉ cần nàng vẫn làm tròn bổn phận của một Người Lưu Giữ Ký Ức là được rồi.

"Không có gì, chỉ là......." Black Swan ngừng lại, nhìn thật lâu vào mắt Acheron, sau đó nhếch mép cười ra vẻ thần bí nói. "Em yêu chị, Raiden Bosenmori Mei."

"Tôi biết." Acheron trong lòng mềm nhũn những vẫn nhớ đến câu hỏi của mình chưa được trả lời, cô biết điều làm Black Swan suy tư lâu như vậy không thể nào chỉ là 'không có gì' được. Acheron không định cho qua chuyện này, nét mặt trở nên nghiêm túc.

"Trả lời câu hỏi trước đó của tôi."

"Huh?" Black Swan khó hiểu suy nghĩ một lúc rồi lại như nhớ ra được gì đó, nàng cười khúc khích ôm chầm lấy Acheron, thân thể không che đậy chuyển mình nằm đè lên người cô. "Bấy lâu nay chỉ vì chuyện đó mà chị lo lắng cho em à?"

"Ừ."

"Không! Hư Vô của chị không làm ảnh hưởng đến em!"

"..."

Black Swan thấy người kia có vẻ không tin lời nói của mình, nàng thở dài tiếp tục. "Chị nghĩ mà xem, nếu em thực sự bị ảnh hưởng bởi Hư Vô thì em đã bị từ lâu rồi. Chẳng qua dạo gần đây phải lắng nghe ký ức của nhiều người khiến tâm trí em quá tải mà thôi."

Acheron híp mắt lại, không hoàn toàn tin tưởng hỏi. "Thật không?"

"Chị dám nghi ngờ em à?" Black Swan hờn dỗi, nghiêng đầu cắn lên cổ Acheron. Sau khi nhận ra mình gây ra cái hoạ gì, nàng cười hề hề muốn cho qua chuyện. "Tha cho chị đấy. Em buồn ngủ rồi."

Acheron nào dễ dàng buông tha chuyện này được. Black Swan ở trên người hoàn toàn không mảnh vải che thân đã khiến lòng cô ngứa ngáy khó chịu rồi, nàng lại còn thản nhiên kích thích lấy dục vọng cô phải khổ sở kiềm chế đã lâu.

Acheron giữ chặt người phía trên không cho cơ hội rời đi, rồi dùng sức xoay người đè ngược lại Black Swan xuống giường. "Em đừng nghĩ tới việc thoát."

Vừa mới dứt câu, Acheron mạnh bạo cúi xuống hôn Black Swan, nụ hôn của cô cuồng nhiệt nóng bỏng. Acheron phát tiết hết kìm nén của mình, cậy mở hàm răng của Black Swan, trượt lưỡi vào khoang miệng nàng tham lam hút lấy mật ngọt.

Black Swan vòng hai tay qua sau cổ Acheron, nhiệt tình đáp trả.

Hai người môi lưỡi dây dưa triền miên.

Sau một lúc, Acheron tách ra để tìm chút không khí, ánh mắt mờ mịt nhìn người phía dưới hơi thở hỗn loạn, trái tim bỗng chốc run rẩy. "Em gọi tên tôi được không?"

Black Swan dịu dàng nhìn Acheron, giọng nói mang chút nũng nịu gọi tên cô.

"Mei."

"Một lần nữa!"

"Mei."

Acheron không thoả mãn, cô muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nũa.....

"Một lần nữa được không? Cầu xin em!."

"Raiden Mei."

"Raiden Mei."

"Raiden Bosen....m...mori.... M...Mei."

Giọng Black Swan trở nên đứt quãng sau mỗi lần Acheron ra vào bên trong nàng. Black Swan không nghĩ được gì nữa, cơn mệt mỏi trước kia dần thay thế bởi sự khoái cảm không thể cưỡng lại.

Black Swan thấy mình một lần nữa... lại rơi vào bẫy của Acheron.

-------------------------

Black Swan nhắm mắt trấn định lại nhịp thở của mình, vừa rồi quả thật là quá sức với nàng. Black Swan âm thầm nhắc nhở bản thân lần sau không thể dễ dãi với Acheron như vậy nữa, cũng không dám đùa giỡn với người kia, sức khoẻ của một vị Lệnh Sứ đúng là chọc người khác tức giận.

"Không hiểu sao hồi xưa lại có người yêu chị nữa."

"Không ai yêu tôi cả."

"Chị thật sự không có?"

Black Swan đột nhiên cảm thấy hứng thú với quá khứ của Acheron, đúng là nàng đã nhìn thấy qua rồi, nhưng không nhìn thấy tất cả. Black Swan nhớ đến Acheron đã từng có cặp sừng trên đầu, nàng đưa tay lên vuốt ve phần tóc mái của Acheron, cảm giác trên những đầu ngón tay thật tốt.

"Ừ." Acheron không quá để tâm đến chuyện này, chuyện trước kia đã qua lâu rồi, hiện tại cô chỉ cần một mình Black Swan là đủ. "Tôi cũng chưa từng yêu ai cả."

"Vậy thì em là người đầu tiên của chị."

"Ừ." Acheron kéo Black Swan lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. "Và cũng là người cuối cùng."

Acheron kéo dài nụ hôn cho tới khi bị Black Swan đánh lên người cảnh cáo, trong lòng tiếc nuối, không thoả mãn. Acheron vẫn muốn hôn Black Swan, vẫn muốn được nếm hương vị ngọt ngào trên đôi môi nàng.

Acheron vẫn còn muốn rất nhiều thứ.

"Mei."

"Hmm?"

"Từ khi nào mà chị lại dính người như vậy?"

"Em đoán xem."

Black Swan lười trả lời Acheron, nhắm mắt ra lệnh cho người bên cạnh đi ngủ.

Nàng mệt lắm rồi.

----------------------------------------

NOTE: Truyện viết giải trí, mọi người đừng đặt nặng lore quá nhé.

Phần IX với Fuli tôi bê nguyên từ HSR qua + thêm tí mắm muối.

NOTE 2: viết lệnh sứ thích hun hít mà ngại quá, nhưng mà nó ngon :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro