(Boy Love) Thiên thần của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Võ Hạ Thu

Thể loại: truyện ngắn hiện đại, BL, ngược, SE...

Bìa: Võ Hạ Thu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sao cậu ấy lại khiến tôi nhung nhớ như vậy?

Sao tôi lại ngu ngốc khi đã có cậu ấy ở cạnh bên mà còn khiến cậu ấy ra đi?

Và mọi chuyện đều không thể cứu vãn...

...

...

...

Tôi trở về quê sau bao tháng ngày vất vả và vật lộn với những sóng gió cuộc đời, trong tâm trí vẫn còn in đậm hình bóng của em. Cảm ơn em- người con trai bé nhỏ nhưng đã đem đến cho tôi ước mơ, nghị lực và cả hạnh phúc nữa.

Từ nhỏ tôi đã không có cảm giác với những cô bạn xinh đẹp trong khi đám anh em cùng lớp hò hét và tán tỉnh nàng này đến người kia. Tôi đã sớm xác định mình chỉ thích con trai, đặc biệt là những chàng trai dễ thương, hiền lành. Tôi thích cái cảm giác dịu dàng ôm một người đồng giới trong vòng tay, che chở và bảo vệ em. Tôi thu mình trong bóng tối, dần cách xa với các bạn và không dám nói chuyện này cho ai, kể cả bố mẹ. Người duy nhất chịu nghe tôi tâm sự là cô bạn thân hủ nữ. Cô ấy chỉ cười xòa, hứa sẽ tìm cho tôi một chàng trai tốt. Nhưng điều này đâu có dễ! Hơn nữa tôi cũng phải lo học hành, hoàn thành nguyện vọng của bố mẹ rồi mới tính tới chuyện hôn nhân.

Bố mẹ tôi là hai con người có tiếng trong giới phê bình ẩm thực, sở hữu một nhà hàng lúc nào cũng đông khách và chất lượng đồ ăn cũng như phục vụ đều trên cả tuyệt vời. Bố mẹ muốn tôi sau này trở thành bếp trưởng của nhà hàng ấy , làm rạng danh gia đình dòng họ đã có truyền thống yêu nghề nấu nướng của tôi. Tôi được làm quen với dao thớt, nồi niêu xoong chảo từ lúc còn nhỏ trong ánh mắt kì vọng của hai người. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành nguyện vọng lớn lao đó, khoác lên mình chiếc áo bếp trưởng và điều khiến cả một nhà hàng nổi tiếng.

Công việc quá bộn bề đã khiến tôi quên bẵng chuyện lập gia đình, quên luôn cả cái cảm giác thích người cùng giới ngày nào. Nhiều đêm, tôi thao thức không ngủ được vì lo cho tương lai hạnh phúc của mình sau này. Bố mẹ cũng chẳng nhắc gì đến cưới xin, chỉ mong tôi luôn giữ vững danh tiếng cho nhà hàng thôi.

Nhưng rồi một điều không ngờ được lại đến với tôi- một thằng con trai hơn ba mươi rồi mà vẫn độc thân. Trong một lần mẹ đột ngột ngã bệnh, tôi bỏ dở cả công việc để đưa mẹ đến bệnh viện Đại học Y.

Cậu con trai phụ trách bệnh tình của mẹ tôi chắc chỉ ngoài hai mươi tuổi, sở hữu gương mặt như một thiên thần, đeo chiếc kính trông dễ thương vô cùng và vẻ ngoài đẹp đẽ đó càng được tôn lên trong chiếc áo bác sĩ màu trắng. Từng cử chỉ nhỏ nhẹ, từng câu nói lễ phép của cậu ấy đã in sâu trong tâm trí tôi kể từ sau khi rời bệnh viện cùng mẹ.

Rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, cứ khi đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra lại bệnh tình, tôi lại kiên quyết muốn gặp mặt bác sĩ trẻ kia, muốn cảm ơn em, muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Tôi nghe lời xì xào của các y tá, nào là em ấy vẫn còn độc thân, nào là em ấy đẹp trai, dễ thương, là sinh viên xuất sắc mới tốt nghiệp Đại học Y, rồi thì em là con của một đầu bếp nổi tiếng, rồi thì... em... là... người đồng tính...

Hả? Hả??? Tôi có nghe nhầm không? Em là người đồng tính sao? Em... Em cũng giống tôi sao? Hay đó là chỉ là lời đồn nhảm nhí của mấy bà cô y tá rỗi hơi?

Tôi quyết gặp mặt chàng trai đó một bữa, tôi muốn cảm ơn em đã giúp đỡ mẹ tôi và muốn tâm sự, chia sẻ cùng em nếu như em thật sự giống tôi.

Trong khi ngồi chờ kết quả xét nghiệm lần cuối, tôi đã lấy hết can đảm mở lời ra nói chuyện với em. Vẫn là cái vẻ hiền lành đáng yêu đấy, em đáp lại tôi và cũng mở lòng ra nói cái điều khiến tôi vui phát khóc lên được.

Em cũng là người đồng tính. Em cũng giống tôi, phải vật lộn với cuộc sống khó khăn và không dám công khai giới tính thật của bản thân. Em từ chối tất cả những cô gái tỏ tình với mình vì không muốn làm lỡ hạnh phúc cả đời của họ. Em vẫn chưa tìm được người bạn tình ưng ý.

Tôi nghe mà trong lòng tràn ngập niềm vui sướng, không phải là vì đã tìm được người cùng cảnh ngộ mà là... tôi đã thích em rồi, đã yêu em mất rồi. Nếu em là một thằng con trai thứ thiệt, tôi sẽ không có cơ hội được ở bên em.

Mẹ tôi qua cơn nguy kịch, nhưng em bảo căn bệnh đó có thể tái phát nếu lao lực quá sức, nhưng tôi thật sự rất cảm ơn em vì đã cứu sống mẹ tôi và ngồi nghe tôi tâm sự.

Hôm sau, ngay khi nhà hàng đóng cửa, tôi lái xe đến bệnh viện liền. Tôi biết đêm nay cậu bác sĩ đó phải trực ca đêm. Tôi kiên quyết gặp em và thổ lộ hết những điều giấu kín trong lòng mình.

Em còn tưởng tôi gặp lại là vì bệnh tình của mẹ tôi tái phát, nhưng khi nhận được lời tỏ tình của tôi, em đã vui mừng không lời nào tả xiết. Em bảo khi cùng nói chuyện với tôi, em cũng đã thích tôi rồi.

Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Một nửa dang dở của mình cuối cùng cũng đã xuất hiện và đồng ý ở bên tôi. Bao nhiêu nỗi niềm trong lòng, bao nhiêu sự lo âu cô độc như biến mất hoàn toàn. Em là của tôi, là người tôi yêu, không ai có thể thay đổi được chuyện này.

Hẹn hò, xem phim, ăn nhà hàng, thăm hỏi nhau, chúng tôi như một cặp tình nhân thật sự. Tôi mặc kệ tất cả định kiến xã hội, những soi mói của người đời và nhiều lời bàn tán của dư luận, tôi công khai giới tính thật của mình và sống bên em, như một người đàn ông thực thụ che chở và bảo vệ em. Tôi tin rằng em cũng rất hạnh phúc.

Không lâu sau, tin tôi hẹn hò với một cậu con trai đến tai bố mẹ tôi. Tôi nhân dịp đó dẫn em về ra mắt gia đình, tỏ ý muốn cưới em. Tôi muốn được sánh vai cùng em trong bộ vest đen, còn em thì mặc vest trắng chỉnh tề trong tiếng mọi người hò reo ủng hộ , xóa sạch tất cả hiềm nghi và xì xào về sự lâu bền của một mối tình đồng tính. Tôi hi vọng bố mẹ hiểu cho tôi.

Nhưng không, mẹ tôi phản ứng gay gắt, đổ lỗi lên đầu người con trai tôi yêu, hết lời chê bai lẫn sỉ nhục em. Bố thẳng thừng nói rằng tôi phải kết hôn và sinh con với cô gái mà bố đã chọn sẵn cho tôi. Bố muốn dòng họ có người kế thừa, phát triển nhà hàng và duy trì nghiệp nấu nướng chứ không cần một thằng nhãi ranh học Đại học Y không biết sinh đẻ.

Tôi đau lòng vô cùng vì những lời xúc phạm của bố mẹ với em. Đồng tính thì có gì sai? Chúng tôi có thể nhận con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ mà. Em không buổn rầu hay khóc lóc, em mạnh mẽ tin rằng mình có thể khiến bố mẹ tôi chấp nhận. Em làm tốt công việc ở bệnh viện, tỏ ý muốn chăm sóc, giúp đỡ mẹ tôi và hứa không làm xấu mặt gia đình. Mẹ tôi mỗi ngày đều hành hạ em, đối xử với em bằng những lời lẽ chua ngoa cay nghiệt. Bao nhiêu công việc trong căn nhà to rộng đều do một thân em làm.

Tối khuya mới đi làm về, nhìn cảnh em thở không ra hơi vì lau đi lau lại cái phòng khách và rửa toàn bộ đống dụng cụ làm bếp đắt tiền trong tiếng mắng nhiếc của mẹ, lòng tôi đau như cắt. Một thằng đàn ông ngần này tuổi đầu như tôi mà không thể bảo vệ người mình yêu, thật bất lực và vô dụng. Em không kêu than lấy nửa lời, nhẫn nại hi vọng mình sẽ được bố mẹ tôi chấp nhận. Một cậu bác sĩ trẻ như em đã rất mệt mỏi với việc chữa bệnh, chẩn đoán cho bệnh nhân rồi, lại gánh thêm bao nhiêu việc nhà thường ngày là do giúp việc làm nữa. Tôi không dám cãi lời mẹ, sợ mẹ sẽ thẳng tay đuồi cổ em ra khỏi nhà và cuộc tình của chúng tôi đến đấy là chấm dứt.

Hành hạ người con trai của tôi chán chê rồi mẹ cũng chấp nhận cho em ở bên tôi. Đám cưới không được tổ chức nhưng chúng tôi cũng sống như một gia đình thật sự. Khi biết em là con trai của một đầu bếp, mẹ tôi cũng nguôi ngoai vài phần sự ghét bỏ với em. Nhưng bà vẫn lạnh lùng ra điều kiện: nếu em không giúp tôi trong việc phát triển nhà hàng thì cuộc hôn nhân này bắt buộc phải hủy bỏ.

Nhưng em lại nói với tôi : em không biết nấu ăn. Ngay cả công việc đơn giản nhất là úp mì hay nấu cơm bằng nồi cơm điện em cũng không làm được. Từ nhỏ đến giờ bao nhiêu chuyện cơm nước đều do bố em gánh vác, lúc nào cũng có thức ăn dâng đến tận miệng, em chưa bao giờ đụng tay vào nồi niêu dao thớt, chỉ lo học để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Tôi lại nghĩ: không có chuyện gì là không thể, em không biết thì tôi sẽ dạy em làm. Dần dần rồi em sẽ trở thành một đầu bếp giỏi giang, tôi sẽ đưa em lên làm bếp phó của nhà hàng, mẹ sẽ không phàn nàn gì nữa.

Nhưng hành động không hề dễ như suy nghĩ, tôi không thể hiểu nổi tại sao một bác sĩ tài giỏi như em mà làm ra một bữa cơm lại khó khăn đến thế. Em không tiếp thu được các kĩ năng, kiến thức tôi dạy, thậm chí còn phá tan căn bếp của nhà tôi. Em không biết cách sử dụng những thứ đồ làm bếp, không nấu nổi một món dù đơn giản nhất. Tôi có bỏ bao nhiêu công sức cũng không có ích gì. Em như trở thành một con người vô dụng và ngu ngốc trong mắt bố mẹ tôi.

Mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Tôi chán nản từ lúc nào không hay. Em quá tập trung vào nghề nghiệp chính của mình, nhiều khi còn không dám về nhà, không dám đối mặt với gia đình tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đang đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Những lời chế giễu xuất hiện càng lúc càng nhiều trong cuộc sống của hai người chúng tôi. Tôi rất tin tưởng rằng sẽ không ai bị ghét bỏ vì mình là người đồng tính, vậy mà mỗi khi ra ngoài vẫn phải chịu những ánh mắt kì thị. Trước đây khi chưa gặp em, khi chưa công khai giới tính thật, ai cũng nhìn tôi đầy sự ngưỡng mộ và ngợi khen. Lượng khách đến nhà hàng cũng giảm dần, thêm vào đó là sự nổi giận của bố mẹ đã khiến tôi quá mệt mỏi.

Cả một màu đen u ám đang bao phủ lấy cuộc sống của tôi. Tôi tưởng rằng mình vẫn còn có em, nhưng em càng ngày càng ít về nhà và ít gần gũi tôi. Tôi tìm đến bia rượu, đến các quán bar và vũ trường mỗi đêm, sau khi nhà hàng đóng cửa. Mọi chuyện hoàn toàn hết hi vọng khi tôi bắt gặp chàng trai tôi yêu đang được tên giám đốc bệnh viện tỏ tình. Tên đó khuyên em nên bỏ tôi và đi theo hắn ta- một người điều hành cả bệnh viện nơi em đang làm việc và giúp ích cho công việc bác sĩ mơ ước của em. Hắn ta cũng là người đồng tính.

Không cần biết em đồng ý hay từ chối với lời tỏ tình kia, sau khi về nhà trong bộ dạng say khướt, mưa gió bão bùng, tôi đã nổi giận với em. Mặc kệ em mang khăn ra lau đầu tóc cho tôi, mặc kệ em hỏi han và còn quan tâm đến tôi, tôi vẫn quát mắng, đổ hết tội lỗi lên đầu em rồi đánh đuổi em khỏi nhà bằng những cái đấm, cú đạp với lời lẽ không ra gì. Sự ghen tuông mù quáng đã hoàn toàn điều khiển con người tôi.

Người con trai dễ thương ngày nào giờ bị tôi đạp ra khỏi cửa nhà, ngã lên nền đất và hứng chịu gió mưa. Tôi đóng sập cửa lại và không mảy may quan tâm đến em. Tôi lên phòng và đánh một giấc ngon lành.

Nhưng... tôi thật không ngờ...

Sự ghen tức nhẫn tâm của tôi đã khiến đêm đó như một đêm ác mộng với em, và cũng là đêm cuối cùng tôi còn nhìn thấy người con trai mình yêu. Sáng hôm sau, em biến mất.

Từ đó em không về nhà lần nào nữa, tôi cũng không biết em ở đâu. Chuyện tình cảm của chúng tôi kết thúc trong sự hân hoan của bố mẹ tôi và những tiếng xì xào đồn đoán của mọi người. Vậy là bao nhiêu lời thề thốt, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu hạnh phúc đều như một cơn gió thoảng qua. Tôi mãi mãi sẽ không có được một cuộc sống hôn nhân như ý.

Một năm sau...

Tất cả chỉ còn là quá khứ, tôi cố quên nó đi nhưng vẫn tiếc rẻ mỗi khi nghĩ về những tháng ngày có em ở bên. Tôi vâng lời bố mẹ, hẹn hò với cô gái mà họ đã chọn sẵn dù không có cảm giác gì với cô ta.

Giáng sinh này tôi lại một mình lang thang trên phố sau khi đóng cửa nhà hàng sớm, mặc kệ công việc làm ăn vào giáng sinh có thể khá lên chút ít. Sau khi chuyện đó xảy ra, nhà hàng của tôi càng ngày càng vắng khách và trở nên tệ hại hơn. Không chỉ là do chất lượng kém đi mà nghe đồn là có một nhà hàng khác đang trở nên nổi tiếng, hút rất nhiều khách qua đó.

Tôi dừng chân ở bệnh viện Đại học Y sau khi đã đi bộ rất lâu. Không biết sau khi bị tôi đuổi khỏi nhà em có còn đi làm nữa không. Cạnh đó chính là cái nhà hàng sang trọng đã khiến khách đổ dồn qua đây. Tôi tò mò không biết ai đã xây dựng, phát triển và làm nó trở nên nổi tiếng hết cả phần của nhà hàng tôi nhỉ?

Đang thở dài vì chán nản thì tôi chợt thấy một bóng người quen thuộc bước vào trong đó. Chạy theo chào hỏi mới biết đó là cô bạn hủ nữ đã lâu năm không gặp, trên tay cô ấy còn bế một đứa bé nữa. Chồng cô là bếp phó của nhà hàng này, cưới nhau cũng đã một năm rồi. Thấy tôi có vẻ không vui, cô bạn quyết định mời tôi một bữa.

Đêm giáng sinh, nhà hàng ngập tràn trong ánh đèn từ cây thông và mùi thức ăn thơm nức mũi. Tôi chẳng thèm đồ mặn mà chỉ muốn ăn món gì đó ngọt ngào để vơi đi những buồn chán trong cuộc đời mình. Cô bạn gọi cho tôi món tráng miệng rất được yêu thích của nhà hàng do chính chồng cô ấy sáng tạo có tên "Khu vườn tình yêu".

 Tôi nhận ra trình độ của mình còn thua xa đầu bếp đã sáng tạo ra món này. Hai thứ rau củ tưởng chừng chỉ dùng cho món mặn và không hợp nhau lại có thể kết hợp và tạo thành một món tráng miệng hoàn hảo tới không ngờ, thật giống như một khu vườn tràn ngập tình yêu và sự hòa hợp.

Vậy thì tại sao... tôi và em lại không thể hợp nhau?

Tôi ăn xong, lập tức đứng dậy và tỏ ý muốn gặp bếp phó – cũng là chồng của bạn thân tôi. Căn bếp nhà hàng sạch sẽ, hiện đại vô cùng. Bếp phó...Đầu bếp đã làm ra " Khu vườn tình yêu"... Chồng của bạn tôi...

Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng gương mặt đó, cặp kính đó, chính là em. Tôi làm sao mà nhầm được! Chính là chàng trai thiên thần của tôi. Sao em có thể làm đầu bếp trong nhà hàng này? Còn... sáng tạo ra món ăn đó nữa!

Cậu con trai hậu đậu làm hỏng rất nhiều dụng cụ với nguyên liệu đắt tiền giờ đứng trong bếp như một đầu bếp thực thụ, lau từng chiếc đĩa, cắt thái khéo léo, dùng dao điêu luyện và điều hành các đầu bếp khác cùng người phục vụ để đảm bảo những món ăn ngon nhất được mang ra cho khách. Tôi im thin thít, bây giờ mới vỡ lẽ sự vụng về trước kia chỉ là em giả bộ để thử lòng tôi thôi.

Đến lúc em được nghỉ ngơi thì nửa đêm rồi, mọi người đều đã về nhà để tận hưởng giáng sinh. Chúng tôi trò chuyện riêng ở trong vườn nhà hàng. Em bảo đây là nhà hàng bố em mới xây. Ban ngày em đi làm ở bệnh viện, tối đến lại khoác lên mình bộ áo đầu bếp và làm việc. Em cũng giống như tôi vậy, được bố dạy dỗ để lớn lên làm đầu bếp nhưng muốn theo đuổi nghề bác sĩ nên đăng ký học Đại học Y. Em giả vờ không biết nấu nướng để thử lòng tôi. Sau khi bị đuổi khỏi nhà, em đã kết hôn với bạn thân tôi, còn sinh con nữa. Em muốn tôi hãy quên em đi.

Nhưng tôi quên làm sao được. Tôi như muốn khóc khi nghe hoàn cảnh của cậu con trai mà tôi từng nhẫn tâm đánh đuổi. Cuộc sống vất vả không kém gì tôi nhưng em vẫn dám theo đuổi ước mơ của mình và không than phiền về nó. Tôi cảm giác mình thật ngu ngốc và vô dụng.

Em đang sống rất yên ổn còn tôi thì không. Việc kiếm tiền của gia đình ngày càng khó khăn, như thể ông trời đang trừng phạt gia đình tôi vì đã đối xử với em chẳng ra gì. Nhà hàng phải đóng cửa, không ai muốn nhận một bếp trưởng sa sút như tôi. Mẹ tôi lao lực mong duy trì cuộc sống vật chất khiến căn bệnh cũ tái phát. Bác sĩ bảo phải có người hiến thận nếu không sẽ không qua khỏi.

Tôi phải lấy hết lòng tự trọng ra đến xin làm ở nhà hàng của em, không những để giúp gia đình qua khỏi mà còn để tạ lỗi với em. Tôi cảm thấy mình là kẻ tồi tệ nhất thế giới. Từ một bếp trưởng kiêu căng, hứa hẹn sẽ ở bên,yêu thương em, tôi đã nghi ngờ và đánh đuổi người mình yêu rồi nhận lại báo ứng như thế này đây.

Nhưng ... tôi lại phải khóc và cảm ơn em, vì đã cứu thoát cuộc đời của tôi lần nữa.

Lâu ngày không đụng tay vào bếp đã khiến tôi trở nên lóng ngóng và quên hết những kĩ năng nấu nướng. Trong một lần đốt rượu, tôi đã làm căn bếp cháy bùng lên. Ngọn lửa lan ra, càng lúc càng cháy lớn, thiêu đốt mọi thứ. Tất cả bị bao phủ bởi một màu vàng cam nóng bỏng kinh hoàng. Tôi bị kẹt trong đống nồi chảo và lửa. Tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Đây là hình phạt mà tôi phải nhận.

Nhưng không, em lao vào cứu tôi, em đẩy tôi ra ngoài, không nói lấy một câu. Tôi hốt hoảng khi thấy em bị đống bát đĩa rơi vào người và ngã gục xuống. Tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Đêm đó, tiếng xe cứu hỏa và cứu thương vang khắp phố trong tiếng bàn tán sợ hãi của mọi người. Đều là do tôi mà ra.

Ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh, cô bạn thân tôi khóc nức nở và thú nhận mọi chuyện. Hai người không hề kết hôn cũng không sinh con. Chồng cô ấy là đồng nghiệp của em, cô ấy quen em, nghe em kể mọi chuyện và quyết định đóng vở kịch này để xem tôi có còn yêu em không. Tôi chỉ muốn gào lên rằng tôi vẫn yêu em nhiều lắm. Trong lòng em còn có tôi. Chúng tôi đã có cơ hội để trở lại với nhau mà tôi lại gây ra trận hỏa hoạn này.

Được đống đồ vật bảo vệ nên em chỉ bị bỏng nhẹ nhưng đã trở thành người sống thực vật. Thiên thần của tôi, chàng trai yêu quý của tôi giờ chìm vào giấc ngủ liên miên trong bệnh viện nơi em làm việc và trong nước mắt của kẻ tội đồ là tôi đây. Tôi luôn cầu mong em tỉnh lại để nghe tôi nói một câu : " Anh yêu em''

Em đã tỉnh lại thật, nhưng khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi, giống như ảo ảnh hiện ra rồi tan biến. Em bày tỏ nguyện vọng với bác sĩ và tôi là muốn hiến thận cho mẹ tôi. Em tích cóp được một số tiền khá lớn sau khi xây nhà hàng, em muốn giao hết cho tôi để phục hồi kinh tế gia đình. Những giọt nước mắt của tôi lại rơi. Em hơn tất cả những cô gái khác hay những chàng trai khác, thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng cũng bao dung và tốt bụng.

Em đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh dậy. Bác sĩ đã thực hiện nguyện vọng của em, hiến thận cho mẹ tôi. Bà đã qua cơn nguy kịch. Nhưng em thì ra đi mãi mãi.

Tôi cầm số tiền em gửi lại, chăm lo cho gia đình rồi từ bỏ cuộc sống xô bồ nơi thành phố, về quê và quyết tâm làm lại cuộc đời mình. Tôi sẽ mở một quán ăn nhỏ mang tên em, làm cơm cho những bệnh nhân, những con người khốn khó trong xã hội với giá rẻ. Tôi phải cảm ơn em, người con trai bé nhỏ nhưng lại khiến tôi hạnh phúc và biết ơn vô bờ hơn bất cứ ai trên đời này.

Em đến bên tôi như một thiên thần soi sáng cho cuộc sống tối tăm của tôi rồi cũng ra đi như một thiên thần. Cảm ơn em, người con trai của cuộc đời anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro