Trạm ga cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé, nghe anh. Tháng tới anh phải lên đường rồi." 

"Em không nghe! Em không nghe thấy gì hết!!!..." 

Tôi bướng bỉnh lắc đầu quầy quậy, hét to lấn át cả tiếng của anh. Tôi biết rõ đây là cuộc hẹn cuối cùng giữa chúng tôi trước khi anh đi nghĩa vụ quân sự. 

Mỗi khi nhắc tới bốn từ này, trong lòng tôi lại trào lên một cảm giác tủi hờn đến lạ. Tôi không chấp nhận nổi sự thiếu vắng anh. Bình thường đói bụng, ốm đau, chán chường, chỉ cần tôi than một tiếng, nếu không vướng việc gì là anh sẽ lập tức có mặt, hoặc chí ít là an ủi tôi qua những dòng tin nhắn. Vậy mà giờ bảo tôi chịu cảnh xa cách anh những hai năm, bằng với chuyến tàu mà chúng tôi đã bên nhau, có phải quá tàn nhẫn với tôi rồi hay không? 

Chúng tôi từ lâu đã không còn quan tâm đến những lời nói của người ngoài. Cuộc sống của cả hai chỉ xoay quanh nhau, dìu nhau đi qua ngần ấy tháng ngày thăng trầm, đủ hết mọi niềm vui nỗi buồn. 

Tôi từng mong có một cuộc tình khiến trăm người ngưỡng mộ, chẳng cần làm gì cũng được bạn trai vạn người mê cung phụng, cho rằng đó mới là cuộc sống hoàn mỹ. Đến khi gặp anh tôi mới hiểu, hóa ra tình yêu không phải lúc nào cũng kè kè như hình với bóng, mà là thi thoảng sẽ biến mất trong một vài khoảnh khắc để nghĩ về tương lai của hai đứa, để cả hai cảm thấy đối phương quan trọng ra sao. Hóa ra cuộc hẹn tôi muốn không phải là trong nhà đẹp xe sang, được tặng thật nhiều đồ hiệu, mà là chia nhau đến những đồng tiền lẻ cuối cùng cả hai có, ăn chung một bát chè cũng thấy ngon. 

Làm sao tôi có thể chịu nổi hai năm này đây? 

Đêm trước ngày anh đi, chúng tôi gọi điện cho nhau. Không ai muốn tắt, lặng lẽ ngắm nhau trong ánh đèn mờ. 

Anh biết tôi kiệm lời nên luôn dặn dò tôi ở nhà phải sống thế nào, cứ như thể người đi là tôi chứ chẳng phải anh. 

Tôi biết, anh cũng đau lòng, nhưng lúc nào cũng muốn duy trì bầu không khí vui vẻ giữa chúng tôi. Bởi vì trước khi đến với nhau, cả hai đã chịu quá nhiều nỗi sầu muộn đầy tiêu cực. 

Sáng sớm hôm anh lên đường, tôi đánh liều xin nghỉ trên trường. Như mọi lần lặn lội đến nhà anh, hai chuyến xe bus, hai giờ đồng hồ. Khoảng cách không là gì mỗi khi chúng tôi muốn bên nhau, nhưng chặng đường hôm nay thực sự quá dài đối với tôi. 

"Bé ở nhà phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm dậy sớm. Nào được phép anh sẽ gọi điện cho bé, cứ yên tâm chờ anh..." 

Tôi mỉm cười, kiễng chân lên chỉnh trang lại quần áo cho anh. 

Trong bộ quân phục, anh rất đẹp, rất ra dáng người lớn. 

"Anh đi nhé!"

Đến khi anh quay lưng bước đi, tôi tưởng chừng như mình sắp gục ngã ngay dưới khoảng trời ấy.

Vầng mặt trời của tôi đã đi rồi. 

Những tia nắng ấm áp anh đem đến cho tôi giờ đang ở phương xa, xa lắm. Tôi cứ tưởng bản thân sẽ đủ mạnh mẽ, nhưng hóa ra nỗi nhớ anh vẫn luôn cồn cào trong tim, chưa bao giờ ngưng dù chỉ một phút. 

Những tháng đầu vắng anh, cuộc sống của tôi cứ như một vòng lặp. Sáng lên trường học, chiều về nhà cơm nước, tối làm bài, đêm nằm nhớ anh. Nỗi nhớ như hàng trăm con kiến bò chầm chậm khắp người, từ từ giày vò cắn xé tôi. Lòng tôi luôn tự hỏi anh ở đó có nhớ đến tôi không, có niềm vui không, vẫn còn giữ được sự dịu dàng ân cần mà anh đã hứa với tôi chứ? 

Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà anh gọi về, tôi đều cẩn trọng lưu lại. Ngày tôi tốt nghiệp Đại học, anh cũng chỉ có thể chúc mừng tôi qua chiếc màn hình, nói nhất định sẽ bù đắp cho tôi.

Cô bé của anh đã trưởng thành rồi, sao anh còn chưa về nữa? 

Ngày tôi hí hửng ra ga tàu đón anh, thầm nhủ chuỗi ngày như ác mộng này sắp chấm dứt rồi thì anh lại bảo tôi về đi. Anh tại ngũ sáu tháng nữa để có thêm phụ cấp, vì anh vừa mới ra trường, công việc chưa ổn định, anh sợ không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. 

"Nhưng hạnh phúc của em chính là anh cơ mà???"

Tôi gào lên trong chiếc điện thoại khiến người trên ga ái ngại nhìn theo. 

"Ơ kìa, anh về rồi! Bé đi thêm vài bước nữa, xuống ga cuối đón anh đi..."

Hai dòng nước mắt chực tuôn trào, tôi chạy như bay xuống ga cuối, rồi va phải một hình bóng thân quen. 

Điều tôi sợ nhất chẳng phải là bóng đêm hay nghèo đói, mà là một đời dài đằng đẵng như vậy, tôi không có cách nào gặp lại được anh nữa. 

Xa nhau hai năm mà anh vẫn giữ cái khiếu hài hước hơi ác. Tôi ngắm anh cho thật kỹ,  ngắm mái tóc cũ đã bị cắt, chạm vào đôi mắt, sống mũi, bờ môi mà tôi ngày đêm thương nhớ. 

Những cuộc gọi nhỡ, những dòng tin nhắn dở dang, những đêm thao thức nhường chỗ cho một nụ hôn lên trán. Anh vén tóc tôi, thủ thỉ: 

"Anh yêu em."

Bên ngoài, chút nắng đầu năm vàng óng như mật ngọt, soi bóng chúng tôi đứng ôm chặt lấy nhau giữa dòng người đông đúc. 

Mùa xuân năm ấy, tôi cùng anh về nhà. 

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro