(Truyện ngắn) Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi ngắm mặt trời lên

Từng mảng màu cam rực rỡ

Nở bừng như những bàn tay

Cậu bé vội vàng chỉ mẹ

Một đám mây đỏ đang bay..."

...

Bạn hiểu được bao nhiêu về thế giới của những người bị bạo lực?

Bạn hiểu được bao nhiêu về thế giới của những người chọn giải thoát bằng cái chết?

Bạn hiểu được bao nhiêu về thế giới của những người bị xã hội chà đạp, ruồng bỏ, không chốn nương thân?

Gần đây tôi thường hay nằm mơ, một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi lần hiếm hoi tôi chìm được vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy người mẹ đã mất của mình dịu dàng đến cầm tay tôi, bà bảo muốn đưa tôi đi.

Tôi không nhớ lần cuối cùng bà nhìn tôi với ánh mắt như vậy là khi nào. Bốn năm? Năm năm? Lần cuối bên tôi, bà vừa thoi thóp sau khi bị chính tay người chồng của mình đánh đến sảy thai, vừa dặn tôi nhất định phải bảo vệ em gái, không được để nó xảy ra bất trắc gì.

Phải, em gái tôi là vàng là bạc, xinh đẹp hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, có tương lai hơn tôi. Một đứa xấu xí, bất tài như tôi thì đâu đáng để cho ai quan tâm.

Tôi không trách mẹ, bởi vì bà cũng mất rồi.

Nếu như tôi đi, chắc cũng chẳng ai trách tôi đâu nhỉ?

Làm gì có ai thèm đoái hoài đến tôi.

Cả đời mẹ chỉ trông cậy vào hai chị em tôi, mà tôi thì lại không có khiến bà được nở mày nở mặt giống như em gái. Đứa em chưa chào đời của tôi thì lại càng không, vì bác sĩ siêu âm nói nó không phải là con trai. Chỉ vì thế mà lão già kia đã đánh mẹ tôi thừa sống thiếu chết.

Chỉ trong một buổi tối, tôi mất cả mẹ lẫn em bởi người đàn ông đó.

Người mà tôi còn không muốn gọi một tiếng cha.

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn phải chung sống với ông ta suốt những năm tháng còn lại, để nhường cơ hội được hạnh phúc cho em gái tôi. Nó được nhà ngoại đón lên thành phố học, còn tôi vẫn bị mắc kẹt ở đây với một lão vũ phu nát rượu ngày ngày đem tôi ra làm cái bao cát để trút giận. Vết thương cả mới lẫn cũ dày đặc chồng chéo trên cơ thể tôi, cùng với tiếng chửi của lão giày xéo tan nát con người tôi y hệt những gì mẹ tôi đã phải chịu đựng từng ấy năm.

Tôi không có bạn bè, cũng đã thử kêu cứu những người lớn xung quanh mình, nhưng tất cả đều vô ích. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, cho rằng tôi là nguồn căn của mọi tội lỗi, cho rằng tôi phải làm gì đó sai thì mới bị lão đánh đòn, lão chỉ đang dạy dỗ tôi thôi.

Tôi sai thật. Có lẽ tôi đã sai ngay từ khi có mặt trên thế gian này.

Từ khi mẹ mất, cuộc sống của tôi giống như một vòng tuần hoàn. Đến lớp trong tiếng chỉ trỏ bàn tán, đám con trai thì chọc ghẹo, đám con gái thì chế giễu, gọi tôi là đĩ điếm. Về căn nhà nồng nặc mùi rượu, bị chửi rủa, đánh đập, dí tàn thuốc lá vào người, rồi lại phải trốn trong góc tự chăm lấy cái thân tàn ma dại đầy thương tích.

Nếu không nhờ em gái tôi vẫn hay lén lút xuống đây mỗi tháng một lần, mang bông băng, đồ ăn, quần áo đến cho tôi, chắc có lẽ tôi đã sớm chết ở xó nào. Tôi biết nó thực sự xót xa cho chị mình, nhưng tôi không muốn nó dính đến lão già kia.

Có điều, tôi quá mệt mỏi rồi.

Hôm con bé đi thi chuyển cấp, tôi liều mạng trốn lên gặp nó. Kết quả tôi bị nhà ngoại xua đuổi không thương tiếc mà phải trở về. Lão đón tôi bằng một trận đòn nặng đến nỗi tôi mất hết ý thức, tôi lại lờ mờ thấy bóng mẹ hiện ra trước mắt.

Tôi muốn bà dẫn tôi đi. Ngay lập tức. Giải thoát tôi khỏi cái địa ngục trần gian này.

Tôi nhắm mắt, đắm mình trong làn nước lạnh lẽo, ăn mòn từng vết thương trên da thịt tôi, lòng nhủ thầm rằng những ngày tháng tận cùng vô vọng này sắp kết thúc rồi. 

Đúng vào khoảnh khắc tôi thấy thân thể mình nhẹ bẫng, thấy mẹ đang dắt tay tôi đi, tiếng khóc thảm thiết của em gái bỗng chốc vang lên. Nó như muốn giành lại tôi từ tay mẹ, van xin tôi hãy ở lại với nó.

"Chị đừng bỏ em mà! Em chỉ còn lại mỗi mình chị thôi!..."

Cả người tôi không còn chút sức lực nào, nhưng một giọt nước mắt bất chợt chảy xuống, rồi chúng cứ nối tiếp nhau rơi trong tiếng khóc của em gái tôi.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng hạnh phúc của con bé là được ăn ngon mặc đẹp, không phải lo nghĩ về chuyện gì, nhưng nếu nó thực sự muốn sống cuộc sống như thế thì đã không lén lút đến thăm tôi hàng tháng, chạy ngay đến bên tôi khi biết tin tôi tự sát.

Con bé vẫn coi tôi là người thân duy nhất còn lại của nó, còn tình cảm nhỏ của nó đã trở thành tia hi vọng cuối cùng của tôi.

Tôi không muốn đi nữa. Tôi muốn ở lại cái thế giới tồi tệ này vì em gái, và cũng là vì chính bản thân tôi.

Nhưng tôi không làm được. 

Cứ nghĩ đến việc tiếp tục tồn tại trong cái cảnh khi mà đi đâu cũng bị vùi dập và ruồng bỏ, cả thân thể lẫn tâm trí tôi lại hoảng loạn. Tôi oằn mình giữa ranh giới của việc ở lại và ra đi, tất cả tất cả nỗi đau phải chịu đựng từ ngày tôi biết nhận thức đến giờ dồn nén lại, giằng xé tựa ngàn mũi kim đâm trên da thịt tôi. 

Cảnh mẹ nài nỉ van xin lão già kia tha cho chúng tôi, cảnh lão đem tôi ra làm bao cát để trút giận, những tiếng xì xào ác độc luẩn quẩn trong đầu, những lời chọc ghẹo khiến tôi tự căm ghét chính hình hài của bản thân, hay gần đây nhất là sự chỉ trích của một người bên ngoại mà tôi loáng thoáng nghe được trong lúc vẫn còn chút ý thức. 

"Đang yên đang lành sao lại tự tử chứ? Không phải là quá bất hiếu rồi sao? Bố mẹ lo cho cái ăn cái mặc, con cái gặp có tý chuyện đã nghĩ tới việc chết..."

"Đừng nói gì hết! Chị của cháu bị ép đến đường cùng nên mới chọn cách đó. Chị ấy chưa đủ đáng thương hay sao???"

Tôi rất muốn duy trì chút sức lực cuối cùng để gượng dậy, để nói lời cảm ơn với em gái tôi, nói rằng tôi thực lòng chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với nó. 

Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi, nên tôi muốn nó hiểu cho tôi lần này, cho tôi được ích kỷ một lần duy nhất sau những điều tôi đã gánh thay nó suốt ngần ấy năm. 

Lời cảm ơn đành phải thay bằng lời tạm biệt vậy. 

Nếu đã không thể cho con mình cuộc sống hạnh phúc, tôi thà rằng họ đừng sinh tôi ra, đừng để sự có mặt của tôi trên thế gian này trở thành một nỗi đau hay một sự thừa thãi. 

Nếu đã không thể nói được gì tốt đẹp, xin hãy im lặng. Bởi vì bạn vĩnh viễn sẽ không biết được người chọn giải thoát bằng cái chết đã phải trải qua những gì. 

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát,

Tôi đã cố trở lại thật lâu

Nhưng hóa ra, mãi là không thể

Cứu vãn được điều tôi bắt đầu..."

23/3/2022

Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro