Chương 3: Tìm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không còn gặp được cậu ấy kể từ mùa hè cuối năm cấp 3.

Tôi nhớ khi đó cậu là một chàng trai tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết, hết mình vì tuổi thanh xuân, tích cực hướng tới tương lai.

Cậu nói, vì tôi, cậu sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền.

Nhưng tôi đã không gặp được cậu nữa.

Tôi gọi điện cho cậu, điện thoại chỉ vang lên những tiếng bíp bíp lạnh như băng.

Tôi đến nhà cậu, hàng xóm nói cậu đã chuyển đi từ lâu rồi.

Tôi hỏi bạn bè cậu, họ đều nói đã lâu không còn thấy thông tin gì về cậu nữa.

Cậu tựa như đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Nhưng tôi không tin. Chỉ cần cậu vẫn còn, tôi chắc chắn có thể tìm thấy cậu.

Tôi sắp tìm được cậu rồi.

Hôm nay tôi theo giới thiệu, đến nhà một người bạn nghe nói là rất thân thiết của cậu.

Người đó mở cửa, nhìn tôi, rồi mở lời:

-Tôi đã nghe cậu ấy kể nhiều điều về anh. Nhưng hãy nghe tôi, buông bỏ đi, cậu ấy bây giờ đang sống rất tốt, đừng làm phiền cậu ấy, dù sao thì...-người đó ngập ngừng một lát:

- Cả hai người đều là con trai.

Tôi lặng người, là con trai, lần nào cũng câu nói này.

Nỗi uất ức bao nhiêu năm trong tôi tụ lại, tôi không nhịn được nữa, tùy ý để nó trào ra, tôi gào lên:

- Mẹ kiếp là con trai thì sao??? Là con trai thì không được phép đòi tiền à??? Cậu biết năm đó cậu ta vay tôi bao nhiêu tiền không?
10.000NDT lận đó! Đã 5 năm rồi, cậu ta đến một đồng, đến một đồng cũng không chịu trả cho tôi!!! Tôi tìm cậu ta dễ dàng lắm hả? Tôi gọi điện đòi cậu ta dễ dàng lắm sao??? Tôi không tính tiền lãi nữa, chỉ cần số tiền gốc thôi nhưng cậu ta có trả không??? Không! Quá đáng hơn là cậu ta còn chuyển nhà, đổi số liên lạc, bảo bạn bè cậu ta không được nói gì với tôi. Lại còn cái quái gì mà sống rất tốt, đừng tìm. Đụ má nó cho rằng mình đang đóng phim tình cảm hả??? Nói ra câu này tôi cũng thấy ngượng hộ luôn. Khôn hồn thì anh cho tôi địa chỉ với số điện thoại, không có ông đây mà nóng lên thuê bọn đòi nợ thuê thì chết cụ mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro