Lose (HAGL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết thúc rồi..."
Toàn ngồi bệt xuống sân cỏ. Cái cảm giác đau đớn sau bao lâu lại trở lại với nó. Toàn mới được quay lại sân sau chấn thương nhưng lại chẳng ghi được bàn giúp đội. Nó thấy mình vô dụng lắm. Toàn ngồi bó gối trên sân, quay mặt vào hàng ghế dự bị như muốn xin lỗi mọi người vậy. Nó sụp đổ hoàn toàn...

Nhưng đấy là Toàn nghĩ thế, còn Phượng thì khác.

Thấy thằng em thân ngồi một mình trên sân, Phượng cũng buồn lắm. Anh phần vì đội thua, phần vì Toàn mà lo lắng, chạy tới lui an ủi mọi người, rồi lại tới chỗ Toàn dìu nó vào phòng thay đồ. Phượng biết trận này Toàn đã cố gắng thế nào, cũng biết giờ nó thấy sao. Nhưng Phượng không an ủi nó, chỉ vỗ vai nó, nhẹ giọng nói:"Khóc đi, tựa vào tao mà khóc". Toàn vì thế mà bật khóc. Nó ôm chặt lấy Phượng, vùi mặt vào ngực Phượng rồi cứ thế mà rơi nước mắt. Phượng tay vỗ vỗ lưng thằng bạn thân mà anh coi như em ruột, tay xoa đầu nó mà lòng cũng đau nhói.

Trận này Phượng ghi bàn, thậm chí là hai, nhưng cái cảm giác hạnh phúc chẳng còn hiện hữu trong lòng anh. Đội ai cũng mệt, cũng buồn, cũng thất vọng. Phòng thay đồ lại lần nữa lặng im. Toàn khóc chán rồi cũng mệt, ngủ thiếp đi trong lòng Phượng. "Anh trai" lại một thân cõng đứa em mình ra xe. Trường muốn giúp, nhưng Phượng bảo cứ kệ anh, Trường cũng thôi. Trường hiểu hai đứa bạn mình, vì thế mà những lúc như này, Trường luôn lặng im, vì Trường biết đó là liều thuốc an thần hiệu quả.

Ra tới xe, lại dìu đứa em mình vào chỗ, Phượng cũng mệt. Ngồi cạnh Toàn, Phượng cũng buồn lắm, cũng muốn khóc, nhưng anh tự nhủ phải mạnh mẽ lên, vì còn Toàn, còn anh em bạn bè cần anh. Phượng nuốt nước mắt vào lòng, chọn cách tự an ủi bản thân. Anh sẽ khóc nhưng không phải bây giờ.

Về tới khách sạn cũng là lúc mà sức Phượng gần cạn hết. Sau khi cõng Toàn còn đang say giấc đặt lên giường của nó trong phòng, Phượng mở điện thoại lên xem thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Thanh. Dùng chút sức lực cuối cùng, Phượng gọi lại cho Thanh. Đầu bên kia nghe máy, nhưng không phải cái giọng ngáo ngáo của Thanh mà là tông giọng trầm ấm của Tuấn Anh.
- Tao biết mày mệt và buồn. Thằng Toàn cũng thế, nhưng nó yếu đuối lại hay khóc. Tao biết mày phải dỗ nó. Tao biết đường về khách sạn là cả một nỗi khó khăn, dằn vặt với mày. Vì thế giờ hãy khóc đi. Buồn thì xả ra, đừng giữ suốt lại thêm một gánh nặng...

Và thế là Phượng khóc thật. Anh nói đã cố hết sức, anh nói anh đã phải kìm nén biết bao. Bao nhiêu chuyện Phượng đều nói hết. Phượng đau, Phượng buồn, Phượng dằn vặt, Tuấn Anh và Văn Thanh đều biết, nhưng những lúc thế này, cả hai chọn cách im lặng lắng nghe, đều hiểu thấu nỗi lòng Phượng.

Sau cùng, Phượng cũng mệt. Nước mắt cũng thôi rơi, điện thoại đặt bên tai được buông xuống. Phượng kiệt sức rồi, sau khi nói hết nỗi lòng mình, Phượng thiếp đi mà mắt vẫn đỏ hoe. Toàn tỉnh từ lúc nào. Nghe Phượng nói hết lại càng thấy thương anh. Thấy Phượng ngủ, Toàn cũng yên tâm, nó tự nhủ lần sau phải mạnh mẽ để Phượng khỏi lo. Toàn cầm điện thoại lên, nói với Tuấn Anh và Văn Thanh Phượng ngủ rồi. Hai con người đang lo sốt vó bên kia nghe vậy cũng yên tâm. Hỏi han Toàn vài câu rồi tắt. Đặt điện thoại Phượng lên bàn rồi chỉnh lại tư thế cho anh, Toàn kéo chăn đắp lên cho Phượng, xong xuôi chui vào ôm anh ngủ thiếp đi. Trong mơ còn thì thầm:
"trận sau nhất định phải thắng nhé!"

________
Sad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro