Next

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vào, mình vào rồi..."
Hậu hét lên, nó chạy đi gõ cửa từng phòng thông báo rằng đội được đi tiếp sau tiếng còi kết thúc trận Li Băng và Triều Tiên vang lên. Thực ra toàn đội ai cũng biết. Chờ Hậu tới báo thì ai cũng mở cửa ra với vẻ mặt "mình mày xem  à:)". Duy chỉ có anh Hải (Quế) bị yếu tim nên đã nằm trùm chăn thở trong nỗi lo sợ vô biên. Nhìn anh trên sân "cun" ngầu thế thôi chứ lúc đá quả phạt trong trận với Yeman anh đã sợ mém rớt tim ra ngoài (nhìn mặt anh cũng căng lắm - Toàn said). Nghe Hậu nói thế anh Hải cũng yên tâm, vỗ vai thằng em với vẻ mặt hào hứng vl (mà Hậu cho là thế) sau đó nói một câu siêu ngầu:"Ừ, vào rồi thì phải cố gắng hơn nữa nhé".

Li Băng đá tốt, tiếc rằng để hơn Việt Nam chúng ta chiếc thẻ vàng nên phải dừng lại. Họ thật sự đã chơi vượt trội hơn Triều Tiên. Lối chơi ép sân nhiều và gần như chỉ chơi ở phần sân của Triều Tiên đã khiến không ít người lo lắng. Các cầu thủ vẫn giữ hi vọng đi tiếp chứ không bỏ cuộc khi số bàn thắng yêu cầu nhiều đến thế, và đương nhiên dành đủ số bàn thắng ấy, mỗi tội số hơi đen. Về phía Triều Tiên, họ cũng đã làm rất tốt. Nhưng lối đá chưa ổn, hàng phòng thủ còn cần cố gắng hơn khi có nhiều lỗ hổng. Họ đã hết hi vọng nên dường như cũng chỉ giữ suy nghĩ "đá nốt trận này rồi về".

Trong thời gian trận đấu diễn ra, vô số câu rap diss đã được bắn ra khỏi miệng Duy Mạnh khi Mạnh chứng kiến lối chơi của Triều Tiên:
- Dcm đá đấm thế à:). Dm thằng kia cướp bóng đi.
- Dm vừa có bóng đã để bị cướp thế à
- Dm chúng mày đang gánh vác niềm hi vọng của hơn 90 triệu người đấy:)
- Dm chạy đi, vl chuyền đi đéo đâu đấy
- Dm có quả phạt mà đá cũng đéo vào. Xem thằng Hải đá chưa:)?
- Hải: nhưng nó đá phạt xa hơn mình mà
- Trật tự. Người lớn đang nói mà mày chen vào thế à. Có tin tao diss luôn mày không:)
Hải lặng thinh
Và 101 câu "Dm" khác được văng ra từ miệng của thằng bố trong khi thằng con phải xem bóng đá với tiếng chửi của BLV Đỗ Duy Mạnh.

Sau trận, thầy Park có gọi mọi người trong đội tập trung tại sảnh dặn dò vài thứ rồi củng cố lại tinh thần toàn đội. Sau khi thầy đi khuất, sảnh khách sạn vang lên một câu khốn nạn không biết từ mồm thằng nào phát ra:
- Đi ăn, anh Hải Quế bao toàn đội!
Và lời tán thành của nguyên team "các bé cầu thủ" với độ tuổi trung bình 2,3 bé nhất giải:)
Sau đó là vài giọt nước mắt đau khổ và thương tiếc cho cái ví đang cạn dần tiền của anh Hải và lời tung hô của cái team láo nháo này. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cái team này kéo anh Hải yêu dấu (mỗi khi anh chi tiền) với sự đồng ý không nhiệt liệt cho lắm của thầy Park (vì thầy thương anh Hải, cả ví của anh nữa) vào một quán gần khách sạn quẩy banh nóc.

Tối ấy, anh Hải hỏi Toàn:
- sao mấy đứa nó sợ thằng Trường lúc nó làm captain mà không sợ anh nhỉ
- à, đấy là bí quyết riêng của nó anh ạ. Không share được
Và sau một hồi năn nỉ ỷ ôi, cộng thêm lời hứa tặng đồ của "người lạ", Toàn cũng mềm lòng mà chia sẻ bí kíp cho anh Hải:
- anh đi hỏi ông Trường đi nhé!
Xong chạy biến:) Còn bồi thêm câu:
- anh hứa rồi nhé. Là đàn ông hứa phải giữ lời.
Và với sự bất lực tột cùng, anh Hải quyết định dành chút tin tưởng còn sót lại cho Trường. Anh lại lủi thủi đi tìm Trường. Và vẫn câu hỏi ấy, Trường trả lời một cách chân thành nhất:
- tại anh không biết tận dụng cái chức captain đấy thôi. Với lại do anh hiền quá đấy:)

________
Một chút an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro