(Ngoài lề) 0609

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường thích Văn Toàn.

Nhưng Văn Toàn thích Quế Ngọc Hải.

À không, phải nói là yêu chứ nhỉ.

Thế mà một ngày, thiệp cưới được phát tới tận tay. Anh Hải còn xoa đầu Toàn và nói:"em nhất định phải đến nhé".

Trong thiệp đề tên Ngọc Hải và Thuỳ Phương, ở giữa còn có hình trái tim đỏ thắm.

Quế Ngọc Hải đi khuất, Toàn liền bật khóc, nhiều lắm, chẳng thể kìm được mà.

Đêm ấy, Xuân Trường uống say, đầu óc quay cuồng. Mà người ta thường nói "rượu vào lời ra".

Đêm ấy, Xuân Trường tỏ tình Văn Toàn:
- Ừm
- Hả?
- Em đồng ý
- Sao cơ?
- Em chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Tuy bản thân Trường thấy điều này là không hợp lý, nhưng Trường vẫn lừa dối lý trí rằng Toàn thích mình thật.

Ngày hôm sau Quế Ngọc Hải cưới vợ. Anh Hải ôm lấy Toàn, cười nói hạnh phúc. Toàn cũng nhoẻn miệng cười, nhưng Trường biết, đằng sau nụ cười của Toàn là bao nhiêu đau đớn. Xuân Trường lại xót thay cho người mình yêu. Sau tiệc cưới linh đình đưa người yêu đi uống say, Xuân Trường bao nhiêu lần nghe Toàn nói về tình cảm của bản thân dành cho Hải là bấy nhiêu lần lòng thắt lại.

Đau lắm!

Xuân Trường yêu Văn Toàn là thật, còn Văn Toàn có yêu Xuân Trường thật không thì chưa biết. Hoặc có thể đã biết nhưng lại không thừa nhận.

Và cứ mỗi đêm Xuân Trường và Văn Toàn quấn lấy nhau, Trường chỉ sợ từ miệng Toàn thốt lên một từ "Hải". Nếu thế, Xuân Trường sẽ không còn tự vấn bản thân rằng Toàn yêu mình nữa. Vì khi ấy, Lương Xuân Trường sẽ chạm tới đáy của hố sâu tuyệt vọng.

Nhưng qua bao lần âu yếm, qua những cái hôn hiếm khi được đáp trả, qua những lời ngọt ngào tưởng chừng như vô nghĩa của Trường, Toàn chẳng mảy may nhắc đến Hải nữa. Toàn chủ động hơn trong chuyện tình cảm của hai đứa. Và khi ấy, Xuân Trường đã bắt đầu thoát ra khỏi nỗi sợ hãi mang tên Quế Ngọc Hải.

Nhưng một ngày trời mưa to lắm, Xuân Trường đợi mấy tiếng rồi mà không thấy Toàn đâu. Lo lắng gọi điện cho Văn Toàn mấy lần đều không được. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, Xuân Trường vẫn cứ đội mưa chạy hết chỗ này tới chỗ kia tìm Văn Toàn. Trường tuyệt vọng lắm rồi, chẳng biết vì sao lại chạy tới cái nơi mà trong lòng anh đang đau đớn kêu gào rằng"không phải nơi này đâu". Nhìn màn hình điện thoại nín thở, quyết định gọi lại lần cuối cho Toàn. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, đầu bên kia bắt máy nhưng lại không nghe thấy giọng của Văn Toàn mà là chất giọng trầm ấm của Quế Ngọc Hải:
- Alo Trường à, Toàn nó ngủ rồi, lát nó dậy anh sẽ nhắc nó gọi lại cho em.

Rồi tắt máy

Lương Xuân Trường ngã xuống trước cửa phòng 201 của khách sạn nổi tiếng phố núi sau khi nghe được giọng anh Hải phát ra không chỉ trên điện thoại mà còn ở sau cánh cửa phòng.

________
Thực ra tao không định viết đam đâu vì đây là cái seri brother
Nhưng tao cạn ý tưởng và bỗng dưng lại nghĩ ra cái này
Nhưng nếu chúng mày thích tao có thể viết thêm
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro