Rời đi - HAGL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường sẽ có một đội trưởng Lương Xuân Trường luôn chăm nom cho "đàn con thơ" của mình.

Bình thường sẽ có một đội trưởng Lương Xuân Trường luôn lo lắng cho anh em bạn bè trong CLB.

Bình thường sẽ có một đội trưởng Lương Xuân Trường luôn bày ra đủ mọi cách để úp bánh kem vào mặt đồng đội trong ngày sinh nhật của họ.

Bình thường sẽ có một đội trưởng Lương Xuân Trường luôn chống lưng cho mọi hành động nghịch ngợm, phá phách của bọn trẻ trâu trong đội.

Bình thường sẽ có một đội trưởng Lương Xuân Trường luôn đứng ra gánh vác mọi hậu quả mà lũ láo nháo ở HAGL gây ra.

Những điều trên được coi là bình thường, bởi lẽ nó luôn luôn xảy ra, hoặc luôn phải xảy ra đối với CLB HAGL.

--------

Sáng hôm nay, Xuân Trường dậy đúng như đồng hồ sinh học. Ngó sang giường bên cạnh không thấy thằng Thanh đâu, Xuân Trường bắt đầu lấy làm lạ, nhưng vẫn lặng lẽ rời giường bước vào nhà vệ sinh. Xong xuôi phần việc buổi sáng, Trường quyết định đi tìm thằng Thanh vì bình thường nó sẽ ngủ tới mức mà có múc cạn nước biển đổ vào mặt nó cũng không thể khiến nó tỉnh dậy. Nhưng nếu Xuân Trường chỉ phát biểu một câu rằng "thằng Phượng đang cáu vì không thấy mày đâu kìa" thì như một thói quen, Vũ Văn Thanh lập tức bật ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ rồi chạy vụt xuống phòng ăn tìm Phượng.

Lương Xuân Trường đi một lượt hành lang kí túc, ngó qua tất cả các phòng đều không thấy ai. Dấu hỏi chấm trong đầu Xuân Trường lại càng lớn hơn
"Quái lạ, sao hôm nay chúng nó dậy sớm thế nhỉ, hay tại mình dậy muộn? Đâu có, sáng nay nhìn đồng hồ vẫn thấy đúng giờ mà"

Lương Xuân Trường lủi thủi bước xuống phòng ăn. All team đang ngồi lặng lẽ chúi mặt vào điện thoại, duy chỉ có thằng Toàn là đang rưng rức, Tuấn Anh thì dỗ thằng Toàn còn thằng Thanh thì lăn vào người Tuấn Anh mà ngủ. Không khí nhà ăn im ắng tới đáng sợ, bởi nếu cả bọn tập trung lại thì chắc chắn cái phòng ăn sẽ ồn hơn cả cái chợ. Xuân Trường ho nhẹ một tiếng
- Có chuyện gì?
- ...
- Thằng Toàn làm sao thế kia?
- ...
- Câm hết mẹ rồi à?
Xuân Trường hơi gắt lên. Cuối cùng Phượng vẫn là người lên tiếng trước
- Mày sẽ đi thật à?
- Hả?
Công Phượng tiến lại gần, đưa chiếc điện thoại có trang báo mạng ra trước mặt Trường
"Tiền vệ Lương Xuân Trường của clb HAGL hoàn tất bản hợp đồng tới Buriram United"

Xuân Trường ngỡ ngàng, mọi người đều tập trung ở đây vì tin này sao?
- Tao định sẽ báo cho mọi người sau...
- Mày định đi luôn mới báo đúng không?
-...không...
-...
-...ừ...
-...nhìn thằng Toàn kìa
Văn Toàn vẫn khóc, rồi chả biết nghĩ thế nào, nó đứng dậy chạy thật nhanh qua hai con người đang ngỡ ngàng kia. Load não...1 giây...2 giây...3 giây...
Xuân Trường cùng Công Phượng nhìn nhau một lúc, rồi chẳng ai bảo ai, tất cả mọi người đang ngơ ngác trong phòng ăn chạy theo Toàn. Tới phòng nó(và Phượng), mọi người đã thấy Toàn chui vào phòng khoá cửa từ lúc nào. Xuân Trường đứng ngoài đập cửa:
- Toàn ơi mày làm sao thế?
- Chả sao
- Thế sao lại chui vào phòng?
- Thích
- Ra đây xem nào
- Đéo
- Mày giận tao à?
-...ừ...
- Tao biết tao sai khi định đi mà không báo trước nhưng mày cũng phải để tao giải thích đã chứ
- Tại mày muốn mọi thứ diễn ra bình thường chứ không phải mọi người đối xử tốt hơn với mày vì mày sắp đi chứ
gì - Văn Toàn nói một lượt. Lần trước đi Trường cũng lấy cái lí do này, Văn Toàn nghe một cái là thuộc luôn.
-...à...ừ...
- Đi về sắp đồ đi đứng đây làm đéo gì. Cả thằng Phượng nữa
- Nhưng mày đang ở trong phòng tao mà - Phượng said
-...
Cạch. Cửa mở ra. Cùng với đó là bộ mặt phụng phịu của Văn Toàn và đôi mắt đỏ hoe vẫn ướt.
- Thằng Phượng vào đi - Toàn ra lệnh
- Tặng mày - Xuân Trường giơ ra trước mặt Văn Toàn con gấu Krunk phiên bản GD - Coi như là quà xin lỗi
-...
- Thực ra tao định mua làm quà chia tay vì dù sao lúc đấy mày cũng dỗi tao. Nhưng mà mày biết sớm quá tao nên tao tặng luôn.
Văn Toàn nhìn con gấu ấy một lúc, trong lòng không ngừng đấu tranh

  Nhận                                  Không nhận
99,99%                                      0,01%

Nhưng còn dỗi hay không lại là một chuyện khác

Dỗi tiếp                                      Tha
    50%                                          50%

Thôi thì "đành phải" nhận và tha cho nó.
-...tao không phải loại người dễ bị mua chuộc như thế
- à còn cái móc chìa khoá lighstic, nếu mày không nhận...
Văn Toàn giật lấy hai món đồ Xuân Trường đang cầm kia. Dù biết mình đã bị mua chuộc như chẳng thể cưỡng lại được.
- Nhận rồi thì sao?
- Được rồi tao tha. Nốt lần cuối cùng thôi đấy - Văn Toàn lườm Xuân Trường
- Đang định lần sau mà bị dỗi thì mua cho cái mũ PEACEMINUSONE nhưng không có lần sau thì thôi...
- À có, mua chuộc bao nhiêu lần cũng được hết - Văn Toàn giọng ấm ức.

Và Trường cười phá lên, xoa đầu Toàn rồi chuồn mất. Mọi người đang hóng hớt thấy hết biến cũng giả tán. Văn Toàn đặt cái móc chìa khoá lên bàn rồi ôm con gấu bông đặt lên kệ. Ngắm lại bộ sưu tập đã đủ 5 con gấu Krunk trên ngăn kệ cao nhất, Toàn bỗng dừng lại ở con gấu hình TOP...
- Hình như hôm trước mình dỗi thằng Phượng nó tặng mình con này...

Loading...hình như hai thằng này nó thông đồng với nhau...

Đến lúc Văn Toàn kịp hiểu ra thì hai thằng bạn thân sắp bỏ nó đi nước ngoài đã chạy bay chạy biến nơi nào rồi.

--------

Bình thường sẽ có một Nguyễn Công Phượng cáu lên là ai cũng sợ.

Bình thường sẽ có một Nguyễn Công Phượng hứng lên là mời anh em đến CP10 bao trọn cả đám.

Bình thường sẽ có một Nguyễn Công Phượng luôn xù lông nhưng lại có lúc hiền đến lạ.

Bình thường sẽ có một Nguyễn Công Phượng lo lắng cho anh em mà nhẫn nhịn phóng xe hết nơi này tới nơi khác tìm mua đồ ăn cho nó.

Bình thường sẽ có một Nguyễn Công Phượng luôn chịu đựng và nhường nhịn thằng Toàn như em ruột.

Những điều trên được coi là bình thường, bởi lẽ nó luôn luôn xảy ra, hoặc luôn phải xảy ra đối với CLB HAGL.

Thế nhưng những điều tưởng chừng như nghiễm nhiên phải xảy ra ấy, nó lại một lần nữa sắp tạm thời dừng lại.

--------

"Bọn tao đi rồi, chúng mày ở lại phải thật cố gắng đấy, vì bản thân, vì đội và vì cả bọn tao nữa nhé"

________

Xin lỗi mọi người ạ. Thực ra cái này viết từ lâu lắm rồi nhưng giờ mới hoàn thành và up lên

Dạo này hơi bận

Nhưng cảm ơn chúng mày vẫn đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro