Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xảy ra mâu thuẫn ở y quán, tâm tình của Cung Viễn Chủy luôn ở trong trạng thái kém

Cậu không hiểu quá nhiều chuyện

Cậu không hiểu, vì sao Cung Thượng Giác phản đối cậu tới núi sau tìm Tuyết Trùng Tử

Cho dù gia quy của Cung môn không thể tùy tiện làm trái, nhưng Tuyết Trùng Tử xảy ra chuyện, đây cũng thuộc về tình huống đặc thù

Cung Viễn Chủy cảm thấy mình là người phụ trách chính sự vụ của Chủy cung, cho dù lúc này tới núi sau giúp đỡ cũng tính là hợp tình hợp lý mới đúng !

Còn nữa, Tuyết Trùng Tử rốt cuộc vì sao mà muốn tự phế công pháp ?

Rõ ràng một người đang yên đang lành, sao đột nhiên làm ra quyết định kỳ quái này ?

Cung Viễn Chủy nghĩ thế nào cũng không hiểu

Nhưng cuối cùng, cậu rốt cuộc vẫn lấy được đáp án từ chỗ Cung Tử Vũ

"Thượng Giác ca ca nói, Tuyết Trùng Tử là vì không muốn quên ký ức liên quan tới Tuyết công tử đã khuất kia, cho nên mới quyết định tự phế công pháp." Cung Tử Vũ nói như vậy

Nhưng, Cung Viễn Chủy vẫn không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì

"Rốt cuộc công pháp này có liên quan gì tới ký ức ?"

Cung Tử Vũ liếc Kim Phồn một cái, hai người đều trầm mặc không nói, đồng loạt lắc đầu

"Cho nên, ngay cả các huynh cũng không biết nguyên nhân chân chính ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Cung Tử Vũ thở mạnh một hơi, "Ta nghĩ.... Thượng Giác ca ca chắc là biết nguyên nhân. Nhưng, huynh ấy không muốn nói, chúng ta cũng không tiện hỏi. Thái độ của Thượng Giác ca ca, đệ vừa rồi cũng thấy, huynh ấy tuyệt đối không cho phép chúng ta vào chuyện liên quan tới núi sau."

Cung Viễn Chủy yên lặng tán đồng, trong lòng cậu hiểu rõ, Cung Tử Vũ nói thật

Về phần vì sao thái độ của Cung Thượng Giác cương quyết như vậy, sợ rằng chỉ có chờ tới năm cậu thành niên, sau đấy mới có thể tự tới núi sau tìm đáp án

"Nói đi nói lại.... Viễn Chủy đệ đệ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ và Thượng Giác ca ca cãi nhau." Cung Tử Vũ cũng không giống như đang cười nhạo, nhưng lời này sao nghe cảm thấy đặc biệt chói tai

Cung Viễn Chủy lúc này không khóc nữa, cậu lau khô nước mắt, buồn bực trừng Cung Tử Vũ

Tiếp theo nóng nảy đáp, "Ta cần huynh chen vào chuyện của người khác sao ! Cung Tử Vũ, huynh làm Chấp Nhẫn có phải quá nhàn rỗi, không có chuyện để làm không. Chuyện giữa ta và ca ta, vẫn chưa tới lượt huynh quan tâm !"

Cung Tử Vũ nghe xong, không giận mà cười, "Thấy đệ như vậy, ta trái lại thở phào nhẹ nhõm rồi. Hy vọng đệ sau này tiếp tục có sức sóng như vậy, đừng khóc nữa."

Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy không khỏi sửng sốt, lúc này mới phát hiện một mặt chân thành của Cung Tử Vũ

Nghĩ lại Cung Tử Vũ cư nhiên là vì chọc cậu vui

"Ừ." Cung Viễn Chủy cũng không biết phải đáp lại cái gì, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ

Sau đấy, Cung Tử Vũ thay đổi chủ đệ, không nhịn được mở miệng hỏi, "Kỳ thực.... Viễn Chủy đệ đệ, đệ và Tuyết Trùng Tử rốt cuộc có quan hệ đặc thù gì sao ? Các đệ từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy ? Đệ đừng trừng ta dữ như vậy, ta thực sự không có ý gì khác.... Ta chỉ là tò mò, thực sự chỉ là tò mò."

Cung Tử Vũ cẩn thận quan sát Cung Viễn Chủy, thấy đối phương không có phản ứng kịch liệt, lại chậm rãi nói

"Viễn Chủy đệ đệ, tự đệ xem, Tuyết Trùng Tử người ta cho dù là định tự phế võ công, cư nhiên còn đặc biệt không nhìn quy củ của lão tổ tông Tuyết cung, trực tiếp đi Chủy cung ở núi trước tìm đệ. Thậm chí đặc biệt dùng nội lực thâm hậu chữa khỏi vết thương đứt gân trên tay đệ, còn không quên truyền một phần nội lực cho đệ, giúp đệ tu luyện sau này, có thể khiến đệ tiến bộ nội công rất nhanh."

Cung Viễn Chủy theo bản năng xoa tay trái đã hoàn toàn khỏi của mình, không kiềm chế được trong đầu hiện lên gương mặt lãnh đạm của Tuyết Trùng Tử

"Ta thực sự rất tò mò.... Rốt cuộc đệ và Tuyết Trùng Tử có quan hệ đặc biệt gì, có thể khiến Tuyết Trùng Tử làm nhiều chuyện khác thường cho đệ như vậy...." Cung Tử Vũ nói

Cung Viễn Chủy mím môi không nói

Nói thật, cậu không trả lời cũng không hoàn toàn là vì cậu không muốn trả lời vấn đề này

Mà là đáp án của vấn đề này, ngay cả Cung Viễn Chủy cậu cũng không hiểu

Đúng vậy....

Như lời của Cung Tử Vũ. Tuyết Trùng Tử vì sao trả giá vì mình nhiều như vậy ?

---- Coi như trả tiền trà

Đây là một câu cuối cùng Tuyết Trùng Tử nói với Cung Viễn Chủy trước khi cậu rơi vào mê man

Hừ, đây tính là không thích nợ ân tình, còn coi như tiền trà sao

Những thứ Tuyết Trùng Tử coi như đáp lễ này thực sự quá quý trọng

Thực sự có chút khiến Cung Viễn Chủy không tiếp nhận được....

Cung Viễn Chủy bây giờ thân thể tốt hơn, nhưng tâm tình cậu lại không có cách thoải mái

Hơn nữa nghĩ tới lời vừa rồi Cung Thượng Giác nói với cậu, cảm thấy giống như kim đâm vào trong lòng nhói đau


Giác cung

Trong phòng của Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác rõ ràng ngồi ở trước bàn, đang cầm bút viết cái gì đấy, nhưng luôn cảm thấy không tĩnh tâm được

"Công tử." Kim Phục nhẹ nhàng nói, "Ngài rõ ràng lo lắng cho Chủy công tử, nhưng vì sao không nói thật với ngài ấy, ngài ngăn ngài ấy tới núi sau, kỳ thực đều là vì tốt cho ngài ấy."

Cung Thượng Giác vốn đang cầm bút viết, lúc này nghe thấy lời của Kim Phục, tay cầm bút rõ ràng run lên một cái

Nhưng ngay sau đó, Cung Thượng Giác giống như không có chuyện gì, mắt điếc tai ngơ tiếp tục viết

Kim Phục không nhận được đáp lại, không dám nhiều chuyện nữa

Một lúc sau, Cung Thượng Giác thấp giọng phân phó, "Giúp ta thăm dò tin tức của núi sau, xem Tuyết cung có truyền tới tin tức tới không. Ta muốn biết tình huống chính xác của Tuyết Trùng Tử."

"Vâng ! Thuộc hạ lập tức đi làm." Hành lễ xong, Kim Phục không dám chậm trễ, lập tức rời khỏi phòng

Qua thời gian một chén trà, Kim Phục bước chân vội vàng chạy về

"Công tử." Lúc Kim Phục quay về Giác cung, Cung Thượng Giác vẫn đang viết chữ

"Núi sau đang là tình huống gì ?" Cung Thượng Giác hỏi

Kim Phục vội nói, "Thưa công tử. Tuyết Trùng Tử vẫn còn đang bất tỉnh, nhưng nghe nói tình huống đã ổn định hơn không ít. Lời của đám thị vệ núi sau và thị vệ của Trưởng lão viện đều thống nhất. Bọn họ đều nói với ta, Tuyết Trùng Tử phế toàn bộ võ công, bây giờ đã khôi phục bộ dạng trưởng thành. Bây giờ, do Nguyệt trưởng lão cẩn thận chăm sóc, tính mạng coi như giữ lại được rồi."

Cung Thượng Giác nghe xong, sắc mặt không đổi, vẫn bình tĩnh tiếp tục viết chữ. Kim Phục không dám tùy tiện quấy rầy, yên lặng đứng ở một bên, chờ chỉ thị tiếp theo của Cung Thượng Giác

Cũng không biết qua bao lâu, mãi tới khi Cung Thượng Giác rốt cuộc dừng viết chữ, tao nhã nhẹ nhàng buông bút xuống

Kim Phục thấy vậy, một lần nữa nhấc lên tinh thần

Theo cách hiểu của hắn với Cung Thượng Giác, bây giờ Cung Thượng Giác chắc chắn chuẩn bị mở miệng hỏi hắn

Cho dù biểu tình của Cung Thượng Giác không chút thay đổi, nhưng giống như một loại ăn ý và hiểu biết kỳ quái, Kim Phục hàng năm phụng dưỡng Cung Thượng Giác, hắn tự nhận có chút nhãn lực

Quả nhiên không sai, chỉ một lúc sau, chợt nghe thấy tiếng trầm thấp của Cung Thượng Giác

"Viễn Chủy quay về chưa ?" Cung Thượng Giác hỏi

Không biết từ lúc nào, y cũng sớm ngầm thừa nhận Giác cung cũng là nhà của Cung Viễn Chủy, là nơi ở của Cung Viễn Chủy

Kim Phục lập tức đáp, "Thưa công tử. Chủy công tử vừa rồi sau khi rời khỏi y quán, cũng đã quay về Giác cung, nhưng ngài ấy luôn yên lặng ngồi ở một góc. Đám hạ nhân nói với ta, bọn họ chào hỏi Chủy công tử, Chủy công tử cũng không quan tâm, chỉ.... lẳng lặng một mình. Ta vừa rồi rời khỏi Giác cung, lúc quay về cũng đều thấy ngài ấy. Nhưng ngài ấy vẫn duy trì tư thế giống nhau, ngồi ở chỗ đấy không động đậy, thoạt nhìn.... thần sắc rất cô độc."

Cung Thượng Giác nhẹ giọng thở dài, không đáp lại Kim Phục

Y chỉ cúi đầu nhìn lại chữ viết vừa khô, lưu loát gấp giấy nhét vào phong thư

"Giao thư này cho Chấp Nhẫn cho ta. Sau đó...." Cung Thượng Giác đưa thư cho Kim Phục, nhấc mắt nhìn sắc trời bên ngoài

"Ngươi tối nay mệt mỏi rồi, hôm nay cũng không có thời gian dùng bữa nghỉ ngơi. Chờ đưa thư xong, ngươi nghỉ đi."

"Vâng, công tử." Kim Phục thận trọng để thư vào trong cổ tay áo

Vốn định hành lễ cáo từ, lại thấy Cung Thượng Giác có chút chần chờ gọi lại hắn

"Công tử còn có chuyện gì phân phó ?" Kim Phục hỏi

Cung Thượng Giác do dự một lúc, mới nhẹ giọng hỏi, "Chuyện của Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử.... Ngươi thấy thế nào ?"

"A ?!" Kim Phục nghe xong, hoàn toàn ngẩn người. Hắn ấp úng, sắc mặt cứng ngắc hỏi lại, "Công tử, ngài vừa rồi hỏi ta.... chuyện của Chủy công tử và Tuyết Trùng Tử ?"

"Ừ." Cung Thượng Giác lộ ra khó xử, nói, "Ngươi có cảm thấy.... quan hệ của hai bọn họ có chút khác thường không."

"Khác thường....? Đây...." Kim Phục ho khan vài tiếng, hắng giọng mới tiếp tục trả lời

"Ta không hiểu gì về Tuyết Trùng Tử, sẽ không bàn luận. Nhưng, nói thật, Chủy công tử bình thường ở trong Cung môn, ngoại trừ công tử, Chủy công tử quả thực chưa từng quá đặc biệt thân thiết với ai. Có thể nói, mấy ngày nay ngài bảo ta canh chừng bên cạnh Chủy công tử, ta cũng quả thực có thể cảm nhận được, Chủy công tử dường như đặc biệt để tâm Tuyết Trùng Tử ở núi sau...."

"Viễn Chủy để ý Tuyết Trùng Tử thế nào ?" Cung Thượng Giác hỏi

Kim Phục chỉ cảm thấy vấn đề này lại dồn hắn vào chân tường. Hắn trong lòng bất an, suy nghĩ xong mới cẩn thận trả lời

"Thưa công tử.... Theo ta cảm thấy, với quan sát của ta, biểu hiện của Chủy công tử đối với Tuyết Trùng Tử là rất quan tâm, như hy vọng có thể hiểu đối phương hơn. Đồng thời, trong lòng Chủy công tử cũng cảm kích, dù sao Tuyết Trùng Tử là một trong số ít người chủ động bảo vệ Chủy công tử, ngoại trừ ngài."

Kim Phục sau khi trả lời, chỉ cảm thấy nơm nớp lo sợ

Nói thật, hắn cũng thực sự không biết rốt cuộc Cung Thượng Giác muốn nghe cái gì, cuối cùng chỉ có thể kiên trì trả lời, thầm cầu nguyện hy vọng chủ tử Cung Thượng Giác nhà hắn thỏa mãn với câu trả lời của mình

Sau đấy, chỉ thấy Cung Thượng Giác thở dài một hơi, cũng không có thái độ gì đặc biệt

"....Được rồi, ngươi lui ra đi." Sau một lúc, Cung Thượng Giác chỉ nói như vậy

Kim Phục như trút được gánh nặng, lập tức chắp tay hành lễ, sau đó trực tiếp rời khỏi Giác cung, đi làm nhiệm vụ truyền tin được Cung Thượng Giác giao


Đều qua canh giờ ăn cơm, sắc trời thay đổi tối đi vài phần, nhưng ở trong góc của Giác cung kia, Cung Viễn Chủy cứ lẳng lặng ngồi tại chỗ, cũng không động đậy, không biết đang suy nghĩ cái gì

Cung Thượng Giác khoanh tay nhìn, dừng lại ở chỗ cách Cung Viễn Chủy một khoảng

Hai huynh đệ đều mang theo tâm sự, cứ như vậy trầm mặc trong suy nghĩ của bọn họ

Mãi tới khi sắc trời dần tối xuống, đám hạ nhân đều bắt đầu thắp đèn theo thường lệ

Cung Viễn Chủy nhìn đám hạ nhân đi lại dưới hành lang tối mờ, lại nghe thấy mọi người hành lễ với mình, mới dường như có chút chết lặng chậm rãi đứng lên, cả người vẫn hữu khí vô lực, buồn bực không vui

Cung Thượng Giác vốn cũng đắm chìm trong trầm tư, nhưng lúc nhìn thấy động tác của Cung Viễn Chủy, mới coi như khôi phục chút tỉnh táo

Y đang chần chờ tiếp theo nên làm gì, lại đột nhiên đối diện với đôi mắt có chút kinh ngạc của Cung Viễn Chủy

"Ca ?!" Cung Viễn Chủy theo bản năng gọi

Đám hạ nhân dường như cũng vào lúc này mới chậm chạp nhận ra sự tồn tại của Cung Thượng Giác

Cứ như vậy, mọi người đều hành lễ với Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác phất tay với đám hạ nhân, ý bảo bọn họ nên làm gì thì làm đi, không cần để ý tới y

Cung Viễn Chủy do dự một lúc, mới lấy dũng khí ra vẻ bình thường đi tới chỗ Cung Thượng Giác

Đợi đi tới trước mặt Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy gọi lại một tiếng, "Ca."

Giọng Cung Viễn Chủy thận trọng mà trầm ổn, giống như đang nhắc nhở mình tất cả vẫn đang bình thường

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng mím môi cười, nhưng chung quy không che giấu được bi thương cùng nhạy cảm trong mắt

Cung Thượng Giác mím môi, hơi gật đầu coi như đáp lại Cung Viễn Chủy

Sau này, hai huynh đệ lại trầm mặc một lúc

Qua một lúc lâu, Cung Thượng Giác mới khàn giọng nói, "....Đệ vẫn chưa ăn đi."

"Đây...." Cung Viễn Chủy bất tri bát giác mới cảm thấy, cả ngày hôm nay, cậu dường như chỉ dùng bữa sáng đơn giản mà thôi

Khác với thói quen ăn ít của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy vẫn còn trong giai đoạn lớn, lượng cơm mỗi ngày coi như là bình thường cũng tương đối nhiều

Vừa rồi tâm tình không tốt, ngẩn người cả ngày cũng không cảm thấy, nhưng bây giờ Cung Thượng Giác hỏi, Cung Viễn Chủy lại đột nhiên cảm thấy đặc biệt đói

Cậu có chút xấu hổ, chần chờ một chút, mới thành thật nói với Cung Thượng Giác rằng mình chưa ăn, bây giờ quả thực có chút đói

Cung Thượng Giác mím môi khẽ cười, không trách móc, nhưng không đặc biệt quan tâm

Chỉ trả lời vô cùng đơn giản, "Đệ muốn ăn cái gì, bảo đám hạ nhân chuẩn bị đi !"

Dứt lời, Cung Thượng Giác đang muốn xoay người rời đi, chợt nghe thấy giọng vui vẻ của Cung Viễn Chủy, "Ca, vậy huynh đi vào phòng chờ ta trước, tối nay chúng ta cùng ăn."

Cung Thượng Giác không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng

Tiếng đáp lại nhẹ nhàng như vậy, lại khiến Cung Viễn Chủy phía sau ý cười rạng rỡ

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro