Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tuyết Trùng Tử đột nhiên phát bệnh, Cung Viễn Chủy càng để tâm tới Tuyết Trùng Tử hơn trước, ngay cả quá trình từ phối dược tới nấu dược, thậm chí ngay cả đưa dược tới nhìn chằm chằm người uống dược xong, cũng đều phải tự thân tự lực, cũng không mượn tay người khác nữa

Nguyệt trưởng lão và Cung Viễn Chủy thương lượng rất lâu, chung quy không có cách quả quyết nghĩ ra cách chữa chính xác cho Tuyết Trùng Tử

Nhất định phải bốc dược đúng bệnh mới có thể có hiệu quả, chỉ cần có thể chấm dứt tận gốc, vậy cũng có thể bảo đảm không có lo lắng gì nữa

Chỉ tiếc căn nguyên chứng bệnh này của Tuyết Trùng Tử có chút phức tạp, muốn chữa khỏi cần bệnh nhân phối hợp toàn lực, nhưng bất đắc dĩ Tuyết Trùng Tử cũng không phải là bệnh nhân sẽ vui vẻ phối hợp và nghe theo lời dặn của y sư

Cung Viễn Chủy hưng phấn bừng bừng giảng giải bệnh tình cho Tuyết Trùng Tử, từ di chứng do Tuyết Trùng Tử tự phế công pháp, nói tới phải làm thế nào chữa khỏi mạch, lại tới làm thế nào áp chế nguy cơ hàn độc trong người y trước đây luyện công suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma mà lưu lại....

Đáng tiếc bất luận Cung Viễn Chủy nói bao nhiêu, Tuyết Trùng Tử đều không chút thay đổi, không có hứng thú

Dường như chỉ có Cung Viễn Chủy một bụng nhiệt tình quan tâm, nhưng chỉ có người trong cuộc kiêm bệnh nhân là Tuyết Trùng Tử phảng phất không chút quan tâm, thờ ơ với sức khỏe và sinh tử của mình

Cung Viễn Chủy càng nói càng nghi ngờ nhân sinh, y không thể không lần nữa nghĩ tới lời Nguyệt trưởng lão trước đây từng nói với cậu

Chẳng lẽ Tuyết Trùng Tử thực sự không coi mạng của mình là quan trọng sao ?

Trước kia thì không tính

Nhưng bây giờ hai bọn họ trở thành bằng hữu, ít nhất ở góc độ của Cung Viễn Chủy nhìn là như vậy

Cung Viễn Chủy cho rằng Tuyết Trùng Tử chắc phải coi trọng lời cậu nhiều chút mới đúng !

Nhưng bây giờ nhìn thế nào.... dường như cũng chỉ là Cung Viễn Chủy có chút tự mình đa tình, lấy mặt nóng dán mông lạnh, nhưng Tuyết Trùng Tử hoàn toàn không quan tâm

"Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử nửa nằm trên giường, nhẹ nhàng gọi

Cung Viễn Chủy ngẩn người nhìn qua, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử nhấc lên ý cười nhàn nhạt, nói với cậu, "Ta rất cảm tạ ngươi hao hết tâm tư muốn chữa khỏi cho ta như vậy. Nhưng ta cũng từng nói rồi.... ta đã không quay về được trạng thái trước kia. Kỳ tài võ công cái gì cũng chỉ là nhất thời, với ta cũng giống như là lời nực cười mà thôi. Ta bây giờ cũng không hy vọng xa vời cái gì, chỉ muốn an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Thân thẻ yếu ớt này của ta có thể chữa thì chữa, nhưng coi như không chữa khỏi, vậy cũng không sao."

Lại là mấy lời tương tự như trước kia

Cung Viễn Chủy yên lặng nghe, yên lặng chớp mắt mấy cái, yên lặng đỏ bừng mắt

Dường như không đoán được Cung Viễn Chủy đột nhiên bày ra bộ dạng ủy khuất bị mình bắt nạt, Tuyết Trùng Tử khó hiểu cảm thấy có chút thất thố

"Ngươi sao vậy ?" Tuyết Trùng Tử lo lắng hỏi, "Chẳng lẽ thân thể không thoải mái sao ?"

Vốn chỉ là cảm thấy trong lòng chua xót, ủy khuất, nhưng không nghĩ tới Tuyết Trùng Tử vừa hỏi, trực tiếp khiến Cung Viễn Chủy rơi xuống hai hàng nước mắt. Tuyết Trùng Tử thấy vậy, thực sự hoàn toàn sững người

Trong lòng Tuyết Trùng Tử gấp gáp, đột nhiên có chút luống cuống

Y mở to hai mắt, thực sự có chút không phản ứng kịp, "Cung Viễn Chủy, sao ngươi lại khóc ?"

Tuyết Trùng Tử gấp gáp, nói cũng có chút lắp bắp, "Ngươi, ngươi, ngươi.... đừng khóc ! Rốt, rốt cuộc sao vậy ?"

Tuyết Trùng Tử miễn cưỡng chống người mình ngồi dậy, giơ tay muốn kéo tay Cung Viễn Chủy

Lại không nghĩ tới, Cung Viễn Chủy đứng bên giường thẹn quá hóa giận, gạt tay Tuyết Trùng Tử, mở to hai mắt đẫm nước, nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử không nói

Nhìn Cung Viễn Chủy không tiếng động ủy khuất, kẻ gây sự là Tuyết Trùng Tử cư nhiên dâng lên cảm giác áy náy khó có thể nói

Đây thực sự là tình huống khó giải quyết trước nay chưa từng có.... !

Phải làm sao ? Sao giống như trở thành mình bắt nạt người ? Rõ ràng mình chỉ ăn ngay nói thật, không phải sao ?

Tuyết Trùng Tử không hiểu được, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, Nguyệt trưởng lão hai tay cầm dược thư đẩy cửa tiến vào

Cung Viễn Chủy lúc này vẫn không nói một tiếng mà đứng dậy, ủy khuất rơi nước mắt, quật cường không nói lời nào

Nguyệt trưởng lão nhận ra bầu không khí cổ quái, cho dù Cung Viễn Chủy đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn tinh mắt nhìn ra Tuyết Trùng Tử không ngừng ra tín hiệu cầu cứu hắn

Lấy giao tình và hiểu biết nhiều năm của hắn đối với Tuyết Trùng Tử, hắn nhìn ra biểu tình bối rối thất thố ít có khi có trên mặt Tuyết Trùng Tử

Dù sao Tuyết Trùng Tử từ trước tới nay có tiếng là ổn trọng thờ ơ ở núi sau

"Sao vậy ?" Nguyệt trưởng lão không tiếng động dùng khẩu hình hỏi

Tuyết Trùng Tử vội vàng lắc đầu, thần sắc lập tức chỉ Cung Viễn Chủy đang đứng trước mặt

Nguyệt trưởng lão đặt dược thư trên tay lên bàn, mới chậm rãi đi tới chỗ giường, hắn hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng gọi Cung Viễn Chủy, lại kinh ngạc thấy nước mắt chưa khổ và biểu tình tan nát trên mặt Cung Viễn Chủy, không khỏi sững người tại chỗ

"Chủy công tử....?" Hắn thử nhẹ nhàng gọi

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy mím môi không nói, tiện tay lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt

Nhưng dường như cùng lúc, lại một hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống cằm cậu

Nguyệt trưởng lão thực sự sững người, mà Tuyết Trùng Tử lúc này thấy vậy có thể nói là bị dọa sợ không nhẹ, y vội vàng mở miệng nhận tội với Cung Viễn Chủy

"Cung Viễn chủy, coi như ta sai rồi. Ngươi đừng khóc, được không ?" Gần như là giọng điệu cầu xin, một đời này của Tuyết Trùng Tử cho tới nay chưa từng quẫn bách, bất đắc dĩ như vậy

Nhìn nước mắt của Cung Viễn Chủy luôn khiến y đau lòng khó chịu

"Rốt cuộc sao vậy ?" Nguyệt trưởng lão hoàn toàn ở ngoài cuộc

Cung Viễn Chủy buồn bực hừ một tiếng, không nói lời nào liền xoay người rời đi, bỏ lại Nguyệt trưởng lão vẻ mặt hoang mang và Tuyết Trùng Tử tâm phiền ý loạn ở tại chỗ lo lắng suông

Ngay sau đó, lúc Cung Viễn Chủy rời đi còn không quên đá mạnh cửa phòng một cái

Một tiếng động thô lỗ dọa sợ Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nhìn nhau

Nguyệt trưởng lão mặt lộ khó xử, chần chờ nói, "Hai người các huynh rốt cuộc sao vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ?"

Tuyết Trùng Tử không biết làm sao, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc với đời

Cuối cùng, y do dự một chút, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói ra toàn bộ sự việc

Nghe Tuyết Trùng Tử giải thích xong, Nguyệt trưởng lão không khỏi lắc đầu thở dài

"Tuyết Trùng Tử, Chủy công tử chưa thành niên, hơn nữa bất quá là tâm tính thiếu niên. Quan trọng hơn là, tuy hắn thoạt nhìn cưỡng hãn, nhưng kỳ thực trong lòng rất nhạy cảm cũng rất yếu ớt. Hắn quan tâm sinh tử của huynh, quan tâm sức khỏe của huynh như vậy, nhưng bây giờ huynh lại nói dứt khoát như thế, huynh có biết lời này làm tổn thương hắn bao nhiêu không ?"

"Nhưng ta bất quá chỉ là nói thật ----"

"Huynh nói thật, đối với ta thì không sao, nhưng nói lời tương tự với hắn lại có ý nghĩa hoàn toàn khác." Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, "....Đừng ác với hắn như vậy."

Tuyết Trùng Tử không kiềm chế được hơi siết tay run rẩy, nhấc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt kia

Cung Viễn Chủy bị chọc tức cũng không biết đi đâu. Tuyết Trùng Tử muốn đuổi theo giải thích, cũng không chắc chắn có thích hợp hay không

Nguyệt trưởng lão thấy vậy, trong lòng hiểu rõ suy nghĩ của Tuyết Trùng Tử, lộ ra ý cười nghiền ngẫm, cố tình trêu chọc nói, "Sao vậy ? Biết sai, hối hận rồi, muốn đi tìm người xin lỗi sao ?"

Tuyết Trùng Tử thở dài một hơi, lắc đầu thở dài, "Hắn chung quy vẫn là một hài tử. Tính tính hài tử này.... Có cái gì thì trực tiếp nói không phải là được rồi sao ? Động một cái là khóc, phất tay đá cửa, không nói một lời liền đi, cũng không biết là bắt chước ai ! Hừ."

Nguyệt trưởng lão nghe xong bật cườ, "Chủy công tử không phải là bị huynh chọc giận thành như vậy sao ~ ? Muốn trách thì trách chính mình, huynh tức giận với ta làm gì ? Còn không mau đuổi theo người dỗ đi."

"Ta là bệnh nhân ! Huynh muốn ta đuổi theo dỗ hắn ?! Nói đùa cái gì vậy." Tuy Tuyết Trùng Tử nói như vậy, nhưng thân thể vẫn đặc biệt thành thật

Chỉ thấy y kéo chăn ra, sau đó thong thả lại kiên quyết xuống giường

Thấy Tuyết Trùng Tử bước chân không vững, Nguyệt trưởng lão đúng lúc đỡ lấy người, "Huynh chậm chút, cẩn thận...."

Trong lòng Tuyết Trùng Tử lo lắng, một lòng nghĩ tới Cung Viễn Chủy, động tác không khỏi cũng có chút gấp gáp

Nhưng y chung quy thể lực có chút suy yếu, lúc này hàn độc trong người chưa hết, thường còn có thể cảm nhận được băng hàn thấu xương từ bên trong tỏa ra

Nhưng y cắn răng nhịn xuống khó chịu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cửa

"Nếu ta nửa đường ngất xỉu, tuyệt đối là chủ ý này của huynh làm hại." Tuyết Trùng Tử không chút khách khí trừng Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão lại cười đặc biệt sáng lạn, không chút nào bị thái độ không lễ độ của Tuyết Trùng Tử ảnh hưởng, thậm chí trêu đùa, "Yên tâm đi, huynh kéo thân thể này đi xin lỗi, hiệu quả chắc chắn đặc biệt cao. Hơn nữa có ta ở đây, huynh chắc chắn cũng không chết được."

Tuyết Trùng Tử không nhịn được trừng mắt, bộ dạng không kiên nhẫn muốn đánh người

Nguyệt trưởng lão cười càng càn rỡ, hắn tri kỷ phủ thêm trường y chống lạnh cho Tuyết Trùng Tử, còn không quên lại gần nói với Tuyết Trùng Tử, "Huynh tối qua đột nhiên phát bệnh, ta coi như hiểu rồi. Tuyết Trùng Tử, huynh nói đi ! Huynh có phải đã tìm được đáp án huynh muốn rồi không ?"

Tuyết Trùng Tử nghe vậy ngẩn người, nhưng trên mặt lập tức hiện ra ý cười nhàn nhạt một lời khó nói hết

Y hơi nhấc mắt lên, đối diện với đôi mắt chúc phúc của bằng hữu Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão lại nói, "Đừng mạnh miệng, cũng đừng khẩu thị tâm phi nữa. Là người từng trải, ta khuyên huynh phải lập tức nắm chắc thì tốt hơn."

Tuyết Trùng Tử lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Cũng không biết có thể chữa khỏi thân thể bệnh tật này không..... Ta không thể làm chậm trễ hắn. Huống hồ, tình cảm của ta đối với hắn.... có lẽ nhất định là thiên lý bất dung, cầu mà không được."

"Chưa từng thử làm sao biết được kết quả ? Nếu còn chưa bắt đầu đã chủ động buông tay, vậu huynh nhất định không thể có." Nguyệt trưởng lão nhớ tới hình ảnh tối qua Cung Viễn Chủy bầu bạn bên cạnh Tuyết Trùng Tử mà thiếp đi, không khỏi lộ ra nụ cười cảm thán vạn phần, "Ta cảm thấy, tình cảm của hắn đối với huynh cũng là thật, trả giá không ít. Không thì, hắn sao có thể bị vài ba lời của huynh làm cho ủy khuất tới rơi nước mắt ? Cho dù hắn còn trẻ, có một số việc tạm thời vẫn chưa thể hiểu. Nhưng, người luôn sẽ trưởng thành. Tuyết Trùng Tử, nếu huynh không muốn hối hận, cũng không muốn cô phụ tâm ý của hắn, vậy nắm chắc là được rồi !"

Tuyết Trùng Tử do dự một lúc, hỏi thăm, "Huynh cảm thấy.... ta và hắn.... có thể thành ?"

Nguyệt trưởng lão nghe xong, không khỏi bật cười, "Huynh hỏi cái này có phải quá muộn rồi không ? Rốt cuộc huynh trì độn bao nhiêu vậy ?"

"Có ý gì ?"

Nguyệt trưởng lão thực sự có chút không nhịn được, chỉ phải nói thẳng, "Theo ta thấy, hai huynh sớm thành rồi."

"A ?"

"Hai người mặc dù chung đụng vui vẻ, nhưng đáng tiếc đều có mối lo riêng. Hắn yêu mà không tự biết, mà huynh khẩu thị tâm phí không dứt khoát, muốn yêu mà không dám theo đuổi, cũng không dám thừa nhận. Nhưng, Tuyết Trùng Tử, huynh cũng đừng nói ta không nhắc nhở huynh. Có một số việc, một khi bỏ lỡ cũng sẽ không vãn hồi được. Chuyện tình cảm cũng như vậy, một khí bỏ lỡ cũng là tiếc nuối cả đời." Nguyệt trưởng lão nói, lại thận trọng vỗ vai Tuyết Trùng Tử làm cổ vũ

"Tuyết Trùng Tử, huynh trước đây không có mục tiêu trong sinh mạng, cảm thấy chết cũng không sao. Nhưng bây giờ khác rồi, bên cạnh huynh đã có Chủy công tử bầu bạn. Tuyết Trùng Tử, ta biết huynh bây giờ thay đổi suy nghĩ, trong lòng đã có khát vọng sống, lại đồng thời lo lắng tình trạng sức khỏe của mình sẽ liên lụy tới người khác. Nhưng, ta chỉ muốn nói với huynh, có đôi lúc sự lo lắng, sợ hãi này của huynh, sẽ khiến huynh lựa chọn rời xa người mình quan tâm. Nhưng, đây cũng không phải là con đường tốt nhất cho huynh. Suy tính này của huynh cũng cực kỳ dư thừa. Con đường sau này, huynh muốn sống thế nào, cũng cần tự cố gắng giành lấy."

Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, nói, "Ta và Chủy công tử có lẽ y thuật có hạn, tuy cũng không chắc chắn có thể chữa khỏi cho huynh. Nhưng, cho dù không thể khiến huynh khôi phục như ban đầu, cũng sẽ không phải là lý do để huynh đẩy Chủy công tử ra."

Tuyết Trùng Tử nghe lời này, lại chỉ cười khổ lắc đầu, "Huynh không hiểu.... Cung Viễn Chủy khác. Cho dù ta có thể hạ quyết tâm, mà hắn cũng không quan tâm, nhưng, những người của Cung gia còn lại sợ là sẽ không nghĩ vậy. Còn nữa, Tuyết trưởng lão cũng là một cửa ải khó khăn. Tình cảm của ta đối với Cung Viễn Chủy vừa nảy ra, cho dù thừa nhận, cũng sợ sẽ không được người thừa nhận hoặc tán thành."

Nguyệt trưởng lão hơi ngừng lại, lúc này cuối cùng cũng hiểu được Tuyết Trùng Tử chân chính lo lắng cái gì, "Huynh lo lắng Giác công tử và Tuyết trưởng lão có ý kiến với chuyện này. Nhưng coi như Tuyết trưởng lão và Giác công tử kiêng kỵ và cảnh giác thì sao ? Ta trái lại cảm thấy, tình cảm chung quy là chuyện của hai người. Chỉ cần hai người đồng tâm ở cùng một chỗ, bất luận khó khăn gì cũng nhất định có thể thành công vượt qua. Tuyết trưởng lão đau lòng cho huynh, Giác công tử cưng chiều Chủy công tử, nói tới cùng hai bọn họ đều chỉ hy vọng huynh và Chủy công tử có thể sống tốt. Chỉ cần huynh và Chủy công tử sau này sống hạnh phúc, vui vẻ, ta tin cho dù là Tuyết trưởng lão hay Giác công tử, bọn họ nhất định sẽ thật lòng chúc phúc cho hai huynh."

Tuy nói như vậy, nhưng Tuyết Trùng Tử không khỏi nhớ tới buổi tối Cung Thượng Giác lén tới tìm y nói chuyện riêng, trong lòng vẫn canh cánh không thoải mái

"Kỳ thực Giác công tử từng nói với ta, ta mới biết hóa ra huynh ở sau lưng ta nói chuyện của ta và Cung Viễn Chủy với Giác công tử...."

Nguyệt trưởng lão thực sự không đoán được Tuyết Trùng Tử sẽ biết chuyện này, không khỏi có chút sững người

Hắn đang muốn giải thích, lại thấy Tuyết Trùng Tử thành khẩn xin lỗi lại cảm ơn hắn

"Khiến huynh hao tổn tâm trí như vậy, thực sự rất xin lỗi, cũng đặc biệt cảm ơn huynh." Tuyết Trùng Tử thật lòng nói

Sau đây y chậm rãi nói tới cuộc nói chuyện của Cung Thượng Giác với y

Nguyệt trưởng lão nghe xong, trong lòng khó hiểu có chút chua xót, "Quen huynh lâu như vậy rồi, nhưng ta giờ mới phát hiện chuyện ta có thể làm cho huynh cũng chỉ như vậy. Giác công tử quả thực là một vấn đề.... Nhưng ải này, ta cảm thấy chỉ cần Chủy công tử bằng lòng nắm tay huynh, Giác công tử yêu thương Chủy công tử như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ thỏa hiệp mà gật đầu."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, tán đồng gật đầu, "Đúng vậy, Giác công tử chỉ cần vì Cung Viễn Chủy, bất luận muốn y làm gì, y cũng bằng lòng. Nhưng, điều kiện là.... ta phải cho y cảm nhận được ta xứng với Cung Viễn Chủy. Với khả năng bây giờ của ta, ta quả thực cũng không cho Cung Viễn Chủy được cái gì. Ta thậm chí ngay cả khả năng bảo vệ hắn cũng không có...."

Nguyệt trưởng lão nghe vậy, càng đồng cảm, hắn do dự không biết an ủi bằng hữu thế nào

Tuyết Trùng Tử lại đột nhiên cười nói với Nguyệt trưởng lão, "Nguyệt trưởng lão, huynh nói đúng, ta bây giờ quả thực thay đổi tâm ý. Ta muốn sống, sống thật tốt, sau đó khát vọng sống cùng Cung Viễn Chủy. Nhưng, ta lại sợ.... ta không có cách sống thành bộ dạng hắn kỳ vọng. Hắn hy vọng ta có thể trở lại như trước, nhưng ta trước đây, đối với ta bây giờ mà nói thực sự không thể. Huynh có thể hiểu cho lo lắng của ta không ?"

"Tuyết Trùng Tử ----"

"Ta thực sự rất sợ. Sợ hắn thất vọng về ta, cũng sợ hắn bị ta liên lụy. Có lẽ, Giác công tử nói đúng. Ta ngay cả năng lực bảo vệ Cung Viễn Chủy cũng không có thì có tư cách gì lại gần hắn ?" Tuyết Trùng Tử càng nói, thần sắc càng ảm đạm, nhất thời mất dũng khí đi tìm Cung Viễn Chủy

Nguyệt trưởng lão hiếm khi thấy bằng hữu buồn bã như vậy

Không thể không nói, Tuyết Trùng Tử trước đây là một thiên tài võ học, mỗi khi thấy y đều khiến người kinh diễm

Tuyết Trùng Tử luôn tự tin, hăng hái như vậy, cả người luôn tản ra khí tức sắc bén khiến người vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét

Nhưng Tuyết Trùng Tử bây giờ, rõ ràng là cùng một người với trước đây, lại khiến người cảm thấy hoàn toàn khác biết

Tuyết Trùng Tử, "Kỳ thực ta đã không quay lại được quá khứ, đây là sự thật. Tự phế công pháp Táng tuyết tâm kinh, đây là sự lựa chọn của ta, ta đương nhiên cũng sẽ không oán trời trách đất. Nhưng đáng tiếc.... không nghĩ vào lúc này, ta cư nhiên dần dần tham luyến quyền lợi Cung Viễn Chủy cho ta dựa vào hắn. Có lẽ nói như vậy khiến người cảm thấy có chút nực cười, cũng thực sự khó có thể tin được. Nhưng Nguyệt trưởng lão, huynh biết không ? Ta thích tư vị được Cung Viễn Chủy toàn tâm toàn ý mà đối xử, cũng thích cảm giác được hắn bảo vệ vô điều kiện. Ta thậm chí không ngại dựa vào hắn.... Nếu được, ta cũng muốn tận khả năng của mình để bảo vệ hắn."

Nguyệt trưởng lão mỉm cười, bộ dạng "Ta hiểu, ta hiểu hết"

"Huynh nói, ta đều hiểu. Nhưng ta cảm thấy, huynh nên nói lời này với Chủy công tử mới đúng !"

"Huynh chắc chắn.... ta nên nói cho hắn ?" Tuyết Trùng Tử vẫn rất bất an

Nếu nói những lời này, không thể nghi ngờ là lời tỏ tình

Chỉ sợ tới lúc đó, bất luận Cung Viễn Chủy có hiểu tâm ý của y hay không, hay là có từ chối hay không, nhưng quan hệ của hai bọn họ đại khái cũng sẽ không đơn thuần như trước nữa

Có đôi khi một số chuyện nhìn thấu mà không chọc thủng, cũng là một chuyện tốt

Nếu cái gì cũng hiểu, nếu kết quả không như mong muốn, vậy không bằng ngậm chặt miệng, duy trì hiện trạng thì tốt hơn

Tuyết Trùng Tử không chắc chắn, hơn nữa y cũng không muốn mạo hiểm

Đây là một con đường không thể quay đầu, nếu Tuyết Trùng Tử tùy tiện hành sự, chỉ sợ hối hận không kịp

Cũng không biết vì sao, Nguyệt trưởng lão lúc này lại nói như đinh đóng cột, giục giã, "Đúng ! Ta cảm thấy huynh phải nói với hắn. Hơn nữa, là bây giờ ! Bây giờ là thời cơ tốt nhất."

Tuyết Trùng Tử giống như nhận thấy có ý trong lời của Nguyệt trưởng lão, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra

Ngẩng đầu thấy Cung Viễn Chủy hoang mang lại có chút kinh ngạc đi vào, hỏi, "Có cái gì muốn nói với ta sao ?"

Cung Viễn Chủy tuy mắt còn có chút sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc

Nhưng, bây giờ cậu hiển nhiên đã lau khô nước mắt, còn cố gắng làm ra vẻ bình thường như không có chuyện gì

Tuyết Trùng Tử kinh ngạc nhìn Cung Viễn Chủy, đột nhiên như khàn giọng, theo bản năng nắm lại tay áo Nguyệt trưởng lão, y nghiến răng nghiến lợi nói, "Nguyệt trưởng lão, huynh cố tình phải không ?"

Nguyệt trưởng lão không nhịn được cười, không chút hoang mang gạt ta, "Ta cũng thực sự vừa phát hiện hắn ở ngoài cửa.... Yên tâm, hắn chắc chỉ nghe thấy phần phía sau."

"Huynh ---- !" Tuyết Trùng Tử muốn nói lại thôi, tức giận không biết nên nói cái gì

Nhưng bất đắc dĩ Cung Viễn Chủy vốn là tính cách cực kỳ hiếu kỳ, muốn hỏi tới cùng

Lúc cậu vừa quay về, vì cảm thấy xấu hổ nên bồi hồi ở ngoài cửa không dám vào

Nhưng vì vậy mà bất ngờ nghe thấy một chút cuộc nói chuyện của Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử

Xem chừng là có chuyện gì đấy, Nguyệt trưởng lão muốn Tuyết Trùng Tử nói với cậu

"Tuyết Trùng Tử, rốt cuộc là cái gì mà Nguyệt trưởng lão muốn huynh nói với ta ?" Cung Viễn Chủy mặt không đổi sắc hỏi

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro