Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y sư của y quán kỳ thực có rất nhiều, nếu ở ngoài Cung môn cũng đều là nhân tài có y thuật thế gian hiếm có

Nhưng ở trong Cung môn, người lệ thuộc vào y thuật của Chủy cung nhiều không đếm xuể, lại chỉ có số ít người được Cung Viễn Chủy tự mình điểm tên và tán thành mới coi như được công nhận y thuật

Y sư hôm nay được Cung Thượng Giác gọi tới Giác cung khám bệnh cho Cung Viễn Chủy là một trong số ít y sư dược Cung Viễn Chủy có chút coi trọng và tán thành, cũng miễn cưỡng coi như là một trong những trợ thủ đắc lực của Cung Viễn Chủy ở y quán

Đêm tết Nguyên tiêu nguy hiểm kia, lúc Cung Viễn Chủy ngàn cân treo sợi tóc cũng là vị y sư kinh nghiệm dày dặn này đảm nhiệm chữa trị

Y sư này coi như là lão nhân làm việc nhiều năm trong Cung môn, không chỉ được Cung Viễn Chủy ưu ái, cũng được Cung Thượng Giác tự mình tán thành

Vốn có thể nhận được hai vị cung chủ cất nhắc vốn là chuyện tốt mọi người thán phục, nhưng bất đắc dĩ đối với y sư này mà nói, ông chỉ cảm thấy mình thực sự không có phúc hưởng thụ phúc khí này

Giống như lúc này....

Ông vốn ở y quán bận rộn sắp xếp lại dược liệu và ghi chép, bị thị vệ của Giác cung gọi gấp tới Giác cung, nói là Cung Thượng Giác tự mình hạ ý chỉ, muốn ông tới khám bệnh cho Cung Viễn Chủy

Y sư nghe vậy lập tức sợ tới mặt mũi trắng bệch, thầm than đại sự không ổn, đám y sư và hạ nhân xung quanh cũng dùng ánh mắt thập phần đồng cảm nhìn ông

Ông có dự cảm mãnh liệt, lần này đi Giác cung khám bệnh sợ là họa chứ không phải phúc, trốn cũng không được

Quả thực, trực giác, dự cảm đều ứng nghiệm

Lúc đi, không khéo gặp phải Cung Thượng Giác ra ngoài, sau khi ông cảm nhận được sát khí của Cung Viễn Chủy phía sau, liền bị thị vệ mang tới một phòng khác chờ

Sau đấy, đoán chừng một canh giờ sau, Cung Thượng Giác rốt cuộc quay về từ Trưởng lão viện, lại có thị vệ mang ông tới phòng của Cung Viễn Chủy ở Giác cung

Không vào phòng thì còn được, cùng lắm có chút bất an

Nhưng chờ ông một bước tiến vào phòng của Cung Viễn Chủy, ngẩng đầu liền thấy "Cung nhị và Cung tam từ nhỏ tới lớn đều mặt cá chết" trong miệng đại tiểu thư Cung Tử Thương

Ông không khỏi rụt lại người, nắm chặt hòm dược hành lễ với hai vị công tử

"Khẩn trương qua đây bắt mạch cho Viễn Chủy." Lúc Cung Thượng Giác nói ra lời này còn chủ động nhường ra vị trí bên giường, tiện cho y sư bắt mạch cho Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy nửa nằm trên giường, trong mắt lộ ra hung ác nhìn chằm chằm y sư, lẳng lặng nhướn mày cảnh cáo y sư đừng nói lung tung

Y sư thấp thỏm đi qua, thực sự có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh thấu xương kia của Cung Viễn Chủy

Ngại Cung Thượng Giác đứng ở đây, Cung Viễn Chủy cũng không dám trực tiếp lỗ mãng, nhưng vẫn không trở ngại cậu dùng ánh mắt đủ để giết người tiếp tục ép y sư nhát gan lại bị cậu dọa tới run rẩy

Tay run rẩy của y sư dừng giữa không trung, lại sợ chần chờ quá lâu, rõ ràng tay Cung Viễn Chủy gần trong gang tấc, nhưng ông do dự hồi lâu vẫn không biết nên bắt đầu thế nào

Lúc này, nhận thấy Cung Viễn Chủy đang thầm uy hiếp y sư, Cung Thượng Giác bất đắc dĩ khẽ thở dài, trầm giọng nói, "Viễn Chủy."

Hai chữ vô cùng đơn giản, mang theo cảnh cáo không dễ bỏ qua, Cung Viễn Chủy thoáng cái bị dọa tới ngẩn người, lập tức bĩu môi ủy khuất

Cung Viễn Chủy vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng lại không dám công khái đối nghịch với Cung Thượng Giác, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà thỏa hiệp

"Hừ." Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, biểu tình bất mãn lộ ra không sót tí nào

Nhưng cậu cuối cùng phối hợp nhiều năm, vẫn chủ động vươn tay tới trước mặt y sư

Y sư thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhanh chóng gật đầu nói cảm ơn, sau đó lưu loát nhanh chóng bắt mạch cho Cung Viễn Chủy

Nhưng không tới một lúc, sắc mặt y sư đột nhiên thay đổi, thoạt nhìn kinh ngạc lại mang theo sầu lo, nhíu mày sâu xa lại đau đầu không thôi, thần sắc ông phong phú tới cực điểm, cũng mang theo thống khổ khó có thể nói thành lời

Cung Viễn Chủy biết rõ tình trạng của mình, đương nhiên sẽ hiểu vì sao lộ ra biểu tình phức tạp như vậy

Cậu vốn định ra hiệu y sư đừng tiết lộ, lại đồng thời nghe thấy giọng tràn ngập uy nghiêm của Cung Thượng Giác vang lên

"Thân thể của Viễn Chủy thế nào ?" Cung Thượng Giác lúc này lại gần vài bước quan tâm, còn không quên nhấn mạnh, "Có chuyện gì thì nói thẳng, không được giấu diếm."

Cung Viễn Chủy lập tức lén cho y sư một ánh mắt, ý bảo y sư trả lời cẩn thận

Y sư nhất thời rơi vào trạng thái quẫn bách đứng bên mép sinh tử, ngẩng đầu nhìn là gương mặt hung ác của Cung Viễn Chủy

Quay đầu lại là ánh mắt sắc bén giống như có thể lập tức lấy mạng ông của Cung Thượng Giác

Tuy ăn ngay nói thật, Cung Viễn Chủy có thể giết ông sau đấy, nhưng chắc chắn không phải bây giờ

Nhưng nếu ông lựa chọn giấu diếm, sợ là Cung Thượng Giác có thể dễ dàng nhìn thấu, ông cũng lập tức mất mạng tại chỗ

Y sư đấu tranh nội tâm hồi lâu, rốt cuộc vẫn lựa chọn trả lời đúng sự thật

"Ai cho ngươi nói nhiều như vậy ?!"

Cung Viễn Chủy vừa nghe xong câu trả lời thành thật của y sư, trong thoáng chốc suy nghĩ muốn chết cũng có, cậu không nhịn được trừng mắt, sau đó lơ đãng nhìn thấy ánh mắt giết người khiến người run sợ kia của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy không khỏi rụt cổ lại, thu liễm đi rất nhiều, chỉ cảm thấy mình thực sự tai họa ngập đầu

Cung Viễn Chủy lúc này thực sự rất muốn giết người

Nếu không phải là Cung Thượng Giác cũng đằng đằng sát khí, Cung Viễn Chủy đoán chừng đã không nhịn được mà ra tay với y sư nhiều lời kia

Lúc này ở Giác cung, bầu không khí trong phòng Cung Viễn Chủy đặc biệt cổ quái, xấu hổ lại mang theo cảm giác áp bách trí mạng khó có thể nói thành lời

Cung Viễn Chủy mắt cũng không chớp trừng y sư thấp thỏm nói kia

Cung Thượng Giác lại sát khí bừng bừng nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy trầm mặc không nói

Đợi y sư nói trào giang đại hải xong, Cung Thượng Giác mới mở miệng, đơn giản kết luận

Sắc mặt Cung Thượng Giác đặc biệt lạnh lùng, y thầm siết chặt tay, "Cho nên nói, nội tức bây giờ của đệ ấy bất ổn, thể lực hư không, nếu dựa vào tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian là có thể khôi phục bình thường. Nhưng đệ ấy trước đây bị thương tâm mạch, lại cũng vì lần này tiêu hao nội lực quá độ mà làm tổn thương căn cốt thân thể, nếu không chăm sóc thật tốt, có thể sẽ lưu lại di chứng mãi mãi."

Y sư không dám giấu diếm, chỉ có thể gật đầu đáp, "Lấy phán đoán của ta, quả thực là như vậy. Chủy công tử ----"

"Ca ca ! Huynh đừng nghe ông ta nói lung tung !" Cung Viễn Chủy thực sự không nghe nổi nữa. Cậu ngồi dậy hoảng hốt cắt ngang lời y sư, lập tức giải thích, "Huynh không cần lo lắng. Thân thể ta thực sự không sao ! Huynh để ta nghỉ ngơi vài ngày, ta chắc chắn có thể lập tức khôi phục bình thường, sinh long hoạt hổ !"

Cung Thượng Giác lúc này tâm tình cực kỳ xấu, căn bản không có tâm tư nghe Cung Viễn Chủy nói cái gì

Cung Thượng Giác nghiêng đầu nhìn y sư thảm thương kia, nhẹ giọng nói, "Nên chữa thế nào thì chữa như thế. Ngươi phải bảo đảm thân thể của Viễn Chủy nhanh chóng khỏe lại."

Y sư lập tức gật đầu đáp

"Ca ---- !" Cung Viễn Chủy thấy mình không được chú ý, trong lòng bất mãn lại bất đắc dĩ

Cậu gấp gáp muốn xuống giường giải thích cho mình, lại bị Cung Thượng Giác trừng mắt tới run rẩy nằm lại vào chăn

Sau đấy, Cung Thượng Giác dùng giọng điệu nhẹ nhàng lại thập phần uy hiếp với y sư, "Nếu người ngoài hỏi, cho dù là Chấp Nhẫn đại nhân và các trưởng lão hỏi, ngươi nên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói."

Y sư lập tức hiểu ý, chắp tay cúi đầu, cung kính lại kính sợ, "Xin Giác công tử yên tâm ! Ý chỉ của ngài, ta luôn khắc vào trong tim, tới chết cũng tuyệt sẽ không làm ra chuyện gì gây tổn thương hai vị công tử."

Cung Viễn Chủy trốn trong chăn, khẽ cắn môi, sắc mặt rất khó nhìn

Cậu thò đầu ra, thần sắc phức tạp nhìn y sư rời đi nấu dược cho cậu dưới sự cho phép của Cung Thượng Giác

Nhưng chung quy trong lòng cậu thập phần không thoải mái, luôn cảm thấy mình mất tín nhiệm trước mặt ca ca

Đợi trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ bọn họ, Cung Thượng Giác lại một lần nữa ngồi bên mép giường, lúc này mới dùng giọng nói có chút trầm thấp gọi, "Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy tâm tình phức tạp, cậu nhíu mày nhìn huynh trưởng nhà mình, cuối cùng dứt khoát kéo chăn ra, cả người ngồi bật dậy

"Ca ! Huynh không nên nghe lời nói hươu nói vượn của ông ta ! Sức khỏe của ta, ngay cả Nguyệt trưởng lão cũng từng khám rồi. Cho dù huynh không tin ta, huynh cũng nên tin Nguyệt trưởng lão chứ !"

"Hừ." Cung Thượng Giác hừ nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại, "Vậy hỏi đệ, Nguyệt trưởng lão đánh giá tình trạng bây giờ của đệ thế nào ?"

Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, cuối cùng nhớ tới cậu vì bị Nguyệt trưởng lão động tới chuyện vết thương cũ, nói trúng tim đen mà bóp cổ Nguyệt trưởng lão uy hiếp, sắc mặt cậu trở nên đặc biệt cổ quái

Cung Thượng Giác không biết suy nghĩ này của Cung Viễn Chủy, chỉ coi Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử giao hảo, quan hệ của Nguyệt trưởng lão với Tuyết Trùng Tử lại rất tốt, thầm đoán lời của Nguyệt trưởng lão cũng không thể hoàn toàn tin được

Ai biết bọn họ có hồ nháo với Cung Viễn Chủy giấu diếm tình trạng thực sự của Cung Viễn Chủy hay không

Hơn nữa, Cung Viễn Chủy trước đây tâm mạch từng bị trọng thương lúc tết Nguyên tiêu, ở trong Cung môn cũng hiếm có người biết

Y sư, hạ nhân, thậm chí là thị vệ biết chuyện này, dường như đều là tâm phúc của y và Cung Viễn Chủy, đương nhiên bọn họ đều sẽ miệng kín như bưng, cả đời cũng sẽ không tiết lộ bí mật không nên nói này ra bên ngoài

"Ca." Cung Viễn Chủy lúc này lơ đãng nhớ tới chuyện Nguyệt trưởng lão đã đoán được tâm mạch của mình từng bị thương, đặc biệt bất an

Chuyện quan trọng như vậy, sao cậu lại quên mất !

Tâm tư của cậu bây giờ cũng không lo lắng bị ca ca trách tội, chỉ nghĩ có nên nói chuyện lúc mình bất tỉnh kia, Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ, còn có Kim Phồn đều nhìn thấy vết thương ở tâm mạch của mình, với Cung Thượng Giác hay không

Cung Thượng Giác thấy sắc mặt Cung Viễn Chủy đột nhiên trầm trọng, dường như chần chờ muốn nói lời nghiêm túc gì đấy, không khỏi có chút lo lắng và tò mò

Y chủ động hỏi, "Sao vậy ? Muốn nói với ta cái gì thì nói. Đừng ấp úng nữa."

Huynh đệ bọn họ vốn có gì đều nói thẳng, trước kia hiếm có khi Cung Viễn Chủy ăn nói dè dặt với y

Cung Thượng Giác lần này quay về Cung môn cũng cảm thán. Cũng không biết vì sao y bất quá ra ngoài vài phần, Viễn Chủy đệ đệ trở nên không quá giống trước

Trong lòng có chuyện cũng do dự không dám nói với y, dường như che giấu không ít bí mật với y

Cung Thượng Giác không quá thích cảm giác này, thấy Cung Viễn Chủy chậm chạp không mở miệng, trong lòng y cảm thán, lần nữa thúc giục, "Viễn Chủy, nhớ lời ta nói chứ ! Giữa huynh đệ chúng ta không cần giữ lễ tiết, cũng không cần dài dòng. Nếu đệ có chuyện muốn nói, cứ việc nói thẳng là được. Chỗ này cũng không có người ngoài, không phải sao ?"

Cung Viễn Chủy không nhịn được khẽ thở dài, sau đó mới chậm rãi nghiêm mặt nói, "Ca, xin lỗi."

"Vì sao xin lỗi ?"

"Ta sợ là.... mang tới phiền phức cho huynh rồi." Cung Viễn Chủy có chút bất an, áy náy lại tự trách

Cuối cùng, do dự một lúc, cậu vẫn quyết định nói ra tất cả xảy ra mấy ngày gần đây

Cậu nghĩ, tin tức Cung Thượng Giác biết được đều lấy từ chỗ ám vệ

Nhưng có một số việc, sợ rằng ám vệ cũng không thể biết được

Tuy Cung Viễn Chủy rất khẩn trương, cũng sợ bị Cung Thượng Giác quở trách, nhưng cậu càng lo lắng mình mang tới phiền phức không cần thiết cho Cung Thượng Giác

Có một số việc, nếu đã không có cách cứu vãn, vậy cậu cảm thấy vẫn cần nhắc nhở Cung Thượng Giác, để Cung Thượng Giác phòng bị thì tốt hơn

"Từ nhỏ tới lớn, đệ mang tới phiền phức cho ta còn ít sao ?" Cung Thượng Giác khẽ cười, lắc đầu, y cho rằng Cung Viễn Chủy muốn nói cái gì, nhưng nghe thấy là lời ngốc nghếch này, y chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, tràn đầy đau lòng, "Đừng nói những thứ có có không không này, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi !"

Cung Viễn Chủy lại khó có khi không nghe theo, chỉ thấy cậu giơ tay giữ lại Cung Thượng Giác muốn đứng dậy, dùng giọng có chút run rẩy nói, "Lúc thể lực của ta chống đỡ không nổi mà bất tỉnh, Nguyệt trưởng lão khám bệnh cho ta đã thấy vết thương ở tâm mạch của ta. Lúc đấy, Cung Tử Vũ và Kim Phồn cũng có mặt."

Cung Thượng Giác dường như có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh y lại khôi phục trấn định như bình thường

Thấy Cung Thượng Giác yên lặng không nói lời nào, Cung Viễn Chủy gấp gáp tiếp tục nói, "Ca ca, phải làm sao giờ ? Tuy Cung Tử Vũ và Kim Phồn đoán chừng không nhìn ra nguyên nhân vết thương này của ta, nhưng Nguyệt trưởng lão từng thử ta, hắn đã đoán được vết thương của ta từ đâu mà có.... Ta, ta.... xin lỗi, ta không phải cố tình. Ta có phải hại huynh, mang tới phiền phức cho huynh rồi không...."

Cung Viễn Chủy càng nói càng gấp, tay cậu nắm cánh tay Cung Thượng Giác không kìm được mà run lên kịch liệt, rất sợ Cung Thượng Giác ghét, càng tự trách mình mang tới phiền phức cho Cung Thượng Giác

Lại không nghĩ, Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười cưng chiều, ôn nhu trấn an, "Tại sao phải lo lắng cái này ? Thật ngốc."

Cung Thượng Giác vỗ nhẹ tay Cung Viễn Chủy vì khẩn trương mà run lên không ngừng, "Viễn Chủy, người sai không phải là đệ. Tối hôm đó, quả thực là ta ngộ thương đệ. Ca ca phạm lỗi, đệ tại sao phải gánh cho ta ? Nói tới cùng, đệ mới là người bị hại nhiều nhất."

Cung Viễn Chủy lại vẫn lo lắng lắc đầu, "Ca ca nói sai rồi. Vốn cũng không phải là lỗi của huynh ! Là ta kích động lỗ mãng, cũng là ta tự chuốc vạ vào thân. Ca ca, ta thực sự không muốn cố tình liên lụy huynh.... Xin lỗi."

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng sợ, vì tự trách quá độ, hốc mắt sớm ngậm nước

Cung Viễn Chủy khổ sở nhấc đôi mắt lấp lánh nước, một dòng nước mắt thuận thế chảy xuống

Cung Thượng Giác không nhịn được thở dài, một tay nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, một tay kia lại nhẹ nhàng lau khô nước mắt bất an và tự trách của Cung Viễn Chủy

"Được rồi, đừng nói lời ngốc nghếch nữa." Cung Thượng Giác lộ ra ý cười ôn nhu với Cung Viễn Chủy, "Ta nói rồi, đây không phải là lỗi của đệ. Bất quá.... nếu đệ thực sự muốn xin lỗi ta, vậy phải tĩnh dưỡng càng tốt, nhanh chóng dưỡng tốt thân thể mình. Chỉ cần không có bệnh căn, thân thể sớm khôi phục, trong lòng ta đương nhiên càng ổn định."

"Ừm." Cung Viễn Chủy nhu thuận gật đầu. Nhưng vì bất an trong lòng, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, "Ca, vậy.... Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ làm sao giờ ?"

"Cái gì mà làm sao ?" Cung Thượng Giác cố tình giả ngốc hỏi

Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, thoạt nhìn rất sốt ruột

Cậu muốn mở miệng, lại được Cung Thượng Giác trấn an

Cung Viễn Chủy bíu môi, bộ dạng ủy khuất đáng thương, cậu vẫn nắm chặt tay Cung Thượng Giác không buông, ấu trĩ khiến Cung Thượng Giác không khỏi bật cười

Lúc này, Cung Viễn Chủy dường như nghĩ tới cái gì đấy, trên mặt lộ ra khó xử, lại cứng đầu muốn nói với Cung Thượng Giác

Lần này là nói cậu vì kích động, lo lắng Nguyệt trưởng lão nói chuyện vết thương ở tâm mạch của cậu với người khác, mà ra tay bóp cổ Nguyệt trưởng lão

"Đệ nói cái gì ?" Cung Thượng Giác lúc này đột nhiên cả người chấn động, ngay cả giọng cũng nâng cao lên, "Đệ bóp cổ Nguyệt trưởng lão ?!"

"A....Đây.... Dù sao bóp cũng bóp rồi...."

Cung Viễn Chủy không đoán được Cung Thượng Giác sẽ có phản ứng lớn như vậy, bị dọa tới rụt hai tay lại, sau đó luống cuống kéo chăn vô tội

"Đệ bình thường không biết lớn nhỏ thì thôi ! Sao bây giờ cư nhiên còn học được động tay động chân với trưởng lão ?" Cung Thượng Giác chất vấn khiến Cung Viễn Chủy sững người

Cung Viễn Chủy không hiểu sao có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói, "Ai bảo hắn muốn đối nghịch ? Nếu không xem ở phân lượng của Tuyết Trùng Tử, mặc kệ hắn có là trưởng lão hay không, ta lột da hắn cũng không phải không thể...."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy không biết trời cao đất rộng, thực sự khó có thể nói thành lời, nhất thời cũng không biết phải giáo huấn thế nào

Y không nhịn được nhắm mắt suy nghĩ, sau đấy hít một ngụm khí lạnh

Một lúc lâu, y lại mở mắt ra, trừng Cung Viễn Chủy đang chột dạ

Lúc Cung Thượng Giác đang chuẩn bị mở miệng nói, y sư vừa rồi đi nấu dược cho Cung Viễn Chủy đúng lúc gõ cửa phòng, còn cao giọng gọi vài tiếng xem có tiện để vào không

Cung Viễn Chủy lập tức thay đổi sắc mặt, thái độ không kiên nhẫn với y sư trước đây bây giờ lại vạn phần may mắn lập tức cao giọng thúc giục, "Tiện, tiện ! Ngươi mau vào đây !"

Y sư nhận được đồng ý, tự nhiên đẩy cửa vào phòng

Nhưng vừa vào, ông phát hiện bầu không khí trong phòng đặc biệt cổ quái

Chỉ thấy biểu tình của Cung Viễn Chủy thầm cảm thấy may mắn, mà Cung Thượng Giác lại mặt đen tới dọa người

Y sư khó hiểu, có chút sững người, lại nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy giục ông bưng dược qua

"Thất thần làm gì ? Dược nấu xong rồi thì khẩn trương mang tới đây ---- !" Cung Viễn Chủy cố gắng không nhìn vào ánh mắt hung ác của Cung Thượng Giác, lập tức vẫy y sư

Y sư cẩn thận đi qua, sau đó mới bưng dược tới trước mặt Cung Viễn Chủy, lại kinh ngạc nhìn Cung Viễn Chủy không biết tại sao trực tiếp không dùng thìa, cầm lấy bát dược nóng bỏng kia, không nói nhiều lời định rót thẳng vào trong miệng

"Chủy công tử, nóng ---- !"

Y sư còn chưa kịp hô hết lời, liền thấy Cung Viễn Chủy sắc mặt thống khổ mà khó chịu ho khan

Lúc y sư còn đang bị dọa tới thất thần, Cung Thượng Giác đã nhanh tay đem bát trên tay Cung Viễn Chủy giao cho y sư, sau đó lại gần xem xét tình huống của Cung Viễn Chủy

"Viễn Chủy !" Cung Thượng Giác sắc mặt khó coi nhìn Cung Viễn Chủy không báo trước bị nóng, lại bị ho khan tới mặt mũi đỏ bừng, không ngừng ho khan, lời vốn chuẩn bị mắng cũng không nỡ nói ra khỏi miệng

Cung Thượng Giác tức giận cắn răng, sau đó giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Cung Viễn Chủy, lại thuận khí cho cậu....

Qua một lúc lâu, Cung Viễn Chủy đỏ bừng mặt mới hòa hoãn lại một chút, mồ hôi lạnh toát, cả người run lên nhè nhẹ

"Phù.... Rốt cuộc sống lại rồi." Cung Viễn Chủy hít liên tục mấy hơi, có chút sợ hãi lẩm bẩm

Cung Thượng Giác bị Cung Viễn Chủy dọa sợ, cũng thực sự tức giận tới có chút nghẹn lời

Lúc này, Cung Viễn Chủy hồi thần, mới theo bản năng nhấc mắt nhìn y sư đang ngẩn người kia một cái, mới dời tầm mắt quay về Cung Thượng Giác cả người tản ra hàn khí thấu xương

"....Ca." Cung Viễn Chủy giả bộ ngoan ngoãn gọi một tiếng

Thấy Cung Thượng Giác không phản ứng, cậu mới lại như mặt dày lên, gọi liên tục hai tiếng, "Ca ~"

"Ca ca ~ ?"

Cung Thượng Giác có chút bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài

Sau đó, cậu mặt không đổi sắc chủ động giơ tay tiếp nhận bát dược trên tay y sư

Sau đấy, cậu ra hiệu cho y sư, y sư lập tức hiểu ý

Chỉ thấy y sư chuồn như lánh nạn, còn không quên đóng cửa phòng cho bọn họ

Bên trong lại khôi phục một mảng yên tĩnh

Nhưng Cung Viễn Chủy lúc này trong lòng rất thoải mái, tuyệt không cảm thấy khó chịu

Cậu cười nhìn Cung Thượng Giác đang thuổi nguội dược cho mình, trên mặt xuất hiện lúm đồng tiền đáng yêu hiếm có khi lộ ra

"Ca ca." Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng gọi một tiếng

"Dược nóng như vậy, không thổi nguội đã trực tiếp uống. Không bị bỏng chết cũng coi như là đệ mạng lớn." Cung Thượng Giác lạnh lùng chế nhạo

Cung Viễn Chủy nghe không khỏi bĩu môi, bộ dạng chịu ủy khuất

Ngay sau đó, Cung Thượng Giác đổi chủ đề, ôn nhu hỏi, "Cổ họng thế nào ? Còn đau không ?"

Cung Viễn Chủy lại lập tức quay về bộ dạng nhu thuận đáng yêu, trả lời, "Đã không đau nữa, ca ca không cần lo lắng."

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó cũng không nhiều lời thưa nữa, trực tiếp thổi nguội dược đưa tới bên miệng Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy trong lòng vui vẻ

Cậu từ trước tới nay không giấu được tâm sự, nhất là ở trước mặt Cung Thượng Giác, lúc này trên mặt sớm tràn ngập vui vẻ, ngoan ngoãn uống hết dược đắng chát

Tuy trong lòng vui vẻ, nhưng Cung Viễn Chủy cũng không nỡ để Cung Thượng Giác vất vả vì mình

Nghĩ Cung Thượng Giác vì mình mà lao lực quay về Cung môn, người lúc này cũng chưa nghỉ ngơi bao nhiêu, trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi

Cho nên, để Cung Thượng Giác đút mấy ngụm dược xong, Cung Viễn Chủy sớm cảm thấy mỹ mãn, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ca, đưa dược cho ta đi ! Ta tự uống."

Cung Thượng Giác lại nhíu mày hỏi, "Lại làm sao ?"

"Ừm.... Ca ca nhận được tin tức của thị vệ nói ta bị thương liền một đường quay về đi ! Vất vả như vậy, bây giờ huynh chắc chắn rất mệt mỏi. Chuyện uống dược này đâu dám làm phiền ca ca ? Ta cũng không phải tiểu hài tử, ta tự uống là được."

Cung Viễn Chủy giơ tay muốn cầm bát, nhưng Cung Thượng Giác lại mặt không đổi sắc như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đút dược cho Cung Viễn Chủy hết thìa này tới thìa khác

Cung Viễn Chủy cũng rất phối hợp, không nói thêm cái gì nữa

Mãi tới khi trong bát trống không, Cung Thượng Giác mới thở ra một hơi nặng nề

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác dường như có lời muốn nói, nhịn tính tình tiếp tục chờ

Sau đấy, chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác chậm rãi nói

"Ta ở cùng đệ thêm hai ngày. Sau đấy, ta bảo Kim Phục quay về Cung môn, thay ta chăm sóc đệ."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, đột nhiên trong lòng căng thẳng vô cớ

Cũng không phải chưa từng nghĩ tới Cung Thượng Giác vẫn phải ra ngoài, chỉ là....

"Biết rồi. Bất quá, Kim Phục thông minh, làm việc cũng đáng tin, nếu ca ca có thể giữ hắn ở bên cạnh giúp đỡ không phải là càng tốt hơn sao ? Ta đồng ý với huynh, ta sẽ không hồ nháo nữa. Huynh không cần đặc biệt bảo Kim Phục quay về, hắn nói thế nào cũng là thị vệ lục ngọc của huynh ! Huynh không thể luôn bảo hắn giám sát ta...."

"Hừ. Là "chăm sóc" đệ." Hai chữ giám sát này thực sự khó nghe

"Được rồi ! Huynh nói "chăm sóc" thì là "chăm sóc"." Cung Viễn Chủy có lệ cho qua

Cung Thượng Giác lại mặt vẫn không đổi sắc, "Như đệ nói, Kim Phục quả thực có thể giúp ta rất nhiều chuyện. Cũng vì như vậy, có hắn trông chừng đệ, ta mới có thể yên tâm. Hơn nữa, ngoại trừ Kim Phục và ta, sợ rằng trong Cung môn này, đệ cũng không nghe vào lời của mấy người."

"Ai nói không ? Lời của Tuyết Trùng Tử, ta cũng.... nghe...." Cung Viễn Chủy vốn muốn tranh cãi, lại không nghĩ tới bị Cung Thượng Giác trừng tới chột dạ, giọng nói cuối cùng yếu đi vài phần

Nhưng lúc này, Cung Viễn Chủy cũng bất tri bất giác nghĩ tới một sự thật rất khiến người chú ý

Kỳ quái, bắt đầu từ lúc nào ngoại trừ Cung Thượng Giác và Kim Phục, cậu cư nhiên bằng lòng thuận theo ý của người khác vậy ?

Cung Thượng Giác là ca ca của cậu, địa vị đương nhiên khác biệt

Kim Phục là tâm phúc của Cung Thượng Giác, cũng là người chăm sóc Cung Viễn Chủy từ nhỏ, thân phận đương nhiên cũng khác một chút với các thị vệ và hạ nhân khác

Nhưng.... Tuyết Trùng Tử.... lại là sự tồn tại thế nào ?

"Hừ. Tuyết Trùng Tử ?" Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược lại, "Từ lúc nào đệ cũng bằng lòng nghe lời của Tuyết Trùng Tử ?"

Cung Viễn Chủy bị hỏi tới nghẹn lời, lúc này cũng không khỏi nghiêm túc suy nghĩ

Rốt cuộc cậu bắt đầu từ lúc nào cư nhiên cũng nghe lời Tuyết Trùng Tử, cũng bắt đầu đặc biệt quan tâm tới Tuyết Trùng Tử ?

---------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro