Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Phục khuyên can không được, thực sự bó tay, chỉ có thể lấy Cung Thượng Giác ra, "Chủy công tử, nếu ngài muốn tới núi sau, ta quả thực cũng không thể ngăn cản ngài. Nhưng ngài nghiêm túc nghĩ cho lập trường của Giác công tử không ? Ngài còn nhớ, ngài từng đồng ý với Giác công tử sẽ không bước vào cấm địa núi sau không ?"

Trầm mặc một lúc lâu, Cung Viễn Chủy mới thấp giọng nói, "Chỗ ca ca, sau này ta sẽ tự ăn nói với huynh ấy."

"Chủy công tử ----" Kim Phục còn muốn khuyên, lại bị Cung Viễn Chủy lập tức cắt ngang

Chỉ thấy hai mắt Cung Viễn Chủy đỏ bừng, cả người tức giận nói tiếp, "Kim Phục, đừng cản ta."

"Thứ cho ta không thể tuân mệnh." Kim Phục không muốn trái với lương tâm, cho dù biết Cung Thượng Giác từng chỉ thị hắn không cần cưỡng chế ngăn cản Cung Viễn Chủy

Chỉ vì hắn thực sự cảm nhận được Cung Thượng Giác làm huynh trưởng quan tâm và lo lắng cho Cung Viễn Chủy. Cho dù biết không ngăn được, lại vẫn muốn thử một lần

Kim Phục cắn răng hạ quyết tâm, cố tình chắn trước mặt Cung Viễn Chủy, cố chấp không thua Cung Viễn Chủy chút nào

"Ta bảo ngươi lui." Giọng điệu Cung Viễn Chủy trầm thấp lại nghiêm túc, mơ hồ lộ ra sát khí

Thấy Kim Phục không chút lui bước, Cung Viễn Chủy lại nói thêm một câu, "....Ta không muốn làm tổn thương ngươi."

Kim Phục tuy là thị vệ lục ngọc, nhưng vì quanh năm canh chừng ở bên cạnh Cung Thượng Giác, thường xuyên hành tẩu ngoài giang hồ làm nhiệm vụ, tự nhiên cũng tập được thân thủ võ nghệ vượt trội

Thực tế, võ công của Kim Phục cũng mạnh hơn rất nhiều so với thị vệ lục ngọc khác trong Cung môn

Cho dù chưa chắc có thể đạt được tiêu chuẩn của thị vệ hồng ngọc, nhưng đoán chừng thân thủ cũng tương đương với thị vệ hoàng ngọc

Cung Viễn Chủy biết rõ năng lực của Kim Phục, cũng biết rõ mình cho dù dốc hết toàn lực cũng chưa chắc là đối thủ của Kim Phục

Nhưng trong lòng Cung Viễn Chủy cũng biết rõ phần thắng của mình ở đâu, chỉ vì Kim Phục thề sống chết bảo vệ chủ tử mãi mãi không có khả năng ra tay với Cung Viễn Chủy

Nếu Kim Phục tiếp tục cố tình chặn đường, Cung Viễn Chủy thực sự ra tay với hắn, Kim Phục cũng chỉ phòng không công, cuối cùng tất nhiên sẽ rước vết thương đầy người

Lúc này Kim Phục hai tay cầm hộp gỗ đựng bao tay Cung Tử Thương tặng cho Cung Viễn Chủy, vẫn không có chút ý định lui bước

Cung Viễn Chủy tức giận càng lớn, hai bên giằng co không ngừng, ai cũng không chịu nhường

Nhưng cũng là vào lúc này, Kim Phồn vừa rời đi một lần nữa vòng lại, thậm chí còn mang theo Vân Vi Sam thân là Chấp Nhẫn phu nhân

Vân Vi Sam dưới sự dẫn đường của Kim Phồn, nhanh chóng xuất hiện ở cầu thang, muốn đi thẳng tới phòng của Cung Viễn Chủy

Lại ở khúc quanh, từ rất xa liền thấy Cung Viễn Chủy và Kim Phục đứng ở trên hành lang giằng co

Vân Vi Sam lo lắng hai bọn họ sẽ động tay động chân, người còn chưa tới, tiếng đã tới trước

"---- Chủy công tử !" Một tiếng gọi to nhất thời khiến hai người dưới hành lang hơi giật mình

Kim Phục hơi khó xử nhìn Vân Vi Sam đi tới chỗ bọn họ, lập tức cung kính hành lễ, "Chấp Nhẫn phu nhân."

Vân Vi Sam thở phào một hơi, coi như bọn họ tới kịp thời

Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui trừng hai người không mời mà tới, trầm giọng hỏi, "Mấy người tới làm gì ?"

Kim Phồn thở dài một hơi, nói với Cung Viễn Chủy, "Chủy công tử, ngài trước tiên đừng tức giận. Chuyện này.... cũng không thể trách Kim Phục."

"Hừ. Vậy được, ta không trách Kim Phục. Ta nên trách ai ? Hay là ta nên trách các ngươi biết mà không báo, còn cố tình giấu diếm ?" Cung Viễn Chủy hung dữ trừng Kim Phồn

Kim Phồn bất đắc dĩ, nhưng không định tranh cãi với Cung Viễn Chủy

Y theo bản năng liếc Vân Vi Sam một cái, chỉ thấy Vân Vi Sam suy nghĩ một lúc, mới ôn nhu mở miệng nói với CUng Viễn Chủy, "Chủy công tử, có thể nói chuyện một chút không ?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy chỉ cảm thấy bực mình không thôi. "Hừ, Chuyện tới bây giờ, còn muốn nói với ta cái gì ? Tính mạng của Tuyết Trùng Tử đang trong lúc nguy kịch, các cô đã giấu ta lâu như vậy rồi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn tiếp tục ngăn cản ta sao ? Ta không có gì muốn nói với cô. Mặc kệ cô có phải là Chấp Nhẫn phu nhân hay không, không muốn chết thì tránh ra cho ta !"

Tâm tình Cung Viễn Chủy không tốt, tính khí đương nhiên nóng nảy hơn một chút

Vân Vi Sam thấy mà không trách, giọng điệu vẫn hòa nhã như bình thường, thái độ không kiêu căng, từng câu từng chữ thoạt nghe mềm mại lại hữu lực, "Giữa chúng ta đương nhiên còn có chuyện để nói, hơn nữa, lời ta muốn nói, đệ chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú."

"Nực cười ! Cút, tránh hết ra cho ta ----"

"Là chuyện liên quan tới Tuyết Trùng Tử." Vân Vi Sam vừa nói xong, liền thấy Cung Viễn Chủy đột nhiên yên lặng

Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, cẩn thận quan sát Vân Vi Sam, nhất thời không đáp

"Ta muốn nói với đệ chuyện của Tuyết Trùng Tử." Vân Vi Sam không nhanh không chậm nói thêm vài câu, "Thế nào ? Không biết Chủy công tử có hứng thú nghe vài câu của ta không ?"

Cung Viễn Chủy đột nhiên thở dài một hơi, biểu tình có chút chần chờ, nhưng rõ ràng cảm xúc đã hòa hoãn lại

Một lát sau, Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Cô tốt nhất nói rõ trọng điểm, đững lãng phí thời gian của ta."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy xoay người đi vào phòng

Vân Vi Sam thấy vậy, đúng lúc ra hiệu với Kim Phồn, "Kim Phồn, làm phiền huynh và Kim thị vệ tạm thời tránh đi một lúc. Làm phiền rồi."

"Vâng, Chấp Nhẫn phu nhân." Kim Phồn lĩnh mệnh lập tức hành động

Kim Phục trái lại lộ vẻ ưu sầu, có chút do dự không muốn rời đi

Hắn thực sự không quá yên tâm, hơn nữa Cung Viễn Chủy lúc này còn đang tức giận

"Chấp Nhẫn phu nhân, Chủy công tử ----" Kim Phục còn chưa nói xong, Vân Vi Sam nhẹ nhàng cười với hắn

Chỉ thấy Vân Vi Sam trấn an, "Yên tâm ! Ta sẽ xử lý tốt."

Kim Phục nghe xong vẫn rất lo lắng, nhưng lúc này Kim Phồn đã mặc kệ mà kéo hắn đi, định để lại không gian cho Vân Vi Sam

Vân Vi Sam nhìn hai Kim thị vệ chậm rãi đi tới đầu cầu thang trông chừng, nàng mới đi vào phòng

Cửa phòng rộng mở, Vân Vi Sam đi vào liền thấy Cung Viễn Chủy đứng ở bên giường không nói một lời, bóng lưng thoạt nhìn có chút bi thương và thống khổ nói không thành lời

Không biết vì sao, Vân Vi Sam dường như có thể đồng cảm nỗi khổ sở trong lòng đối phương, chậm rãi ôn nhu nói, "Tuyết Trùng Tử có ơn tha mạng cho ta, cũng có ơn cứu mạng và bảo vệ ta."

Nghe lời bắt đầu như vậy, Cung Viễn Chủy hơi ngừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn Vân Vi Sam mang theo ý cười nhàn nhạt

Vân Vi Sam nói tiếp, "Kỳ thực chúng ta đều giống nhau, bất luận ta hay đệ, hay là Chấp Nhẫn bọn họ, mọi người đều hy vọng Tuyết Trùng Tử có thể sống thật tốt."

Cung Viễn Chủy nghe xong lại tức giận không chỗ phát tiết, "Nếu đã như vậy, các cô càng không nên giấu ta. So với Nguyệt trưởng lão, y thuật của ta kỳ thực cũng không kém hơn hắn. Chỉ cần ta đi núi sau, có lẽ ta cũng có thể giúp đỡ bệnh tình của Tuyết Trùng Tử."

Vân Vi Sam lại có suy nghĩ khác, chỉ thấy nàng lộ ra nụ cười thần bí, hỏi ngược lại, "Chủy công tử, ở trong mắt đệ, chẳng lẽ cho rằng Chấp Nhẫn là người bảo thủ, không biết thay đổi sao ?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, hơi sửng sốt

Dù sao trong lòng cậu, quả thực cũng hiểu. Nếu nói trong Cung môn này, ai không thích tuân theo quy củ của Cung môn nhất, người đấy đại khái chính là Cung Tử Vũ

Tuy Cung Viễn Chủy cũng thường xuyên là một người không tuân theo quy củ, nhưng dù sao có ca ca Cung Thượng Giác trông chừng, bình thường cho dù chán ghét quy củ đi nữa, vẫn sẽ chịu nhu thuận nghe theo một chút

Cẩn thận nghĩ lại lời Vân Vi Sam, sẽ phát hiện trong lời của nàng có ẩn ý

Cung Viễn Chủy cảm giác Vân Vi Sam đang ám chỉ ban đầu Cung Tử Vũ cũng không định giấu diếm chuyện Tuyết Trùng Tử bệnh tình nguy kịch

Giọng điệu của Vân Vi Sam vẫn không nhanh không chậm mà nói, "Giấu đệ chuyện Tuyết Trùng Tử bệnh tình nguy kịch quả thực là chúng ta không đúng. Nhưng có lúc, hành động thoạt nhìn không đúng, có lẽ mới là hành động chính xác và thích hợp."

"Hừ. Cô đang nói lung tung đổi trắng thay đen cái gì vậy !" Cung Viễn Chủy đang muốn nổi tính khí, liền thấy Vân Vi Sam không chút hoang mang nói tiếp

"Đây là yêu cầu của Tuyết Trùng Tử vào lúc khó có khi tỉnh táo, lén nhờ Nguyệt trưởng lão và Chấp Nhẫn, muốn chúng ta vào lúc tình huống của y nguy cấp, bất luận thế nào cũng phải giữ bí mật cho y, tuyệt đối không thể để đệ biết. Hơn nữa, Tuyết Trùng Tử còn nhấn mạnh, không hy vọng nhìn thấy đệ không tuân theo gia quy của Cung môn mà phá giới tới núi sau tìm y, càng không hy vọng đệ vì chuyện của y mà mâu thuẫn với người của Cung môn, hơn nữa không muốn nhìn thấy đệ vì y mà tiếp tục mâu thuẫn với Giác công tử." Vân Vi Sam nói

Thấy Cung Viễn Chủy sửng sốt tới mở to mắt, nàng không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng nói, "Chủy công tử, có lẽ đệ không biết, nhưng đây là sự thật. Chuyện này, vốn núi trước chỉ có Chấp Nhẫn và ta biết, nhưng chuyện tới bây giờ, ta cũng không định tiếp tục giấu nữa."

"Cô nói dối.... đều là muốn gạt ta...." Cung Viễn Chủy khó có thể tin, nhưng đáy lòng mơ hồ có một giọng nói nhắc nhở cậu, đây quả thực là chuyện Tuyết Trùng Tử sẽ làm

Vân Vi Sam lại nói, "Nếu đệ không tin chuyện này, sau này có thể tìm Nguyệt trưởng lão hoặc Tuyết trưởng lão, thậm chí là chính Tuyết Trùng Tử hỏi rõ ràng. Nhưng bây giờ, nếu Chấp Nhẫn tạm thời không ở núi trước, ta là Chấp Nhẫn phu nhân, đương nhiên phải giữ vững lời hứa với Tuyết Trùng Tử, bất luận thế nào cũng sẽ không để đệ vì y mà phá hỏng quy củ tới núi sau. Mong Chủy công tử lượng thứ nhiều."

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy buồn bã, cả người hữu khí vô lực rũ đầu xuống, bộ dạng chán chường

Vân Vi Sam không đành lòng thấy cậu như vậy, ôn nhu khuyên nhủ, "Có Chấp Nhẫn và Nguyệt trưởng lão, thậm chí còn có Tuyết trưởng lão đều ở núi sau, bọn họ chắc chắn sẽ tận lực bảo toàn tính mạng cho Tuyết Trùng Tử. Hơn nữa, núi trước quả thực cần đệ. Chủy công tử, sự vụ của y quán dựa vào đệ, nếu núi sau cần tiếp tế dược liệu, không phải vẫn dựa vào đệ chống đỡ cho bọn họ sao. Về công về tư, Chấp Nhẫn và Tuyết, Nguyệt trưởng lão đều có chung suy nghĩ. Cho đệ ở lại núi trước, mới là sắp xếp có lợi nhất cho Tuyết Trùng Tử."

Cung Viễn Chủy hiểu lời của Vân Vi Sam, tâm tình lại càng suy giảm

Lúc này, tiếng của Vân Vi Sam lại nói, "Còn có một chuyện, tuy ta chỉ nghe Chấp Nhẫn và Nguyệt trưởng lão nhắc tới, vốn không nên quá nhiều chuyện. Nhưng nếu đã nói tới Tuyết Trùng Tử với đệ, đây là tư tâm của ta, ta nghĩ.... đệ cũng có quyền biết."

Cung Viễn Chủy có chút tò mò nhướn mày, bắt đầu kiên trì chờ đợi

Sau đấy, chỉ thấy Vân Vi Sam nhẹ nhàng nói tới một chuyện không được cho Cung Viễn Chủy biết

Vân Vi Sam, "Có lẽ đệ biết, trước đây Tuyết Trùng Tử cũng từng bị trọng thương, bệnh tình nguy kịch. Nhưng ta không chắc đệ có biết hay không, trong thoáng chốc bên bờ vực sinh tử, dường như là mơ thấy đệ, Tuyết Trùng Tử mới có thể có ràng buộc mới với cuộc sống, may mắn giữ được tính mạng. Mà bây giờ, quan hệ của Tuyết Trùng Tử và đệ quả thực có tiến triển không ít, y để tâm tới đệ hơn tất cả, thậm chí là bản thân mình. Nhưng vì để tâm tới đệ, Tuyết Trùng Tử cũng không muốn lưu lại cho đệ ấn tượng về bộ dạng y bệnh nặng. Cũng là Tuyết Trùng Tử chính miệng nói với Nguyệt trưởng lão, nói y không muốn đệ nhìn thấy y vô dụng, chật vật như vậy.... Y sợ rằng nếu y không chống đỡ được, sinh mệnh tới điểm cuối, không nỡ để đệ tận mắt chứng kiến y rời đi...."

Vân Vi Sam càng nói, Cung Viễn Chủy càng khổ sở

"Chủy công tử, nếu đệ thực sự nghĩ cho Tuyết Trùng Tử, vậy đừng đi núi sau, được không ?" Vân Vi Sam nói

Cung Viễn Chủy trầm mặc không nói, nước mắt sớm vô thanh vô tức chảy xuống gương mặt

Vân Vi Sam lẳng lặng nhìn Cung Viễn Chủy, trầm mặc bầu bạn với cậu

Cũng không biết qua bao lâu, mãi tới khi Cung Viễn Chủy tự lau khô nước mắt, lại nhấc mắt nhìn Vân Vi Sam

Vân Vi Sam khẽ nhíu mày, chậm rãi chờ quyết định của Cung Viễn Chủy

Cuối cùng thuận theo tâm ý của Vân Vi Sam, cũng không uống phí nàng dụng tâm lương khổ

"Ta biết rồi." Cung Viễn Chủy khàn giọng nói. Tiếng của cậu nghẹn ngào, nhưng giọng điệu lại kiên định, "Ta sẽ ở lại núi trước. Nhưng các cô phải cam đoan, đừng giấu ta bất cứ tin tức gì liên quan tới Tuyết Trùng Tử nữa, được không ?"

Vân Vi Sam mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng đáp, "Ta có thể cam đoan với đệ chuyện này. Cho dù những người khác nghĩ thế nào, nhưng ta giao hẹn với đệ. Chỉ cần tin tức ta biết có liên quan tới Tuyết Trùng Tử, ta nhất định sẽ nói hết với đệ."

Cung Viễn Chủy nghe xong hơi sửng sốt, cảm thấy có chút kinh ngạc, dường như ấn tượng đối với Vân Vi Sam lại tốt hơn một chút

Cậu không hiểu vì sao Vân Vi Sam lại giúp cậu như vậy, nhưng cậu quả thực cảm kích

Hơn nữa kỳ quái là.... cậu dường như thực sự tin nàng, hơn nữa một chút cũng không nghi ngờ nàng có mục đích khác

Vân Vi Sam liếc một cái liền nhìn thấu tâm tư của Cung Viễn Chủy, lại chỉ nhún vai, tỏ vẻ thoải mái trả trả lời, "Ta nói rồi, Tuyết Trùng Tử cũng có ơn với ta. Ta hy vọng y bình an, cũng hy vọng y hạnh phúc. Mà theo ta thấy, Chủy công tử.... đúng lúc là người có thể khiến Tuyết Trùng Tử bình an và hạnh phúc."

"Ta.... có thể sao ? Ta có thể khiến y bình an và hạnh phúc sao ?" Cung Viễn Chủy bỗng nhiên hoảng hốt, dường như trong lời Vân Vi Sam có ẩn ý

Cung Viễn Chủy cũng rất hoài nghi với chuyện này, cũng không cho rằng mình là người có thể bảo toàn Tuyết Trùng Tử bình an, vừa có thể mang tới hạnh phúc cho y

Vân Vi Sam lại không chút do dự gật đầu, "Có đôi lúc hai người ở cùng một chỗ, không nhất định toàn bộ đều thuận lợi vô ưu. Bất luận cách xa bao nhiêu, nhưng chỉ cần trái tim đủ gần, đệ sẽ phát hiện đây chẳng phải cũng là một sự hạnh phúc sao. Vì tình yêu khiến người trở nên dũng cảm và kiên cường. Vì để ý tới đối phương, không nỡ khiến đối phương lo lắng, cùng tận lực trở nên cường đại để bảo vệ người mình yêu. Đương nhiên, cũng bao gồm bảo vệ bản thân."

Nhìn thấy Cung Viễn Chủy dường như có chút mơ hồ, Vân Vi Sam nhẹ nhàng cười, nói, "Vì có Chủy công tử, chỉ cần trên đời này còn có ràng buộc y không nỡ buông tay, bất luận khó khăn bao nhiêu, thống khổ bao nhiêu cũng vậy, ta tin Tuyết Trùng Tử cũng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này."

Cung Viễn Chủy càng nghe càng mơ hồ

Đầu cậu có chút hỗn loạn, nhất thời không có cách nào xâu chuỗi mọi việc

Một lúc, Cung Viễn Chủy lộ ra buồn rầu

Vân Vi Sam nhắc tới "tình yêu", "ràng buộc"....

Những từ này đối với Cung Viễn Chủy mà nói vốn rất xa lạ mới đúng

Nhưng không biết vì sao, Cung Viễn Chủy dường như thực sự có thể hiểu

Chỉ là có chút tương đối khó giải quyết là, sao một phần lời nói của Vân Vi Sam lại mơ hồ

Còn nữa.... rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, Cung Viễn Chủy cậu cư nhiên cam chịu từ đáy lòng mình là tình yêu và ràng buộc của Tuyết Trùng Tử ?!

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro