Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trời tờ mờ sáng, đêm tối dần biến mất, Nguyệt trưởng lão quả thực theo lời hứa mang Cung Viễn Chủy quay về núi trước

Lúc Nguyệt trưởng lão tới đánh thức Cung Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử đang ngủ say

Cung Viễn Chủy vừa tỉnh lại còn có chút mơ hồ, cậu cứ như vậy nhìn Tuyết Trùng Tử đang trong giấc ngủ, sau đó nhẹ nhàng dịch chăn cho đối phương

Sau đấy, lúc Cung Viễn Chủy rời khỏi Tuyết cung cũng không vương vấn khó dứt như trong tưởng tượng, trái lại đặc biệt bình tĩnh, thực hiện trách nhiệm mình nên gánh vác

Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng một bên lẳng lặng nhìn Cung Viễn Chủy mặt không đổi sắc, không nói một câu, trái lại có chút lo lắng, ôn nhu gọi lại đối phương, vốn định mở miệng an ủi vài câu, lại chỉ thấy Cung Viễn Chủy thản nhiên mở miệng, "Yên tâm, ta cũng không định rước phiền phức cho Tuyết Trùng Tử."

Cung Viễn Chủy hiểu rất rõ thân phận của mình, cũng rất hiểu nếu mình cố chấp ở lại núi sau, sẽ chỉ mang tới phiền phức cho mọi người

Mà cậu không hy vọng nhất là nhìn thấy Tuyết Trùng Tử vì mình mà gặp phải càng nhiều chỉ trích

Cho nên, về tình về lý, Cung Viễn Chủy quay về núi trước, mới là cách tốt nhất cho mọi người

Trái lại không lường trước Cung Viễn Chủy hiểu chuyện như vậy, Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng nhìn nhau một cái, đều thầm thể hiện sự khen ngợi với Cung Viễn Chủy

"Chủy công tử thật am hiểu lòng người, tâm tư cũng thật tinh tế." Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng khen ngợi

Nhưng Cung Viễn Chủy nghe xong cũng tuyệt không cảm thấy vui vẻ

Cậu chỉ quay người lại nhẹ nhàng dặn dò Tuyết Lượng trước khi đi, "Nếu Tuyết Trùng Tử cần gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta."

"Vâng, đa tạ Chủy công tử." Tuyết Lượng nói

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng gật đầu coi như đáp lại, cẩn thận nhìn Tuyết Trùng Tử ngủ một lúc lâu, mới rốt cuộc bước chân rời khỏi Tuyết cung

Lúc tới núi sau, cùng Kim Phồn lén lút tới

Nhưng lúc quay về, Nguyệt trưởng lão thoải mái dẫn Cung Viễn Chủy rời đi từ cửa chính

Cung Viễn Chủy có chút tò mò hỏi, "Huynh mang ta rời đi theo cửa chính như vậy sẽ không có vấn đề gì sao ? Không lo lắng thị vệ sẽ báo chuyện ta qua đêm ở núi sau cho Tuyết trưởng lão nghe sao ?"

"Nếu đã là sự thật, cần gì phải lo lắng ? Nếu thực sự lo lắng, Chủy công tử có phải lo lắng quá muộn rồi không ?" Nguyệt trưởng lão không trả lời, trái lại mang theo chút trêu chọc nói

Cung Viễn Chủy mím môi, có chút lười giải thích, nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, "Ta cũng không phải lo lắng cho bản thân mình."

Dù sao so với mình phá gia quy bị phạt, Cung Viễn Chủy càng lo lắng Tuyết Trùng Tử trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích

Nguyệt trưởng lão nghe vậy không khỏi cười khẽ lắc đầu, trái lại cố tình thâm ý nói, "Chuyện tiến triển tới bây giờ, trực tiếp công khai cũng không có gì là không tốt." Hắn cực kỳ đồng tình với chuyện này

Trước đây không phải trách hắn không công khai mối quan hệ của mình và Vân Tước sao ?

Không thì cũng không gây tới nhiều phiền phức sau này như vậy, còn dẫn tới kết cục bi thảm, thê lương

Bây giờ, Nguyệt trưởng lão thực sự không thể nhìn Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy bước vào vết xe đổ của mình

Mặc dù khác với mối quan hệ của Nguyệt trưởng lão và Vân Tước có thân phận đối lập giữa Cung môn và Vô Phong, Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy mặc dù cùng là người của Cung môn, nhưng bất đắc dĩ ngăn cách bởi núi trước và núi sau, lại có tình cảm đoạn tụ khó có thể nói ra ngoài

Dưới tình huống này, nhất định cũng chỉ có khó khăn muôn trùng

Nhưng so với khó khăn, có một số việc sớm xử lý rõ ràng, cũng có thể tránh tình huống bi thảm không cần thiết sau này

Nếu Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy đều đã xác định rõ tâm ý của đối phương, cũng có suy nghĩ không ngại cản trở mà yêu nhau, cho dù con đường này nhất định khó khăn

Nói như vậy, người từng trải như Nguyệt trưởng lão cảm thấy công khai luôn tốt hơn che giấu

Dù sao, người trong Cung môn này cũng không người nào không biết, không người nào không hiểu tình cảm riêng tư của cung chủ hai cung Tuyết Chủy này

Nếu may mắn, cũng có thể khiến người không vừa mắt sớm nhận rõ sự thật mà làm quen, đỡ phải xuất hiện vài tình huống phá vỡ lương duyên

"Cái gì mà.... công khải ?" Cung Viễn Chủy không hiểu, nhưng không định tìm hiểu sâu

Nguyệt trưởng lão luôn nói một câu bớt một câu, mỗi một lần nói đều có ẩn ý, nghe thực sự khó chịu

Cung Viễn Chủy không có kiên nhẫn với hắn, thực sự cũng lười đoán tâm tư của hắn

Dù sao đối phương nói cái gì thì là cái đấy, Cung Viễn Chủy không định để vào lòng

Nguyệt trưởng lão tự thân mang Cung Viễn Chủy quay về núi trước, nhưng không định lập tức quay về núi sau, trái lại dường như định hộ tống Cung Viễn Chủy tới tận nơi

"Chủy công tử muốn về Chủy cung ? Hay là y quán ?" Nguyệt trưởng lão lịch sự hỏi

"Ta đã về núi trước rồi, Nguyệt trưởng lão không cần lằng nhằng như vậy đi ! Ta thấy huynh vẫn nên nhanh chóng quay về Tuyết cung chăm sóc Tuyết Trùng Tử thì tốt hơn, chắc y cũng sắp tỉnh rồi...." Lúc Cung Viễn Chủy nói lời này, trong lòng vẫn lo lắng cho Tuyết Trùng Tử

Nguyệt trưởng lão lại vẫn có sự cố chấp của mình, "Đây là chuyện Tuyết Trùng Tử lén nhờ cậy ta. Được người nhờ, phải làm tận tâm."

Cung Viễn Chủy hừ nhẹ một tiếng, nhưng thấy đối phương nhắc tới tên của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy không muốn tiếp tục bướng bỉnh nữa

Đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ thầm dù sao chỗ này cách y quán cũng gần, Cung Viễn Chủy nói, "Vậy trực tiếp đi y quán đi !"

Hai chân này dù sao mọc trên người Cung Viễn Chủy, chờ Nguyệt trưởng lão quay về núi sau, Cung Viễn Chủy cũng khôi phục tự do

Không thể không nói, Nguyệt trưởng lão thực sự còn dính vướng chân hơn Kim Phục cả ngày thích đi theo cậu

"Nguy rồi !" Bỗng nhiên, Cung Viễn Chủy thầm kêu không ổn

Cậu rùng mình một cái, dường như bất tri bất giác nhớ tới một chuyện kinh người

"Thiếu chút nữa quên ! Còn có Kim Phục...."

Cung Viễn Chủy hít một hơi lạnh, đột nhiên bỏ lại Nguyệt trưởng lão mà chạy, tốc độ nhanh tới thiếu chút nữa khiến Nguyệt trưởng lão ngây người không phản ứng kịp

Nhưng dù sao Nguyệt trưởng lão cũng không phải người tầm thường, hắn thấy sắc mặt Cung Viễn Chủy gấp gáp, mình cũng nhanh chóng dùng khinh công đuổi theo

Lại chỉ thấy hướng Cung Viễn Chủy chạy không phải là tới y quán, mà quay về Chủy cung

"Chủy công tử, ngươi rốt cuộc sao vậy....?" Nguyệt trưởng lão đang buồn bực thì nghẹn lời, chỉ thấy từ xa xa nhìn lại, phát hiện thị vệ và ám vệ xung quanh Chủy cung nhiều hơn bình thường, thậm chí rất nhiều người không phải là người của Chủy cung hay Giác cung, mà là thị vệ của Vũ cung dưới quyền của Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ

"Có chuyện gì vậy ?" Nguyệt trưởng lão tò mò lại hoang mang nhìn Cung Viễn Chủy mặt đầy sầu lo, lúc này mới không nhịn được hỏi, "Chủy công tử, sao Chấp Nhẫn lại bày trận lớn như vậy ? Ngươi bất quá là đi núi sau một đêm, nhưng dù sao cũng là Kim Phồn tự mình dẫn đường.... Bây giờ như vậy, chắc không tới mức chỉ vì chuyện này chứ....?"

Nguyệt trưởng lão nghĩ lại Cung Tử Vũ tối qua, sau khi đột nhiên nhận được tin tức của thị vệ, lập tức di chuyển về núi trước

Bây giờ xâu chuỗi tất cả mọi chuyện với nhau, chỉ cảm thấy rất bất thường

Cung Viễn Chủy khẽ cắn môi không nói, gương mặt phiền não không thôi

Đứng lặng tại chỗ trầm tư một lúc, mắt thấy mấy thị vệ võ trang đầy đủ đi tới chỗ mình, Cung Viễn Chủy thở dài nhận mệnh

"Nguyệt trưởng lão, Tuyết Trùng Tử nhờ cậy huynh quan tâm nhiều hơn. Nếu thiếu dược liệu gì, chỉ cần phái hạ nhân hoặc bảo Tuyết Lượng tới y quán lấy. Còn nữa, Tuyết Trùng Tử một lòng muốn nhanh chóng khôi phục võ công, nhưng quá trình chữa trị sợ là sẽ khổ hơn bất cứ thứ gì, hoặc càng dày vò y. Huynh châm chước giúp y, lấy an nguy sinh mạng của y làm chính, đừng quá mặc kệ hành vi nóng vội của y." Cung Viễn Chủy nói chân thành tới mức khiến Nguyệt trưởng lão kính trọng vài phần

Nguyệt trưởng lão đang muốn nói, liền thấy đám thị vệ đã cung kinh hành lễ với hắn và Cung Viễn Chủy

"Bái kiến Nguyệt trưởng lão."

Nguyệt trưởng lão hơi gật đầu, tiếp theo nghe thấy đám thị vệ cẩn trọng lại lo lắng chắp tay nói với Cung Viễn Chủy, "Chủy công tử, Chấp Nhẫn đại nhân đang ở trong phòng...."

Giọng nói của đám thị vệ đột nhiên ấp úng, một người trong đó nói đúng sự thật, "Vì chuyện tối qua Chủy công tử ra tay với Kim thị vệ, tâm tình và sắc mặt của Chấp Nhẫn đại nhân không tốt. Chuyện này.... vẫn xin Chủy công tử lưu tâm nhiều hơn."

Nghe vậy, người trong cuộc là Cung Viễn Chủy không có biểu lộ gì, trái lại Nguyệt trưởng lão nghe tới sửng sốt

"Chờ chút. Các ngươi nói Kim thị vệ, không phải là thị vệ lục ngọc Kim Phồn của Chấp Nhẫn chứ ?"

Nguyệt trưởng lão cẩn trọng nghĩ, tối qua nhìn quan hệ giữa Kim Phồn và Cung Viễn Chủy mặc dù không tính là hài hòa, nhưng trực giác nói với Nguyệt trưởng lão, Kim thị vệ trong lời của đám thị vệ, không phải là Kim Phồn

Sau đấy, quả thực như Nguyệt trưởng lão suy đoán

Chỉ thấy đám thị vệ tiếp lời đáp, "Thưa Nguyệt trưởng lão, Kim thị vệ mà chúng ta nói, kỳ thực là thị vệ lục ngọc Kim Phục của Giác công tử."

"...." Nguyệt trưởng lão nhất thời trầm mặc không nói, chỉ có thể sững người nhìn Cung Viễn Chủy

Biểu tình không thành tiếng này dường như đang cảm thán "Ngươi cư nhiên ra tay với Kim Phục, ngươi thực sự được !"

Cung Viễn Chủy mặc dù có chút chột dạ, nhưng vẫn giữ nguyên tắc tự làm tự chịu

Dù sao chuyện này thực sự một lời khó nói hết, Cung Viễn Chủy cũng lười giải thích quá nhiều

Chỉ là, cậu theo thói quen vẫn lẩm bẩm, "Nói cái gì mà "ra tay" khó nghe như vậy. Chỉ là để Kim Phục ngủ một giấc, nói như ta làm chuyện gì không nhìn được mặt người khác. Hừ."

Nguyệt trưởng lão nghe Cung Viễn Chủy oán giận, trong lòng lại càng chấn kinh

Nói như vậy, hắn cũng quả thực mơ hồ cảm thấy kỳ quái

Tối qua có lẽ một lòng mừng cho bằng hữu Tuyết Trùng Tử tỏ tình thành công, cũng quả thực không nghĩ nhiều

Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy tối qua Cung Viễn Chủy và Kim Phồn tới Tuyết cung trong đêm thực sự rất kỳ quái

Dù sao trước khi Cung Thượng Giác ra ngoài, cố tình để lại Kim Phục quan sát nhất cử nhất động của Cung Viễn Chủy, Kim Phục sao có thể để Cung Viễn Chủy một mình cùng Kim Phồn đi tới Tuyết cung núi sau ?

"Đúng vậy, chuyện này quả thực.... rất cổ quái." Nguyệt trưởng lão thầm nghĩ

Trong lòng Cung Viễn Chủy chột dạ, nhưng vẫn không muốn Tuyết Trùng Tử quá lo lắng cho mình

Cậu sợ Nguyệt trưởng lão một lúc nữa quay về núi sau sẽ nói lung tung, vội vàng nói vài câu, muốn hóa giải nghi ngờ của Nguyệt trưởng lão

"Chuyện này bất quá là chuyện riêng giữa ta và Kim Phục, nghĩ tới là Cung Tử Vũ phản ứng quá độ mà thôi. Ta thật hiếu kỳ, sao huynh ấy đột nhiên bày ra thế trận lớn như vậy ở Chủy cung của ta." Cung Viễn Chủy hơi thở dài, "Mong Nguyệt trưởng lão biết được chừng mực, đừng truyền tin đồn lung tung, vạn nghìn lần đừng nhiều chuyện nói những lời không cần thiết, ảnh hưởng tới Tuyết Trùng Tử tĩnh dưỡng."

Nguyệt trưởng lão hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói tiếp cái gì

Lúc này, lại một người bước chân vội vàng chạy ra khỏi phòng, tập trung nhìn, không nghĩ người tới cư nhiên là Kim Phục

"Chủy công tử !" Kim Phục thấy Cung Viễn Chủy quay về, lập tức cung kinh hành lễ

Hắn thoạt nhìn như bình thường, không có vết thương, trái lại rất khỏe mạnh

Nguyệt trưởng lão thầm quan sát Kim Phục, lúc này mới rốt cuộc hơi an tâm lại

Tuy có thể là đám thị vệ ăn nói khoa trương, nói cái gì mà Cung Viễn Chủy "ra tay" với Kim Phục

Nhưng, nghĩ tới chuyện này chắc không phải là vô căn cứ, nói tới cùng vẫn rất đáng nghi ngờ, nhất thời khó phân biệt được chân tướng

"Kim Phục bái kiến Nguyệt trưởng lão. Đa tạ Nguyệt trưởng lão hộ tống Chủy công tử quay về." Kim Phục thành tâm cúi đầu cảm ơn Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão phất tay áo coi như đáp lại

Kim Phục lại gần Cung Viễn Chủy, nhỏ giọng nói thầm vào bên tai Cung Viễn Chủy

Sắc mặt Cung Viễn Chủy đột nhiên nghiêm túc, ngay cả Nguyệt trưởng lão ở một bên thầm dỏng tai nghe lén cũng lộ khó xử

Hóa ra tối qua sau khi Kim Phục bị Cung Viễn Chủy dùng mê dược, thị vệ ở trạm canh gác đúng lúc phái người báo chuyện này cho Cung Tử Vũ ở Tuyết cung núi sau

Cung Tử Vũ vội vàng quay về núi trước, lại không nghĩ tới cư nhiên ngoài ý muốn bỏ qua Kim Phồn và Cung Viễn Chủy

Thị vệ canh chừng thông đạo nối liền núi trước và núi sau nói với Cung Tử Vũ, Kim Phồn dùng lệnh bài Vũ cung của Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam, mang Cung Viễn Chủy tới núi sau, cho nên đám thị vệ không ngăn lại

Cung Tử Vũ vốn muốn tự mình đi Tuyết cung núi sau bắt người, nhưng nghĩ chuyện này liên lụy tới Vân Vi Sam, hơn nữa bản thân hắn cũng có tư tâm

Rốt cuộc, muốn cho Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy cơ hội gặp mặt hiếm có, dứt khoát bỏ qua, quyết định chờ Cung Viễn Chủy quay về núi trước mới thương lượng

Dù sao trước khi Cung Thượng Giác ra ngoài, quả thực từng lén dặn dò, không cần quản Cung Viễn Chủy quá chặt

Chẳng qua, chuyện đi núi sau cho dù có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng chuyện Cung Viễn Chủy dùng mê dược với Kim Phục, quả thực có chút không nói nổi

Cung Tử Vũ cố tình áp chế chuyện Cung Viễn Chủy tới núi sau, hạ lệnh không cho phép truyền tin tới Tuyết trưởng lão

Về phần Cung Thượng Giác thì đã truyền tin, chỉ sợ cố tình giấu diếm như trước sẽ dẫn tới càng nhiều vấn đề

Dù sao cũng là chuyện liên quan tới Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác chắc chắn cực kỳ để tâm

Cung Tử Vũ quay về Vũ cung, đầu tiên là hỏi chân tướng với Vân Vi Sam, sau đấy tự mình tới Chủy cung chờ Cung Viễn Chủy quay về, chờ cả đêm tới khi sắc trời dần thay đổi

Nhưng Cung Tử Vũ chưa từng nghĩ tới, trời còn chưa sáng hoàn toàn, Nguyệt trưởng lão không sợ người ngoài bàn luận, trực tiếp mang Cung Viễn Chủy nghênh ngang quay về núi trước, tư thế rất rêu rao, như sợ toàn bộ Cung môn, thậm chí là Cung Thượng Giác đang ở ngoài không biết chuyện

"Chủy công tử, Chấp Nhẫn đại nhân lúc này đang ở.... trong phòng.... của ngài." Lúc Kim Phục nói lời này cũng không dám nhìn sắc mặt của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, "Hắn một chút cũng không khách khí. Cung chủ Chủy cung là ta không ở đây, huynh ấy coi chỗ này thành nhà của mình sao. Hừ."

Kim Phục kiên trì nói, "Thuộc hạ vô lực ngăn cản.... Dù sao, vừa ngủ dậy liền thấy Chấp Nhẫn đại nhân và Kim Phồn ngồi ở đấy uống trà.... Bên ngoài mang theo một đống người...."

Nghĩ tới cảnh mình vừa tỉnh ngủ, phát hiện không thấy Cung Viễn Chủy đâu, Kim Phục hoảng hốt, cuối cùng vẫn là Cung Tử Vũ và Kim Phồn trấn an hắn, nói Cung Viễn Chủy nhất định sẽ quay lại

Sau đấy, Kim Phục tiếp tục hỏi Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ rất bình tĩnh chỉ Kim Phục nói, "Nếu Cung Viễn Chủy không bị Tuyết Trùng Tử mê hoặc tới đầu óc choáng váng, mất lý trí, sau khi quay về núi trước sẽ nghĩ tới ngươi bị đệ ấy dùng mê dược, vậy đệ ấy chắc chắn sẽ ưu tiên quay về Chủy cung."

Dù sao Kim Phục nghe xong càng mươ hồ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì

Nhưng cuối cùng, chuyện có chút chuyển biến. Kim Phục nhàm chán hỏi Cung Tử Vũ hỏi chuyện núi sau, cũng không muốn tức giận chuyện Cung Viễn Chủy dùng mê dược với mình

Lúc thấy Cung Viễn Chủy bình an vô sự quay về Chủy cung, chuyện này quan trọng hơn bất cứ cái gì

"Hừ. Tùy tiện vào phòng của ta, động vào đồ của ta, còn nhàn nhã pha trà uống. Bọn họ không sợ không cẩn thận dùng nhầm độc dược ta điều phối chết sao, quả thực dũng khí càng ngày càng cao." Cung Viễn Chủy nói, trong lòng không thấy hoảng hốt, chỉ cảm thấy phiền phức khó hiểu

Nghe vậy, Nguyệt trưởng lão một bên nhíu mày, cười như không cười

Cùng lúc đó, Cung Tử Vũ và Kim Phồn mở cửa phòng Cung Viễn Chủy đi ra

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ rốt cuộc quay về rồi." Cung Tử Vũ bày ra tư thái của Chấp Nhẫn, trái lại cũng có vài phần uy nghiêm, vẫy tay với Cung Viễn Chủy và Nguyệt trưởng lão

"Nguyệt trưởng lão, huynh cũng vào ngồi đi !" Cung Tử Vũ cao giọng nói xong, nghiêng đầu dặn dò thị vệ bên cạnh vài câu

Nghĩ tới là thấy Cung Viễn Chủy bình an quay về núi trước, lại chuẩn bị phái người dùng bồ câu truyền tin cho Cung Thượng Giác ở ngoài Cung môn

Nguyệt trưởng lão liếc Cung Viễn Chủy bên cạnh một cái, hòa hoãn nói, "Ta nói rồi, chuyện này do ta chịu trách nhiệm. Chủy công tử không cần ra mặt, một lúc nữa yên tâm đừng nóng là được."

Dứt lời, hắn đang định bước tới chỗ Cung Tử Vũ, lại đột nhiên nhìn thấy Cung Viễn Chủy bước nhanh vượt qua hắn

Cung Viễn Chủy lạnh lùng trầm giọng nói, "Chuyện của ta và Tuyết Trùng Tử, cũng không phải không thể nhìn mặt người khác." Thoạt nghe cũng không giống như đang tức giận

Cậu quay đầu nhìn Nguyệt trưởng lão, "Là ta cố tình đi núi sau, không liên quan tới huynh."

Nguyệt trưởng lão hơi ngừng lại, còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy Cung Viễn Chủy đã mang Kim Phục đi tới Cung Tử Vũ và Kim Phồn

Cuối cùng, chỉ có thể thở dài một hơi, lại khó hiểu nhấc lên ý cười nhàn nhạt

Tuyết Trùng Tử cho dù biết rõ mạo hiểm, cũng cố tình muốn dùng cách nguy hiểm đánh cược một lần, khôi phục võ công, vì người như Cung Viễn Chủy, cũng coi như xứng đáng

Có lẽ vào lúc này, Nguyệt trưởng lão mới rốt cuộc hiểu sự cố chấp của Tuyết Trùng Tử

Có lẽ, trên đời này luôn có những mạo hiểm đáng để làm

Không quan tâm tới hậu quả, chỉ cầu một lần liều mạng đánh cược, giành lấy cơ hội cho khát vọng của mình

Nếu trước đây hắn có thể kiên định như Tuyết Trùng Tử, có phải tình cảm của hắn và Vân Tước cũng không tới mức bi thảm như vậy không ?

Nguyệt trưởng lão nghi xa xăm, không khỏi lắc đầu cười khổ

Cung Viễn Chủy cách đấy không xa, thấy Nguyệt trưởng lão chưa tới, không nhịn được buồn bực quay đầu lại nhìn

Cùng lúc đó, ánh mắt hai người giao nhau, Nguyệt trưởng lão bước nhanh qua, nhẹ giọng nói với Cung Viễn Chủy trước mặt, "Tuyết Trùng Tử vài lần phát bệnh quả thực dọa sợ ta. Ta vốn định trị liệu cho y nhẹ nhàng chút, nhưng, ta đột nhiên có một suy nghĩ. Có lẽ, lần này ta nên thực sự tôn trọng mong muốn của y. Dù sao Tuyết Trùng Tử nói đúng, mạng này là của y, y tự làm chủ mạng của mình."

"Huynh ----"

"Chủy công tử, tiếp theo, ta tin ngươi có thể xử lý tốt." Nguyệt trưởng lão thành khẩn cười nói, "Đương nhiên, nếu ngươi cần, cũng có thể bất cứ lúc nào phái thị vệ tới núi sau tìm ta."

Cung Viễn Chủy vốn tò mò muốn hỏi, không hiểu vì sao Nguyệt trưởng lão đột nhiên nói lời này

Lại chỉ thấy Nguyệt trưởng lão hơi cúi người với Cung Tử Vũ từ xa

Nguyệt trưởng lão cao giọng nói, "Dù sao ra ngoài đã lâu, ta lo lắng cho tình huống của Tuyết Trùng Tử, xin lượng thứ cho ta đi trước. Mong Chấp Nhẫn đại nhân đừng trách tội, cáo từ."

"A ?! Sao nói xong liền chạy mất rồi ? Nguyệt trưởng lão ----" Cung Tử Vũ ầm ĩ gọi một lúc, cũng không thấy Nguyệt trưởng lão quay đầu lại lấy một cái

Không chỉ Cung Tử Vũ cảm thấy kỳ quái, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng có chút trở tay không kịp

Lúc này, Nguyệt trưởng lão mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới Trưởng lão viện

Có một số việc, cũng tới lúc phải quyết đoán rồi

Không chỉ là chuyện chữa trị cho Tuyết Trùng Tử, cũng có chuyện phải tỏ rõ lập trường của mình

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro