Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cung Viễn Chủy từ núi sau quay về Chủy cung, rất vất vả tiễn Cung Tử Vũ đáng ghét kia đi, liền vội vàng cùng Kim Phục tới y quán

Kim Phục hỏi Cung Viễn Chủy định làm gì, Cung Viễn Chủy nói cái gì mà chuẩn bị trước những dược liệu cần dùng gấp luôn tốt hơn, lúc cần dùng đều có sẵn

Kết quả, Kim Phục cứ như vậy nhìn Cung Viễn Chủy bận lên bận xuống, một khắc cũng không rảnh rỗi

Kim Phục muốn giúp cái gì lại không giúp được, một đống y sư và hạ nhân trong y quán bị Cung Viễn Chủy chỉ huy qua chỉ huy lại, cảnh tượng rất náo nhiệt

Mãi tới sau giờ trưa, Cung Viễn Chủy mới làm xong được một chút, cuối cùng chịu ngồi xuống nghỉ ngơi một lát

Kim Phục vội vàng đưa nước trà, còn không quên bưng tới một bát dược đen sì

Cung Viễn Chủy kỳ thực cạn lời trừng Kim Phục, nghĩ thầm đối phương thực sự "tận trung" quá mức

Nhưng, từ này ở trong mắt Cung Viễn Chủy xem ra cũng không có nghĩa tốt, mà thiên về nghĩa xấu hơn

Tuy vậy, cuối cùng Cung Viễn Chủy vẫn nhu thuận cầm bát dược ấm áp này, khẽ hỏi, "Chuyện ngươi bị ta dùng châm hạ mê dược.... trong lòng ngươi.... không dễ chịu đi ?"

"Chủy công tử, chuyện đã qua rồi, ngài không cần để tâm. Nói thêm, bản thân ta không cẩn thận, cũng không phải là lỗi của ngài. Hơn nữa, ngài không phải hạ độc, chỉ thấy ta gần đây nghỉ ngơi không đủ, mệt mỏi mất ngủ, cho nên mới tri kỷ dùng mê dược với ta, để ta nghỉ ngơi, ngủ một giấc."

Kim Phục nói rõ ràng, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng thiếu chút nữa tin là thật, cho rằng mình thực sự từng nói với hắn như vậy

"Hừ. Coi như ngươi dẻo miệng." Cung Viễn Chủy khẽ nhấc lên nụ cười mỉm, gương mặt tuấn tú nhiễm ý cười ngọt ngào

Lúc này, Cung Viễn Chủy nhớ tới chuyện mình đi núi sau, không nhịn được chia sẻ với Kim Phục

Từ lúc mình bị thị vệ ngăn lại, còn nói Kim Phồn đúng lúc cầm lệnh bài của Vũ cung giúp mình qua của, lại nói tới chuyện mình và Kim Phồn trúng bẫy rập trong sơn động của Tuyết cung....

Cuối cùng, lúc nói tới chuyện Tuyết Trùng Tử, trên mặt Cung Viễn Chủy phủ kín đỏ ửng ngượng ngùng khác với trước đây, cả người đột nhiên trở nên mập mờ không rõ, xấu hổ mà lộ ra chút ngọt ngào

"....Chủy công tử ?" Kim Phục tò mò gọi một tiếng

Cung Viễn Chủy chậm chạp hoàn hồn, cười ngọt ngào nói, "Chuyện của ta và Tuyết Trùng Tử coi như thành rồi. Chuyện này cũng nên tính một nửa công lao cho ngươi, đa tạ."

Nếu không phải Kim Phục mềm lòng, chỉ phòng không công với cậu, Cung Viễn Chủy sao có thể có cơ hội ra tay hạ mê dược với đối phương, sau đó tới núi sau bộc lộ tâm ý với Tuyết Trùng Tử ?

"A ?!" Kim Phục giật mình, lúc này mới bất tri bất giác phản ứng kịp

Hắn vừa rồi lúc đi theo Cung Viễn Chủy bận rộn trong y quán, vẫn luôn tò mò

Sao đám y sư, hạ nhân, hay là thị vệ trong y quán đều lén lút châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói thầm cái gì đấy, ánh mắt còn lén lút liếc về phía hai chủ tớ bọn họ

Ban đầu, Kim Phục cho rằng chuyện mình bị Cung Viễn Chủy hạ mê dược bị người truyền ra, cho nên cố tình chặn lại tiếng bàn luận và ánh mắt kỳ quái của mọi người

Nhưng bây giờ nghe xong lời không đầu không đuôi của Cung Viễn Chủy, Kim Phục chỉ cảm thấy.... chuyện này có vấn đề. Hắn bắt đầu kích động, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ cái gì ?

Trong lòng Kim Phục có chút bối rối, hắn vốn định hỏi Cung Viễn Chủy, lại không nghĩ tới Cung Viễn Chủy tâm tình tốt tự nói ra toàn bộ chuyện cậu và Tuyết Trùng Tử trao đổi tâm ý với nhau

Nghe tới đây, cả người Kim Phục cảm thấy không ổn, đề phòng giống như lâm đại địch, nhưng không nghĩ tới còn có chuyện đáng sợ hơn ở phía sau

"Kim Phục, ngươi có biết.... cảm giác được người hôn tóc là thế nào không ?" Cung Viễn Chủy giống như đang hồi tưởng, ánh mắt cậu lộ ra mập mờ, trong giọng nói cũng rõ ràng có thâm ý

Cung Viễn Chủy cố tình dùng ngón tay thon dài quấn vài sợi tóc màu đen của mình, sau đó tự ngửi, còn không quên hôn một cái ý vị chưa dứt

Kim Phục hơi nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn

Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhanh, lại vẫn không nghĩ ra một lý do

Mãi cho tới khi Cung Viễn Chủy tự công bố đáp án với hắn

"Tuyết Trùng Tử hôn tóc ta.... Y nói với ta, như vậy cũng không kỳ quái." Cung Viễn Chủy nói xong, tự cười

Nụ cười của cậu rất thỏa mãn, cũng vui vẻ, cảm động

Kim Phục đột nhiên nghẹn lời không trả lời được, tâm tình lên xuống kịch liệt

Cung Viễn Chủy đương nhiên phát hiện Kim Phục khác thường, nhưng cậu cũng không tha cho Kim Phục như vậy, trái lại còn nói trầm trọng thêm, "Ngươi biết không ? Ta cũng hôn lại y."

"Cái, cái gì ? Ngài, ngài.... Chủy công tử, ngài hôn lại ai ? Chẳng lẽ ngài nói tới là Tuyết Trùng Tử sao ?!"

"Đương nhiên. Ngoại trừ y, còn có thể là ai ?" Cung Viễn Chủy biểu tình đương nhiên, cậu nói như đinh đóng cột, "Tuyết Trùng Tử sau này là người của ta. Ta ~ ngoại trừ thuộc về ca ta, cũng.... thuộc về Tuyết Trùng Tử."

Cung Viễn Chủy chỉ dựa vào vài câu đã thành công dọa sợ Kim Phục tới mặt mày trắng bệch, há hốc miệng

Lúc hai chủ tớ bọn họ còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi

Sau khi hoàn hồn, chỉ thấy Nguyệt trưởng lão ở núi sau và Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ song song tới y quán, cũng không biết có chuyện gì

Cung Viễn Chủy phất tay áo đứng lên, thoáng cái khôi phục thái độ bình thường đi tới nghênh đón

Chỉ thấy cậu giả bộ như thập phần cung kính cúi người hành lễ với Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ

Sau đấy mới nhẹ giọng hỏi mục đích tới của bọn họ

"Việc chữa trị cho Tuyết Trùng Tử coi như lùi lại vài ngày, dược liệu thiếu, ta muốn chuẩn bị trước, thông báo dược liệu bổ sung trước với Chủy công tử, chuẩn bị cho bất cứ lúc nào." Nguyệt trưởng lão nói

Lý do của hắn thoạt nghe rất bình thường, Cung Viễn Chủy đương nhiên cũng không nghi ngờ

Hơn nữa, trong lòng Cung Viễn Chủy cũng biết rõ những chuyện này của Tuyết Trùng Tử, nghĩ thầm vì phòng ngừa vạn nhất, quả thực chuẩn bị nhiều thì tốt hơn

"Tuyết Trùng Tử một lòng muốn khôi phục võ công.... Nhưng, ta nhắc nhở với huynh. Nguyệt trưởng lão, huynh nên có chừng mực, đừng làm quá mức ----"

"Mạng là của Tuyết Trùng Tử, đương nhiên y tự làm chủ." Nguyệt trưởng lão mới nói xong, thấy Cung Viễn Chủy muốn lên tiếng phản bác, vội giơ tay ngăn lại Cung Viễn Chủy, nói, "Chủy công tử, vẫn là nhanh chóng xử lý chuyện bổ sung và vận chuyển dược liệu đi ! Đừng để trì hoãn, đỡ phải Tuyết Trùng Tử xảy ra chuyển biến gì đột phát."

Nghe xong lời này, trái lại hoàn toàn chặn lại miệng Cung Viễn Chủy, không còn có tâm tư tiếp tục dây dưa nữa

Cung Viễn Chủy thuần thục bắt đầu chỉ huy đám hạ nhân

Dù sao vừa rồi cậu sớm chuẩn bị toàn bộ, nghĩ thầm không nghĩ khi nào sẽ có người của núi sau tới lấy dược liệu

Nhưng bây giờ, Nguyệt trưởng lão trái lại tới sớm hơn dự kiến, thực sự không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu

Trong lòng Cung Viễn Chủy có chút bất an, nhưng cũng không nghĩ nữa

Cậu chăm chú làm công việc trong tay, mãi tới khi toàn bộ dược liệu kiểm điếm xong, cậu mới vứt bản ghi chép của Nguyệt trưởng lão, chuẩn bị cho đối phương kiểm tra và ký tên

Sắc mặt Nguyệt trưởng lão vi diệu, không nhịn được mở miệng nói, "Ta tốt xấu gì là một trưởng lão, sao không thể bỏ qua quy trình rườm rà này đi ?"

"Hừ. Nếu huynh là người của Tuyết cung, ta trái lại có thể suy xét bớt đi quy trình." Cung Viễn Chủy châm chọc nói

Nguyệt trưởng lão muốn nói lại thôi, trong lòng tức giận không chỗ phát tiết, nhưng cũng lười chấp nhặt với Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy buồn bực hừ một tiếng, khẽ hất cằm nhướn mày, lẩm bẩm, "Ai bảo huynh đối nghịch với ta ? Bảo ngươi chăm sóc Tuyết Trùng Tử cho tốt, huynh trái lại luôn làm những chuyện gì không biết...."

"Chủy công tử, lời này của ngươi sai rồi." Nguyệt trưởng lão đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cung Tử Vũ đang làm như chuyện không liên quan tới mình, giọng nói có chút tức giận, "Chấp Nhẫn đại nhân, huynh cũng không nói giúp ta sao ? Sao luôn đứng đấy như người ngoài cuộc vậy ?"

Cung Tử Vũ bị điểm tên, sắc mặt bất đắc dĩ, chỉ phải cười nói, "Thôi đi, thôi đi. Trong nhà hòa thuận, mọi chuyện suông sẻ ---- Người núi sau và núi trước đều là người một nhà, chúng ta đừng để chuyện nhỏ này ảnh hưởng tới hòa khí."

"Hừ." Cung Viễn Chủy bĩu môi, vẫn có chút buồn bực nói, "Nếu muốn ta rút ngắn quy trình, không làm khó dễ huynh, vậy xin Nguyệt trưởng lão biết chừng mực, đừng tốt bụng làm chuyện xấu, không lo làm y sư, trái lại giật dây những chuyện linh tinh, tới lúc đó nếu làm tổn thương Tuyết Trùng Tử, ta nhất định hỏi tội huynh !"

"Ta ----"

"Dù sao nói tới đây, ta sẽ không có gì mà không giải thích ! Ta biết Tuyết Trùng Tử nghĩ thế nào, nhưng chuyện này ta thật lòng không muốn nghe theo y. Mặc dù ta không khuyên được y, nhưng sẽ không làm bừa theo y. Nguyệt trưởng lão, nếu huynh không muốn mất bằng hữu là Tuyết Trùng Tử, vậy hy vọng huynh biết chừng mực, đừng cổ vũ Tuyết Trùng Tử đi tìm chết. Nói thẳng, cho dù Tuyết Trùng Tử không có võ công, ta cũng không cảm thấy gì. Tóm lại, ta muốn y bình an mà sống là được. Hiểu không ?" Cung Viễn Chủy nói

Nguyệt trưởng lão nghe xong chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, "Những lời này sao ngươi không nói với Tuyết Trùng Tử ? Ngươi không tranh cãi trực tiếp với y, lại tới bắt nạt ta ? Nói thật, ta không nói lại Tuyết Trùng Tử, cũng không đấu lại được y. Ta chỉ có thể làm theo suy nghĩ của y, cũng chỉ có thể hy vọng y có thể bình an vô sự mà sống."

Nguyệt trưởng lão đột nhiên ủy khuất khó hiểu, rõ ràng hắn cũng quan tâm Tuyết Trùng Tử, hắn coi trọng Tuyết Trùng Tử không ít hơn Cung Viễn Chủy

Nhưng bây giờ tình bằng hữu sâu nặng này trái lại trở thành nhược điểm hắn bị người khác chỉ trích

"Nếu huynh thực sự quan tâm Tuyết Trùng Tử, thi đừng giúp y làm chuyện nguy hiểm nữa." Cung Viễn Chủy nói

Nguyệt trưởng lão bây giờ lại có suy nghĩ khác, "Trước kia ta suy nghĩ giống ngươi, nhưng bây giờ.... ta biết thứ Tuyết Trùng Tử muốn là thứ khác. Tuyết Trùng Tử không chỉ muốn sống, y còn muốn khôi phục võ công. Tuyết trưởng lão đã lựa chọn thành toàn, cho dù Chủy công tử phản đối, cũng không làm nên chuyện gì."

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy đột nhiên nhíu chặt mày hỏi, "Huynh nói cái gì ? Tuyết trưởng lão thành toàn rồi ? Ông ấy đồng ý để Tuyết Trùng Tử làm chuyện nguy hiểm như vậy sao ?!"

Nguyệt trưởng lão đột nhiên nghẹn lời, trái lại nhìn về phía Cung Tử Vũ bên cạnh

Cung Tử Vũ vẫn khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên không dám tùy tiện chen lời vào, chỉ an phận đứng lặng làm một người đứng xem

Lại không nghĩ, bây giờ Nguyệt trưởng lão ném vấn đề lại cho hắn

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy không lấy được câu trả lời từ Nguyệt trưởng lão, trái lại dùng ánh mắt hung ác trừng Cung Tử Vũ, "Cung Tử Vũ, huynh nói đi ! Toàn bộ các huynh không phải đều quyết định giúp Tuyết Trùng Tử chứ ? Tuyết trưởng lão nghiêm túc sao ? Các huynh cũng biết, nếu chuyện này thất bại, Tuyết Trùng Tử rất có khả năng sẽ vì vậy mà chết ! Ta không hiểu.... nếu tình trạng bây giờ của y đã ổn định hơn một chút, vì sao còn làm chuyện mạo hiểm như vậy ?"

Cung Tử Vũ lộ vẻ khó xử, không nhịn được thấp giọng oán thán, "Nói tới cùng không phải là vì đệ sao ?"

Cung Viễn Chủy nghe được lời của Cung Tử Vũ, nhưng trong lòng vẫn đặc biệt khó chịu, "Tuyết Trùng Tử quá cứng đầu. Ta nói với y rất nhiều lần, sao y vẫn cố chấp như vậy....?"

Trước đây biết Nguyệt trưởng lão không định thực sự mạnh tay chữa trị cho Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy cũng coi như yên tâm

Nhưng bây giờ, Cung Viễn Chủy thực sự không nắm chắc

Sao qua một buổi, lập trường và suy nghĩ của mọi người đều thay đổi lớn như vậy ?

Rốt cuộc mọi người liều mạng giúp Tuyết Trùng Tử khôi phục võ công, có thể được gì chứ ?

Rõ ràng mạo hiểm lớn như vậy, kết quả cũng không thể biết trước

Cung Viễn Chủy đột nhiên yên tĩnh lại, tâm sự tràn ngập trên mặt

Cậu u sầu suy nghĩ, biểu tình ảm đạm

Cùng lúc đó, Nguyệt trưởng lão lưu loát dùng bút ghi lại đại danh của mình trên bản ghi chép

Sau đó hắn một lần nữa trả lại bản ghi chép cho Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy có chút thất thần cầm lại giấy, sau đó mới chậm rãi nói, "Huynh thực sự muốn giúp y sao ? Cho dù biết rõ làm như vậy, có thể sẽ lấy mạng Tuyết Trùng Tử, thậm chí là tất cả những người không ngần ngại vận khí chữa trị cho y, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng...."

Mạo hiểm lớn như vậy, Cung Viễn Chủy cũng không tin Nguyệt trưởng lão không biết

Tạo nghệ y thuật của Nguyệt trưởng lão tuy tương xứng với Cung Viễn Chủy, nhưng kỳ thực bất quá là cách nói khiêm tốn của Nguyệt trưởng lão

Thời gian trước, vết thương ở tâm mạch của Cung Viễn Chủy tái phát, cũng là vì uống dược phương do Nguyệt trưởng lão viết mới có thể nhanh chóng chuyển biến tốt

Cung Viễn Chủy cho dù kiêu ngạo nữa, trong lòng cũng hiểu rõ

Nếu bàn về chế độc, y độc, Cung Viễn Chủy đương nhiên nắm chắc phần thắng, nhưng kỳ thực y thuật của Nguyệt trưởng lão vượt xa cậu, nhất là những kiến thức về chấn thương liên quan tới võ học, nội lực càng khiến Cung Viễn Chủy không theo kịp

Tuyết Trùng Tử cũng không phải bị thương do trúng độc, mà là vì di chứng của tự phế võ công tạo thành bệnh

Vốn về phương diện chữa trị, Nguyệt trưởng lão càng am hiểu hơn Cung Viễn Chủy

"Trả lời ta, Nguyệt trưởng lão ! Huynh thực sự muốn giúp Tuyết Trùng Tử sao ?!" Cung Viễn Chủy tức giận hỏi

Y quán người tới người đi, Cung Viễn Chủy nói năng lỗ mãng với Nguyệt trưởng lão trước mặt người khác, mọi người cũng không khỏi ghé mắt chú tâm

Cung Tử Vũ không nhịn được thở dài, xoa thái dương của mình, ra hiệu với Kim Phục đang ngẩn người, ý bảo hắn giúp đỡ giải quyết

Nhưng Kim Phục còn chưa kịp làm gì, liền thấy Nguyệt trưởng lão đã nói ra đáp án

"Đúng. Nếu đây là tâm nguyện của Tuyết Trùng Tử, vậy ta bằng lòng giúp y. Nếu y thực sự xảy ra sơ xuất gì, vậy ta lấy cái chết tạ tội, nhất định đi theo y, trên hoàng tuyền tốt xấu gì cũng có bằng hữu."

Cũng không biết có phải bị chọc giận hay cố tình khiêu khích, Nguyệt trưởng lão luôn trầm ổn cư nhiên nói vậy với Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy vốn là người nóng nảy, nhất là đối diện với chuyện của Tuyết Trùng Tử lại càng kích động mất lý trí

Mắt thấy Cung Viễn Chủy thiếu chút nữa tức giận tới ra tay với Nguyệt trưởng lão, Kim Phục và Cung Tử Vũ đúng lúc vội vàng xông tới, một trái một phải chế trụ lại Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ khuyên nhủ, "Viễn Chủy đệ đệ, đệ vạn nghìn lần đừng làm bậy ! Đối phương là Nguyệt trưởng lão ! Đệ công khai khiêu chiến quyền uy của trưởng lão ở trước mặt mọi người, không muốn sống nữa sao ! Đệ nghe lời, chuyện này không nghiêm trọng như vậy ----"

"Ai nói không nghiêm trọng ? Cung Tử Vũ, huynh buông ra ! Đừng kéo ta ---- !" Cung Viễn Chủy càng giãy dụa, Cung Tử Vũ càng không chịu buông tay

Cung Tử Vũ vội vàng tiếp tục khuyên nhủ, "Chuyện đệ hạ mê dược với Kim Phục để tới núi sau còn chưa kết thúc đâu ! Hình phạt cũng vừa hạ xuống, ta bây giờ tới không phải là muốn thông báo với đệ chuyện hình phạt sao. Nhưng nếu đệ cố tình ra tay với Nguyệt trưởng lão, vậy chuyện tiếp theo thực sự sẽ không càng kéo dài ! Cung Viễn Chủy, đệ bình tĩnh lại chút được không ! Đệ kích động như vậy, thực sự không hiểu Tuyết Trùng Tử rốt cuộc thích điểm nào ở đệ ---- !!!"

Cung Tử Vũ thốt ra, không nghĩ tới cũng không biết là lời nào, lại vô tình chọc đúng chỗ đau của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy đỏ bừng mắt trừng Cung Tử Vũ, dường như có chút không thể tin được Cung Tử Vũ sẽ liên hợp với Nguyệt trưởng lão bắt nạt mình

"Viễn Chủy đệ đệ...." Cung Tử Vũ có chút bất đắc dĩ

Nhưng cuối cùng, lần này Cung Viễn Chủy rốt cuộc không tiếp tục phản kháng kịch liệt nữa

"....Buông ra." Cung Viễn Chủy nghẹn ngào trầm giọng ra lệnh

Cung Tử Vũ không quá dám tùy tiện buông tay, hắn theo bản năng liếc Kim Phục một cái

Chỉ thấy Kim Phục nhẹ giọng nói, "Chủy công tử, nếu chúng ta buông tay, ngài vạn nghìn lần không thể ra tay với Nguyệt trưởng lão."

Cung Viễn Chủy mím môi, chỉ đáp lại một tiếng như có như không

Cuối cùng, trái lại dưới chỉ thị của Nguyệt trưởng lão, Cung Tử Vũ và Kim Phồn mới đồng loạt bỏ tay ra

Cung Viễn Chủy lấy được tự do, chỉ mặt không chút thay đổi phủi tay áo, quả thực cũng không kích động vung tay đánh người nữa

Cung Viễn Chủy đứng lặng tại chỗ như vậy, lẳng lặng trừng Nguyệt trưởng lão trước mặt cậu

Nguyệt trưởng lão do dự một chút, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, "Tuyết Trùng Tử cố chấp còn lớn hơn ngươi. Chuyện y đã quyết định, bất luận người nào cũng không thay đổi được. Ta không thay đổi được suy nghĩ của y, Tuyết trưởng lão cũng không từ bỏ khuyên nhủ. Ngươi.... không phải cũng không ngăn được sao ? Nếu đã như vậy, không bằng thuận theo ý y đi ! Dù sao mạng này thuộc về y, bản thân y tự có thể quyết định."

Cung Viễn Chủy yên lặng cúi đầu, đột nhiên như bại trận, uể oải lại thất hồn lạc phách đứng tại chỗ

Kim Phục không nỡ, giơ tay vỗ nhẹ vai cậu, an ủi không thành tiếng

Cung Tử Vũ lại nhân cơ hội này ra hiệu với Nguyệt trưởng lão

Dù sao Cung Viễn Chủy rốt cuộc yên tĩnh lại, miễn cho đêm dài lắm mộng, vẫn là để Nguyệt trưởng lão tốc chiến tốc thắng, lấy xong dược liệu nên lấy rồi nhanh chóng rời đi thì tốt hơn

Mãi cho tới khi Nguyệt trưởng lão rời đi, Cung Viễn Chủy vẫn ủ rũ khổ sở

Cung Tử Vũ không đành lòng, ôn nhu xin lỗi và cổ vũ cậu vài câu, muốn an ủi Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy trái lại như không có chuyện gì, chủ động mở miệng hỏi Cung Tử Vũ, "Cho nên, hình phạt cho lần này ta phá giới phạm vào gia quy.... là gì ?"

Cung Viễn Chủy ngẩn người, nhưng vẫn lập tức nói đúng sự thật."

"Tuyệt trưởng lão nói muốn cấm túc đệ, phạt viết gia quy ba trăm lần."

"Hừ." Cung Viễn Chủy hừ lạnh tự giễu, "Quả thực ông ấy biết dùng thủ đoạn, giống như mấy người các huynh. Trăm phương nghìn kế, dùng bất cứ thủ đoạn nào để ngăn cản ta đi núi sau."

Trong lòng Cung Viễn Chủy biết lần này Tuyết trưởng lão muốn làm gì

"Chờ ta viết xong ba trăm lần gia quy, gỡ bỏ hạn chế cấm túc. Chờ tới lúc lấy lại được tự do, sinh tử của Tuyết Trùng Tử đã định, ta cũng không làm được gì nữa." Cung Viễn Chủy nhẹ giọng nói

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ đừng bi quan như vậy. Tuyết Trùng Tử không sao, y nhất định sẽ không sao !" Cung Tử Vũ bất đắc dĩ thở dài, "Vốn mọi người có ý tốt, đều đồng ý với Tuyết Trùng Tử sẽ giữ kín chuyện này với đệ. Nhưng đệ luôn quá thông minh, dễ dàng nhìn thấu tất cả. Nếu đã như vậy, ta cũng không giấu đệ nữa. Lần này, ta, hai vị Tuyết, Nguyệt trưởng lão, thêm Tuyết Lượng, còn có những thị vệ hoàng ngọc và hồng ngọc khác, sẽ chờ lệnh bất cứ lúc nào. Chỉ khác lần này là, mọi người tập hợp lại vì một cái mạng, đánh cược Tuyết Trùng Tử có thể dựa vào ý chí sống của mình vượt qua cửa ải này. Nếu y không thể thuận lợi khôi phục võ công, vậy chôn cùng y đại khái cũng là những người tham gia chúng ta."

Cung Viễn Chủy không phải chưa từng lường trước khả năng này, chỉ là bây giờ chính tai nghe thấy Cung Tử Vũ nói, vẫn rất chấn động

Cung Viễn Chủy run rẩy hỏi, "Nếu biết rõ chuyện này, vì sao các huynh còn cố tình làm như vậy ?"

"Vì đây là tâm nguyện của Tuyết Trùng Tử, vì y, chúng ta cũng muốn góp một phần lực. Giống như trước đây đệ liều mình lấy mạng đổi mạng, hy sinh bản thân cứu Tuyết Trùng Tử. Không phải sao ? Chúng ta để tâm Tuyết Trùng Tử, kỳ thực cũng không ít hơn đệ. Cho dù.... tình cảm và quan hệ của chúng ta và y, khác với đệ và Tuyết Trùng Tử." Cung Tử Vũ không nhịn được khẽ thở dài, "Đệ vừa rồi không nên chất vấn Nguyệt trưởng lão, hay nghi ngờ hắn quan tâm Tuyết Trùng Tử như vậy. Đệ có biết không ? Nguyệt trưởng lão đại khái là người, ngoại trừ đệ, có ràng buộc sâu nhất với Tuyết Trùng Tử giữa chúng ta. Nếu Tuyết Trùng Tử xảy ra chuyện gì, Nguyệt trưởng lão sợ rằng cũng không sống nổi."

Cung Viễn Chủy không hiểu sao siết chặt tay, đột nhiên có chút hối hận, khổ sở

Nếu mất Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy còn có Cung Thượng Giác

Nhưng nếu Nguyệt trưởng lão mất đi bằng hữu Tuyết Trùng Tử quanh năm bầu bạn nữa, sợ rằng trên thế gian này thực sự sẽ không có người và chuyện khiến hắn lưu luyến nữa

"....Ta biết rồi." Cung Viễn Chủy rưng rưng cúi đầu, cả người thoạt nhìn thất hồn lạc phách

Cung Tử Vũ không nỡ, vỗ lưng cậu an ủi, "Yên tâm ! Nghĩ tới hướng tốt, tất cả đều sẽ thuận lợi. Tuyết Trùng Tử tới nay cũng chưa từng buông tha hy vọng, chúng ta cũng không thể kéo chân y !"

"....Ừ." Cung Viễn Chủy cũng không biết nên nói gì, nhưng lúc này tâm tình cậu quả thực rất phức tạp

Cậu ngậm nước mắt nhìn Cung Tử Vũ, khàn giọng nói, "Huynh định khi nào đi Tuyết cung núi sau ?"

"Nguyệt trưởng lão quan sát, với tình trạng sức khỏe bây giờ của Tuyết Trùng Tử, đoán chừng phải dưỡng thêm hai ngày nữa mới có thể thực hiện chữa trị." Cung Tử Vũ nói

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật đầu, "Ta biết rồi."

"Vậy đệ.... thực sự nghĩ thông rồi sao ?" Trong lòng Cung Tử Vũ vẫn lo lắng không nói thành lời

Cung Viễn Chủy cười khổ lắc đầu, "Chưa nghĩ thông, cũng không muốn nghĩ thông. Nhưng, ta không muốn Tuyết Trùng Tử khó xử."

Cung Tử Vũ đột nhiên khó hiểu có chút xấu hổ, không biết nên nói tiếp thế nào

"Cung Tử Vũ, Trưởng lão viện có nói khi nào bắt đầu tiến hành hay hoàn thành hình phạt cho ta không ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Cung Tử Vũ nói đúng sự thật, "Không nói, chỉ là càng nhanh càng tốt. Lấy cách hiểu của ta về Tuyết trưởng lão, nếu Tuyết Trùng Tử chuẩn bị bắt đầu chữa trị, chắc là.... cũng tới lúc đệ bị thị vệ hoàng ngọc cấm túc và chép phạt gia quy. Dù sao, Tuyết trưởng lão luôn lấy đại cục làm trọng, chắc chắn không muốn đệ lại đi núi sau, nếu cắt ngang việc chữa trị, sợ là mạo hiểm và tổn thương càng lớn hơn."

Cung Viễn Chủy trầm mặc gật đầu tỏ vẻ tán đồng với suy nghĩ của Cung Tử Vũ

Kỳ thực trong lòng Cung Viễn Chủy cũng hiểu rõ

Cung Viễn Chủy đột nhiên thở dài một tiếng, hữu khí vô lực mà thỉnh cầu, "Ta muốn chuẩn bị vài thứ.... Trước khi huynh đi núi sau thì tới tìm ta, giúp ta đưa cho Tuyết Trùng Tử. Được không ?"

Cung Tử Vũ mặc dù có chút tò mò là cái gì, nhưng cũng không định ngăn cản, lập tức đồng ý

"Cảm ơn. Như vậy là được rồi...." Cung Viễn Chủy nhìn quanh y quán một lượt, phát hiện y sư, hạ nhân và thị vệ xung quanh đã sớm giải tán

Sau đấy, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn lên tầng, "Ta muốn làm một số việc trong phòng. Nếu các huynh thực sự không yên tâm thì bảo Kim Phục đi cùng ta là được...."

Cung Tử Vũ đang muốn đồng ý, lại đột nhiên nghe thấy Cung Viễn Chủy chủ động nói tiếp

"Yên tâm ! Ta sẽ không hạ mê dược với Kim Phục, hay ra tay với hắn nữa." Cung Viễn Chủy nói

Dù sao trước đây ra tay với Kim Phục có thể nói là hạ sách bất đắc dĩ

Bây giờ, dường như cũng không cần tiếp tục miễn cưỡng nữa

Chuyện tới bây giờ, nghĩ lại lời Tuyết Trùng Tử chính miệng nói với mình, Cung Viễn Chủy mới càng ý thức được sự bất lực của mình

Hóa ra tới cuối cùng, cậu cũng không thể làm gì cho Tuyết Trùng Tử

Trong lòng Cung Viễn Chủy trống rỗng, mất mác, có chút rối rắm, có chút đau đớn, cực kỳ khó chịu

Cậu cố nén tâm tình thống khổ, chậm rãi đi lên tầng, đi tới phòng thuộc về riêng cậu

Cung Tử Vũ không đi theo, chỉ phái Kim Phục không yên tâm theo sát phía sau

Chờ cho rốt cuộc quay về phòng của mình, Cung Viễn Chủy bảo Kim Phục đóng lại cửa liền cuộn mình ở góc tường khóc không thành tiếng

Kim Phục cực kỳ đau lòng, lại nhịn xuống không an ủi, tránh cho quấy rầy đối phương

Có lẽ, cứ để Cung Viễn Chủy phát tiết cảm xúc như vậy cũng tốt

Kim Phục ở một bên trông, hắn cúi đầu nhắm mắt lại, nghe tiếng nức nở bi thương quanh quẩn không dứt bên tai, chỉ thầm cầu nguyện ở đáy lòng, bất tri bất giác nhớ tới chủ tử Cung Thượng Giác của mình ở ngoài Cung môn

Cùng lúc đó, Cung Tử Vũ vẫn đứng trong y quán, bất đắc dĩ thở dài nặng nề

Ngẫu nhiên có mất y sư và hạ nhân đi ngang qua bên cạnh hắn, định hành lễ với Chấp Nhẫn, nhưng đều bị khí tức của Cung Tử Vũ dọa sợ tới nghẹn họng

Cuối cùng, Cung Tử Vũ chỉ phất tay áo, cao giọng nghiêm khắc dặn dò với người làm việc trong y quán, "Tâm tình của Chủy công tử không tốt, mọi người lượng thứ nhiều. Quản chắc miệng mình, đừng để bên ngoài đồn loạn. Nếu để ta biết sẽ dùng quy củ của Cung môn để hỏi tội !"

Mọi người bị khí thế của Cung Tử Vũ dọa sợ, lập tức chắp tay đồng ý

"Còn nữa, Chủy công tử sau đấy sẽ bị cấm túc chép phạt một thời gian. Sự vụ trong y quán, ta sẽ phái người khác giúp đỡ xử lý." Dứt lời, Cung Tử Vũ phất tay xoay người, nhanh chóng rời đi không quay đầu lại

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro