6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết thư đồng ngồi dưới mái hiên thưởng trà, đôi lúc lại hướng mắt ra ngoài vừa canh chừng vị quốc bảo cung môn nào đó vừa đợi công tử nhà hắn trở về. mấy hôm nay tuyết trùng tử liên tục đi ra núi trước không biết là để làm gì, lúc về còn cầm theo thức ăn bốc khói nghi ngút.

cung viễn chủy mấy ngày nay chỉ có ăn, ngủ và đi chăm sóc tuyết liên. cuộc sống nhàn nhã đến mức y quên luôn bản thân là cung chủ chủy cung. mãi cho đến khi tuyết trùng tử quay về bảo cùng hắn ra núi trước một chuyến để xem tình trạng sức khỏe của chấp nhẫn đại nhân mới nhớ ra địa vị của bản thân.

từ lúc cung viễn chủy chuyển đến tuyết cung thì y quán đều giao cho thượng quan thiển và nguyệt trưởng lão trông chừng, dù sao hai người cũng có hiểu biết về dược liệu, nhưng không phải lúc nào cũng túc trực ở y quán. phần lớn thời gian thượng quan thiển sẽ đến chuỷ công dọn dẹp rồi ngồi ở đó cả ngày mới về.

cung viễn chủy vừa đi vào nghị sảnh đã bị bao vây, không hỏi han thì cũng là xoay người y mấy vòng xem có mất cọng tóc lạng thịt nào hay không. cung thượng giác và cung tử vũ nhìn không nổi nữa liền đập bàn bảo bọn họ giữ trật tự.

tuyết trùng tử đứng phía sau thấy cung viễn chủy có chút chao đảo liền nhanh tay đỡ lấy eo y, cố ý phớt lờ ánh mắt sắc như dao từ vị cung nhị nào đó. cung tử vũ ho khan mấy tiếng, người bệnh là hắn mà từ đầu đến giờ hắn khác nào không khí không? đến cả vân vi sam cũng bỏ mặc hắn mà chạy đến bên đệ đệ, hắn cũng biết ủy khuất chứ bộ!

nguyệt trưởng lão nhìn đến hai vị trưởng lão già dặn bên cạnh liền âm thầm nhịn cười, dù sao bọn họ cũng là người được chọn từ nhánh tuyết và nhánh hoa sau khi hai vị trưởng lão trước đó hi sinh trong trận chiến với vô phong. hẳn là bọn họ chưa thật sự quen với việc cung viễn chủy bị vây quanh liên tục. đến cả việc cung viễn chủy đến tuyết cung thực hiện thử thách để đủ điều kiện tuyển tân nương cũng được giữ kín. bị hỏi thì bảo cung viễn chủy đến tuyết cung luyện kiếm pháp, nghiên cứu tuyết liên.

đến cả chấp nhẫn đại nhân còn bao che cho cung viễn chủy thì làm gì còn ai dám ý kiến nữa.

-dạo gần đây chấp nhẫn cảm thấy thân thể không tốt, dùng thuốc cũng không trị dứt hoàn toàn, chủy đệ đệ mau đến giúp ngài bắt mạch xem thế nào.

vân vi sam lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, thân là chấp nhẫn phu nhân làm sao có thể loi nhoi như đám người kia được. cung viễn chủy nghe lệnh liền tiến đến giúp hắn bắt mạch, trong nháy mắt đã lườm hắn một cái. mắt nhìn đến tuyết trưởng lão và hoa trưởng lão đang lo lắng, cung viễn chủy hắng giọng rồi nói:

-không quá nghiêm trọng, chỉ là điều chế chưa đúng dược liệu mà thôi, không cần phải lo lắng.

y nói xong liền lườm cung tử vũ thêm một cái nữa. rõ ràng là đang bày trò! sức khỏe lẫn nội lực đều vô cùng tốt, làm gì có bệnh chứ!?

cung tử vũ nhìn biểu cảm của y liền biết y nhìn ra hắn đang giả vờ rồi, sau đó liền phất tay mời trưởng lão về điện nghỉ ngơi. duy chỉ có nguyệt trưởng lão là ở lại xem kịch. hắn thật sự rất muốn chạy ra núi sau chơi với cung viễn chủy, tuổi đời còn trẻ đã phải làm trưởng lão hắn cũng mệt mỏi lắm đó! còn tên tuyết trùng tử kia lại có thể an nhàn canh giữ tuyết cung ở núi sau, còn lén tìm cách nhổ củ cải trắng của cung thượng giác.

-cung tử vũ! lớn như vậy còn bày trò ấu trĩ, quả nhiên nên cho ca ca ta làm chấp nhẫn.

cung viễn chủy vừa thấy trưởng lão rời đi đã đánh mạnh lên cánh tay hắn rồi đứng phắt dậy khiến cung tử vũ ôm tay la oai oái. vấn đề là mọi người lại còn cùng hắn diễn trò, có nhất thiết phải lừa lọc lẫn nhau như vậy không hả?

-ngươi cũng không nghĩ xem ca ca ngươi lên làm chấp nhẫn thì ai kiếm tiền nuôi cả cái cung môn hả? là tên ăn chơi này hay là tên nhóc chưa bước ra ngoài như ngươi?

kim phồn đứng một bên khoanh tay nói. dù sao hắn cũng là phu quân của cung đại tiểu thư, còn ai dám nói hắn không có quyền lên tiếng không? cung viễn chủy câm nín nhìn hắn, chạy về phía cung thượng giác như tìm kiếm người bênh vực mình.

cung thượng giác nhìn ra đệ đệ của mình đã có da có thịt hơn một chút, hai má căng tròn trắng trẻo nhìn rất muốn nhéo mấy cái, âm thầm hài lòng với cách chăm người của tuyết cung. cung viễn chủy lúc nãy còn định đi ra hồ sen phía sau chăm sóc mấy đóa tuyết liên sắp nở thì bị gọi ra núi trước, trong lòng có chút khó chịu.

-sao thế? ở tuyết cung một tuần đã không muốn quay về luôn rồi?

cung thượng giác hỏi tiểu tổ tông đang khoanh tay giận dỗi sau lưng mình, vậy mà lại hỏi trúng tâm tư của y. tuyết trùng tử thấy cung viễn chủy đỏ tai phủ nhận liền mỉm cười, vô cùng hưởng thụ biểu cảm như muốn giết người của cung thượng giác đang dành cho mình. đây rõ ràng là lựa chọn của cung viễn chủy, tuyết trùng tử không hề nhúng tay vào, cung nhị đừng có mà nghĩ oan cho người tốt đẹp như hắn.

-thôi bỏ đi, nếu không có gì đệ xin phép lui về chủy cung xem xét tình hình và dược liệu. còn thuốc của tử vũ ca ca, muốn uống thì tự đi mà pha uống.

cung viễn chủy chấp tay hành lễ rồi hiên ngang bỏ đi, hoàn toàn không xem ai ra gì. nhưng mà y phục hiện tại của cung viễn chủy thật sự vô cùng bắt mắt, nhìn là biết con nhà nòi được cưng như trứng hứng như hoa. chuông trên tóc so với trước đây còn nhiều hơn, từng bước chân đều phát ra tiếng ding ding vô cùng vui tai. áo choàng lông màu xanh thẫm cũng được đính lên vô số ngọc quý, y phục bên trong còn có họa tiết vô cùng tỉ mỉ, tất nhiên không thể thiếu các phụ kiện nhỏ treo trên đai lưng. rốt cuộc thì, bao nhiêu tiền của cung môn đều đắp hết lên người cung tam.

-tình hình của viễn chủy như thế nào?

nhân vật chính đã đi rồi bọn họ liền nghiêm túc ngồi vào chỗ, cung thượng giác hướng tuyết trùng tử mà hỏi. tuyết trùng tử nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, thấp giọng báo cáo:

-rất tốt.

cung thượng giác thở sâu một hơi để bình tâm, chau mày hỏi thêm lần nữa:

-hết rồi?

-hết rồi.

tuyết trùng tử chắc chắn là đang thử thách lòng kiên nhẫn của cung thượng giác. hắn nhàn nhã nhấp một ngụm trà trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, sau đó cười nhạt mà nói:

-thật sự rất tốt. cả ngày chỉ có ăn và ngủ, hái tuyết liên xong thì đi tưới cây, sau đó cùng ta luyện kiếm pháp, đến tối lại ngồi nghiên cứu loại dược mới, sau đó là ngủ một giấc tới sáng.

tuyết trùng tử không hề nói dối. những việc vặt khác như giặt y phục, nấu ăn, dọn dẹp các thứ đều đã có hắn và tuyết thư đồng lo liệu. cung viễn chủy đến tuyết cung thật sự đã không còn ép buộc bản thân phải theo quy củ nữa, cả ngày chạy loạn dưới tuyết nghịch nước trong hồ sen đến khi nào cả người ướt sũng lạnh run mới chịu vào nhà. tuyết trùng tử tất nhiên không nói bọn họ nghe về việc này, nếu không e rằng cung viễn chủy khó mà ở lại tuyết cung.

-vậy còn việc chọn tân nương thế nào?

cung tử vũ hỏi hắn, thật ra đây mới là chuyện đau đầu nhất. đẩy đệ đệ đến tuyết cung mục đích cũng nhằm làm khó y, khiến y bỏ cuộc. nhưng với tình hình này có cảm giác như tuyết cung sắp bế cung viễn chủy trên tay cưng chiều cả ngày rồi, nói không chừng còn tiếp tay cho chuyện chọn tân nương.

-không nghe nhắc đến. có lẽ đã quên luôn rồi.

tuyết trùng tử câu khóe môi lên tạo thành nụ cười hài lòng. tốt nhất là không nên nhớ đến nữa, có gì hay ho đâu.

-với tính cách của chủy đệ đệ e rằng không quên đâu, chỉ là nhất thời ham chơi mà thôi.  tuy nhiên, có thể nào một tuần đưa đệ ấy ra núi trước một lần được không?

cung tử thương câu trước còn nghiêm túc bàn luận, đến câu sau đã chấm nước mắt cầu xin tuyết trùng tử. nàng nhớ đệ đệ lắm luôn rồi, cả ngày không nghe tiếng đệ đệ đúng là vô cùng nhàm chán. tuyết trùng tử không phản đối, hôm nay mang người ra núi trước cũng là để bọn họ thỏa nỗi nhớ đệ đệ còn gì.

-dạo gần đây có thêm hạ nhân mới vào sao? toàn mấy người lạ mặt.

cung viễn chủy đột ngột xuất hiện dọa bọn họ suýt thì ôm tim ngất xỉu, cũng không có làm gì mờ ám sao lại có tật giật mình thế này? cung viễn chủy trên tay cầm theo hộp gỗ nhỏ, tròn mắt hỏi mọi người ở sảnh. vừa nãy đến chủy cung thấy chỉ toàn người với người, vô cùng náo nhiệt. mà lúc y bước vào y quán còn không có người chào y, cung viễn chủy suýt thì đem cả đám người đó ra làm dược nhân thử độc.

-lại giận cái gì?

tuyết trùng tử nhìn cung viễn chủy ngồi bên cạnh mình có chút hậm hực liền xoa đầu hỏi y. cung thượng giác nhìn đến mức hai mắt cũng muốn rơi ra ngoài. đệ đệ từ khi nào đã bám dính lấy tên tóc xám này rồi!?

-y quán nhiều hạ nhân qua lại như vậy cũng không có ai quản. ta bước vào còn trơ mắt nhìn ta không hành lễ. dược liệu, thảo dược và hương liệu bị thiếu hụt rất nhiều. sổ sách cũng không ghi chép đầy đủ, sách thì ném đầy ra bàn, bừa bộn vô cùng. y quán của ta có thể trông chừng qua loa như vậy sao?

cung viễn chủy chau mày nhìn mọi người, cả tuần y đều ở hậu sơn nên không rõ tình hình ở đây thế nào. cung tử vũ lẫn cung thượng giác liên tục giải quyết công việc cả trong lẫn ngoài cung môn, hai vị tẩu tẩu và kim phồn thì nghe ngóng phía vô phong, còn lại cũng đang chú tâm vào việc riêng của họ. cung viễn chủy đang nghĩ y có nên quay lại chủy cung tiếp quản tiếp tục hay không.

-đúng là đã tuyển thêm rất nhiều người mới, nhưng có vẻ đã quá vội vàng nên không xem xét kỹ, để đệ chịu thiệt rồi. ta sẽ quay về quản lại bọn họ.

thượng quan thiển đứng ra nhận lỗi, một mình nàng tất nhiên không thể túc trực cả chủy cung lẫn y quán được, mà nàng lại là người của giác cung. vài hôm trước cung môn tuyển thêm hạ nhân, nàng nhìn sơ qua điều kiện của bọn họ liền cử hết qua y quán canh chừng. cũng không ngờ đám người đó lại tệ đến như vậy.

-không cần quản đâu, đuổi hết là được. y quán chỉ cần để quản sự hoặc một người có đủ kinh nghiệm bóc thuốc, am hiểu về dược quản là được. còn có, chủy cung cũng chỉ cần giữ lại vài thị vệ và tì nữ lau dọn thôi, không cần quá đông làm gì. hoặc là tự tay ta sẽ kiểm tra bọn họ.

cung viễn chủy xua tay, vừa nãy kiểm tra tủ dược liệu cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là phép tắc khiến y cực kỳ ngứa mắt mà thôi. lúc đến chủy cung thật sự muốn ngã ngửa, đi đến đâu cũng thấy người với người, chủy cung từ nơi cô độc tịch mịch vậy mà lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn khiến cung viễn chủy hóa đá nói không nên lời. hỏi ra mới biết thượng quan thiển cả ngày buồn chán cho nên mới bố trí nhiều người như thế để đỡ cô đơn, đợi cung viễn chủy về sẽ trả lại không gian yên tĩnh như cũ.

tẩu tẩu của y ở giác cung cũng không có ai trò chuyện, qua chủy cung lại càng im lặng nhàm chán, thiếu đi đệ đệ đúng là mất luôn niềm vui cuộc sống mà...

-hay là ở lại cung môn? thử thách cũng không cần làm nữa.

tuyết trùng tử thử dò xét cung viễn chủy, y lắc đầu không chịu. lời đã nói ra sao có thể bỏ ngang như vậy được, với lại ở tuyết cung cũng không cần suy nghĩ quá nhiều về thế sự, cả ngày chỉ cần ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc rồi trồng tuyết liên là được. thật ra cung viễn chủy cũng không rõ vì sao bản thân lại không muốn rời khỏi tuyết cung, trong lòng cảm thấy vô cùng mơ hồ.

-cầm theo cái gì thế?

hắn để ý đến hộp gỗ vẫn luôn được cung viễn chủy cầm bằng hai tay đặt trên đùi, nhỏ giọng hỏi. cung viễn chủy lúc này mới nhớ ra, quay sang hắn mỉm cười, tay mở nắp hộp.

-tình cờ tìm được miếng ngọc bội này, có phải rất đẹp không?

cung viễn chủy đưa miếng ngọc bội khắc hình liên hoa ra trước mặt hắn, cả mặt đều biểu lộ ra niềm vui. tuyết trùng tử nhìn y, sau đó liền mỉm cười gật đầu bảo rất đẹp. hai mắt cong lại, gò má nhô cao, môi mọng mỉm cười, thật sự cực kỳ xinh đẹp.

nghị sảnh đột nhiên lại trở nên yên tĩnh lạ thường, bầu không khí cũng lạnh như thể gió từ tuyết cung vừa thổi mạnh vào vậy. cung thượng giác nghiến răng siết chặt tách trà trong tay. cung tử vũ, kim phồn và nguyệt trưởng lão tất nhiên là nhìn ra được cái sự kỳ lạ giữa hai người kia. nguyệt trưởng lão phong thái ung dung, hòa nhã hỏi tuyết trùng tử:

-tuyết trùng tử, dạo gần đây ăn củ cải trắng giác cung trồng có ngon không?

thượng quan thiển và cung thượng giác nghe xong liền đen mặt lườm hắn, nàng uống một ngụm trà nhằm nuốt xuống cảm giác muốn độc chết hai tên tóc bạc này.

tuyết trùng tử còn chưa kịp đáp đã nghe tiếng cung viễn chủy la to bên tai, nghe rõ là đang vô cùng giận dỗi:

-hóa ra mấy ngày nay ngươi lén ta đến núi trước ăn củ cải sao!? ca!! huynh trồng củ cải vì sao không cho ta ăn mà lại cho hắn ăn chứ!? huynh không thương ta nữa đúng không?!?

cung tử thương đang uống trà cũng phải phun hết ra ngoài mà ho sặc sụa. ây da, vấn đề củ cải trắng này sao có thể để đệ đệ bàn luận được chứ...

-viễn chủy đệ đệ, hay để ta xuống bếp làm bánh cho đệ nhé?

vâm vi sam cười gượng hỏi, nhằm kéo sự chú ý của cung viễn chủy sang hướng khác. cung thượng giác cũng không biết nên nói gì vào giờ phút này, không lẽ sai hạ nhân ngay lập tức tạo ra một vườn củ cải trắng rồi nhổ cho cung viễn chủy vài củ để xin lỗi sao? nguyệt trưởng lão không nhịn được mà dùng tay che miệng cười, vốn là định chọc ngoáy cung nhị và tuyết trùng tử một tí, không ngờ cuối cùng lại trở thành câu chuyện buồn cười như vậy.

-không cần. ngày nào cũng ăn uống vui vẻ như vậy, sớm đã quên luôn ta còn gì.

-khoan đã chủy công tử.

tuyết trùng tử vội vã giữ tay cung viễn chủy ngay khi thấy y muốn đứng dậy. cung viễn chủy bực dọc vùng khỏi tay hắn, kết quả là giãy dụa mãi cũng không thoát được bèn hậm hực ngồi tại chỗ.

cũng không rõ là đang tức giận cái gì. là do cung thượng giác quên mất hắn còn có đệ đệ là y? hay là do tuyết trùng tử ngày nào cũng vui vẻ ở núi trước bỏ mặc y lại tuyết cung? dù là cái nào thì cũng rất đáng giận.

-không phải vừa nãy nói muốn tặng ta ngọc bội của ngươi sao?

tuyết trùng tử kéo câu chuyện sang hướng khác, vậy mà không những không xoa dịu y còn khiến y bực thêm mà quay sang gắt gỏng:

-ngươi đi mà ăn củ cải trắng đi, còn cần ngọc bội làm gì?

-viễn chủy, mọi việc không như đệ nghĩ đâu.

cung thượng giác mặc dù nói thế nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào. cái này không thể để cung viễn chủy hiểu hàm ý sâu xa được, mà không giải thích thì y sẽ giận cả cung môn tiền sơn hậu sơn luôn.

-thật ra không thể xem là củ cải do giác cung trồng...mà là, mà là...ta ra chợ mua về rồi mang cho thiển muội muội....cho nên nguyệt trưởng lão mới hiểu nhầm.

cung tử thương tìm đại một lý do mà nàng cho là hợp lý, đối diện với ánh mắt đang dò xét nàng của cung viễn chủy tất nhiên là trong đầu liên tục cầu nguyện y sẽ tin lời mình nói rồi.

-vậy tại sao lúc đầu không ai lên tiếng?

-do bọn ta...quên mất.

thượng quan thiển cười cười, đúng là dọa nàng một phen.

-tuyết trùng tử cũng không phải đến núi trước để ăn củ cải.

cung tử vũ tiếp lời. dù sao cũng chưa nhổ được củ cải của cung nhị, muốn ăn cũng khó mà ăn được.

-rõ ràng nguyệt trưởng lão vừa hỏi hắn ăn có ngon không. ngươi nói xem, củ cải trắng của giác cung làm ăn có ngon không?

cung viễn chủy lại quay sang chất vấn tuyết trùng tử. hắn ho nhẹ mấy tiếng liếc nhìn sắc mặt của cung thượng giác, chậm rãi trả lời:

-rất trắng, rất tròn, chỉ là chưa kịp ăn đã bị hắn mang đi mất rồi.

câu chuyện củ cải trắng này làm cho bọn họ đau đầu một trận, cũng may đến cuối cũng xoa dịu được tiểu nãi cẩu. đến tối mới quay lại tuyết cung, cung viễn chủy mệt mỏi nằm dài ra giường hai mắt lim dim muốn ngủ, cuối cùng nhớ ra chuyện quan trọng liền quay mặt sang hỏi tuyết trùng tử đang lặng lẽ nấu cháo:

-mấy ngày nay ngươi đến núi trước để làm gì?

tuyết trùng tử vẫn chuyên tâm nấu cháo, nhỏ giọng đáp:

-để học tập.

-vậy à? ngọc bội ta để trong phòng ngươi, đừng có ném đi đó...

cung viễn chủy nói xong cũng chìm vào giấc ngủ, cả ngày ở núi trước nháo nhào một trận nên bây giờ bao nhiêu sức lực cũng cạn kiệt. tuyết trùng tử nhìn tiểu độc oa còn chưa thay y phục đã ngủ ngon lành liền thở dài, cởi áo khoác và lớp y phục dày bên ngoài rồi mới đắp chăn giúp y. từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, cuối cùng là giúp y tháo mạt ngạch và tiểu sức bạc, luyến tiếc xoa đầu y rồi mới rời đi.

về chuyện nhổ củ cải trắng của cung thượng giác, hay là để sau vậy. củ cải này đừng nói đến việc ăn, đến cả nhổ cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro