Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh dậy, bước xuống giường, nhìn xung quanh chẳng có thấy một bóng người. Căn phòng này có vẻ như thời cổ Trung Quốc vậy.
" Ai bắt mình bỏ vào trong viện bảo tàng thế này ? "
Nàng định đi đến mở cửa thì lại ngã nhào một cái. Hoá ra là do bộ y phục vướng víu này.
" Cái gì vậy ? Quần áo kiểu gì thế này ? "
Nàng chạy đến mở cửa nhưng có vẻ đã bị khoá. Hình như bên ngoài có người.
" Tịnh Tuyết tiểu thư! Cô đừng cố chống cự nữa, cô chạy không thoát đâu. Trại chủ chúng tôi tốt như vậy có gì mà không bằng lòng chứ. "
Có gì không đúng. Nói chuyện kiểu gì thế này.
Chẳng lẽ chính họ bắt nàng tới đây. Dù thế nào thoát ra khỏi đây trước rồi tính. Nàng bưng hẳn cái bàn, dùng hết sức mình ném vào cánh cửa.
" Các người bị ảo phim à? Tôi sẽ báo cảnh sát "
Vẫn chẳng có động tĩnh gì, hầu như đám người đó không quan tâm tới nàng mấy. Suy nghĩ một lúc chẳng lẽ mình được đoàn phim cứu giúp sau đó cho làm diễn viên quần chúng ?
" Này tìm người khác đi, tôi không có kinh nghiệm diễn xuất đâu."
Khoan! Nhưng mà không có kịch bản, dàn ekip hay đạo diễn gì à ?
Đang nghĩ lung tung trong đầu thì nàng nghe thấy tiếng hai người lúc nãy nói với nhau. Thôi thì nghe trộm một chút chắc không sao đâu.
" Cô ta điên rồi, toàn nói những thứ kỳ quái, ngươi mau đi bẩm báo với trại chủ "
Gì vậy chứ, đó là đang nói nàng điên sao? "Đúng là quá đáng. Bắt nhốt ta còn nói ta điên."
Nàng tức giận nằm xuống giường, đắp chăn lên, ngáp dài một tiếng.
" Thôi thì ngủ rồi tính sau "
Đang trong cơn mê, nàng cảm nhận được thứ gì đó chạm vào mình rồi nghe một giọng nói thì thầm bên tai.
" Ta sẽ cho lão già Tịnh Quân hống hách đó nếm mùi nữ nhi của mình bị người ta làm nhục. Hahaha"
Lúc này theo phản xạ nàng bật dậy đẩy hắn ra. Đã lạc vào đây rồi thì đành tung hết kiến thức người xưa ra mà đối đáp. Cộng thêm xem 7749 phim kiếm hiệp chắc giao tiếp không gì là khó.
" Ngươi... Ngươi là ai ? Sao ngươi lại đến đây giở trò biến thái với ta chứ? "
Hắn chỉ nhếch mép cười, không nói gì.
" Ngươi... Ngươi cười cái gì. Mau thả ta ra."
" Thả cô? Cô có biết bắt cô rất khó khăn không. Bổn trại chủ đã rất cực nhọc tâm trí. Giờ lại bảo thả cô ? Cô nghĩ ta là kẻ ngốc à ? "
" Nhưng ta đã gây thù chuốc oán gì với ngươi chứ . Làm ơn tha cho ta đi. "
" Ta không phải bồ tát. Cô không có thù với ta. Đúng vậy! Nhưng phụ thân của cô thì có đấy. "
Phụ thân ? Là cha của nàng ư ? Hắn và thuộc hạ gọi nàng là Tịnh Tuyết nhưng nàng là Vương Tiểu Tuyết mà ? Chẳng lẽ trùng sinh trên người của vị cô nương tên là Tịnh Tuyết này. Thế thì người gây thù chuốc oán với tên trại chủ này là cha cô ấy. Nhưng mà bây giờ cũng như là cha ta rồi.
" Là cha của ta "
" Đúng vậy, lão cáo già Tịnh Quân đó còn thua cả súc sinh. Ta hận ông ta."
Nghe có vẻ nàng còn phải tìm hiểu nhiều điều về Tịnh Tuyết này rồi. Cả gia môn họ Tịnh nữa. Haizz nhưng trước tiên phải thoát khỏi đây trước. Nàng là con gái của Tịnh Quân cũng không tránh khỏi liên lụy có thể còn bị hắn giết để trút hận.
Ánh mắt hắn đầy căm hận nhìn nàng như muốn nuốt nàng vậy. Còn nàng lúc này chỉ muốn dùng tay thọc vô mắt của hắn thôi.
" Ngươi..... Ngươi nhìn cái gì. "
" Nhìn cái gì là quyền của ta, nhìn hay không cũng là quyền của ta. "
" Ngươi đúng thật là ngang ngược. Mau thả ta ra "
" Cô ấm đầu à, làm gì có chuyện bắt rồi lại thả."
" Thế ngươi muốn gì. Tiền ? Tiền đúng không?  Thả ta ra, ta sẽ mang tiền đến chất đầy nhà của ngươi."
Nói đến đây nàng cũng bắt đầu ngượng mồm rồi. Nhỡ đâu nhà cô Tịnh Tuyết này nghèo khổ không có lấy một đồng thì chẳng phải toang rồi sao? Lúc đó thì có mà chạy đến chân trời góc biển, ngày ngày vừa tìm cách sống vừa tìm cách trốn. Trời ơi! Thật sự là không muốn thế đâu.
" Cô nghĩ ta cần tiền à?"
" Thế ngươi.... Người muốn gì ? "
" Cô "
" Hả? Ngươi nói gì, ta ... Ta nghe không hiểu"
" Thế để ta cho cô hiểu"
Nói rồi hắn tiến đến gần nàng, ép sát nàng vào tường mặc cho nàng cố đẩy ra hắn vẫn cưỡng hôn nàng. Môi hắn thật mềm và ngọt như vừa ăn đường vậy. Hắn dùng cái lưỡi dẻo của mình liếm lấy cái môi nhỏ nhắn của nàng. Hắn nhìn vào mắt nàng rồi cười còn nàng thì chẳng dám nhìn thẳng, nàng chỉ muốn đẩy hắn ra sau đó chạy khỏi đây nhưng dường như cơ thể này không chịu nghe lời nữa rồi. Hắn đẩy nàng xuống giường, luồn tay qua sau gáy nàng dùng cái lưỡi chơi đùa cổ của nàng. Đầu óc nàng tự dưng cảm thấy lâng lâng, nàng không suy nghĩ được gì cả. Hắn cho tay vào áo nàng định cởi bỏ y phục của nàng thì không biết điều gì thôi thúc làm nàng hoàn hồn trở lại. Nàng bắt đầu chống cự dùng hết sức mình đẩy hắn ra nhưng vô ích.
" Chết tiệt! Mình quá yếu "
Không được! Không thể để tên này làm hại mình được. Nàng cắn vào cổ hắn chảy máu dùng hai chân đạp hắn ngã, tông cửa chạy ra ngoài thì bị mấy tên gác cửa chặn lại.
" Cô muốn đi đâu . "
Tới nước này rồi đàng tương kế tựu kế thôi, văn chương đâu mau ra đây.
" Trại chủ của các người bị làm sao rồi. Máu chảy ở cổ không ngừng. Mau vào trong xem đi. Nếu không hắn chết mất. "
" Cái gì!!!!! "
Quả nhiên bọn thuộc hạ trung thành này vẫn xem tính mạng trại chủ bọn họ là số một. Ba chân bốn cẳng chạy vào trong xem tình hình thế nào. Nàng thì hí hởn tươi vui. Thời cơ đến rồi! Mau chạy thôi.
" Trại chủ! Trại chủ! Người không sao chứ ?"
" Nha đầu đó đâu ? "
Mấy cặp mắt nhìn nhau ngơ ngác, có gì đó sai sai!
" Tịnh tuyết tiểu thư bảo người bị thương nặng. Chúng thuộc hạ lo cho an nguy của trại chủ nên là..... "
" Lũ ngu ngốc. Các ngươi bị ả nha đầu đó lừa rồi. Khốn kiếp! Mau đi bắt ả về đây cho ta "
" Chúng thuộc hạ tuân lệnh"
" Đúng là một lũ ăn hại. Tịnh tuyết ơi là Tịnh Tuyết. Cô đừng mơ thoát khỏi ta ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro