Chương 1 - Bạc Phụng Quy Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ nhất – Bạc Phụng Quy Ngô

(*Bạc phụng quy ngô: đại khái là Phượng Hoàng bay về đậu trên cây ngô đồng. Theo truyền thuyết, loài chim Phượng Hoàng linh thiêng chỉ đậu trên cây ngô đồng và khi chim Phượng Hoàng về đậu thì sẽ có thánh nhân ra đời.)

Ngày mười lăm tháng tư năm Chiêu Vũ thứ mười tám, ở ngoại thành Phụng Châu, trên con đường duy nhất dẫn vào thành có một dòng người như mắc cửi, ngựa xe như nước. Tốp dân thường thì đi thành hàng năm hàng ba, tốp nhà quyền thế thì ngồi trên kiệu hai người khiêng, quan lại, hào sĩ thì dùng hẳn cỗ xe tứ mã. Đoàn người uốn lượn theo từng khúc quanh trên con đường, tất cả đều muốn nhanh chân tiến vào thành Phụng Châu.

Phụng Châu Tam Bảo thường được trưng bày bắt đầu từ giờ ngọ một khắc đến giờ ngọ hai khắc (khoảng từ 11 giờ đến 11 giờ rưỡi trưa) ngày mười lăm tháng tư hằng năm, và hôm nay chính là ngày ấy. Nếu người xem không kịp vào thành trước giờ Tỵ (Từ 9 giờ đến 11 giờ) thì chỉ còn cách quay lại vào năm sau. Lúc này, toàn bộ người đi đường đều chẳng buồn màng đến quang cảnh sơn thủy hữu tình hai bên đường nữa mà chỉ lo quệt mồ hôi, một lòng một dạ sải bước thật nhanh về phía cửa Đông của thành Phụng Châu.

Con đường lớn này bắt đầu từ phía nam quận Phong Thiên ở Nam Châu, chạy qua quận Tông Lâm, quận Hàn Minh, sau đó cắt quận Tề Điền, quận Tông Lạc ở Tứ Châu, đoạn giữa men theo thượng nguồn phía bắc sông Khổng Tước, quanh co uốn lượn năm trăm bốn mươi dặm, cuối cùng dẫn tới đệ nhất châu kỳ của bắc quốc này – Phụng Châu.

Càng tới gần thành thì quán xá hai ven đường càng xuất hiện dày đặc hơn. Dọc hai bên đường đi, cờ của các quán rượu bay phấp phới, màn che cũng tung bay như vẫy gọi khách đi đường. Từ cảnh huyên náo, nhộn nhịp của đoạn đường này đã có thể nhìn ra sự thái bình, sung túc của thành Phụng Châu như người ta vẫn nói. Gượm đã, giữa dòng người đang hấp tấp lao đi trên con đường lớn ấy xuất hiện ba vị thiếu niên tuấn lãng, họ sải từng bước ung dung thong thả, đi một đoạn lại nghỉ chân một đoạn, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ.

Vị thiếu niên ở giữa ước chừng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đầu đội mũ ngọc sang trọng, thân mặc cẩm y xanh nhạt, thắt đai lưng xanh đậm khảm ngọc, dung mạo như tranh vẽ, uy phong như rồng, tư thái như phượng, mỗi bước đi lại tỏa ra khí chất anh tài, quả thật thế gian khó tìm được một người thứ hai.

Thiếu niên bên trái là một thư sinh trạc tuổi vị kia, thân vận áo tím, chiếc quạt lông ngỗng trên tay chàng nhẹ nhàng phất phơ, làn da thanh khiết như bạch ngọc, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết, câu chữ nhả ra không nhanh không chậm, cử chỉ nhã nhặn, ôn hòa.

Nhìn sang bên phải thì là một vị thiếu niên khôi ngô vận hắc y, thắt lưng đeo một thanh bảo kiếm, hàng lông mày anh tuấn, đôi mắt sáng ngời như hai vì sao, lúc cười lộ ra hai lúm đồng tiền, nom tính tình có chút trẻ con.

Khi đi tới gần thành Phụng Châu thì nghe những người từ trong thành đi ra nói là Phụng Châu Tam Bảo hôm nay sẽ dời lại giờ Mùi. Nếu thế thì tính ra cũng còn khá sớm, đúng lúc lại đi ngang một quán trà nhỏ, ba người đi đường cả ngày cũng đã thấm mệt rồi nên liền ghé vào quán kêu chút trà bánh để lấp đầy cái bụng. Chủ quán là một vị thúc thúc, vừa nhìn cách ăn vận của ba người này liền biết họ không phải là những người tầm thường, vì thế ông vội sai tiểu nhị đem cho họ loại trà thượng hạng nhất mà ông có. Lúc tự đem bánh ra, chủ quan thúc thúc cười hỏi: "Thứ lỗi cho tại hạ xin hỏi, chắc ba vị quan khách đây tới thành Phụng Châu này là để chiêm ngưỡng Phụng Châu Tam Bảo đúng không ạ?"

"Haha, đúng vậy." Cẩm y công tử mỉm cười đáp. "Phụng Châu Tam Bảo nổi danh thiên hạ, hôm nay bọn ta tới đây đúng là để xem ba bảo vậy này."

"Thế thì các vị tới đúng lúc lắm!" Chủ quán không che giấu vẻ vui mừng, ông lại nói: "Chắc ba vị cũng đã nghe chuyện thành Phụng Châu của chúng tôi năm nay có Văn Khúc Tinh Quân chuyển thế đầu thai chứ?"

(文曲星君: Văn Khúc Tinh Quân là Văn Xương Đế Quân, còn gọi là Tử Đồng Đế Quân, trong Đạo Giáo tôn xưng là vị thần của công danh khoa bảng.)

Nghe xong những lời này, vị thư sinh mặc áo tím ngồi bên cạnh liền mỉm cười, nhưng nụ cười này rất nhanh được chủ nhân thu lại, vị ấy nâng tách trà lên nhấp môi và không trả lời.

Chủ quán không hề chú ý tới biểu cảm của vị công tử áo tím nọ, vẫn cứ thao thao bất tuyệt: "Thành Phụng Châu của chúng tôi năm nay có một nhân tài thi đỗ tam nguyên*! Chính là đại công tử của thứ sử đại nhân Kim Hoán Vân – công tử Kim Hy Triệt. Vị Hy Triệt công tử này không những có dung mạo bất phàm mà còn tài trí hơn người, học sâu hiểu rộng. Kim công tử — khụ, bây giờ phải gọi là Kim trạng nguyên mới đúng — từ nhỏ ngài đã thông minh sáng lạn. Năm trước ngài ấy đi thi khoa cử cùng lúc đạt nhất bảng thi hương, thi hội. Đến kỳ thì đình, hoàng thượng đặc cách khâm điểm làm tân khoa Trạng Nguyên! Ngài ấy mới hồi hương vào tháng trước, lễ Phụng Châu Tam Bảo hôm nay cũng là do ngài ấy chủ trì đấy. Ba vị khách quan hôm nay tới thành Phụng Châu của chúng tôi không những được chiêm ngưỡng bảo vật mà còn có thể diện kiến một bậc anh tài có một không hai trong thiên hạ, thật sự là các vị may mắn lắm đấy!"

*Tam nguyên: chỉ người đỗ cao nhất một trong các cuộc thi khoa cử: thi hương, thi hội, thi đình. Nhất thi hương gọi là "Giải Nguyên", nhất hi hội gọi là "Hội Nguyên", nhất thi đình gọi là "Trạng Nguyên".

"Ta cũng chẳng lạ gì tài hoa của vị trạng nguyên này..." Thiếu niên hắc y lạnh lùng nói tiếp. "Đi thi đình nói năng bổ bã, đương kim hoàng thượng còn chưa trừng phạt hắn vì dám đắc tội — "

"Thủy Nguyên!" Vị thư sinh áo tím lấy quạt lông chạm nhẹ vào vai hắn, trên môi khẽ nở một nụ cười như có như không, thanh âm thoát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Chớ có nói bừa!"

Thiếu niên tên là Thủy Nguyên ấy có phần bất mãn, hắn nhếch mép cười sau đó cúi đầu hậm hực uống trà.

"Vị quan khách kia!!" Lão chủ quán nghiêm mặt nhìn Thủy Nguyên. "Trạng nguyên đại nhân chính là thần tiên chuyển kiếp, sao ngươi có thể ăn nói vô lễ về ngài ấy như vậy hả?"

"Ông chủ khoan hãy giận, tên này vốn xấu tính vậy đấy, xưa nay miệng hắn nói năng chả tích đức bao giờ cả." Vị cẩm y công tử cười nói. "Hy Triệt công tử luận về văn thao quả là kỳ tài xuất chúng, khiến người người trong thiên hạ phải ngả mũ bái phục!"

"Haha, ngài nói chí phải, nhờ có Kim công tử mà thành Phụng Châu của chúng tôi lại ngày càng vang danh "vùng đất linh thiêng sinh người hào kiệt!" Chủ quán nói với vẻ hớn hở không hề che đậy trên mặt.

Bỗng nhiên từ trong góc quán vang lên một giọng nói thanh thanh: "Chủ quán, tính tiền!"

"Chậc, mời ba vị công tử từ từ thưởng thức nhé! Cũng còn khá lâu mới tới giờ trưng bày bảo vật nên ba vị cứ thong thả uống trà rồi lên đường cũng chưa muộn!" Nói xong chủ quán cúi đầu một cái rồi chạy đi tính tiền.

"Hừ, ta lại chẳng thấy cái tên Kim Hy Triệt này tài hoa ở chỗ nào! Nếu bảo Trạng nguyên là thần tiên chuyển kiếp đầu thai hết vậy thì Kim Cơ Phạm ngươi cũng từng là trạng nguyên đấy thôi, có thấy ngươi thần thông quảng đại gì đâu?" Thủy Nguyên mặt mày cau có nói với chàng thư sinh áo tím, còn người tên là Kim Cơ Phạm nghe vậy cũng chỉ cười mà không cãi lại.

"Lấy dây quan dễ như nhặt hạt cải, nhìn danh lợi như cặn bã dưới chân – người tên Kim Hy Triệt này thật ra cũng đáng là một bậc kỳ tài." Cẩm y công tử nghiền ngẫm nhận xét.

"Tiểu Vương gia — khụ khụ! — Xương Mân thiếu gia, tôi thấy người này chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi chứ chả có năng lực gì!" Thôi Thủy Nguyên tức tối. "Hắn dám ngang nhiên đứng trên đại điện chỉ trích việc Tiên hoàng xuất binh đi đánh quân Đột Quyết là thiếu suy nghĩ, lời lẽ thật quá ngông cuồng, phạm thượng!"

"Cái gì?! Túi tiền bị mất ấy hả?! Quan khách không đùa đấy chứ!" Đột nhiên giọng chủ quán từ bên kia vang lên. "Quán chúng tôi làm ăn có rất ít lời nên dù khách có là ăn xin đi nữa cũng phải trả đủ không thiếu một đồng."

Kim Cơ Phạm và Thôi Thủy Nguyên đồng loạt quay đầu nhìn về tiếng nói ấy, họ thấy chủ quán đang đứng đối diện một nam tử toàn thân vận bạch y và bị ông chủ cao giọng quát. "Ta không cần biết ngươi có bị mất túi tiền thật hay không, không có tiền thì được ăn chùa à, đúng là ngày vui mà gặp chuyện xúi quẩy a! Tổng cộng ba mươi văn tiền! Mau giao ra đây cho ta!" Dứt lời chủ quán đập mạnh tay xuống bàn.

"Chậc chậc, người trong thiên hạ chỉ nói mỹ cảnh nhân gian quy về Phụng Châu, đâu ai ngờ đầu trộm đuôi cướp cũng thích tụ họp về Phụng Châu." Nam tử áo trắng lắc đầu thở dài. "Hôm nay coi như ta không may đi."

Tiếp theo, cậu đứng dậy hướng về phía chủ quán, chắp tay lại và nói: "Vãn sinh bình sinh chưa bao giờ tư lợi của ai một thứ gì kể cả một con ruồi, vì lần này vội vàng đi đến quý thành nên cũng không kịp mang theo nhiều đồ giá trị – chi bằng như thế này đi, ông chủ có thể cho vãn sinh mượn giấy và bút không, vãn sinh sẽ đề cho quán của ông một cặp câu đối coi là tiền trà?"

Ở bên này, vị cẩm y công tử được gọi là Xương Mân thiếu gia từ xa nghe được những lời ấy thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nâng mi khẽ lướt mắt sang nhìn dung mạo của nam tử kia, song, thật không ngờ, chỉ một cái lướt mắt đã không thể dời đi chỗ khác nữa.

Mái tóc đen tuyền cột hờ hững thả dọc sống lưng như một thác nước, nước da trắng ngần chẳng khác gì một khối bạch ngọc thanh khiết. Hàng chân mày đen cao ngạo như ánh mặt trời dần khuất sau đôi mắt nâu sáng rỡ tựa vầng trăng rằm.

Cốt cách thanh cao ẩn chứa khí khái chính trực, phong tư uy nghiêm, thần thái lại dịu dàng.

Tóm lại người ấy mang dáng vẻ phi phàm như phượng hoàng giương cánh thoát khỏi phù vân.

Hắn nhìn đến mê mẩn một hồi lâu, mãi cho đến khi nghe tiếng quát lớn của lão chủ quán hắn mới định thần lại. "Đừng có đùa với ta!! Ai cần mớ chữ giẻ rách của ngươi chứ?!"

"Lão bản đừng nóng vội," nam tử áo trắng cười rất nhã nhặn, không nhanh không chậm nhả từng chữ: "Vãn sinh không có gì làm sở trường, toàn bộ gia sản chỉ có mấy con chữ. Ở quê hương, vãn sinh dùng chữ để chép lại văn chương, không thì đề câu đối để kiếm vài đồng. Một cặp câu đối giá một trăm văn tiền, coi như dư trả cho bữa cơm này rồi."

"Tính như thế thì công tử chịu thiệt mất!" Xương Mân bất ngờ cao giọng nói, hắn đứng dậy và bước về phía đó. Thấy hắn đứng dậy, Cơ Phạm và Thủy Nguyên cũng đứng lên theo.

Xương Mân đi đến trước mặt nam tử kia, khóe miệng từ từ nâng lên một nụ cười ôn hòa, sau đó chắp tay về phía người kia mà nói: "Chi bằng công tử đề cho tại hạ vài câu, sau đó tại hạ sẽ thay công tử trả tiền trà. Ý của công tử thế nào?"

"Ha ha..." Nam tử áo trắng cười thành tiếng, khẽ ngẩng đầu đáp lại: "Vị công tử này quả là một người thú vị – vãn sinh vốn là người đi bán chữ, mỗi chữ mười văn tiền, giả cả phải chăng. Không biết công tử đây muốn vãn sinh viết cái gì?"

Xương Mân lại cười, đôi mắt sáng lấp lánh ẩn chứa muôn vàn màu sắc như có thể soi rọi vào tận thâm sâu đáy lòng người khác.

"Vậy xin hãy viết cho tại hạ tên của công tử."

Nam tử kia nghe vậy thì có phần kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát đã nở nụ cười đến vân đạm phong khinh*, tay khẽ vuốt cằm, nói: "Cũng được. Vậy thì ba chữ ba mươi văn tiền, vừa đủ trả tiền trà bánh vừa rồi. Lát nữa công tử cứ trực tiếp giao tiền cho ông chủ là được rồi."

(*Vân đạm phong khinh (雲淡風輕 ): Mây gió điềm nhiên = nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi => lạnh nhạt, không bận tâm bất kì chuyện gì )

Dứt lời, nam tử đi đến bàn thu chi của cửa tiệm để mượn giấy bút, trải rộng tờ giấy trên chiếc bàn gỗ, nâng bút đề lên ba chữ vừa thanh tú lại vừa cứng cáp:

Kim
Tại
Trung

Nhìn thấy ba chữ ấy, Cơ Phạm nãy giờ vẫn đứng một bên liền thầm tán thưởng trong lòng: chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng khí phách ngời ngời, tự do phóng khoáng lại chính trực. Nét bút thể hiện con người, học vấn, sự sáng tạo, ý chí và cả tính cách. Tiếp tục chăm chú nhìn nam tử tên Kim Tại Trung ấy, cốt cách thanh cao, dường như tất cả sự tao nhã trên thế gian này đều hội tụ trên con người ấy, Cơ Phạm âm thầm nhận định Kim Tại Trung này thật là nhân trung Loan Phượng, nhất định là nhân tài xuất chúng, học thức uyên thâm.

Viết xong, nam tử áo trắng chờ mực khô sau đó cuộn tờ giấy lại, hai tay cung kính đưa lên trước mặt Xương Mân và mỉm cười nói: "Công tử, xin chớ chê cười."

"Haha, hóa ra là Kim công tử." Xương Mân cũng trịnh trọng nhận lấy rồi cất cuộn giấy vào trong ống tay áo, hắn chắp tay về phía Jaejoong, cất giọng sang sảng: "Tại hạ họ Thẩm, tên Xương Mân, tự là Ngọc Chương. Hôm nay được gặp Kim công tử ở đây quả là tam sinh hữu hạnh!"

*Tam sinh hữu hạnh: Phúc ba đời

"Hạnh ngộ, Thẩm công tử!" Jaejoong cũng thi lễ cùng cười nói: "Đáng tiếc hôm nay Tại Trung còn có việc phải giải quyết, lại thêm tiền nong không cánh mà bay nên không thể cùng Thẩm công tử uống trà nói chuyện được. Tại Trung xin cáo từ trước – Thẩm công tử, hẹn ngày tái ngộ!" Dứt lời y khẽ khom người chào từ biệt Xương Mân, xong lại chắp tay từ biệt Cơ Phạm và Thủy Nguyên, sau đó xoay người rời khỏi quán trà đi về phía cửa Đông của thành.

"Kim Tại Trung..." Xưng Mân dõi mắt theo chiếc bóng trắng đang đi như bay rồi nói thầm trong miệng: "Hẹn ngày tái ngộ..."

Sau khi Tại Trung rời đi, Xương Mân, Cơ Phạm cùng Thủy Nguyên lưu lại quán nghỉ thêm một chút rồi cũng thanh toán và tiếp tục tiến về phía thành Phụng Châu. Đến khi ba người đến được cửa đông thành Phụng Châu thì cũng đã gần đến giờ Mùi rồi. Họ hỏi người trong thành về nơi trưng bày bảo vật rồi sải nhanh chân về nơi ấy.

Nơi tổ chức Phụng Châu Tam Bảo chính là Lăng Ung Phủ ngày xưa. Kể từ mười bảy năm trước, sau khi toàn bộ ba trăm lẻ chín nhân khẩu gia đình Quang Lộc Vương bị xử trảm chỉ trong một đêm thì nơi này đã biến thành phế phủ không người, hằng năm, chỉ khi nào có hội Phụng Châu Tam Bảo thì người ta mới bố trí trước phủ hệ thống khán đài, bàn ngọc, giăng đèn kết hoa bên trên để đón tiếp đoàn người đến từ thập phương.

Khi ba thiếu niên tìm đến được Lăng Ung Phủ thì đã là giờ Mùi một khắc, lúc ấy trước cửa Lăng Ung Phủ đã đông nghịt, chỉ thấy toàn đầu người. Ai nấy đều đang nhón chân, rướn đầu rướn cổ để nhìn cho được phía trên bảo đài. Nhìn lên chỉ thấy những dải lụa đỏ được cột quanh bảo đài, lúc này có một dàn người bao gồm hơn mười vị danh gia, quyền thế của thành Phụng Châu, mà đi đầu là thứ sử Kim Hoán Vân đang tiến lên. Vị Kim thứ sử kia khoảng chừng bốn mươi tuổi, đầu đội mũ quan tứ phẩm, bên trong khoác áo lụa trắng cổ màu xanh, bên ngoài khoác áo tơ đỏ, lưng thắt dây lụa to bản dệt hai màu trắng và đỏ, dưới chân mang tất trắng và hài đen – triều phục trang nghiêm, đạo mạo nhưng lại chẳng mấy uy phong! Ông ta cùng mấy vị bên cạnh đang ngồi trang nghiêm trên đài cao, đây là đại lễ chẳng trách lại long trọng như vậy.

Theo lệnh Kim thứ sử, một trăm quân sĩ cường tráng đứng thành vòng tròn quanh khán đài, đảm bảo dân chúng phải cách khán đài ít nhất một trượng.

Giờ Mùi một khắc, chín chiếc trống khổng lồ đặt phía trước bảo đài đồng loạt được gióng lên. Tiếng trống ầm ầm như sấm rền, rồng quát. Khi tiếng trống vang lên, phía dưới hơn một vạn dân chúng cũng bắt đầu vỗ tay trầm trồ tán thưởng. Khoảng chừng một nén nhang sau thì tiếng trống dồn đột nhiên chậm lại, cuối cùng dừng hẳn sau bảy tiếng đánh mạnh kết thúc, sau đó tân khoa trạng nguyên Kim Hy Triệt từ từ bước lên bảo đài.

Kim Hy Triệt dừng lại ở giữa bảo đài, đôi mắt mang sắc tím sáng như hai viên thạch anh chậm rãi đảo một vòng về phía hàng vạn dân chúng ở dưới đài, thế là dân chúng đang vỗ tay bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, ai nấy đều say mê nhìn vị tân khoa trạng nguyên dung mạo thần tiên, phong tư trác tuyệt ấy đến quên cả thở. Kim Hy Triệt hôm nay vận áo bào đỏ do Đương kim hoàng thượng ngự ban, bên hông đeo ngọc bội, chiếc thắt lưng gấm dùng các màu đỏ, xanh, vàng, tím dệt thành con hạc và những đám mây, dưới chân mang hài đen thêu chỉ vàng. Quả thật nói là thần tiên trên trời, ngọc thụ nhân gian cũng chẳng ngoa.

"Xin kính chào các vị hương thân phụ lão và các huynh đệ tứ hải!" Kim Hy Triệt chắp tay cúi đầu thi lễ với dân chúng bốn phía, sau đó lại cất cao giọng: "Hy Triệt vốn bất tài kém cỏi, rất may có bá tánh Phụng Châu chiếu cố nhiều năm qua, lại gặp ân sư ngày đêm dạy bảo không biết mệt mỏi, mười năm đèn sách, mười năm gian khổ dùi mài kinh sử, rốt cuộc cũng đã có ngày được đương kim thánh thượng để mắt đến. Hy Triệt có thể có được vinh quang trạng nguyên như ngày hôm nay thật sự đều nhờ vào tấm lòng bao dung của các vị hương thân phụ lão ở đây, nhờ vào đất Phụng Châu linh thiêng sinh người hào kiệt. Hy Triệt xin được tạ ơn các vị ngay tại đây!" Dứt lời, y cúi người thật sâu, đoàn người bên dưới nhất loạt trầm trồ khen ngợi, liều mạng vỗ tay.

"Hy Triệt xin cầu chúc bách tính thọ trăm tuổi, mùa màng bội thu. Người đời có câu: 'Nhân gian ba phần đẹp thì có hai phần thuộc về Phụng Châu", thành Phụng Châu của chúng ta có hơn một nghìn năm lịch sử, tuy rằng đã nhiều lần hứng chịu binh đao loạn lạc, biết bao lần thịnh rồi suy, nhưng cũng đã từ suy mà chấn hưng trở lại, cho đến hôm nay đã có thể gọi là hoàn toàn hưng thịnh. Cổ nhân cũng từng nói: "Nhìn kinh thành biết quốc gia thịnh, coi bảo vật biết thành phồn hoa", và thành Phụng Châu được coi giữ ba bảo vật có thể nói là kỳ trân dị bảo độc nhất vô nhị trên thế gian. Mạnh Tử cũng từng viết: "Vui sau cái vui của dân", vì thế mùa xuân hằng năm thành Phụng Châu đều đem những bảo vật trân quý này ra cho vạn dân chiêm ngưỡng, cùng vui cùng hưởng với bách tính, ngày thường thì cất giữ trong quan khố, đến ngày lành tháng tốt thì đem ra tế lễ, dĩ cầu quốc thái dân an, tương lai quốc gia giàu đẹp."

Những lời của y khiến lòng dân bên dưới như sục sôi khí thế, nhất loạt vỗ tay một hồi rất lâu.

Hy Triệt đưa tay lên ý bảo bên dưới im lặng, sau đó vừa quay xung quanh vừa từ tốn nói: "Song, Quản Tử có viết:

Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc,
Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc,
Chung thân chi kế, mạc như thụ nhân.

(Kế sách cho một năm, lấy việc trồng lúa làm đầu; kế sách cho mười năm, lấy việc trồng cây làm đầu; kế sách cho trăm năm, lấy việc trồng người làm đầu).

"Quốc gia thái bình, xuất phát từ sự yên ổn trong dân, muốn trị quốc bình thiên hạ phải có anh tài, hào kiệt. Hôm nay, quốc gia cần thêm nhiều sự giúp đỡ của các vị anh tài khác, trên dưới phải một lòng thì mới có thể khiến vương triều Đức Vũ của chúng ta phúc lộc thiên thu, quốc gia hưng thịnh muôn đời!" Y ngừng một chút, rồi lại cao giọng: "Phụng Châu Tam Bảo hôm nay có khác một chút so với những lần trước, ngoài việc cùng dân chúng chiêm ngưỡng bảo vật ra, ta cùng mười chín vị quan hiển quý đang ngồi phía trên bảo đài kia còn có thể chọn ra những văn nhân tài hoa xuất chúng giữa các vị đây, và tặng cho người đó một trong ba bảo vật này."

Dứt lời, dân chúng phía dưới ồ lên kinh ngạc, ngay cả nhóm Xương Mân cũng phải sửng sốt một hồi. Rồi bỗng nhiên Thủy Nguyên vỗ vai Cơ Phạm và hí hửng nói: "Văn nhân tài hoa xuất chúng?!! Đây chẳng phải là nói ngươi sao!! Cơ Phạm, lát nữa ngươi lên đấu với hắn đi!! Thắng được một bảo vật về để chúng ta cùng ngắm!"

"Haha..." Cơ Phạm cười suy nghĩ ngây thơ bộc trực của Thủy Nguyên, y lắc đầu đầu nói: "Kim Hy Triệt này chính là Nhân trung long phượng*, trong kỳ thi đình ngày đó, nhìn y đối đáp trôi chảy hàng trăm câu hỏi của bá quan văn võ, hơn nữa còn kiến giải hết sức độc đáo cũng đủ thấy được tài năng của y. Hơn nữa, ta cũng đã từng đọc qua bài văn thi hội của y, có thể nói là lời văn hết sức hoa mỹ, tinh tế, lý tưởng cao vời – Cơ Phạm căn bản không có cửa thắng y."

*Nhân trung long phượng: Ý chỉ người xuất chúng, như rồng như phượng giữa phàm nhân.

"Các ngươi đúng là đồ mọt sách a, suốt ngày sợ bóng sợ gió – không được, để xem lát nữa hắn ra đề bài gì, ta cũng phải thử vận may mới được, biết đâu lại may mắn thắng hắn!" Thủy Nguyên nhìn sang Xương Mân đứng ở bên cạnh, "Công tử! Hay là người cũng thử xem sao! Chúng ta nhất định có thể đem được một món bảo vật về nhà a!"

"Ha ha. . ." Xương Mân chỉ cười mà không đáp lại gì.

Vừa rồi, khi nghe thấy Hy Triệt nói đến câu "văn nhân tài hoa xuất chúng" thì trong đầu Xương Mân liền nghĩ tới nam tử áo trắng kia.

Không biết người đó có đang ở đây hay không.

Đang tập trung nghĩ ngợi thì nghe thấy Kim Hy Triệt vỗ tay ba cái trên bảo đài, ngay lập tức có mười giai nhân khoác áo lụa thướt tha, uyển chuyển bước lên đài, ba cô gái đi đầu cầm ba chiếc khay bạc, trên khay phủ một tấm vải đỏ. Bên dưới có người thấy vậy liền hô to: "Bảo vật ra rồi kìa!!!". Sau đó đám dân chúng bắt đầu nhốn nháo, ai ai cũng chen nhau tiến gần đến bảo đài. Một trăm binh sĩ kia lấy thân mình ngăn chặn đám người đang ùn ùn ùa tiến về phía khiến đám đông chỉ có thể tiến tới cách bảo đài ba thước thì không tiến thêm được nữa.

Hy Triệt thấy vậy chỉ mỉm cười, sau đó y hô vang một tiếng: "Khai — bảo!!"

Ở trên bảo đài, ba tấm vải đỏ đồng loạt tung lên cao rồi rơi xuống đất, Phụng Châu Tam Bảo vang danh thiên hạ giờ đây được bày ra trước hơn hai vạn con mắt đang chăm chú ngắm nhìn không chớp mi.

Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, Kim Hy Triệt tiến đến cầm thanh bảo kiếm trong chiếc khay bạc thứ nhất lên, sau đó chậm rãi giơ kiếm lên cao, mũi kiếm chĩa thẳng vào vầng thái dương đỏ rực trên bầu trời.

"Phụng Châu đệ nhất bảo vật — Lăng Loan Kiếm!"

Nghe vậy, mọi người đều lập tức mở to hết cỡ đôi mắt hướng về bảo vật trong tay y. Vỏ kiếm được đúc từ vàng ròng, mặt trước khắc hai mươi bốn tinh tú, mặt sau khắc hình rồng cưỡi mây. Sau đó Hy Triệt rút thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, sau tiếng "kít" dài, từ thân kiếm tức thì ánh lên hàng vạn tia sáng khiến ai ai cũng phải nheo mắt lại vì bị lóa mắt.

"Thanh Lăng Loan Kiếm này dài ba thước một tấc, được một thợ rèn tài ba nhà Đường dùng kim cương ngàn năm tạo ra, sau mấy chục năm mới hoàn thành." Hy Triệt đưa tay vuốt nhẹ thanh kiếm rồi lại chậm rãi nói. "Trong đêm tối, thân kiếm trong suốt như vô hình, vào ban ngày thì lại phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Bảo kiếm tinh tuyệt xuyên thấu trời xanh, chém sắt như chém bùn, trảm thiên phá địa!"

Sau khi nghe xong những lời ấy, tất cả mọi người bên dưới đều kinh ngạc không thốt nên lời.

Kim cương vốn là một loại đá vô cùng quý hiếm trên thế gian, quan lại, quý tộc nào sở hữu được một viên bé bằng hạt đậu thôi đã coi là bảo vật và đem khoe khắp thiên hạ rồi, thậm chí viên kim cương lớn nhất trong hoàng cung từ xưa đến nay cũng chẳng lớn được một tấc, vậy mà giờ đây lại có cả một thanh bảo kiếm được chế tác hoàn toàn từ loại đá siêu quý hiếm này, quả là kỳ tích nhân gian!

"Có cả thanh bảo kiếm như thế trên thế gian thật sao!" Thủy Nguyên si mê ngắm nhìn thanh Lăng Loan Kiếm đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đúng là tuyệt thế thần kiếm... thần kiếm..."

Cơ Phạm đứng bên cạnh cũng thán phục: "Người có thấy: Sắt tốt Côn Ngô bay khói nóng, ánh hồng hơi tía đều rát bỏng*" – cứ ngỡ thanh tuyệt thế thần kiếm này chỉ tồn tại trong sách vở, không ngờ hôm nay lại thật sự có thể tận mắt chiêm ngưỡng nó..."

(Trích bài thơ Cổ Kiếm Thiên – Quách Chấn, bản dịch Cao Tự Thanh)

Một lát sau, Hy Triệt tra bảo kiếm lại vào vỏ, cẩn thận đặt nó lên chiếc khay bạc vừa rồi, sau đó y cầm bảo vật thứ hai lên.

"Phụng Châu đệ nhị bảo – Ung Phượng Trâm!" Tay y nhẹ nhàng nâng lên một chiếc trâm bạc, đầu chiếc trâm là một đóa hoa được kết thành từ ba lá bạc mỏng, trên đóa hoa có một con phượng hoàng đang hiên ngang nhìn trời, giương cánh muốn bay.

"Chiếc Ung Phượng Trâm này chính là di vật của hoàng hậu Hiếu Ý của vương triều đầu tiên sau khi lập quốc. Năm ấy, Ý hậu theo Dự Tông tiền triều đi dẹp đông đánh tây, trừ gian diệt bạo, nhưng không ngờ khi đi qua Lạc Phượng Sơn thì bị địch ám toán, người bị bắt sống đưa tới doanh trại của địch. Song, Hiếu Ý đã dùng chiếc trâm bạc này đâm vào cổ tự vẫn ngay tại doanh trại của địch. Sau này, khi Dự Tông đánh bại được quân địch và đi tìm Hiếu Ý thì giai nhân xưa đã hóa thành nắm tro tàn. Một năm sau ngày Dự Tông bình định giang sơn, ngài truy phong Hiếu Ý là hoàng hậu. Kể từ đó chiếc Ung Phượng Trâm này cũng trở thành bảo vật tượng trưng cho sự kiên trung và cao quý của nữ nhân."

"Câu chuyện này của Hiếu Ý hoàng hậu, thuở nhỏ ta cũng đã từng nghe mẫu hậu kể cho muội muội." Xương Mân tự nói một mình. "Thì ra kia chính là chiếc trâm ấy..."

Sau khi cầm ngân trâm xoay tứ phía cho dân chúng thưởng lãm thì Hy Triệt lại tiếp tục cầm đến bảo vật tứ ba.

"Phụng Châu đệ tam bảo — Hi Linh Ngọc!" Bàn tay y khẽ nâng lên một khối dương chi bạch ngọc được chạm khắc thành hình đám mây. Loại ngọc này sáng bóng trơn mịn, màu sắc ngọc đồng nhất, dịu dàng nhu hòa, quả là mỹ ngọc hiếm thấy trong khắp cõi nhân gian.

(Dương chi bạch ngọc (羊脂白玉), hay còn gọi là Bạch ngọc (白玉) hay Dương chi ngọc (羊脂玉), là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, rất quý.)

"Miếng Hi Linh Ngọc này thần kỳ ở chỗ là vào mỗi đêm rằm, nó sẽ tự phát ra âm thanh. Âm thanh này du dương như tiếng sáo văng vẳng. Lặng yên thưởng thức âm thanh đó thì cõi lòng sẽ tựa như đám mây bay đi, lâng lâng như đang thả mình giữa cõi trời."

"Phì..." Thủy Nguyên sau khi nghe xong những lời ấy thì bật cười thành tiếng. "Sao trạng thái giống như ăn phải Mê hồn thảo vậy."

"Này, chớ nói năng lung tung." Cơ Phạm ở bên cạnh lấy quạt lông gõ nhẹ vào đầu Thủy Nguyên, "Miếng Hi Linh Ngọc này vốn đã hấp thu được tinh hoa của trời đất nên mới có thể phát ra được âm thanh du dương tựa tiếng sáo như thế đấy."

"Xì..." Thủy Nguyên khinh thường bĩu môi.

Sau khi lần lượt giới thiệu hết ba bảo vật, Hy Triệt cười nhẹ nhàng và nói: "Bây giờ bắt đầu cuộc kỳ ngộ của các văn nhân hào kiệt ngày hôm nay – Hi Triệt còn bất tài kém cỏi, thượng liên (vế trên) vụng về của ta sẽ có năm chữ, các vị bằng hữu khắp tứ hải có thể suy nghĩ ra hạ liên (vế dưới) đối lại trong vòng một nén nhang, nếu đối được có thể lập tức chọn lấy một trong ba bảo vật vừa rồi." Dứt lời, một lúc lâu sau Hi Triệt mới dùng đôi mắt cong cong biết cười quét qua một lượt hàng vạn dân chúng phía dưới bảo đài.

Đợi một nữ gia nhân từ phía sau tiến lên châm một cây nhang, Hi Triệt mới chậm rãi nói:

"Vế trên của Hy Triệt là – 'Trần chước sở hồng kính' ."

"Đối được năm chữ đó là có thể lấy được một món bảo vật à?!! Nếu là ta thì nhất định ta sẽ chọn thanh bảo kiếm kia!" Thủy Nguyên hưng phấn nói với Cơ Phạm. "Cơ Phạm, ngươi không muốn thử thật à? Bảo kiếm ấy thật sự tuyệt diệu lắm đó!!"

Thấy Cơ Phạm lắc đầu cười nhạt, Thủy Nguyên lại chuyển hướng sang Xương Mân: "Xương Mân thiếu gia! Người thử một lần xem sao!! Chỉ có năm chữ thôi mà!!"

"Ngươi đó nha... Hắn đường đường là tân khoa trạng nguyên, làm sao có thể để người khác tùy tiện đối năm chữ rồi cướp bảo vật đi một cách dễ dàng như vậy chứ?" Xương Mân suy nghĩ về năm chữ vế trên của Hy Triệt, "Trong này nhất định hàm ẩn huyền cơ."

"Công tử nói rất chí lý." Cơ Phạm cười đáp. "Vế trên của y ra 'Trần chước sở hồng kính' – hiểu một cách đơn giản trên mặt chữ thì ý nói lửa tro bụi phủ lên tấm gương cũ, trong đó chữ "Sở" ý chỉ Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, còn "Hồng" ở đây chính là lời giao ước "Hồng Câu chi minh", mà vật giao ước chính là Song Đoan kính. Thế nhưng sau đó giao ước này bị Lưu Bang đơn phương hủy bỏ, đem quân bao vây tiêu diệt Hạng Vũ, sau cùng Tây Sở Bá Vương ngày ấy rơi vào đường cùng, chọn lấy kết cục bi thảm là tự vẫn bên sông Ô Giang. Có điều..." Cơ Phạm chuyển chủ đề. "Câu vế trên này huyền diệu cũng không phải ở chỗ này, mà là ở chỗ năm chữ ấy chứa đựng đầy đủ năm yếu tố Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ – quả thật là hoàn hảo!!

"Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ?" Thủy Nguyên sửng sốt, sau đó hắn cúi đầu suy nghĩ gì đó hồi lâu rồi bỗng ngẩng đầu tấm tắc khen ngợi: "Đúng thật a! trong 'Trần' là thổ, trong 'chước' có hỏa, 'sở' bao hàm mộc, 'hồng' cất giấu thủy, 'kính' mang theo kim! – Cái tên Kim Hy Triệt này thật quá sức lợi hại a!!"

(Trần nghĩa là bụi của bụi đất, tro bụi. Chước nghĩa là đốt, thiêu. Sở cũng có nghĩa là bụi cây nhỏ, hồng là sông Hồng Câu, kính là tấm gương.)

"Ha ha... Chẳng biết vừa rồi ở quán trà ai đã mắng người ta ăn nói ngông cuồng, còn bảo toàn là phô trương thanh thế ấy nhỉ?" Xương Mân cười nói.

"Công tử đừng chọc Thủy Nguyên nữa..." Thủy Nguyên bĩu môi.

"Ha ha..." Trông thấy bộ dạng quê độ đó của hắn, cả Xương Mân và Cơ Phạm đều không nhịn được cười.

"Không biết có ai đối được vế đó trong vòng một nén nhang hay không." Xương Mân thở dài. "Nếu thật sự có người như thế thì quả là kẻ tài hoa xuất chúng có một không hai a."

Ở trên đài, Hy Triệt đợi được khoảng một phần ba nén nhang thì cười mỉm chi và nói: " Hy Triệt sẽ tiếp tục chờ ở đây, các vị đừng quá nôn nóng, cứ tập trung suy nghĩ là được rồi."

Vừa mới dứt lời thì nghe đâu đó trong đám đông có một người cất cao giọng nói: "Trạng Nguyên công tử! Chẳng hay vãn sinh có thể đối tiếp được không?"

Đám đông nghe vậy liền một trận xôn xao, Xương Mân cũng kinh ngạc quay lại nhìn theo nơi phát ra tiếng. Chỉ thấy một nam tử vận bạch y đang khoan thai rảo bước giữa khoảng trống mà đám đông tự động tách ra, cậu tiến về phía bảo đài và thi lễ với Hy Triệt.

"Haha..." Hy Triệt cũng chắp tay khẽ cúi đầu với người kia, y vừa cười tươi vừa nói. "Đương nhiên là có thể, xin mời công tử bước lên bảo đài."

Nam tử áo trắng tiến lên đài dưới sự dẫn dắt của hai gã binh lính, Hy Triệt thấy người kia bước đi rất khoan thai chẳng lấy gì làm gấp gáp thì trong lòng liền thầm nghĩ hẳn đây là một tên thư sinh ngạo mạn, ngông cuồng, chẳng biết hắn định đối đáp như thế nào đây.

Dừng lại trên bảo đài, nam tử áo trắng sau khi hành lễ với các vị có chức có quyền đang ngồi phía trên xong thì liền quay người lại về phía Hi Triệt và chắp tay nói: " Vãn sinh Kim Tại Trung bái kiến tân khoa trạng nguyên."

Ngôn từ đúng mực, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nụ cười vân đạm phong khinh. Hy Triệt âm thầm tán thưởng người này cốt cách thanh tao nhã nhặn, ngũ quan sắc sảo, áo trắng nhẹ nhàng tung bay nhưng đang cưỡi gió – quả là tuyệt đại phong hoa*. Y thầm nghĩ câu đối lần trước mình thi trong triều rất có khả năng bị đối được...

(*Ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống)

"Không cần đa lễ." Trong lòng Hy Triệt đang ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ nhưng chỉ thể hiện qua ánh mắt trong thoáng chốc mà thôi, y cười đáp lại Tại Trung và nói. "Hy Triệt xin được Kim công tử chỉ giáo!"

Trong đám đông phía dưới bảo đài, khi Xương Mân nhìn rõ nam tử áo trắng trên đài kia chính là Kim Tại Trung thì trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại rất vui mừng, vừa rồi mới than thở rằng sẽ khó có "sau này gặp lại", nhưng chẳng ai ngờ cái "sau này" ấy lại đến nhanh đến thế.

"Haha, vế trên của Tân Trạng nguyên đây đúng là một vế đối hoàn hảo. Không chỉ có cách dùng từ khéo léo, trích dẫn điển tích điển cố hợp lý mà còn bao hàm cả Ngũ Hành ở trong đó – quả là khiến người khác phải ngả mũ bái phục!" Tại Trung nói chuyện với chất trọng hơi khàn nhưng rất mềm mại và êm tai. "Vãn sinh còn rất kém cỏi, nay cả gan đối lại, kính mong trạng nguyên chỉ giáo!"

"Được, mời công tử." Hy Triệt chắp tay sau lưng và nhìn chăm chú vào dung mạo đẹp tựa ánh trăng của Kim Tại Trung.

"Vế trên của Trạng nguyên là – 'Trần chước sở hồng kính', vậy vãn sinh xin được đối lại là, 'Yên huân hán ngọc bôi'."

Tại Trung dứt lời thì thấy Hy Triệt hít vào một hơi sâu, sửng sốt đứng nhìn Tại Trung cả nửa buổi trời.

Quả nhiên là bị cậu ta đối được!

Câu này sử dụng ngôn từ tỉ mỉ gần như tuyệt đối, hơn nữa điển cố cũng ứng đối hết sức tương xứng – và đặc biệt nhất là, năm chữ cũng đều ẩn chứa Ngũ hành. Trên đời này thật sự có người thông minh như thế ư!!

"Haha... Hay, rất hay!" Hy Triệt vừa vỗ tay không ngớt vừa nói: "Yên đối trần, huân đối chước, Hán ngọc đối Sở hồng, bôi đối kính – không những có từ đối từ mà điển cố cũng được viện dẫn cực kỳ chặt chẽ. Câu trên ta dùng giao ước Hồng Câu, cuối cùng Sở Bá Vương chết thảm, câu dưới của công tử lại dùng giang sơn nhà Hán rơi vào tay họ Tào, sau cùng triều Hán bị diệt vong bởi Tào Ngụy. Chưa kể... ngũ hành thực sự không có một chút sơ hở!" Hy Triệt vui mừng hiện rõ trên mặt, "Tại Trung công tử quả là bậc kỳ tài không ai sánh kịp, tại hạ bái phục, bái phục!" Dứt lời, y chẳng màng mình đang mang thân phận Trạng Nguyên mà khẽ khom người thi lễ với Tại Trung.

"Không dám, không dám! Tại Trung nào có được bản lĩnh đó – Trạng Nguyên công tử mới là nhân tài văn thao võ lược, là nhân trung long phượng có một không hai của thế gian." Tại Trung khiêm tốn không dám nhận.

Mười vị có chức tước ở phía sau sau khi nghe Tại Trung đối xong thì ai cũng thấp giọng tán thưởng không ngừng.

"Cổ nhân nói: "Quốc gia trường tồn bởi chữ tín, con người lập nghiệp nhờ chữ tin". Lời hứa vừa rồi của Hy Triệt, công tử có thể thực hiện ngay lập tức! Một trong ba bảo vật Phụng Châu Tam Bảo đây có thể thuộc về công tử, mời công tử lựa chọn." Dứt lời Hi Triệt liền dẫn Tại Trung đến phía trước ba khay bảo vật.

Bên dưới mọi người vẫn còn đang xì xào bàn tán rất sôi nổi.

"Chẳng hay công tử muốn lấy vật nào?" Hy Triệt cười hỏi. "Là thanh Lăng Loan Kiếm này, là Ung Phượng Trâm, hay là Hi Linh Ngọc?"

"Bảo kiếm! Bảo kiếm đi!!!" Người ở dưới cùng lúc đồng thanh.

Nhóm nữ nhân cũng không ngừng hét to "Trâm đi! Trâm đi!!" tuy vậy phe này rất nhanh đã bị phe "bảo kiếm" đè bẹp.

Tại Trung vẫn chắp tay, nói: " Vãn sinh hi vọng Trạng Nguyên ban cho Tại Trung Hi Linh Ngọc này!"

"Hả?" Hy Triệt thoáng ngạc nhiên, song liền mỉm cười đáp: "Kim công tử thích bảo vật nào, Phụng Châu chúng tôi sẽ ngay lập tức tặng công tử vật đó. Người đâu! Mau cất mỹ ngọc vào hộp vàng rồi tặng cho Tại Trung công tử!"

"Tạ ơn Trạng Nguyên!" Tại Trung thi lễ.

Nghe Tại Trung chọn Hi Linh Ngọc, khóe miệng của Kim thứ sử nãy giờ vẫn ngồi nghiêm nghị ở phía sau liền giật giật, ông nhíu hàng lông mày sát lại nhau, chăm chú nhìn Tại Trung, đánh giá tuổi tác và tướng mạo của cậu, sau một hồi trầm ngâm, trong lòng ông ta liền nghĩ người này đến đây nhất định là có mục đích.

"Nghe giọng của Tại Trung công tử thì có vẻ công tử không phải là người thành Phụng Châu, vậy chẳng hay công tử đến từ nơi nào và đang đến nhậm chức ở đâu a?" Hi Triệt cười hỏi.

"Haha, Tại Trung vốn là người Hợp Châu. Nói đi nhậm chức thì quá lời rồi, Tại Trung chỉ là một kẻ kém cỏi chuyên đi chép lại văn chương, viết vài câu đối kiếm chút đỉnh tiền để mưu sinh qua ngày thôi."

"Sao? Tại Trung công tử là kỳ tài thế gian, nếu chỉ đi chép sách và sáng tác câu đối như thế thì quả là đất nước không biết trọng dụng nhân tài rồi!"

"Tại Trung hèn kém, nào có kỳ tài gì." Tại Trung bật cười hờ hững.

"Sao có thể, công tử quá khiêm tốn rồi!" Hy Triệt cũng cười.

"Hahaha... Khá lắm! Đúng là kỳ tài thế gian!" Bỗng nhiên trên đài có một người vừa vỗ tay vừa cười – hóa ra là thứ sử của Phụng Châu, cũng đồng thời là phụ thân của Hy Triệt – Kim Hoán Vân. Ông ta sải bước tới trung tâm bảo đài, đứng đối diện Tại Trung rồi nói: "Ta thấy tướng mạo công tử thật bất phàm, tài trí hơn người vậy nên hôm nay lão tử cũng muốn được thỉnh giáo một chút thơ văn của công tử – Phụng Châu Tam Bảo của thành bọn ta có thể nói là dịp trọng đại nhất trong năm, mà nơi tổ chức lại chính là tại thiên hạ đệ nhất phủ doãn ngày xưa – Lăng Ung Phủ! – Cho phép lão tử này hôm nay ỷ thế kẻ cả một lần, hi vọng Tại Trung công tử nể mặt lão già này, nể mặt dân chúng Phụng Châu cũng như bằng hữu tứ hải đang có mặt ở đây hôm nay mà vịnh một vài câu thơ về Lăng Ung Phủ!"

Tại Trung nghe vậy chỉ cúi đầu khẽ cười lãnh đạm, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt của Kim thứ sử – đôi mắt già nua nhăn nheo kia trông như một vực sâu hun hút không thấy đáy, ẩn chứa vô vàn những mưu cơ, toan tính.

Tại Trung khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Tại Trung bất tài chỉ có thể làm một bài thơ ngắn. Nếu có gì thiếu sót chỉ mong các vị rộng lượng bỏ quá cho Tại Trung."

Dứt lời, Tại Trung hướng mắt về phía Lăng Ung Phủ ở sau bảo đài, ánh nhìn chăm chú thâm sâu, rồi cậu chậm rãi ngâm nga:

Thiên hạ quỳnh hoa tẫn phụng châu,
nhân gian quang bích hối lăng ung.
Thải giác toàn loan túng thiên,
vân mi lập ngập hoành khung.
Lâm lâu khả lãm nguyệt,
đạp giai tức thập tinh.
Tiễu chiếu triêu chí,
bảo hạ mộ khuynh.
Tồi loan kiếm,
đoạn phượng trâm.
Hồng biệt, nhân tán.

(Ngọc hoa thiên hạ hội Phụng Châu,
nhân gian sắc biếc ngụ Lăng Ung.
Xà ngang cột dọc chống trời đất,
Đỉnh nhà chót vót chạm đến mây.
Gác tía lầu son ôm vầng nguyệt,
Đặt bước lên thềm hái được sao.
Chiếu chỉ trảm quyết ngày đưa tới,
lầu son gác tía đổ hoàng hôn.
Loan kiếm vỡ nát, Phượng trâm gãy lìa.
Nhạn tan đàn, người li biệt.)*

Hay! Hay!!

Người ngâm thơ vừa dừng lại thì đám đông dưới đài nhất loạt vỗ tay như sấm rền, trầm trồ thán phục không ngớt miệng. Thế nhưng Kim thứ sử đứng một bên nghe xong bài thơ này thì lại vô cùng hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ Kim Tại Trung này chắc chắn thiện giả bất lai*, đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm lập tức phái người truy sát cậu, nhất quyết không thể để cậu lưu lại thế gian.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro