Phần 2: A Diên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ trở lại ngôi biệt thự để kiểm tra đồ đạc, nhưng vừa vào cửa chưa kịp làm gì thì đã phải đối mặt với một gương mặt tươi cười của một thanh niên.

"Tiểu. Thiếu. Gia! Ngài đây là muốn chết à?"

Đối với câu hỏi và biểu cảm của người nọ đã thành công khiến Lưu Vũ sợ hãi, chỉ dám hó hé đáp.

"Không có. Chỉ là..."

"Chỉ là nhân lúc tôi đang bận rộn, em muốn lén đi dạo lúc trời rơi đầy tuyết và không mang theo dù bất chấp sức khoẻ thôi, phải không?"

"Em có phải cố ý không mang dù đâu chứ! Do... do vui quá nên em quên" Lưu Vũ lắp bắp minh oan cho bản thân.

"Haizz"

Người nọ thở dài đi tới dắt tay cậu ngồi xuống sofa, đổi cho cậu một cái áo khoác mới, sau đó dùng khăn lau tóc và mặt của cậu, đợi Lưu Vũ trở nên ấm áp hơn mới dừng lại rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tiểu thiếu gia, ngài vẫn còn bị cảm lạnh. Nếu như sức khoẻ ngài tốt thì tôi cũng không nghiêm khắc đến vậy, nhưng cơ thể của ngài lại yếu ớt, nếu bệnh nặng hơn nữa thì sẽ rất nguy hiểm."

Lưu Vũ đối mặt với người nọ, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh cũng biết bản thân đã làm sai. Cậu nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của người nọ, xoa xoa một lúc rồi nói.

"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không làm vậy nữa, A Diên đừng buồn."

A Diên thấy tiểu thiếu gia ngoan ngoãn nắm lấy tay mình nhận sai, còn biết an ủi người khác thì tim liền mềm nhũng ra, anh nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh cũng không còn tràn ngập sự lo lắng như khi nãy nữa mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng như nắng ấm, điều đó gương mặt vốn đã xinh đẹp như mùa xuân của anh nay lại càng thêm rạng rỡ hơn khiến người khác không thể rời mắt, cụ thể ở đây là thiếu gia bé nhỏ của nhà anh.

"Khụ! A Diên đừng nhìn em như thế nữa, đẹp quá ạ, mặt em đỏ hết cả rồi." Lưu Vũ nhắm mắt xấu hổ nói.

'Ồ, còn tự nhận thức được mình đánh đỏ mặt cơ đấy. Đáng yêu!'

A Diên cười một tiếng.

"Thế không cười nữa mà thay vào đó là như thế này..."

Tiểu thiếu gia đột nhiên rơi vào một cái ôm, chưa kịp hồi thần thì một nụ hôn đã được đặt xuống trán cậu, sau đó A Diên cười hỏi cậu.

"Được chứ?"

Gương mặt vốn đã đỏ của Lưu Vũ nay lại trở nên đỏ hơn không khác gì một quả cà chua, cậu lắp bắp đáp lại A Diên.

"Dạ, dạ được."

"Ngoan"

A Diên ngắm nhìn dáng vẻ bối rối đáng yêu kia của tiểu thiếu gia, mỉm cười xoa đầu cậu, nhưng do không nhịn được nên liền hôn cậu thêm cái nữa, khiến tiểu thiếu gia xấu hổ đến mức hoa mắt chóng mặt.

Hai người ôm ấp trên ghế sofa xong thì cũng vừa tới giờ ăn tối, thông thường thì bữa tối của Lưu Vũ sẽ là những món ăn bồi bổ cơ thể do đầu bếp trong nhà nấu, nhưng hôm nay vừa mới chuyển nhà, đầu bếp còn chưa tới nên cậu sẽ trở về nhà chính Lưu gia dùng bữa tối cùng gia đình.

Lưu Vũ cảm thấy tuyết rơi bên ngoài đã dày hơn liền thấy lạnh tê người, phụng phịu nói.

"Em chẳng muốn về nhà chút nào, bên ngoài lạnh lắm."

A Diên nghe thế liền cười "phì" một cái, tay đang choàng khăn ấm cho Lưu Vũ cũng run lên.

"Sao lại cười vậy anh?" Lưu Tiểu Vũ khó hiểu hỏi.

"Cười cái người khi nãy vì quá hưng phấn nên đã đi dạo giữa trời tuyết mà không mang theo dù và giờ thì lại than lạnh không muốn ra ngoài đấy."

Lưu Tiểu Vũ câm lặng, Lưu Tiểu Vũ không thể phản bác, Lưu Tiểu Vũ xấu hổ.

"A Diên đừng trêu em."

Không biết phải phản bác thế nào nên Lưu Vũ chỉ có thể nói như vậy, đợi A Diên choàng xong khăn thì liền đi nhanh ra cửa, vừa đi vừa nói.

"Đi thôi, em đói bụng rồi."

A Diên nhìn bóng dáng chạy biến của tiểu thiếu gia nhà mình không khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó đuổi theo rồi nắm lấy tay của cậu.

"Chúng ta phải xuống tầng hầm lấy xe thì mới đi được chứ."

Lưu Tiểu Vũ do đang quá xấu hổ nên quên mất chuyện phải lấy xe và giờ nghe được A Diên nói như thế thì lại muốn tìm ngay một cái hố chui xuống ngay lập tức.

"Em, em biết chứ. Do mới chuyển nhà nên em quên mất thôi."

Dáng vẻ xấu hổ của Lưu Vũ quá đáng yêu khiến cho A Diên xuân tâm nhộn nhào, cực kỳ muốn không ra ngoài nữa, nhưng việc này không thể làm được nên chỉ đành nhịn xuống, hôn lên má của cậu.

"Được rồi, không trêu em nữa. Chúng ta đi thôi."

Nói rồi anh dắt tay Lưu Vũ xuống tầng hầm lấy xe, lên đường chuẩn bị đến Lưu gia.

Khi hai người lái xe đến nơi thì đồ ăn cũng đã dọn lên.

"Con chào mọi người ạ."

Do đã lâu không gặp được ba mẹ nên Lưu Vũ tối nay cũng có chút vui vẻ, vừa vào cửa là đã mừng rỡ thưa gửi cả nhà khiến ba mẹ Lưu mềm nhũn cả tim.

Ba mẹ Lưu lâu rồi không nhìn thấy con trai nhỏ nên rất vui mừng sau khi nhìn thấy cậu quay trở về.

"Tiểu Vũ, chỗ ở mới có tốt không con?"

"Tiểu Vũ, căn biệt thự kia con có thích không? Nếu không thích để ba đổi cho con căn khác nhé."

"Tiểu Vũ, nghe nói con còn cảm lạnh sao lại không mặc dày một chút hả?"

"Tiểu Vũ..."

"Được rồi hai bác, Tiểu Vũ nhà ta đang đói bụng đấy ạ, để ngài ấy ăn trước đã."

A Diên đứng bên cạnh thấy Lưu Vũ không ứng phó nổi nên liền cắt ngang giải cứu cậu khỏi hai vị phụ huynh.

"Ồ, Tiểu Diên đấy à, nãy giờ bọn ta quên mất cậu, thật xin lỗi." Câu xin lỗi cực kỳ chân thành đến từ ba Lưu.

Nếu không phải năm đó thằng nhóc này giúp đỡ tìm con trai của họ về, còn chăm sóc hết lòng hết cỡ thì có mơ ông cũng không giao con trai nhỏ cho nó. Con trai bảo bối của bọn họ đáng yêu như thế, tìm về còn chưa kịp nuôi được bao lâu đã phải giao trứng cho ác rồi. Cuộc đời của ông thật khổ mà.

A Diên cũng không chấp nhặt bởi vì tình trạng như thế này đã diễn ra thường xuyên kể từ khi anh và Lưu Vũ bên nhau.

"Được rồi, được rồi, vào dùng bữa tối đi, tránh cho Tiểu Vũ đói bụng." Mẹ Lưu lên tiếng giảng hoà.

Nói là bữa tối đơn giản nhưng thật ra bữa tối hôm nay không khác nào thịnh yến cả, rất phong phú và cực kỳ đẹp mắt khiến cái Lưu Vũ đói meo nãy giờ chỉ muốn lập tức nhào vào ăn mà không cần quy củ gì hết.

Sau khi chờ mọi người đã an vị và bắt đầu động đũa thì tiểu thiếu gia nhà ta liền gấp lấy gấp để tùng món ăn vào bát của mình, bộ dáng đáng yêu khiến mọi người trong phòng ăn bật cười không thôi.

Lưu gia cũng không có cái quy củ ăn không nói nên trên bàn ăn không khí rất ấm áp. Ba mẹ Lưu hỏi han rất nhiều điều, chủ yếu là nói về sức khoẻ, dặn dò cậu chú ý một chút.

Xong xuôi thì ba Lưu quay sang trò chuyện cùng với A Diên về công việc, còn mẹ Lưu trò chuyện cùng với Lưu Vũ.

Mẹ Lưu gấp cho lưu Vũ một miếng thịt kho, sau đó hỏi cậu.

"Tiểu Vũ, hôm nay chuyển nhà con có gặp hàng xóm chưa?"

"Dạ có ạ" Lưu Vũ hào hứng đáp lại.

Do cậu lâu ngày nằm trên giường bệnh, chỉ mới xuất viện gần 1 năm nay nên đối với quen biết bên ngoài rất ít. Lần chuyển nhà này giúp cậu quen được bạn mới, lại còn là hàng xóm của mình làm cậu cảm thấy rất vui vẻ.

"Hôm qua con đi dạo xung quanh thì gặp được hàng xóm ạ. Cao và đẹp lắm, nhưng mà anh ấy hơi kỳ lạ một chút. Không hiểu sao lúc con vừa gặp mặt anh ấy thì anh ấy lại khóc, còn nhìn con rất lâu, con gọi hai ba tiếng anh ấy mới nghe thấy, chắc là ảnh đang thất tình. Nhưng anh ấy tốt lắm, còn muốn giúp đỡ con chuyển đồ nữa, nhưng có A Diên rồi thì sao còn làm phiền anh ấy được nữa. À, tên anh ấy hình như là Châ...Châu Kha Vũ đấy ạ!" Lưu Vũ hào hứng kể lại.

"CHÂU KHA VŨ?" Mẹ Lưu bỗng đập đũa xuống bàn ăn, la lên khiến Lưu Vũ bị doạ sợ.

Còn ba Lưu và A Diên bên này nét mặt đã trầm xuống khi nghe đến cái tên Châu Kha Vũ.

"Sao, sao vậy ạ?" Lưu Vũ cảm thấy hoang mang, không hiểu sao mẹ lại đột nhiên tức giận như thế, cậu hơi sợ.

Bỗng có một đôi tay bịt mắt của cậu lại.

"Bé con, đoán xem anh là ai nào."

Kế đó người nọ lại ra dấu cho mẹ Lưu bình tĩnh lại.

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy, cậu liền biết đây là giọng của anh hai mình - Lưu Văn.

"Anh hai!"

"Đoán đúng rồi bảo bối. Một lát nữa sẽ có quà nha."

Sau đó Lưu Văn kéo ghế ra ngồi xuống, vừa ăn vừa dỗ em trai bảo bối nhà mình vui vẻ đến mức quên mất cả chuyện ban nãy.

Còn trong lòng những người trên bàn ăn hôm nay thì đã có những tính toán để Châu Kha Vũ không có bất cứ cơ hội nào tiếp cận Lưu Vũ một lần nữa.
____________________

Muốn ngược husky quá, hay rẽ ngang viết gương vỡ không lành nhỉ? 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro