Chương 2: Kiss it better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: hãy nghe bài nhạc mình đã chọn khi đọc mỗi chương nhé. 💖🫶

.

Đêm tối tĩnh mịch, dưới ánh đèn đường khi mờ khi tỏ, gió thổi tung mái tóc rối của người trước mặt. Cậu trai tóc nâu chớp mắt, lặng yên nhìn Yeonjun bằng đôi mắt thật buồn, đầu cậu hơi nghiêng về một bên khiến Yeonjun có tưởng tượng rằng cậu đang dựa vào hơi ấm ở lòng bàn tay anh. Dẫu cho đôi môi bóng loáng lung linh kia vừa nhắc lại cho anh sự thật tàn nhẫn rằng họ chẳng là gì của nhau nữa.

Yeonjun nhìn người kia buồn bã và biếng lười rũ mắt xuống, vẻ mặt khi say của em lại khiến cho người đối diện chuếnh choáng, em vẫn đẹp và ngoan như một chú mèo nhỏ, vừa đủ kiêu kỳ, một chút ngây thơ, vô cùng đáng yêu, nhưng cũng quyến rũ gấp ngàn lần. Mùi hương của em ngọt ngào như quả mọng, Yeonjun nhận ra em vẫn dùng hương nước hoa quen thuộc trước đây. Anh có cảm giác như thời gian đã dừng lại vậy, như thể bây giờ vẫn đang là tháng một của năm trước và họ chưa từng có cuộc cãi vã hay chia lìa nào. Em vẫn là Beomgyu của anh, và họ cũng vừa kết thúc buổi tiệc họp lớp xong, im lặng nắm tay nhau đi dạo trong đêm, chốc chốc lại nhìn nhau mỉm cười. Như thể một năm qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Gió thốc vào mặt Yeonjun khiến anh bừng tỉnh, Beomgyu đã tránh khỏi bàn tay anh từ khi nào. Em nhìn anh chằm chằm, mắt em, mũi em, má em đỏ ửng, vì lạnh, vì say hay vì Yeonjun? Anh không dám chắc, nhưng anh biết nếu giờ khắc này anh để em đi, anh sẽ hối hận mãi mãi.

-

Beomgyu không biết mình đã lên xe từ lúc nào, và bằng cách nào mà mình đến được đây, hoặc chính xác hơn tại sao mình lại đang ở đây? Giống như có ma thuật nào đó vừa xảy ra hoặc não cậu đã bị thôi miên theo một phương thức lạ lùng nào đấy? Nếu không hẳn là cậu mất trí rồi? Vì Beomgyu đang dựa lưng chống đỡ sức nặng của cơ thể trên tường, hai tay níu lấy vạt áo của Yeonjun và hôn anh say đắm.

Cậu hôn anh thổn thức mê mải, và người kia cũng đáp lại với đôi môi thật mềm đã luôn chiều chuộng âu yếm cậu. Đêm nay chúng cũng nuông chiều cậu, ngấu nghiến cậu như thể đêm cuối, dày vò hai phiến môi của cậu đến sưng đỏ, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy thân thể cậu, mùi hương của Yeonjun ngập tràn. Nhận ra mình đã nhớ nhung những nụ hôn của anh biết bao nhiêu, Beomgyu hé đôi môi ướt mềm, hổn hển đáp lại mỗi một cử chỉ của anh.

Cậu cũng không biết đôi tay của Yeonjun đã chu du xuống người mình từ lúc nào, chúng ấm áp, mềm mại và nóng vội trườn đến khắp nơi, hun lên ngàn ngọn lửa như đang thiêu đốt cơ thể cậu, khiến da thịt ngứa ngáy nóng ran, Beomgyu bắt đầu thốt lên những tiếng thút thít nhỏ lẫn trong những nụ hôn.

Người kia hạ tay xuống eo cậu xoa nắn, vòng qua rãnh lưng dịu dàng ấn nhẹ rồi luồn xuống đùi trong miên man, nấn ná ở đấy cho đến khi cậu phải gác một chân lên eo anh. Dù không nhìn Beomgyu cũng cảm nhận được Yeonjun nhếch môi cười trước khi kết thúc nụ hôn:

"Beomgyu."
Anh gọi, giọng anh khàn khàn, thì thầm vào tai cậu khiến cậu phải mở mắt lớn hơn nhìn anh chờ đợi.

"Em có biết mình đang ở đâu không?"
Yeonjun hỏi cậu nửa nghiêm túc nửa trêu chọc, bằng cái ngữ điệu trêu ngươi và quyến rũ chết tiệt đó.

Beomgyu có cảm giác như mình vừa lọt vào hang cáo.

"Hửm?" vẫn cái chất giọng mờ ám, dụ dỗ một cách mượt mà và dịu dàng đó. Anh rải những nụ hôn xuống cần cổ mảnh mai, lên tất cả những nơi nhạy cảm mà anh đã nắm trong lòng bàn tay, mái đầu đen dụi vào hõm cổ cậu hôn liếm khiến cậu rên rỉ rồi tàn nhẫn dứt ra.

Vẻ mặt ấm ức bất mãn vào lúc này của Beomgyu vô cùng đáng giá, ý nghĩ ấy xẹt ngang trí óc Yeonjun và anh không thể ngăn mình dừng lại nhìn ngắm người trước mặt lâu hơn một chút. Nhưng Beomgyu chỉ dán vào người anh một lần nữa mà không trả lời, cậu ghé lại, hơi thở mơn trớn trên gò má anh, đôi mắt uể oải vì chờ đợi. Cậu cởi áo khoác của anh xuống, tay lân la nơi yết hầu nam tính rồi rơi xuống bờ ngực săn chắc, và hành động đó đã khiến quai hàm anh siết chặt. Cậu lại hôn anh, hoàn toàn chủ động, len vào miệng anh, cướp đi toàn bộ những lời Yeonjun định hỏi tiếp, cảm nhận được sự khiêu khích của mình ảnh hưởng lên Yeonjun đến mức nào. Beomgyu âu yếm vành tai anh bằng những ngón tay lả lơi.

Nghe thấy người kia rít nhẹ trong những nụ hôn, chừng như đang kìm nén khổ sở lắm khiến Beomgyu cười nhẹ. Anh đặt tay lên gáy cậu đẩy nụ hôn sâu thật sâu, giống như không thể kìm chế được nữa Yeonjun cắn lên môi dưới căng mọng của Beomgyu, mút thật mạnh rồi nhả ra trước khi lại nghiến lấy cậu. Những tiếng kêu nhỏ tràn ra khỏi cái miệng ngây thơ ướt đẫm. Cơn đau rưng rức ở môi càng khiến lí trí của Beomgyu bỏ rơi cậu mãi mãi. Nụ hôn chứa đựng quá nhiều dư vị của hai trái tim đã tan vỡ.
Cho đến khi Beomgyu thấy như mình không thở được nữa, như thể ý thức sắp rời bỏ cậu thì người đàn ông đang vuốt ve cậu dứt ra.

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đục ngầu, đen lay láy như muốn nuốt cậu vào bụng. Dục vọng và khao khát lan tràn trong mắt anh, thế nhưng anh vẫn rất cẩn thận nhấc cả hai chân cậu vòng quanh eo mình, bế xốc thân hình mảnh mai lên. Cả quá trình ấy anh không hề rời mắt khỏi Beomgyu, trong cái nhìn triền miên dai dẳng ấy cuối cùng cậu cũng không thể chịu nổi gục mặt vào vai anh, Beomgyu ôm chặt lấy anh, vùi trong hõm cổ anh nghèn nghẹn nói:

"Đừng nhìn em như vậy."

Yeonjun bế cậu đi qua phòng khách, ánh điện lần lượt thắp lên, tiến tới cửa phòng ngủ quen thuộc, trái tim Beomgyu đập như thể sắp vỡ tung. Quãng đường ngắn ngủi mà xa xôi quá đỗi. Một tay anh bế cậu, tay còn lại vuốt dọc từ sống lưng xuống đến tận cùng, cách lớp vải quần mân mê nơi mềm mại nhất khiến cơ thể trong tay anh run lên từng hồi.

Khi Yeonjun thả cậu xuống giường, ánh đèn vàng ở phòng ngủ thân thuộc phả xuống cậu, ám một lớp vàng ong óng lên da thịt mịn trơn. Beomgyu đã cởi bỏ áo khoác và áo len ngoài, cậu mặc quần tây và áo sơ mi, nhưng áo sơ mi đã bị Yeonjun nhanh tay tháo toàn bộ cúc từ lúc nào, cậu nằm sõng soài trên giường hé mắt nhìn anh. Gò má cậu ửng hồng, vẻ mặt mơ màng ngây ngất, mùi nến thơm quen thuộc còn vương lại ở phòng Yeonjun càng khiến cậu mê man không lối thoát. Beomgyu thầm nghĩ đêm nay mình không xong rồi, nếu bây giờ cậu bật dậy bỏ về có được không nhỉ?

Beomgyu nằm ở nơi mà họ đã làm tình không biết bao nhiêu lần, với mái tóc rối lộn xộn, hơi thở gấp, bờ môi khép hờ thấp thỏm, đầu óc mông lung suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu thấy Yeonjun đứng ở cạnh giường nhìn xuống mình, tràn ngập dịu dàng lẫn áp bức. Yeonjun đã nhớ khung cảnh này xiết bao, anh nuốt khan khó nhọc, chậm rãi cúi xuống, tay âu yếm má cậu:

"Nhìn em như thế nào kia?"
Hơi thở ướt át và giọng nói trầm thấp của anh thật gần, không khí trong phòng ngày một nồng đậm.

Những ngón tay anh mân mê bờ môi đã bị mình làm cho sưng đỏ. Và Beomgyu chỉ để mặc anh làm vậy, đến khi chúng trôi xuống hõm cổ cậu, lang thang nơi bờ ngực ngọt ngào, lọt vào vùng trũng của cái bụng phẳng lì. Sự vuốt ve chậm rãi của Yeonjun luôn là thứ cậu yêu thích bởi chúng kích thích hơn bao giờ hết, những tiếng thở gấp nho nhỏ tràn khỏi miệng cậu, ngón tay anh day day một bên ngực trước khi dày vò nó bằng từng cái xoa nắn.

Người nằm trên giường ngửa cổ cắn môi, cậu không muốn mình trông quá thảm hại khi cả hai chỉ mới bắt đầu. Nhưng Yeonjun nào hài lòng với việc ấy, lưỡi anh đã tìm đến nơi chúng thèm muốn, đầu ngực bên phải của Beomgyu luôn nhạy cảm hơn và Yeonjun biết rõ điều ấy hơn ai hết, lưỡi anh mềm và nóng, vẽ những vòng tròn vờn quanh như chọc ghẹo trước khi nút vào. Người nằm dưới thân anh cựa quậy hổn hển,  bặm môi ngăn những tiếng rên muốn lọt ra, đôi tay gầy nắm lấy tóc anh, mái đầu đen di chuyển mỗi lúc một thấp hơn, anh muốn Beomgyu phải oằn oại dưới thân mình. Và rõ ràng màn mơn trớn dạo đầu này luôn là thứ Beomgyu yêu thích.

Yeonjun hôn xuống cho đến khi áp một bên má vào phần da thịt giữa ngực và bụng cậu. Anh dừng lại lắng nghe nhịp tim điên cuồng của người kia cho đến khi đã thoả mãn, một nụ cười tự tin xuất hiện trên mặt, Yeonjun nhấc mắt nhìn lên, âu yếm trong khi vẫn nằm ở đấy:

"Em căng thẳng quá."
Anh thủ thỉ vỗ về, rồi rải những nụ hôn nhỏ lên bụng dưới, thỉnh thoảng cậu lại chới với ngẩng đầu dậy nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt nồng nàn của anh Beomgyu có cảm tưởng như mình sắp tan thành vũng nước, chỉ biết cắn môi ngửa cổ ra sau giấu nhẹm tiếng rên rỉ xuống cổ họng.

"Beomie."

Giọng anh rất mềm, nhưng nghe thế nào cũng thấy như đang dụ ngọt. Beomgyu bật dậy nhìn anh chăm chăm, người kia không biết xấu hổ là gì, nhanh lẹ lột bỏ quần dài của cậu xuống, ngón tay xoa nhẹ mơn man phần xương chậu gồ lên trước khi chạm vào thứ đã thức dậy giữa hai chân cậu sau lớp vải mỏng manh. Người nhỏ hơn giật mình, cơ bụng phập phồng theo mỗi di chuyển của anh, Yeonjun cúi xuống hôn lên cái hõm ở xương chậu dịu dàng rồi lột trần cậu không thương tiếc.

Đêm còn rất dài, Beomgyu tự nhủ với lòng rằng do mình đang say thôi, do mình đang chìm trong men cho nên mới quấn quýt lấy người kia đến mức này, mới để cho người chẳng còn là gì với cậu nữa mặc sức lộng hành dày vò thân thể lẫn tâm hồn cậu.

Không một nơi nào trên cơ thể không được người kia âu yếm, Yeonjun gặm cắn đùi cậu, hôn lên cổ chân cậu, vùi mặt vào lòng bàn tay, từng nơi từng nơi lặng lẽ để lại những dấu hôn ít nhiều. Cho đến khi thứ giữa hai chân cậu đã sưng đỏ cương cứng, mới nhẹ nhàng chơi đùa với nó bằng miệng mình. Được hơi ấm ẩm ướt trong miệng Yeonjun bao quanh, Beomgyu vùi mặt trong gối bắt đầu những tiếng nức nở, hông tự động đẩy cao hơn với ham muốn đâm thẳng vào cổ họng người kia. Âm thanh mút mát vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, đầu gối bị người kia cầm lấy mở ra, tay anh bấu ở hai ngấn mông ngọt ngào không ngừng nhào nặn.

Beomgyu vừa đẩy hông lên vừa xấu hổ đến cùng cực, cùng lúc đó khoái cảm như cơn sóng ào ạt dội đến khiến cả người cậu run rẩy dữ dội, tay bấu lấy ga giường, những đầu ngón chân tê dại quắp vào rồi duỗi ra theo nhịp điệu của Yeonjun. Cái miệng hư hỏng và điêu luyện của anh chưa bao giờ để cậu yên, nóng bỏng, ướt đẫm, lưỡi anh tìm mọi cách giày xéo hành hạ cậu, môi anh cười khúc khích thoả thê. Cho tới khi Beomgyu cảm thấy cơn rùng mình đã đến rất gần rất gần, cậu mỏi mệt thở hổn hển muốn phóng thẳng vào miệng Yeonjun thì anh nhả ra, dùng tay bịt kín đầu khấc lại khiến Beomgyu kêu một tiếng lớn. Mặt cậu đỏ bừng phẫn uất nhìn anh.

"Đêm còn dài, Beomie phải từ từ tận hưởng chứ."
Người kia liếm môi thì thầm vào tai cậu, âm thanh dụ dỗ, mị hoặc nhưng cũng đầy chiếm hữu.

Beomgyu mím môi ráng làm dịu đi cái nóng mê man trong cơ thể, làm dịu đi cơn đau nhức thèm muốn được giải phóng giữa hai chân cậu. Cậu biết đêm nay Yeonjun sẽ huỷ hoại cậu, sẽ đưa cậu đến thiên đường, sẽ làm cậu tan nát. Và một phần trong cậu không hề ngạc nhiên khi biết rằng cậu cũng đang chờ đợi điều đó vô cùng.

...

P.s: đẹp đôi đến điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro