Chương 3: If you go, I'll stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi dòng tâm sự: Viết viết rồi sửa sửa mãi, mình viết luôn luôn không có beta duyệt lại cho, nên lỡ sót lỗi chính tả nào mình sẽ sửa lại sau. Tất cả các truyện mình viết sẽ luôn có rating M - trưởng thành, miêu tả kỹ lưỡng chi tiết cảnh qhtd giữa nam với nam nên các bạn cân nhắc trước khi đọc. Không khí của chương này sau khi viết xong đối với mình cũng tạm ổn, nhưng mình chưa hoàn toàn thoả mãn bởi mình biết mình đã từng viết được cảm xúc hơn thế. Tuy nhiên thì mình không thể gượng ép bản thân sửa mãi rồi bản sau đọc lại càng không ưng ý như bản trước, nên là yeah, mình đã đăng nó rồi. Chọn lựa tên và nhạc cho phần này cũng lâu phết. Mỗi chương mình đều chèn nhạc có dụng ý, nên pleaseeeeeee hãy nghe nó trong khi thưởng thức truyện. Nhưng mà bạn không thích nghe thì cũng không sao. 😬

Lý do chia tay và tâm trạng của hai người diễn biến như thế nào sẽ được tiết lộ từ từ ở chương sau. Không có người thứ ba nào xuất hiện trong cuộc tình của hai người đâu nhé. 🫶 Cuối cùng là love ya, chúc đọc vui nhe!

-

Beomgyu luôn nghĩ rằng việc gặp gỡ và yêu Yeonjun chính thứ nhân duyên mà cậu trân trọng nhất trên đời. Một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên? Trên thế giới mấy tỉ người này, nếu có thể gặp gỡ nhau đã là cái duyên. Gặp gỡ rồi gắn kết, trở thành người quan trọng trong cuộc đời nhau lại càng là thứ nhân duyên trải qua không biết bao nhiêu kiếp mới được. 
Ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên sự thu hút và cảm giác thân quen mãnh liệt đã bao trùm lấy cậu lẫn Yeonjun, tựa như tâm hồn họ đã luôn gắn bó và được định sẵn là thuộc về nhau. Chúng chỉ cần một chút thời gian lạc lõng tìm kiếm để cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Tình yêu đầu tiên, cũng là mối tình mãnh liệt tràn đầy thăng hoa hạnh phúc, lẫn khắc khoải trong những thương tổn chồng chất. Beomgyu nghĩ mình sẽ chẳng có một tình yêu nào trọn vẹn hơn thế dẫu cho nó đã dừng lại mãi mãi trước khi đến được điểm cuối cùng trên chuyến hành trình này.

Cuộc hội ngộ sau một năm của họ diễn ra không theo ý cậu một chút nào. Và cậu vẫn luôn nghĩ mình có đủ mạnh mẽ để đối diện với Yeonjun một cách bình tĩnh, thản nhiên nhất.
Nhưng sự thật hoàn toàn phá nát mọi mường tượng của cậu. Beomgyu thấy mình trầm luân trong nhớ nhung và nhục cảm mà Yeonjun đã gieo xuống.
Cảm giác giằng xé đau đớn này hoà quyện với thoả mãn và sung sướng khôn nguôi. Cậu oằn oại trên ga giường nhăn nhúm, đôi mắt ươn ướt cầu xin Yeonjun chà đạp mình.

Đáp lại cậu Yeonjun chỉ liếm môi, dùng dáng vẻ ngây thơ vô tội nhất lật người cậu lại, tàn nhẫn bấu lên lằn mông hồng mơn mởn. Beomgyu gần như khoả thân hoàn toàn, trên người cậu chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng manh cởi hết cúc. Trong khi đó người kia áo quần đầy đủ khiến cậu có phần ấm ức, lúc này tiếng tháo thắt lưng lách cách mới vang lên, kèm theo một tiếng thở thật trầm. Yeonjun tự cởi quần, ánh mắt vẫn ghim vào nơi riêng tư nhất đang bị phơi bày không thương tiếc của cậu.

Thói quen là một thứ đáng sợ, và việc cơ thể lẫn bộ não cậu ghi nhớ mọi thứ về Yeonjun cũng vậy. Beomgyu biết anh sẽ dùng răng để xé vỏ bao cao su, anh luôn thích làm mọi thứ thật chậm ở màn dạo đầu, và dồn hết áp bức lẫn thô bạo khiến cậu quẫn bách khi cuộc yêu sắp kết thúc. Anh thích vừa hôn vừa kích thích cậu, anh thích nghe cậu thì thầm van xin. Cơ thể cậu tự động ghi nhớ kích thước của anh, ghi nhớ cách anh vuốt ve âu yếm, cách ngón tay anh chìm trong da thịt mịn màng của cậu, cách chúng chu du thăm dò mọi nơi trên cơ thể và khiến cậu chết ngất trong chờ đợi mong ngóng.

Thời gian trôi qua những tưởng chúng sẽ dần phai nhạt nhưng như thể những hình xăm đã mãi mãi in hằn vào da thịt, như ngăn chứa ký ức vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Beomgyu vẫn nhớ như in từng dáng vẻ của Yeonjun, từng cách yêu của Yeonjun, những lần anh ôm ấp vỗ về lẫn huỷ hoại cậu.

Mùi hương của tuýp bôi trơn thoang thoảng, quen thuộc đến nhói đau. Suy nghĩ anh vẫn chưa thay đổi bất cứ thứ gì kể từ khi mình rời đi khiến Beomgyu rơi vào những câu hỏi vô tận. Cách những đồ dùng được sắp xếp trong nhà, hương nước hoa anh dùng, mùi nến thơm, cả nhãn hiệu tuýp bôi trơn cậu yêu thích. Và hôm nay Yeonjun còn mặc chiếc áo mà Beomgyu ưa thích nhất đến buổi họp lớp. Mọi thứ giống như thể họ vẫn là một đôi, họ quấn quýt làm tình mỗi buổi tối cuối tuần với thật nhiều dự định dang dở.

Beomgyu đờ đẫn áp một bên mặt xuống gối, cảm giác đằng sau bị người kia thúc vào đánh cậu tỉnh khỏi những hồi tưởng, điểm ngọt ngào bị anh càn quấy bứt rứt vô cùng. Áo sơ mi cũng bị lột xuống, âm thanh nhớp nháp của da thịt tiếp xúc da thịt dày đặc trong không khí. Những ngón tay ma thuật của Yeonjun xoa xoa ở lối vào như trêu chọc, bị kích thích khiến Beomgyu muốn tìm cách xoa dịu chính mình, một tay chống đỡ cơ thể một tay cậu đưa lên ngực nhưng chưa kịp làm gì đã bị người kia bắt lại.

"Em quên rồi sao Beomgyu." Nghe thấy anh gọi tên mình khiến lông tơ cậu dựng lên, toàn thân nhộn nhạo ngứa ngáy.

"Khi làm với anh em không được tự chạm vào chính mình." Anh ngọt ngào cảnh báo.

Lần đầu tiên họ lên giường với nhau Yeonjun cũng nói câu này. Yeonjun không thích thấy Beomgyu tự chạm vào chính mình mỗi khi cậu làm với anh, anh muốn mỗi một nỗi thổn thức, khát khao, đắm đuối, si mê trong khoái cảm của cậu đều đến từ anh. Beomgyu nhiều lần không chịu nổi đều bị anh bắt lại, rồi bị anh làm đến nước mắt giàn dụa lịm ngất đi.

Anh kéo cổ tay cậu ra sau, tay còn lại Yeonjun tiếp tục đi sâu vào bên trong nới rộng cái nơi ấm nóng ẩm ướt kia, rất chặt, có lẽ đã lâu lắm rồi Beomgyu không chạm tới nơi này. Anh mím môi không thể ngăn bản thân có một chút tự mãn, nhìn xuống sống lưng mượt mà đang cong lên thấp thỏm, cái rãnh lưng sâu và phần xương cánh bướm xinh đẹp đập vào mắt anh. Yeonjun không thể ngăn mình cúi xuống liếm một đường từ lưng lên đến gáy cậu, ngón tay vẫn không ngừng ra vào. Yeonjun cẩn thận tìm kiếm điểm gồ lên có thể khiến Beomgyu nức nở, cái điểm chết người bao lần làm cậu thét lên trong ngây ngất đó cùng những cơn run lẩy bẩy và phập phồng nơi bụng dưới. Anh biết nó rất rõ, và anh cũng đã chọc vào nó, đùa giỡn nó, chơi nó nát bấy như bao lần đưa Beomgyu lên đỉnh thiên đường trong quá khứ.

Không chỉ có sự hoà hợp trong tính cách, lối sống, tinh thần, tâm tư, cơ thể của họ cũng hút nhau đến lạ kỳ. Đời sống tình dục của họ hầu như chưa bao giờ lâm vào tình trạng tẻ nhạt và buồn chán. Họ biết đối phương cần gì và muốn gì ở mình, và họ cũng quen biết yêu thương đủ lâu để thoải mái cởi mở thổ lộ về những mong muốn của bản thân. Cho nên Yeonjun biết rất tường tận từng vị trí yêu thích của Beomgyu và cậu cũng vậy.

..

Âm thanh nức nở vùi trong gối, người nhỏ hơn run rẩy chống đỡ với mỗi cơn sóng khoái cảm tràn đến, đau đớn ban đầu đã thay thế bằng cảm giác sung sướng chất ngất, cả người cậu đỏ bừng và ướt đẫm. Dẫu ngoài trời tuyết đang rơi phủ trắng mặt đường, nhiệt độ lạnh đến tê tái thì trong căn phòng này cơ thể trắng ngần mảnh mai ám một lớp mồ hôi mỏng, dòng nhiệt nóng chảy đang khắp cơ thể cậu. Beomgyu nghe thấy âm thanh sột soạt của vỏ bao cao su, cảm nhận được Yeonjun đã bắt đầu xoa nắn thứ to lớn ở trong tay anh trước khi đưa nó vào cơ thể cậu.

Lúc nào cũng thế, dẫu đang gấp gáp nóng vội cần được giải phóng đến đâu, Yeonjun vẫn luôn ôm ấp vuốt ve chuẩn bị cho cậu thật kỹ đến khi cậu hoàn toàn thả lỏng và sẵn sàng đón nhận anh mới thôi. Và Beomgyu cũng yêu đến chết đi được những màn mơn trớn đầy kiên nhẫn của anh. 

Cuối cùng sau một tiếng thở dốc, người kia cũng từ từ tiến vào trong cậu, với kích thước và màu sắc mà Yeonjun hoàn toàn có thể tự hào. Beomgyu thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, dẫu cho đã được vỗ về vuốt ve rất lâu cảm giác đau đớn vẫn tràn đến bởi kích thước của Yeonjun. Cậu nghiến răng, mồ hôi rịn ra trên thái dương, nắm tay vò nát ga giường. Và Yeonjun luôn nhạy cảm nhận ra tất cả những ngôn ngữ cơ thể ấy của cậu. Anh vừa chậm rãi ra vào vừa xoa nắn đầu ngực mẫn cảm, rải những cơn mưa hôn quanh cơ thể cậu, vành tai cậu, cần cổ cậu hòng xoa dịu những cơn đau.

Mất một lúc để cả hai tìm được nhịp điệu thuộc về bọn họ, Beomgyu vùi những tiếng nỉ non thật ngọt vào gối, bên trong cậu vừa nóng vừa căng chặt. Mỗi lần người kia thúc vào điểm ngọt ngào trong cơ thể đầu ngón chân cậu lại co quắp, cậu thở hào hển, bụng cậu phập phồng, vật hồng hào giữa hai chân cứng đến rỉ nước. Khoái cảm từ từ xâm chiếm trọn vẹn tâm hồn lẫn thân thể, tiếng thở dốc mỗi lúc một dồn dập bởi tốc độ của Yeonjun đang nhanh dần.

Yeonjun luôn dịu dàng và ân cần nhưng Yeonjun cũng luôn biết lúc nào cần xoay chuyển cuộc chơi. Tay anh xoa nắn bụng của Beomgyu, đưa đẩy ngày một nhanh và thô bạo. Quai hàm siết lại, đôi mắt đen thẫm ngập ngụa dục vọng của loài dã thú muốn nuốt con mồi vào bụng. Anh bất ngờ kéo cậu quỳ thẳng dậy, một tay bao trọn quai hàm và cần cổ Beomgyu, tay còn lại trói cả hai cổ tay cậu sau lưng. Tư thế này khiến Beomgyu hoàn toàn rơi vào bị động, mặc người dày vò hủy hoại. Yeonjun đã mặc nhiên thể hiện ham muốn chiếm hữu điên cuồng hoàn toàn cơ thể lẫn linh hồn của Beomgyu ngay ở những lần gần gũi đầu tiên trong quá khứ của hai người.

Anh luôn vừa chà nát bên trong cậu vừa thì thầm bằng chất giọng trầm ấm: Em thuộc về anh. Tất cả của em thuộc về anh rồi phả vào tai cậu những tiếng thở nặng nề, những âm thanh rên rỉ đủ để cho cậu biết anh cũng đang thích thú và thoả mãn đến mức nào.

Lần này Yeonjun cũng thì thầm vào tai cậu, nhưng không phải là những câu nói ấy nữa.

"Beomgyu."

"Beomgyu." Anh chỉ gọi mãi tên cậu da diết.

Cậu ngửa đầu vào vai anh, lời tuột ra khỏi miệng chỉ là những âm thanh vô nghĩa, não cậu trống rỗng, cơ thể nhạy cảm đung đưa.

"Em biết chúng ta đang làm gì không?"
Yeonjun đâm vào rất sâu, tay xoa nhẹ yết hầu gập ghềnh rồi lần xuống bên dưới nắm lấy thứ sưng đỏ giữa hai chân Beomgyu, anh liếm môi, cổ tay xoay cằm cậu lại muốn ngắm nhìn gương mặt bị dục vọng làm cho mê man của cậu.

Mắt cậu ướt, môi đỏ mọng sưng tấy vì hôn và cắn quá lâu. Cậu nhìn Yeonjun ấm ức, rõ ràng muốn bắt nạt cậu đến tận cùng.

"Nói, em có biết chúng ta đang làm gì không Beomgyu?"
Tay Yeonjun bất chợt xoa nắn liên hồi thứ cứng ngắc trong tay anh khi hông vẫn di chuyển không ngừng.

"Ha!!"

Beomgyu thét lên gục đầu xuống nệm. Cơ thể không thể chịu đựng nổi kích thích nữa, người đàn ông ở trên không buông tha cho cậu. Anh xoay cậu lại để cậu nằm xuống giường, mở rộng hai chân cậu, một tay vuốt ve đùi trong, một tay cầm dương vật đặt ở lối vào ẩm ướt.

"Nếu em không trả lời, anh sẽ không cho em những gì em muốn đâu."

Nước tràn ra khỏi khoé mắt đỏ hoe, toàn thân nhức nhối và đau đớn thèm muốn được giải toả, nhìn xuống người kia đang thong dong quỳ trên nệm, Beomgyu vừa giận vừa cam chịu, thút thít gật đầu.

Nhưng dường như chưa đủ cho câu trả lời mà Yeonjun mong muốn, anh chỉ cạ cạ ở lối vào của cậu mãi. Ánh mắt đăm chiêu mời gọi rơi xuống gương mặt đáng thương mà anh thích nhất trên đời.

Beomgyu bặm môi cuối cùng khàn giọng nói được một chữ:

"Biết."

Yeonjun cũng không còn mấy nhẫn nại, anh hài lòng sà xuống hôn lên đôi môi đang bĩu kia, cùng lúc đâm sâu vào cái nơi đang đòi hỏi chờ đợi bên dưới, nhận thấy người trong lòng run lên từng hồi cùng lúc siết chặt anh, Yeonjun hơi giật mình dùng răng nghiến lên môi cậu, bị đau nhưng cậu không kêu một tiếng, chỉ nhìn anh chòng chọc.

"Em giỏi lắm Beomgyu, vẫn thích dùng chiêu này như xưa." Giọng anh lả lơi trêu chọc đến đáng ghét, nhưng cậu còn chưa kịp trả đũa Yeonjun đã nắm lấy eo cậu điên cuồng ra vào, không cho cậu trốn thoát.

Âm thanh giao hợp vang lên chát chúa trong căn phòng, Yeonjun đâm vào cậu với tốc độ kinh hồn và thô bạo khiến người kia oằn oại trong đau đớn lẫn khoái cảm chồng chất. Tất cả những gì tràn ra khỏi miệng cậu lúc này là rên rỉ và cầu xin, gương mặt xinh đẹp chìm trong nước mắt khiến người ta càng muốn hành hạ, chà đạp không thương tiếc.

"Em lớn tiếng như vậy, có biết đang làm với ai không?" Yeonjun tàn nhẫn ức hiếp hành hạ khắp thân thể cậu, nhưng âm thanh ra lệnh từ từ trở nên nài nỉ, kìm nén.

"Em đang làm với ai? Beomgyu, trả lời anh đi."

Anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé quen thuộc, níu lại chút hơi ấm đã thiếu vắng bao lâu nay. Mắt anh đỏ hoe.

"Yeonjun." Giọng cậu khản đặc không còn sức.

Nghe tiếng gọi tên mình, người đàn ông run lên với vẻ mặt tựa như đau đớn, vùi môi mềm vào ngực cậu trong cơn cao trào cuối cùng.

Xin em ở lại, xin em mãi mãi ở nơi đây, ở lại với anh đêm này, đêm mai rồi đêm mai nữa...

Nhưng Yeonjun không biết rằng sau những cuộc yêu nồng nàn mê đắm của hiện tại, sáng hôm sau lưu lại nơi này sẽ chỉ còn hơi ấm đã phai nhoà của Beomgyu, và nỗi trống vắng cô đơn đến cùng cực bủa vây lấy anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro