Chương 4: Out of time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu cho đã dự đoán được việc Beomgyu sẽ chẳng ở lại vào buổi sáng hôm sau đâu, nhưng khoảnh khắc đối mặt với khoảng trống lạnh lẽo kề bên khi vừa thức dậy vẫn khiến trái tim Yeonjun lọt thỏm xuống vực sâu không đáy.
Anh nhìn vào phần giường nhàu nhĩ bên dưới cánh tay phải, hơi ấm của Beomgyu đã phai nhạt nhưng hình dung em như vẫn còn đây, với cái eo trần nhỏ thon nằm gọn trong vòng tay anh, gương mặt xinh đẹp rúc trong hõm cổ anh ngủ thật ngoan và vừa vặn. Và hương nước hoa em dùng vẫn tràn ngập trong không khí... Từng thứ từng thứ một, ký ức như luồng sáng yếu ớt ghé qua ngấm vào da thịt.
Và Yeonjun chỉ nằm đó cảm nhận cái cảm giác bải hoải trống rỗng này từ từ vây lấy anh như vậy.

Beomgyu đã bỏ lại anh rồi.

-

Kể từ sau khi chia tay, Yeonjun không còn gọi được cho Beomgyu nữa. Ban đầu anh tưởng là bị cậu chặn liên lạc, nhưng hoá ra không phải, dù anh dùng số điện thoại nào, kết quả vẫn như vậy. Vào khoảnh khắc ấy anh nhận ra có lẽ cậu đã đổi hẳn số rồi.

Đâu đó khoảng một tháng sau Yeonjun không thể tiếp tục chịu đựng đã đến công ty của Beomgyu tìm cậu thì hay tin cậu đã nghỉ việc. Một thông tin hoàn toàn bất ngờ và nằm ngoài dự đoán của anh, Beomgyu đã gắn bó với công ty này từ lúc ra trường tới bây giờ.

Yeonjun nghĩ về căn hộ mà Beomgyu thuê trước khi cậu chuyển đến ở hẳn với anh. Họ đã kết thúc hợp đồng thuê nhà từ lâu, Yeonjun thầm hỏi hiện giờ cậu có thể đi đâu. Những hình ảnh về ngày hôm đó Beomgyu lẳng lặng thuê người đến chở đồ đạc của cậu khỏi nhà anh như hiện ra trước mắt.

Bằng một cơn mất trí khủng khiếp và lạ lùng nào đó mà Yeonjun thậm chí còn không ngăn cậu lại. Cái ý nghĩ tất cả hành động ấy của cậu chỉ được thực hiện trong cơn sốc nổi và mang tính chất doạ nạt mà thôi đã bủa vây lấy anh.

Dẫu rằng vào lúc ấy trong tiềm thức Yeonjun đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó hơi khác ở Beomgyu.
Giá mà anh đủ bình tĩnh, giá mà anh chậm lại lắng nghe những dấu hiệu thầm lặng nhưng không hề mơ hồ ấy của cậu thay vì để cái tôi và cảm giác ỷ lại quen thuộc lấn át. Anh đã dựa vào sự dung túng của Beomgyu quá lâu đến mức không nhận ra chúng mong manh đến thế nào.

Yeonjun tự tin nghĩ rằng chỉ trong vài ngày, hoặc cùng lắm là một tuần Beomgyu sẽ quay trở về bên mình. Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu.

Nhưng Yeonjun đã nhầm, anh đã mắc một sai lầm đau đớn mà những ngày tháng sau này cái giá phải trả đắt đến mức anh không sao quên được.

Ngày hôm đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy Beomgyu. Yeonjun chưa hề chuẩn bị tâm thế cho việc cậu sẽ rời xa anh lâu đến thế.

Điều duy nhất Yeonjun biết chắc được khi đó về Beomgyu chính là cậu vẫn còn sống, cậu đang nhẹ nhàng hít thở không khí ở nơi nào đó trên thế giới, vững vàng bước tiếp. Đó là tất cả những gì gia đình Beomgyu nói với anh khi Yeonjun tìm về Daegu. Chính bố mẹ cậu cũng không biết cậu đang ở đâu ngoại trừ việc cậu vẫn đang sống khoẻ mạnh và an toàn. Thỉnh thoảng Beomgyu sẽ gửi vài ba lá thư tay hoặc vài thùng quả ngọt về như một món quà tặng gia đình.

Yeonjun cảm ơn gia đình Beomgyu rồi trở về, anh đi dọc con đường đá về khách sạn, một bên sóng biển rì rào như đang kể những câu chuyện bí ẩn của đại dương. Một bên ánh trăng sáng vành vạnh chiếu xuống làn da trắng nhợt nhạt vì thiếu ngủ của anh, gió đêm xe lạnh thấm qua lớp áo khoác mỏng, không khí ngập tràn hơi thở mùa đông ôm trọn lấy bóng dáng cao lớn. Lòng anh nặng trĩu, hình ảnh cuối cùng của Beomgyu lặp đi lặp lại trong trí óc anh như một cuốn phim bị lỗi, vào lúc ấy Yeonjun chỉ thật lòng cầu nguyện cho người anh yêu rằng: hãy sống thật khoẻ mạnh, thật tốt, luôn an toàn, và được ủi an bởi những ấm áp bình yên.

Dĩ nhiên Yeonjun cũng từng cảm thấy sự biến mất ấy tàn nhẫn vô cùng. Đâu đó trong trái tim cũng có một ngăn chứa cho những tổn thương, giận dữ, không cam lòng.

Anh nhớ lại từng trận cãi vã của hai người, Beomgyu là kiểu người chưa bao giờ to tiếng với anh, chưa một lần nào hằn học hoặc để cơn nóng giận nuốt chửng lấy mình. Em luôn nén chúng sâu tận dưới đáy, bằng một sự bình tĩnh và kìm nén khủng khiếp, em chỉ bộc phát mọi thứ qua ánh mắt, những hơi thở dồn dập, đầu ngón tay run run, hoặc là tệ hơn: những giọt nước mắt.

Không phải là Beomgyu không phản kháng, chỉ là cách em đáp trả trong hàng trăm cuộc tranh cãi của em và Yeonjun không bao giờ là lớn giọng hay la hét. Em dùng giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh lẽo, chứa những câu từ sắc bén như dao, chậm rãi cứa sâu vào lòng anh từng vết nứt. Họ tổn thương nhau, dằn vặt nhau trong những lần cãi cọ nhỏ lẻ, rồi họ hối hận, họ làm lành, họ lại ôm nhau đến bình minh. Tiếp tục chuỗi ngày sống bình yên hạnh phúc cho đến lần cãi nhau tiếp theo.

Dĩ nhiên nhìn vào thì họ vẫn ổn, những sau mỗi lần như vậy, trong lòng mỗi người ít nhiều đều đã có những thay đổi, những phiền muộn nhỏ được chất đống theo năm tháng mà họ đã trốn tránh để giải quyết triệt để mãi, và ngày qua ngày họ cứ tiến gần đến giới hạn của nhau thêm như thế, cho đến khi sợi dây đứt lìa.

Có lẽ bởi sự gắn bó và kết nối giữa hai người đã quá sâu sắc và bền bỉ, cho nên tám năm trôi qua dẫu mọi chuyện tệ đến đâu, lời chia tay chưa bao giờ vuột khỏi môi họ.

Lần duy nhất Beomgyu nói chia tay cũng là lần cậu biến mất khỏi cuộc đời Yeonjun dứt khoát đến như vậy.

Thế giới của Yeonjun như sụp đổ, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, mỗi mảnh đều thấm đẫm tình yêu của Beomgyu.

.

Bầu trời sau đêm hội ngộ với người cũ vẫn xám xịt như vậy. Beomgyu ngẩng đầu ngắm nhìn đường chân trời trôi mãi về phía hừng đông, người đàn ông mà cậu đã gắn bó suốt quãng đời tuổi trẻ của mình đang ngủ say sưa. Còn cậu đứng nơi cửa sổ phòng anh lặng lẽ đợi bình minh lên. Beomgyu là người tin rằng mọi việc trên đời xảy ra đều có lý do của nó. Chuyện đêm qua cũng vậy, cuộc gặp gỡ của cậu và Yeonjun, cảm giác nao núng cứ bám riết lấy cậu từ lúc bắt đầu đi tới buổi họp lớp cho đến tận bây giờ. Ánh mắt chất chứa hàng loạt cảm xúc phức tạp của anh, những khát khao, nỗi nhớ, cơn oán giận, tổn thương và đau đớn, cuộc yêu nồng nàn, mãnh liệt như rút cạn linh hồn.

Gò má Beomgyu đỏ bừng khi hồi tưởng lại những cuộc trò chuyện câu được câu mất trong cơn đưa đẩy điên cuồng mà Yeonjun bắt cậu phải trả lời.
Trong lòng ngổn ngang quá nhiều cảm xúc cần được sắp xếp và cân bằng lại xong Beongyu vẫn say sưa trong những phấn chấn, bồi hồi ấy cho đến khi tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua kẽ lá chiếu vào sườn mặt thanh tú của cậu.

Beomgyu khẽ nhíu mày, quay người nhìn gương mặt điển trai đang vùi trong gối một lần cuối, rồi thu dọn đồ đạc, mặc lại quần áo và nhẹ nhàng rời đi.

Phải, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Và cho dù lý do của đêm qua là gì, cậu tin rằng sớm thôi, tương lai sẽ gửi gắm lại cậu một thông điệp nào đó, hoặc là muộn hơn, không sao cả. Cậu nhìn lại căn nhà quen thuộc với mình một vòng rồi thở nhẹ, mở cửa bước ra ngoài.

.

Choi Soobin vừa đến văn phòng chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại từ Yeonjun - người anh quý hoá của y.

"Anh vừa gặp lại Beomgyu hôm qua."

Yeonjun không hề lòng vòng, thông báo bằng chất giọng vô cảm với người đang bận rộn ở đầu dây bên kia. Soobin đang lật giở tài liệu liền dừng tay ngẩng lên, bắt gặp gương mặt thất thần của anh qua điện thoại. Cậu nhăn nhó một giây rồi hắng giọng:

"Ồ, vậy là đã hội ngộ rồi, hai người có nói chuyện không?"

"Em ấy ngủ lại nhà anh đêm qua và bỏ đi rồi."

"Phụt!"

Soobin không mong đợi một tin bất ngờ như vậy vào buổi sáng, khi mà ly cafe mà y vừa nhấp còn chưa kịp hoạt động những nơ ron thần kinh trong não, y nhanh chóng lấy giấy ăn lau cafe vừa bị mình phun ra, một tay đẩy gọng kính lên nhíu mày rít lên:

"Hyunggg!! Đừng nói với em là hai người đã..."

Sự im lặng của Yeonjun chính là câu trả lời.

"E hèm, thôi được rồi. Vậy là hai người đã...nhưng mà thế có nghĩa là, hyungg!!!"

Y lại rít lên lần thứ hai khiến Yeonjun nhăn mặt vì âm lượng léo nhéo trong giọng nói.

"Sao anh gà thế???? Ngủ như chết người ta thức dậy về trước cũng không biết, bảo sao bị bỏ lần hai."

Soobin xì một tiếng.

Nếu bình thường thì Soobin đã bị ăn mắng rồi nhưng tâm trạng của Yeonjun đang vô cùng ủ rũ, anh chỉ chép miệng:

"Soobin, anh bị mất ngủ cả năm nay."
Yeonjun nhắc cho y nhớ và Soobin thu vào vẻ mặt trêu chọc của mình, cẩn thận nhìn anh.

"Có thể vì hôm qua hạnh phúc quá, sau một thời gian dài anh mới ngủ ngon như vậy."
Yeonjun vùi mặt vào hai bàn tay gầy guộc, buồn bã nói.

Anh nghe thấy tiếng người kia tặc lưỡi.
Soobin chán chường nhìn cái người thở không ra hơi thất thểu vì tình kia, nếu Choi Beomgyu vẫn đang ở Hàn Quốc thì không quá khó để có được thông tin của cậu.

"Hyung. Anh không định đi làm à? Lê mông đến đây rồi em sẽ tìm cách lấy số điện thoại của Choi Beomgyu cho anh. Em không thể xử lý đống này một mình được."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro