2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dài trên chiếc trường kỉ, nàng buông hờ ánh mắt lướt sang ngoài hiên. Đầu thu, lá tranh nhau rơi rớt chạm xuống nền đất. Nhìn từng chiếc lá đung đưa hững hờ, nàng chợt thấy buồn cười. Ở trọ bao nhiêu tháng có bao nhiêu tình với cành, nói một tiếng rơi là rơi, dứt tình đoạn tuyệt, để mà thỏa chí luyến ái cùng chàng gió tư lự. Nhưng ở bên cũng chẳng được bao lâu, rốt cuộc cũng hồi phân ly đành nằm yên lặng dưới gạch đất lạnh lẽo.

Thật đáng không?

Không đáng chút nào. Thà vô sỉ một chút, mặt dày níu với, cầm bám vào chốn đâu đó, chắc hẳn sẽ tốt hơn một thân một phận quạnh hiu cô độc thế này.

Nàng trầm mặc ngồi dậy, nghĩ vẩn vơ đôi điều, chốc chốc lại nằm xuống. Nàng vô sỉ thật, nhưng cũng bởi nghiệp phận đưa đẩy, nếu trời không giúp nàng thì nàng phải tự thân cứu lấy mình. Bàn cờ được xếp sẵn hết rồi, nàng không thể lật đổ không chơi nữa, chỉ có thể chọn cách đi quân cờ làm sao để không bại.

Bờ mi vừa khép, nhân ảnh quen thuộc đỗi xuất hiện. Phong thái băng lạnh vô tình, thái độ lại ngây ngốc trẻ con. Cứ ngỡ nội ngoại bất nhất, rốt cuộc cũng chỉ là nhi nữ khuê phòng ngây thơ. Bất giác không nhịn được liền mỉm cười hiền dịu, hai má hây hây ửng hồng, Trịnh Tú Nghiên chìm vào giấc mộng không quên lẩm nhẩm danh xưng một người.

“Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi.”

Chẳng biết trôi qua bao canh mộng, gió ru bao câu tình, nhưng thân nàng đỗi mỏi nhừ, vạt nắng Tây phương lướt nhẹ trên bờ vai nàng, mi mắt chớp chớp dụi dụi sương mờ. Bất chợt bắt gặp đôi mắt ánh tình, chiếc mũi thanh cao kiêu hãnh, bờ môi quyến rũ, Tú Nghiên thoáng ngạc nhiên sững nhìn kẻ như vừa xuất mộng Quyền Du Lợi trong bộ dạng nam nhân đang ôn nhu cười. Rốt cuộc người cần ngóng cũng đã đến.

“Cô nương ngủ say thật.”

“Du Lợi tiểu thư, bắt người ngồi đợi tiểu nữ tỉnh mộng quả thật thất lễ.” – nàng nghiêng người cúi chào.

“Không sao, cũng đâu bằng bắt cô nương chờ ta năm ngày. Nhưng tân hoa khôi rảnh rỗi thế này thật đáng ngạc nhiên đấy.”

“Cũng nhờ vào phúc của Quyền đại thiếu gia, bao tiểu nữ hẳn một tháng, nhưng có vẻ hiện giờ chưa rảnh tay với nương tử nên tiểu nữ mới thất nghiệp thế này đây.” – nàng cười nhẹ, mang thần thái sắc sảo hơn, khác xa với tiểu cô nương thuần chân non nớt run rẩy ban đầu.

Du Lợi thoạt đầu nhíu mày khi nghe nhắc đến đại huynh mình, quả đoán không sai tính khí Du Tử, hắn hễ thích gì sẽ nhất định chiếm lấy, tuyệt đối không để bất kỳ ai hưởng trước tay trên. Để bây giờ khi phải vờ đóng hảo lang quân bên tình nương cũng nhất quyết không buông tha nàng. Mà sao lại, cô thấy đôi phần nhẹ nhõm thế chứ. Nhưng thoạt sau lại nhận ra sự biến đổi khang khác của Tú Nghiên, Quyền Du Lợi chợt thấy tâm can bức mãn rối bời. Chả nhẽ chốn kỹ viện lầu xanh này có thể làm thay đổi con người dễ dàng vậy sao, thỏ con cũng nhanh chóng biến thành cáo được sao.

Khẽ thở dài, Quyền Du Lợi đứng lên bước ra ngoài hiên thưởng tươi khí, đôi mắt âu sầu đưa vào thinh không.

“Dường như cô nương đã làm quen với chốn này rồi. Vậy há chi còn tìm ta?”

“Ngày ngày đàn ca góp vui cho mấy vị lão gia, đối mặt bao nhiêu người đủ thể loại, không quen vẫn phải buộc quen. Nhưng, tiểu nữ chưa tiếp một nam nhân nào, vẫn còn là xử nữ.” – Tú Nghiên dâng ly rượu mời Du Lợi đang ánh nhẹ nỗi vui mừng. – “Vẫn là chờ người đáp nguyện thỉnh cầu.”

“Ta đã bảo là không thể.”

“Vậy tại sao người lại tới đây?”

Du Lợi ngắc ngứ trong cổ họng, uống vội ly rượu tránh ánh nhìn sắc bén kia.

“Tại sao nhất định phải là bổn tiểu thư ta? Hãy cho ta một lý do chính đáng.”

“Tiểu nữ nợ người ân tình thì nhất định phải trả, trả xong sẽ không còn vướng bận, không day dứt nữa. Sau cũng sẽ một lòng một dạ tu thân tu phận, không dám làm phiền đến người. Hiển nhiên, trên người tiểu nữ không có gì đáng giá ngoài trinh tiết của mình.”

“Ta không đồng ý.” – Quyền Du Lợi bỗng thấy nổi xung.

“Người không đồng ý điều chi?”

“Ta...”

“Có điều chi không phải?”

“Cả hai ta đều là nữ nhân.”

Mỉm cười, Tú Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng.

“Nếu ưu phiền thế thì người đã không vận y phục nam nhân như này. Cánh cửa cũng không được chốt chặc. Vả lại người không có lựa chọn, vì...” – Trịnh Tú Nghiên kéo nhẹ vành môi biểu lộ thái độ nham hiểm, rướn người phả hơi thở nồng nàn ma mị vào tai Du Lợi. – “... Quyền tiểu thư đã trúng Tình Dược rồi, hôm nay người không thể thoát khỏi được nơi đây.”

“Cô nương hạ rượu?” – Quyền Du Lợi nổi xung ném mạnh ly rượu xuống đất khi chợt thấy cơ thể bỗng bừng bừng khí nóng.

“Thứ lỗi, tiểu nữ vô pháp mới dùng hạ sách này.” – Trịnh Tú Nghiên một bước tiến một tia phóng sự mê hoặc.

“Hạ tiện, cả gan bức ta!” – Du Lợi lùi bước ngã lên chiếc trường kỉ, đôi mắt mở to kinh ngạc dõi nữ nhân trước mặt.

“Không bức, chỉ tạo bàn đạp thúc đẩy người bị động thôi.” – Tú Nghiên trườn lên người Du Lợi, đẩy đôi tay cô tiểu thư lên cao, bờ môi chạm khẽ. – “Giờ cho người cơ hội cuối, hãy đẩy tiểu nữ ra đi.”

Khuôn mặt kề cận, ánh mắt luyến tình, Quyền Du Lợi run run đôi môi mấp máy không nên lời, từng nhịp hơi thở từ Trịnh Tú Nghiên tỏa ra cuốn trôi mất sự nỗ lực chống cự sót tàn.

Không đợi quá tam khắc, ngay tức thì cánh môi thơm của Tú Nghiên đã dán chặt lên môi của Quyền Du Lợi. Những nụ hôn thật sâu đầy mê muội. Cô theo lý trí muốn đẩy ra, nhưng lại không thể nhúc nhích, lại là không muốn buông lơi. Du Lợi chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đầu óc trống rỗng, rốt cuộc đây là cái cảm giác gì? Chỉ biết duy nhất việc không nỡ rời khỏi nụ hôn khiến mình điên đảo. Xúc cảm mềm mại lại ôn nhuận từ môi nàng truyền đến trí óc, làm cho cô bất giác không nhịn được mà hé môi đáp lại nụ hôn của Tú Nghiên.

“Như thế này là đại cấm kỵ.” – Quyền Du Lợi thở dốc tỏa hỏa khí phừng phừng giữa những nụ hôn.

“Quên tất thảy đi, lúc này đây chỉ có riêng người và tiểu nữ.” – Trịnh Tú Nghiên cắn nhẹ lên vành tai Du Lợi, bàn tay xoa lên cánh tay ngăm ngăm mà mịn màng.

Quyền Du Lợi lật mình vươn tay cởi bỏ xiêm y trên người nàng. Từng động tác bỡ ngỡ xen lẫn nhẹ nhàng nâng niu. Một ngọn lửa bừng cháy nuốt trọn tâm can, thiêu đốt những lễ giáo khô cứng, thiêu rụi mọi luân lý vô thường.

Mỉm cười đến mê người, Tú Nghiên bất giác nhắm mi phiêu diêu cùng cảm xúc với mỗi vết chạm giữa làn da trần. Không phải những bàn tay to lớn thô ráp của bọn nam nhân thường lợi dụng vuốt ve lên người nàng những khi đàn ca xướng khúc dưới lầu, cũng không hề mạnh bạo miết lấy từng mảng da thịt nàng như một kẻ cuồng dâm. Quyền Du Lợi chỉ chậm rãi âu yếm, nâng niu nàng một cách thật lòng thật tâm, tựa như bảo vật vô giá cần phải cưng nựng. Dù cho người bị lừa gạt, bị bức, cũng một mực đối nàng thật cẩn trọng. Quả nhiên, Tú Nghiên không chọn lầm người.

Nhìn thấy từng nút thắt ở vạt áo từ từ rời ra, mỗi lớp lụa mịn màng lướt qua làn da, Du Lợi cảm thấy ở sâu trong lòng có một điều gì đó vô danh mà tràn nghĩa, thứ rất nhỏ trong thâm tâm nhưng đồng thời cũng lại quá rộng không thể thấy nổi. Bất chợt nhớ lại cơn mộng, cùng nàng hóa đôi bạch điểu thoát kiếp trần ai, Du Lợi vô thức ôm ghì lấy Tú Nghiên mỉm cười. Thôi không nghĩ nữa, chỉ biết theo bản năng cuốn lấy lưỡi nàng, để lại dấu tích trên cơ thể trắng nõn của nàng, tham lam hít lấy từng mảng da thịt nàng, không nỡ bỏ xót điểm chốt yêu thương nào.

“Quyền Du Lợi, thực ra đó chỉ là rượu giải cảm thôi.” – Trịnh Tú Nghiên nhỏ nhẹ giữa những tiếng rên khẽ, gương mặt thanh lệ ửng hồng vì ngượng ngùng đỗi trở nên quyến rũ vô cùng.

Hóa ra đó chẳng phải Tình Dược, Tú Nghiên đã gạt vị thiên kim, nhưng rốt cuộc vì cớ gì Quyền Du Lợi lại ngứa ngáy khắp người, trào dâng cảm xúc mãnh liệt thế chứ. Trong khi trí óc chưa kịp nghĩ nên tiếp tục làm thế nào, thân thể đã theo nàng cùng nhau rơi vào cõi hư không, là thiên đường cũng được, là địa ngục cũng không sao, miễn là có nàng trong vòng tay, đày đọa chốn đâu cũng không một lời oán trách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro