3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải nếu như ngày đó Quyền Du Lợi không xiêu lòng rơi vào bẫy của Trịnh Tú Nghiên, hoặc là không nên màng đến chuyện của đại huynh mình để duyên số không phải đưa đẩy gặp nàng ấy, thì bây giờ cô đã không ủy khuất rũ rượi như này.

Giá như giá như thật nhiều, nhưng nguyên lai vì điều chi lại không ước không thích nàng.

“Tiểu thư, canh giờ sắp đến”.

Thanh âm của tiểu a hoàn đánh gãy dòng hồi tưởng của cô. Quyền Du Lợi đóng lại cánh cửa kí ức, đứng dậy, sửa sang quần áo, từng bước, từng bước đi tới mở cửa phòng.

“Tiểu thư, hôm nay người đẹp quá!” – những tiếng lao xao ca ngợi vang lên.

Du Lợi hơi gật gật đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, bọn nô tì đi vào hầu hạ, xoay quanh nàng trái phải như những con ong đang chăm chỉ kiếm mật. Trang điểm xong, nhìn vào bóng hình đỗi khác lạ trong gương, Quyền Du Lợi cắn môi ngăn nước mắt sẵn chực trào.

“Là buông không được ả kỹ nữ?”

“Đại tẩu?” – Du Lợi ngước lên thấy đôi mắt nai dịu dàng đang nhìn mình trong gương, rồi như không tìm được lời gì biện luận nổi liền cúi đầu xuống.

“Tỷ bị bẻ cong không thể phục hồi đến như vậy sao?”

“Ta nguyện ý.”

“Đây là điều đại đại đại kỵ, thứ luyến ái nhơ nhuốc này tỷ há chi chấp mê bất ngộ, tự hủy khuê dự của mình?!”

“Thế nhưng ta chính là yêu nàng.” – Quyền Du Lợi vừa cười vừa rơi nước mắt. – “Không có lý do, ta chính là yêu Trịnh Tú Nghiên, thời gian dài như thế trong lòng ta chỉ có nàng, ngoại trừ ái nàng đến hủy bản thân, ta không biết cuộc sống còn có ý nghĩa gì khác.

Nhìn vị hảo tỷ tỷ cố chấp trước mắt, Duẫn Nhi xoa nhẹ vai Du Lợi khẽ thở dài.

“Nhưng rốt cuộc thì cả hai cùng là nữ tử, dù bất phục cũng không làm được gì. Tỷ nên vui vẻ lên kiệu hoa thì hơn, những việc ngu ngốc chỉ tổ khiến Tú Nghiên chuốc khổ. Tỷ hiểu rõ tính khí của cha mà. Và bất quá tình cảm của tỷ dành cho cô nương đó, cũng chỉ là bị mê hoặc, chỉ là nhất thời, chỉ cần ly khai chốn này, nhất định sẽ quên được.”

Thật là sẽ quên được không? Thật ra là không thể, đã muộn, quá muộn. Quyền Du Lợi lên tiếng sau hồi im lặng.

“Duẫn Nhi, nếu xem ta là hảo tỷ muội, hãy giúp ta một việc.”

“Không phải bỏ trốn chứ?”

“Không.” – Du Lợi nhẹ nhàng lắc đầu. – “Có muốn cũng vô năng vi lực.”

“Nếu không phải việc đó, không phải điều gì trái ý cha, thì được, tỷ cứ nói.”

“Sau khi ta đi, hãy chăm sóc cha mẹ thật chu đáo, thỉnh thoảng cùng mẹ dạo vườn cho đỡ ngột ngạt, hầm thuốc bổ sẵn phòng những khuya cha bận rộn sách lược triều chính. Và, hãy giúp ta đối tốt với hai chị em nàng ấy, bảo hộ họ đừng để bất kỳ ai hà hiếp.”

“Được rồi, những chuyện này thì tỷ an tâm, về phần hai chị em họ thì muội vẫn luôn cử người túc trực theo dõi.” – Duẫn Nhi gật đầu sau vài cái chau mày.

“Vậy thì tốt rồi, ta không còn vướng bận chi nữa. Còn về phần muội, hãy ôn nhu lại một chút, biến đổi lại một chút, đại huynh giỏi ham chơi của ta không khó khuất phục đâu.”

“Muội biết rồi.”

Vừa dứt, cánh cửa bật mở, lão gia bước vào, ngài nhìn qua một lượt tất thảy rồi lại gần giúp tiểu nữ của ông trùm khăn hồng, ảm đạm lên tiếng.

“Con gái gả đi như nước đổ ra. Lợi nhi, con hãy nhớ, dù có ra sao cũng không được phép quay về. Bước qua cánh cửa này, con không còn là người của Quyền gia nữa. Suốt đời ở đó cúc cung tận tụy vì chồng, gia đình chồng. Thậm chí có bị đối xử tệ bạc cũng phải vui vẻ chấp thuận. Đừng làm điều gì để ảnh hưởng đến danh tiếng Quyền gia.”

Sau một thoáng kinh ngạc chen lẫn bi thương, Quyền Du Lợi nhắm mắt gật đầu.

“Vâng, con biết rồi, phụ thân.”

“Đi thôi.”

Quyền Du Lợi đặt tay mình lên bàn tay thô ráp của phụ thân cho ngài đỡ cô chậm rãi đi ra ngoài. Bước chậm thật chậm, cố gắng lưu giữ hơi khí tổ ấm êm ái vào buồng phổi lần cuối cùng. Nơi cô sinh ra, lớn lên, trưởng thành, từ một tiểu nha đầu hoạt bát, thành vị tiểu thư đoan trang, đến vị tân nương mang trong mình bao nỗi day dứt lẫn tội lỗi. Màn xe dần dần rơi xuống, tiếng cáo biệt giữa phụ mẫu và hiền tế của họ dần nguội lạnh, không khí quen thuộc dần rời xa, Quyền Du Lợi lôi trong tay áo ra một vật, là chiếc khăn đỏ thêu đôi uyên ương ngày nào gói ngoài viên đơn dược đen ánh.

“Phụ mẫu, xin thứ lỗi cho Lợi nhi bất hiếu.” – Cô đưa viên đơn lên miệng nuốt ực, hai hàng lệ buông thân thoát khỏi khóe mắt chảy dài. – “Có kiếp sau cả hai là nữ nhân, ta vẫn sẽ nguyện bị nàng bẻ cong, Trịnh Tú Nghiên.”

~~~

Chiêng trống rình rang vang trời, hoa giấy tung cao, cờ bay phần phật trong gió, nào người nào ngựa cả một đoàn dài ăn vận một màu hỉ đỏ nối đuôi nhau tựa đàn kiến tha mồi về tổ. Mặc cho mây đen vần vũ, xám tối âm u cả bầu trời thê lương hồ như đang xót xa thay cho một mối tình sâu nặng nhưng mãi chẳng thể nào toàn vẹn. Dân thường hiếu kỳ ép sát hai bên đường, thi nhau nghểnh cổ lên xem cuộc vui, chốc chốc ngó nghiêng vào màn cửa xem dung nhan vị tân nương tuyệt mỹ ra sao, rồi chép miệng tít mắt lại mà bàn nọ luận kia dù thấy được chỉ là màn đỏ không hơn. Cơ hồ từ đầu đường đến cuối ngõ, ai cũng đang nói đến thiên tác giai duyên này. Những đứa hài đồng vô tư cầm nhành trúc chạy giỡn hoạt náo thêm “cung hỉ, cung hỉ, chúc bách niên giai lão”. Không khí ngày vui lan ra mọi ngõ ngách trong thành, người người phấn khởi trước dịp đại lễ bao năm mới gặp một lần.

Vị tân lang mỹ mạo tuấn tú cưỡi trên một con ngựa trắng dũng mãnh, thỉnh thoảng lại lắc qua lắc lại thân mình theo mỗi bước đi của bạch mã với vẻ dương dương tự đắc, ngửa mặt nhìn trời, lúc lại giơ tay đáp lễ người đi đường. Vẻ tự phụ ngông cuồng tự cao tự đại, mặt mày khoe khoang mang theo vài phần tà mị xen lẫn hớn hở trong ngày rước dâu được lộ rõ.

Trên gác của kỹ viện lớn nhất, nổi tiếng nhất thành – Kỷ Liên Viện – một đám các cô gái mặt hoa da phấn đang vẫy vẫy những chiếc khăn đủ màu, đứng trên gác chỉ chỉ trỏ trỏ, khúc khích cười trông xuống. Ả thì đưa mắt trao tình với vị tân lang, cô thì ra chiều tiếc rẻ không biết khi nào mới đến lượt mình. Rồi cả bọn cười ha hả như thể trao chuyện phiếm. Duy chỉ một người vẫn nhất mực giữ thái độ im lặng, bất động thanh sắc, ánh mắt diễm lệ không một khắc rời chiếc xe ngựa chở vị tân nương đang dần mờ nhạt xa rời kia. Ánh mắt ấy xa xăm lắm, mông lung lắm, cơ hồ muốn xuyên qua thinh không mà trông theo nhân ảnh quen thuộc.

“Bạch Tú tỷ tỷ, xem chàng trai kia tuấn tú ngất trời không kìa.” – một cô bé kéo tay áo nàng chỉ trỏ xuống đường.

“Tỷ ấy cần chi phải màng đến. Đã có Hắc công tử lẫn Quyền thiếu gia rồi mà.”

“A, đúng rồi, Quyền gia, vị tân nương đó là nhị tiểu thư Quyền gia đó. Chắc thiên kim dung mạo tuyệt mỹ lắm, Quyền thiếu gia tuấn tú bất phàm thế này mà. Còn Hắc công tử thì sao dạo này không thấy huynh ấy đến đây nữa vậy Bạch Tú tỷ tỷ?”

“Chắc đang vấn phụ mẫu xin cưới đấy, phải không Bạch Tú? À không, có khi mai mốt thành Hắc phu nhân cũng nên.” – một ả lên tiếng trêu đùa, rồi được thể cả đám òa lên cười cợt khí thế.

“Ta về phòng.” – Bạch Tú phẩy tay áo quay đi một mạch trước những ánh mắt ngạc nhiên, không kịp nghe thấy tiếng xầm xì.

“Cưới xin gì chứ, có mà phát hiện Bạch Tú mắc bệnh nan y rồi chạy biến ấy.”

Cánh cửa vừa khép, nàng liền ngồi vào hồ cầm gảy lên một khúc bi ai. Nhưng càng cố tâm tập trung vào dây đàn, nàng lại càng gảy sai nốt. Suy nghĩ của nàng vẫn đang vướng bận về người kia. Vì chính mình đã làm người ta thương tâm như thế, chắc sẽ không muốn nhìn thấy mình nữa rồi. Dập tay lên đàn, nàng gục xuống giàn giụa nước mắt.

“Có phải ngươi hận ta lắm không, Quyền Du Lợi? Vì hận cuộc hẹn đêm hôm trước ta không đến, nên giờ một cái ngoái đầu ngươi cũng không tiếc rẻ cho ta được sao?”

Gió lùa thổi vào cửa vang lên tiếng lạch cạch. Ngoài hiên, cái cây trụi lá đứng vững vô cảm xúc. Bật cười u dại. Trớ trêu thay, trong nàng cứ ngỡ vững vàng chỉ một mực tìm mọi cách thoát thân ngày nào, thậm chí là trò lừa gạt ti tiện nhất hạ lưu nhất, bất chấp đối phương là nữ nhân đồng giới như mình, thì rốt cuộc tâm can cũng không vượt qua nổi việc động lòng. Vô thức bị cuốn vào ái tình trầm luân. Những chiếc lá hôm nào ngỡ không đáng, nay thật đáng, rất xứng đáng. Một đời lá hoa ngắn ngủi trong một khắc cũng có được tự do tự tại, được cơn gió vỗ về quyến luyến, xem như được thỏa ý nguyện không còn nuối tiếc điều chi, dầu đến cuối cùng phải lặng lẽ nằm yên trên nền đất lạnh chờ thời gian nhuốm màu khô héo.

Chiếc khăn đỏ thêu uyên ương phấp phới như đang vẫy gọi, nàng vô thức hôn lên đó.

“Quyền Du Lợi, thật ngươi yêu ta không? Có nhớ ta không? Còn ta thật nhớ ngươi, nhớ bộ dạng cải nam trang tuyệt mỹ của ngươi, nhớ cả phong thái yêu kiều đoan trang khi hoàn nhi nữ của ngươi, nhớ ánh mắt đa tình, chiếc mũi cao ngạo, bờ môi mềm mại... ta thật nhớ tất cả mọi thứ từ ngươi. Ta kỳ thực không cam tâm để ngươi đi cùng hắn về bái thiên địa, cao đường. Ta cũng lại không có can đảm khi nghĩ đến việc ngươi trong vòng tay hắn, cùng hắn động phòng, sinh hạ quý tử, tạo dựng gia đình hoàn hảo. Nhưng càng không cam tâm để vị thiên kim tiểu thư như ngươi bị người đời gièm pha sống cuộc đời chui nhũi. Huống hồ chi ta...”

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên khô khốc, tiểu a hoàn nói vọng vào.

“Bạch Tú tỷ tỷ, thuốc tỷ căn dặn muội nấu xong rồi.”

Lau sạch nước mắt, hít một dài, Bạch Tú đứng lên ra mở cửa.

“Đa tạ muội.” – Bạch Tú đưa hai cánh tay gầy guộc trắng toát hiện rõ gân xanh ra đón lấy chiếc khay đựng ba chén thuốc nghi ngút khói.

“Nhưng Bạch Tú tỷ à, chẳng phải bình thường là một thang sao?”

“Không phải chuyện của muội.” – Bạch Tú lạnh lùng đóng vội cánh cửa lại.

“À ma ma dặn tỷ hãy chuẩn bị, Quyền thiếu gia đang trên đường tới đấy.”

Đặt khay thuốc trên bàn, những giọt lệ trong suốt tong tỏng rơi rớt xuống, chìm sâu vào lòng nước đen đặc. Bạch Tú lần lượt uống cạn ba chén. Bờ môi run run mấp máy “Vẫn là không thể xóa nhòa.”

Hôm nay không mây cũng chẳng sao, trăng thì tròn, lại ngả sang màu bạc, một màu bạc u ám nhưng cũng lại âm ấm.

“Đang nghĩ gì đó, Bạch Tú cô nương?” – một vòng tay luồn quanh eo nàng, kéo sát người nàng vào lòng mình hơn.

“Nghĩ xem Hắc công tử chừng nào thành thân”. – nàng cười khúc khích với câu nói đùa của mình.

“Sẽ sớm sẽ sớm thôi, bữa đó nhớ tới uống rượu mừng của ta nhé.” – Hắc công tử cắn nhẹ vành tai nàng đầy yêu thương.

“Ừ, rồi sẽ sinh con, nuôi nấng hài tử, trở thành mẫu thân người ta, rồi sẽ...”

“Tú Nghiên, nàng đừng nói nữa”. – giọng nói nghẹn ứ đắng chát vang lên, cô siết chặt vòng tay vùi vào hõm cổ nàng.

“Nhưng ngày đó thật sự sẽ tới phải không, Du Lợi? Có lẽ nên chuẩn bị tinh thần trước bây giờ sẽ tốt hơn”.

Quyền Du Lợi không nói gì, chỉ lẳng lặng gác tay lên trán nghĩ ngợi mông lung.

“Thôi được rồi, không nói nữa. Nhưng nghĩ đến kiệu hoa đưa người đi về chốn xa lạ nào đó, tiểu nữ thật không cam tâm”.

“Tại sao?”

“Bóng hình người luôn ám ảnh tiểu nữ.”

Thoáng ngạc nhiên, Du Lợi mở to mắt nhíu mày, trước khi tiến tới chạm khẽ bờ môi.

“Ta thật sự không biết ái tình có mùi vị, hương sắc ra sao, ta càng không thể chạm vào nó được. Nhưng nếu như nó đúng là những gì ta cảm nhận, thì có lẽ, ta yêu nàng mất rồi.”

Rốt cuộc là làm sao mới có thể phai?

Hay vốn dĩ là không thể, không biện pháp nào có thể?

Mỗi ngày đều có chút thất hồn lạc phách nhớ đến một người. Chỉ đơn giản vì một nụ cười mà vui sướng, mà trầm bi, tâm tình xốn xang không cách nào khống chế. Loại cảm giác này rất rõ ràng, đây là thích, sâu đậm thích, vô cùng rộng, tận đáy cõi lòng.

Cánh cửa bật mở ngăn dòng hồi tưởng ngọt ngào của Tú Nghiên, xuất hiện gương mặt tuấn tú hớn hở của một người đỗi quen thuộc nhưng lại đáng khinh sợ.

“Quyền thiếu gia, hôm nay ngày vui của tiểu muội người sao lại đến đây?”

“Gia thất buồn tẻ, đến với nàng thú vị hơn.”

“Xin thứ lỗi, tiểu nữ không khỏe, không thể hầu hạ người được.” – Tú Nghiên lạnh lùng quay mặt sang hướng khác.

“Không khỏe? Hay là vì thấy ý trung nhân được gả đi mà đau đớn lòng?” – Du Tử nhếch môi cười khinh.

“Người... ý gì đây?” – Tú Nghiên sững sờ ngạc nhiên.

“Chuyện của nàng và Du Lợi ta đều nắm trong lòng bàn tay, Quyền đại thiếu gia ta không phải kẻ khù khờ ngu ngốc như các người tưởng. Nàng đó, kỹ nữ nên biết thân biết phận đi, cớ chi mê hoặc Du Lợi dấn thân vào con đường bệnh hoạn này chứ. Nhưng cũng may, Du Lợi có hảo đại huynh như ta.”

“Vậy là, chính người...” – Tú Nghiên giận run người tay chỉ thẳng vào Quyền Du Tử.

“Phải, chính ta đã đích thân đứng ra dàn xếp cho tiểu muội ngu si quay lại con đường đúng đắn ban đầu đấy.”

“Đó là tiểu muội của người chứ không phải súc vật mà bảo đi đâu thì theo đó. Mà dù súc vật thì nó cũng biết chọn lựa nơi nó muốn đến, người nó thương. Người nhẫn tâm nhìn tiểu muội mình đau đớn vậy sao?” – Tú Nghiên hỏa khí cuồng nộ hét to lên, như vừa tiếc thương cho số phận một người, đồng thời cũng xót xa cho bản thân mình.

“Chu choa, lo cho tình nhân chưa kìa. Thật ngưỡng mộ tình yêu nữ tử các người.” – Du Tử vỗ tay tấm tắc khen ngợi. – “Điều này nàng không cần bận tâm. Dù nó có vẻ đau đớn lắm thật, nhưng qua một đêm động phòng, nếm mùi vị đàn ông, sinh hạ vài nam hài tử thì sẽ biết an phận thủ thường. Nàng nên lo cho mình thì hơn đi, tiểu mỹ nhân.” – Du Tử hiên ngang bước từng bước lại gần Tú Nghiên.

“Người... người muốn gì, đừng lại gần tôi.” – Tú Nghiên từng bước đi lùi cho đến khi bị dồn sát vào chân tường.

“Ta sẽ giúp nàng chấn chỉnh truyền thống của thứ đàn bà chỉ nên hầu hạ đàn ông.” – Du Tử ôm ghì Tú Nghiên lại, vật nàng lên giường.

“Buông tôi ra, buông tôi ra.” – Tú Nghiên giãy giụa la hét cầu cứu. – “Cứu tôi với!”

“Vô ích thôi, đừng quên ta mang họ gì, không kẻ nào dám vào đây đâu Bạch Tú à.”

Vừa dứt lời, Quyền Du Tử một tay chặn đôi tay đang giãy giụa của Tú Nghiên, xé toạt lớp áo mỏng manh trên người nàng quăng xuống đất. Hắn nhanh như cắt tự cởi y phục của mình theo sau. Trong chốc lát, tất thảy xiêm y nằm gọn ngổn ngang dưới sàn. Du Tử mạnh bạo hôn nàng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống bờ môi hồng kia. Một tay chu du khắp cơ thể nàng mà xoa nắn. Và rồi ngay khi hắn dùng sức tiến vào sâu bên trong nàng, thừa dịp tay hắn nới lỏng, nàng giật tay ra, gắng gượng mò lấy thanh đoản chủy thủ dưới mép giường, nhắm mắt thúc vào người Du Tử. Những giọt máu từ mạng sườn rỉ xuống cùng tiếng hét thất kinh, Du Tử ôm chặt vết thương nghiến răng kêu cứu trước tiểu cô nương xốc xếch cầm vũ khí hướng về phía mình.

Trước khi cánh cửa kịp mở bung, đầu nhọn chủy thủ khắc sâu vào ngực trái nàng, những giọt nước đỏ đậm nơi ngực theo dòng từ khóe miệng run rẩy chảy xuống, vương xuống y phục đỏ hồng dưới sàn, như những đóa hoa màu đỏ tươi chói mắt.

“Thân xác này, tâm hồn này thuộc về ngươi, chỉ một mình ngươi, Quyền Du Lợi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải làm nữ nhân của ngươi.”

Bờ mi nằng nặng dần kéo xuống, trước khi chìm vào cõi hư vô, nàng thấy trước mắt mình là chàng thư sinh tao nhã trong y phục trắng, đầu đội mũ vải tơ tằm, tay cầm quạt phe phẩy ôn nhu cười. Chớp một cái, thư sinh biến mất, thay vào đó vị tiểu thư kiều diễm đang múa một vũ điệu thanh thoát theo tiếng hồ cầm. Mỗi bước xoay người uyển chuyển cùng nụ cười ma mị không ngừng thu hút kẻ gảy đàn. Bạch Tú mỉm cười, cố gắng với tay lấy trong khi huyết nhục trào dâng qua cuống họng, trước khi nàng chớp một cái cuối cùng.

Chiếc khăn đỏ trên hồ cầm không thể chứng kiến nổi sự nghiệt ngã kia đành bám gió cuốn đi ra ngoài hiên, trôi bồng bềnh vào trời cao. Chợt từ vô định xuất hiện chiếc khăn y hệt, cả hai quyện lại phiêu diêu thả xuôi vào chốn lãng đãng hư không, dưới ánh mặt trời rực lửa.

~~~Hoàn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro