chương 1 (thật sự xuyên rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó , cẩu huyết quá cẩu huyết". Giọng Nguyệt San vang lên, cô giơ tay ném thẳng cuốn tiểu thuyết vừa đọc ra cửa
Còn tưởng là loại tiểu thuyết hấp dẫn thế nào , cuối cùng sau khi đọc xong lại thấy quá câu huyết đi
Nguyệt San, vốn là một thiếu chủ truyền thừa của một gia tộc sát thủ nổi tiếng , vì vậy đối với cô mà nói để có tư cách thừa kế gia tộc ,từ nhỏ cô đã phải học và rèn luyện thật tốt các kĩ năng giết người tàn bạo , không chỉ vậy cô còn phải học cách bình tĩnh và kiên nhẫn trong mọi trường hợp
Nhưng mà con mẹ nó đọc xong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này bao nhiêu tính bình tĩnh,kiên nhẫn của cô đều không từ mà biệt bay hết cả
-"Cái gì mà nữ chủ bạch liên hoa ngây thơ , thuần khiết . Cái gì mà nữ phụ nham hiểm ác độc ,ta khinh "nói thật nếu trong cuốn tiểu thuyết này nữ phụ không độc ác ,nham hiểm thì lấy cái gì cho nữ chủ làm bàn đạp đi lên cái chức bạch liên hoa kia
Cái thể loại tiểu thuyết này nên đổi tên là ngược nữ phụ đi bà tác giả này có phải là thật sự bị bệnh biến thái hay không ,mà lại nghĩ ra nhiều trò hành hạ nữ phụ như vậy
Từ đầu cuốn tiểu thuyết đã thấy được những hành động ngu xuẩn của nữ phụ rồi , nhưng vậy thì sao chứ kết quả chưa lần nào hại được nữ chủ mà còn ngược lại bị dàn nam chính của nữ chủ coi thường , hành hạ đến chết -"haizzz quá thảm rồi "cô thở dài bày tỏ sự đồng cảm
Suy nghĩ một hồi Nguyệt San cảm thấy hơi mệt ,nên tiến tới chiếc giường kingsize của mình nằm phịch xuống
Lúc tỉnh dậy cô xoa xoa thái dương không biết mình bị làm sao mà ₫ầu lại trở nên đau như vậy
Khi ₫ã bớt ₫i cơn ₫au, cô bỗng giật mình vì đây rõ ràng không phải nhà cô nha. Thậm chí chiếc giường cô nằm cũng k phải của cô
Cơn hoan mang ập đến , với thiên tính của một sát thủ, nếu lúc này có người muốn giết cô không phải quá dễ dàng sao, không được từ giờ phải nâng cao tập luyện, không thể lơ là nữa
Nhưng mà đây rốt cuộc là nơi nào? Tại sao mình lại ở đây?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu. Đang suy nghĩ bỗng có một tiếng động vang lên cắt đứt mạch suy
nghĩ của cô. Cô quay đầu lại định xem tên chết bầm chán sống nào dám bắt cô tới đây
Khi quay lại đập vào mắt cô là một chàng trai mặc âu phục tím, đôi mắt sâu không thấy đáy, sóng mũi cao, bạc môi , làn da trắng trông cực kì soái
Nếu như không phải người này lúc nãy cư xử bất lịch sự với cô thì cô đã lầm tưởng đây là một con người hoàn hảo rồi
(Hành vi bất lịch sự của anh nhà là đạp cửa phòng chị Nguyệt Sang đấy ạ)
Đang mãi nhận xét và đánh giá anh, thì có một giọng nói vang lên
-"Nguyệt San cô đến cùng là có ý gì, phải làm sao mới có thể buông tha cho tôi "
Cô ngơ ngác nhìn anh hỏi lại
-"à..... Xin hỏi anh biết tôi sao"
Đùa gì chứ người bắt cô đúng là siêu cấp mỹ nam nha. Nếu như bị người này bắt cô sẵn sàng chịu trói a(TV:"vâng đến bây giờ tui mới biết mình đã tạo ra một đứa con sắc nữ, biến thái y hệt mẹ😋😋😋)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tác giả rất lười nên hãy tạo thêm động lực cho tác giả đi
Cam đoan sẽ không khiến mọi người thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro