chương 2( tôi ngốc sao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt San cô đến cùng là có ý gì, phải làm sao mới có thể buông tha cho tôi "
Cô ngơ ngác nhìn anh hỏi lại
-"à..... Xin hỏi anh biết tôi sao"
Đùa gì chứ người bắt cô đúng là siêu cấp mỹ nam nha. Nếu như bị người này bắt cô sẵn sàng chịu trói a
Chưa kịp nghĩ thêm gì thì đầu óc cô lại tự nhiên đau dữ dội
Tiếp đó là hàng loạt những ký ức vụn vỡ hiện về , tất cả đều rất chân thật nhưng ngặt một nỗi là đều không phải ký ức của cô đi . Nhưng thay vào đó lại là những tình tiết rất giống với cuốn tiểu thuyết cẩu huyết cô mới đọc
Cô thở dài không biết mình nên buồn hay nên vui đây
Mãi lo suy nghĩ mà cô lại quên luôn rằng có 1 người nãy giờ đang đứng nhìn cô chằm chằm
Anh thật sự không hiểu được là từ nãy giờ cô bị cái gì cả
Cứ ngây ngốc rồi lại có chút ngẩn người . Cô hôm nay dường như có chút kỳ lạ
Rồi bỗng nhiên một giọt nước mắt của cô bất chợt xuống , cô xưa nay không bao giờ để bản thân mình yếu đuối như vậy cả , chỉ là cô đúng là không kiềm được nước mắt khi nghĩ về cuộc đời cô cũng như sự tin tưởng quá đáng vào tình yêu của nguyên chủ
Anh nhìn thấy cô khóc nội tâm cũng đã mềm ra một chút không còn cáu gắt như khi nãy nữa mà có chút nhẹ nhàng hơn
-"Tại sao lại khóc " anh hỏi
Cô nhìn anh dáng vẻ không quan tâm noiz
-" cần anh quản sao "
Đến bây giờ thấy thái độ của cô đối với mình anh lại tiếp tục khôi phục lại trạng thái tức giận khi nãy
Anh lớn tiếng nói
-" hừ đại tiểu thư cô không cần tôi quản thì tốt nhất vẫn là đừng nên đeo bám tôi nữa "
Cô xoay mặt lại nhìn thẳng vào mặt anh mỉa mai nói
-"anh yên tâm Nguyệt San tôi từ giờ sẽ không bao giờ bám theo anh nữa đâu....huống hồ anh nghĩ tôi thiếu nam nhân tới vậy à"
Lúc này anh nhìn cô không khỏi cau mày tức giận hơn nữa, nhìn cô với ánh mắt chán ghét
- " hừ cô phải nhớ lấy những gì cô đã nói đấy nếu không ...đừng trách tôi " nói rồi anh quay người bỏ đi
Cô thở phào nhẹ nhõm
Haizz nam nhân đẹp thì đẹp nhưng mà có thể cay nghiệt như vậy cô vẫn là nuốt không nổi đâu . Vẫn là tránh được cái gì thì tránh thôi
Theo nguyên tác cô biết được người đàn ông lúc nãy là Trịnh Phong con trai trưởng của Trịnh Thế chủ tịch công ty giải trí lớn bậc nhất châu á
Haizzz cô lại thở dài lần nữa
Quả nhiên là nam chính cả ngoại hình và gia thế đều không ai sánh bằng được mà
Sau khi Trịnh Phong đi được một lúc thì mẹ của nguyên chủ vội vã chạy vào phòng cô lo lắng nhìn cô rồi lại hỏi cô
-"Nguyệt San con có sao không , lúc nãy mẹ có nghe con và Trịnh Phong cãi nhau , trong lúc nóng giận nó có làm gì con không "
Cô biết người này là mẹ của nguyên chủ Từ Sơ bà rất yêu nguyên chủ nhưng mà đáng tiếc vì quá yêu những con bò động dục kia mà cô không hề nghe lời của bà thậm chí còn cho rằng bà đang cản trở tình yêu của mình( Tv: chị ơi hình như không phải ai cũng là bò động dục nha )đến cuối cùng cô lại chết thảm như vậy người thật lòng yêu thương cô cũng chỉ có gia đình của cô . Cô mới nhận ra có phải quá muộn rồi không
Cô nhìn bà mỉm cười nhẹ nhàng nói
- " mẹ à con không sao "
Đã rất lâu rồi dường như con gái không còn cười nói như vậy với bà rồi . Bà ôm cô nói
-" không sao là tốt rồi . Vậy con nghỉ ngơi chút đi "
Dường như sực nhớ một chuyện quan trọng cô gọi bà
-" mẹ à có phải con có hôn ước với Quân Mặc Hiên không "

Bà nhìn cô trả lời
-" đúng rồi mà sao vậy con "
Cô nhìn bà giả bộ bày ra bộ mặt ủy khuất nhìn bà nói
-" con muốn từ hôn "
Bà k ngờ cô lại nói vậy trong khi trước kia bà có khuyên can thế nào cũng không nghe . Thôi thì xem như con gái bà đã thông suốt rồi đi .
Bà nhìn cô nhẹ nhàng nói
-" được chuyện đó để mẹ lo con nghỉ một chút đi cho khỏe rồi mai còn đi học "
Bà không hỏi cô lý do vì sao lại muốn từ hôn vì bà cảm thấy không cần thiết tên tiểu tử Mặc Hiên đúng là cũng tốt nhưng mà cũng quá buông thả rồi không thích hợp với Nguyệt San nhà bà
Nói rồi bà ra ngoài đóng của phòng lại cho con gái
Cô cũng thôi không nghĩ nữa nằm xuống đánh một giấc , dù sao thì cũng mặc kệ đi cái gì đến thì đến
---------------------- sáng hôm sau ---------------
Cô tự vệ sinh cá nhân cho mình xong thì bước qua tủ đồ lấy một bộ đồ thay để đi học , vì cô học ở trường đại học quốc tế hạng A nên không cần mặc
đồng phục
Nhưng mà cmn cái này cũng là quần áo à đem so với đám giẻ lau đôi khi chỉ khác nhau ở mức giá mà thôi
Haizzzz quần áo gì mà rách hở đủ chỗ tìm cả buổi cũng không có lấy 1 bộ đàng hoàng . Cô nàng này đúng là cái gì cũng tốt cũng đẹp nhưng mà mặc mấy bộ quần áo như này đi học thì cũng quá có vấn đề rồi . Đây gọi là gây chú ý đó hả trời
Cô mặc kệ không quản nữa, cũng không mặc những bộ đồ đó tới trường mà chỉ khoát lại bộ đồ ngủ mang cặp xách đầy đủ bước đến chiếc xe lexus màu đỏ của mình và nói với tài xế
-" Chú Lưu chú chở cháu đến trung tâm mua sắm của nhà mình một chút , cháu cần thêm vài bộ đồ "
Chú lưu chỉ chăm chú lái xe và đáp
-" vâng cô chủ "
Đến nơi cô bước vào trung tâm . Ai ai cũng đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô , mà cũng dễ hiểu thôi ai đời lại mặc đồ ngủ vào 1 khu trung tâm mua sắm cao cấp như thế này đâu .
Cô đi tới đi lui lựa được vài bộ đồ tự mình coi là phù hợp rồi bước đến quầy thu ngân thanh toán. Dù sao thì mặc dù trung tâm này là của nhà cô nhưng mà cô cũng không quen mua đồ mà k trả tiền đi. Thanh toán xong đang chuẩn bị rời khỏi thì cô gặp anh trai nguyên chủ Nguyệt Thiếu Nguyên
Người thiếu niên bất hạnh nhất tiểu thuyết , là con riêng của cha và một người mẫu nổi tiếng bấy giờ . Mẹ của cô không thích anh vì anh là bằng chứng rõ nhất cho sự không chung thủy của chồng bà nhưng bà cũng không ghét anh vì dù sao cũng không phải lỗi của anh . Nhưng nguyên chủ lại là rất căm ghét anh vì nghĩ anh đã cướp mất bố của mình , mặc cho bao lần anh đều yêu thương cô như em gái ruột của mình
À không nói đúng hơn là quá mức em gái 1 chút
Nhưng sau này lại do chính tay người mà anh yêu thương nhất hại chết anh , cũng quá đáng thương rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro