chương 3 ( anh hai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sau này lại do chính tay người mà anh yêu thương nhất hại chết anh , cũng quá đáng thương rồi
Sau khi gặp anh cô thật sự có chút bối rối vì thật sự là chính cô cũng không biết nên đối với anh dạng thái độ gì cho đúng
Nếu lạnh nhạt quá thì không đúng nhưng mà nếu tự nhiên trở nên gần gũi thì càng k đúng hơn
(Hay là vẫn nên giơ móng vuốt với anh như thường lệ nhỉ) nghĩ thì nghĩ vậy chứ đối với 1 người đến cuối cùng hy sinh vì cô nhiều như vậy , cô vẫn là không ghét anh được đi
" haizzz " cô thở dài 1 tiếng
Rồi bất chấp anh có thấy cô kỳ lạ hay không cô vẫn là lựa chọn nhẹ nhàng hơn với anh
Cô vẫy tay cố gượng cười nhìn anh nói
" anh hai "
Dù sao từ trước tới giờ đây vẫn được coi là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy
Sau khi nghe xong anh đúng là được 1 trận thụ sủng nhược kinh mà
Nhưng mà rất nhanh anh lại khôi phục lại trạng thái ban đầu bước đến bên cạnh cô hỏi
-" sao giờ này e chưa đi học "
Cô trả lời
-" vì em cần mua thêm ít đồ "
Anh nhìn cô một lát rồi lại nói
-" được rồi mua xong rồi thì em nên đi học đi "
Cô trả lời 1 cách gọn lẹ
- " dạ"
Cô nghe lời anh đang chuẩn bị thay đồ đi học thì lại nghe tiếng của anh trai gọi lại
-" Nguyệt San , em chờ chút"
Cô quay đầu lại nhìn anh , anh cũng từ tốn bước vào phòng làm việc của mình mở ngăn kéo tủ ra lấy 1 chai sữa tươi nhét vào tay cô
-" dạo này em rất ốm vẫn là nên ăn uống nhiều 1 chút biết không "
Cô nhìn anh nở nụ cười thật tươi trả lời
-" tuân lệnh anh hai đại nhân "
Anh nhìn cô cười đến có chút ngây ngốc , thầm nghĩ ( đẹp, cô quả nhiên rất đẹp và vẻ đẹp đó sẽ càng rạng rỡ hơn khi cô cười )
Rồi bỗng giọng nói của cô vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của anh
-" được rồi không còn sớm nữa e phải đến trường rồi bye bye anh" nói xong cô liền chạy 1 mạch vào phòng thay đồ rồi lên xe đi thẳng đến trường
-------‐----------------- trường học --------------------
Ngôi trường này quả nhiên là trường cho con nhà giàu và con ông cháu cha học , thật sự rất đẹp nha
Kiểu cách được trang trí như 1 lâu đài hoàng gia phong cách cổ xưa của anh quốc vậy đã vậy còn được lấy màu chủ đạo là màu trắng nữa nên trông nó càng thêm quý phái trang nhã hơn không những vậy còn được trang trí đôi chút hoa văn nho nhỏ bên những hàng lan can tạo nên 1 sự hài hòa khó tả
Ngôi trường này rất tốt chỉ có điều ... từ lúc cô bước xuống xe tới giờ dường như cô đang trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt thì phải , những ánh mắt khác nhau cứ dán lên người cô khiến cô khó chịu không thôi , mà người khác nhìn cô như vậy có lẽ cũng dễ hiểu thôi dù sao thì trước đây nguyên chủ của cơ thể này thích nhất là sự nổi bật mà , rõ là biết thế nhưng mà trong lòng cô cũng không nhịn được cảm giác muốn móc mắt của từng người ra ném cho chó nhai cho hả dạ
Còn mọi người trong suốt lúc cô bước xuống xe tới giờ vẫn chăm chú nhìn cô bởi vì không biết tại sao hôm nay cô lại thay đổi như vậy , không còn những bộ đồ quyến rũ đến lóa mắt nữa mà thay vào đó là một cái áo sơ mi trắng tinh khôi kèm một cái quần tây đen thanh lịch trông rất là 'kín cổng cao tường' mặc dù đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp và cao quý , kèm theo cũng k phải gương mặt tô cả tấn phấn mà là mặt mộc tự nhiên và một ít son hồng chỉ như vậy cô càng thêm nổi bật , mà sự nổi bật càng đem lại cho người ta không ít phiền phức đi
Đối diện với từng ấy ánh mắt cô cuối cùng cũng có thể vào lớp học rồi , thật là thở phào nhẹ nhõm quá đi
Nhưng mà cuộc đời nữ phụ dường như chưa bao giờ tồn tại hai chữ may mắn quá lâu hay sao ấy
Sau khi kết thúc 4 tiết học cô đứng dậy xách ba lô trở về thì nghe thấy 1 âm thanh nhẹ nhàng động lòng người gọi cô
-" bạn Nguyệt San "
Cô quay đầu lại thì đập vào mắt cô là 1 cô gái mặc dù k tới mức quá đẹp nhưng trông lại rất thanh tú hiền lành yếu đuối
Nhưng mà đối với cô mà nói cái kiểu như vậy k cần nói cũng biết là của nữ chính bạch liên hoa rồi
Thật đúng là trớ trêu mà , thứ gì cô càng muốn tránh lại là những thứ k tránh được , mà thôi nếu đã k tránh được thì k cần tránh nữa , phải biết 1 điều rằng cô k phải ngu ngốc dễ chọc nếu như có gan chọc tới cô thì tốt nhất người đó cũng nên có gan gánh hậu quả đi
Cô quay lại lạnh lùng trả lời
-" có việc gì "
Trông vẻ mặt lạnh tanh âm trầm của cô dường như Bạch Tuyết Nhu có chút sợ hãi , nhưng vẫn chìa tay ra đưa cho cô 1 tấm thiệp
Sau đó nở 1 nụ cười thật tươi nói
-" bạn học Nguyệt San tuần sau là sinh nhật mình bạn có thể tới dự được k "
Cô nhìn cô ta có chút khinh bỉ nói
-" tại sao tôi phải đi "
Bạch Tuyết Nhu có vẻ hơi bối rối k biết trả lời làm sao tiếp sau đó lại là cảnh tượng quen thuộc k biết tại sao cô ta lại khóc nức nở như kiểu cô vừa làm gì hung ác với cô ta vậy , cũng đúng lúc đó không biết 1 Tống Thiên Vĩ ở đâu chui ra tự nhiên xuất hiện ôm lấy cô gái đang khóc sướt mướt rồi liếc sang cô 1 chút , rồi lại di dời tầm mắt đến cô gái đang khóc trong ngực hỏi
-" Tuyết Nhu có phải cô ta lại làm gì em k "
Nghe xong cô k ngừng khinh bỉ trong lòng
( làm ơn đi cô ta k làm gì tôi thì đâu mắc j tôi lại làm gì cô ta , tôi cũng không ăn cô ta được mà )
Nhìn người trog lòng liên tục lắc đầu nhẹ nhàng nói không có , anh càng cho là cô đã làm gì cô ta rồi , đối với cô lại càng tức giận
Nhưng cô là ai chứ cô cũng k phải cái bóng đèn di động cho nên đối với việc này cô mới k thèm quan tâm đi và cũng k muốn ở lại xem cảnh tình chàng ý thiếp buồn nôn bỏ mịa này
Cô lăng lẽ quay đầu lại định ra về thì lại bị tiếng của Tống Thiên Vĩ chặn lại
-" Nguyệt San cô đứng lại cho tôi "
Tới đây thì cơn giận của cô đã hoàn toàn mất kiểm soát
Cô bước từ từ về phía anh sau đó nhanh chóng đá chân về phía sau tức khắc vì động tác của cô quá nhanh và chuẩn xác nên anh k kịp đỡ chỉ có thể đau đớn té xuống sàn đất mặt mày nhăn nhó quát cô
-" Nguyệt San sao cô dám "
Cô bước tới gần chỗ anh đang té , xung quanh cô tỏa ra 1 luồng khí lạnh đến đáng sợ nói
-" thứ nhất, tên của tôi không phải loại người nào cũng có thể gọi được " sau đó cô lại ghé sát tai Tống Thiên Vĩ cười như không cười nói
-" thứ hai ,muốn biết tôi dám hay không ...... anh cứ thử đi , tôi không ngại đưa tiễn anh lần cuối đâu "
Sau đó cô nhẹ nhàng quay đi để lại 1 cặp nam nữ mất hồn
Không phải nói nhưng mà 1 thiếu gia như anh đây là lần đầu tiên mất mặt như vậy nhưng cũng không thể k công nhận 1 khắc kia là anh thật sự có chút run rẩy , huống hồ động tác đá lúc nãy của cô thật sự quá nhanh và chuẩn xác mà 1 người bình thường có lẽ k phải ai cũng có thể làm được
Tựa như người con gái này đã không còn là người con gái thích bám theo anh như lúc trước nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro