Chương 12: mẫu tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tướng phủ, Phong gia một mảng yên bình tĩnh lặng, từ mười năm trước, không hiểu sao sau một đêm tướng phủ bị thay đổi tất cả các nha hoàn, gia đinh, rồi lại tuyên bố với ngoại nhân rằng tiểu thư Phong Tuyết Nguyệt vì thể nhược yếu ớt nên luôn đóng cửa trong Tuyết Lan các tịnh dưỡng, chưa bao giờ rời khỏi Tuyết Lan các, chỉ ngoại trừ hai nha hoàn được đại thiếu gia đưa đến là Thu Cúc và Xuân Lan hầu hạ thì không một ai có thể đến gần Tuyết Lan các.
Lương đình, một mỹ phụ ngồi ngước nhìn những đoá hoa lan phía xa xa, cảm nhận mùi hương thanh nhã dễ chịu, làm người ta say mê trên tay nàng là ly trà đã nguội tự bao giờ! Ánh mắt lại sâu thẳm vương nét ưu tư, dường như nàng ngồi đây chờ đợi cái gì. Tuyết Lam đang đắm chìm vào suy nghĩ mong lung, lại đột nhiên nghe tỳ nữ bẩm cáo:
- hồi bẩm phu nhân, bên ngoài có một thiếu niên, tự nhận là tình lang của tiểu thư đến bái phỏng! Tiểu nha hoàn run run nói hoàn, hi vọng giữ được cái mạng nhỏ, phải biết tiểu thư đã mười năm chưa từng rời khỏi Tuyết Lan các, kể cả các nàng là nô tỳ trong phủ nhưng chưa bao giờ được thấy mặt tiểu thư, chứ đừng nói là tiểu thư có tình lang bên ngoài! Quả nhiên nghe đến đây, đôi mày Tuyết Lam thu chặt lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, quanh người toả ra hàn khí lạnh lẽo, tuy lời nói ra nhẹ nhàng nhưng không khiến tiểu nha hoàn run lên: - kẻ nào to gan muốn huỷ thanh danh của đại tiểu thư Phong tướng phủ? Là xem Phong gia ta là quả hồng mềm sao? Trước đây nàng cũng không ít lần nghe đồn đại không hay về tiểu nữ nhi, nào là dung mạo xấu xí không muốn gặp người, nào là thể nhược yếu ớt không chống đỡ được bao lâu, nàng có thể bỏ ngoài tay, nhưng hôm nay lại càng quá đáng, muốn huỷ đi thanh danh của nữ nhi nàng, thật là thục khả nhẫn, thục bất khả nhẫn mà!
- mau đưa nhân đến đại sảnh cho ta! Nói rồi nàng liền cất bước nhanh đến đại sảnh.
Vừa bước vào đại sảnh, đập vào mắt nàng là thân ảnh bạch y nam tử, ước chừng mười bồn mười lăm dáng người không cao, thậm chí có thể nói là yểu điệu uyển chuyển mềm mại của nữ hài tử, tóc vấn cao được cố định bằng trâm bạch ngọc, lưng đeo có vẻ là một cây cầm, vai mang hành lý, tay cầm một thanh lục kiếm, nhìn qua có vẻ là giang hồ nam tử. Bước đến gần Tuyết Lam nàng càng cảm nhận được quanh thân nam tử toả ra khí chất thanh lãnh đạm mạc, hờ hững mọi vật xung quanh.
Như cảm nhận được có nhân, thân ảnh ngước mắt nhìn về phía cửa, đôi môi câu nhẹ mỉm cười, làm mọi vật xung quanh lâm vào thất sắc. Đó là một dung nhan diễm lệ thoát tục, đôi mày liễu cong cong, hàng mi dày như cánh bướm lượn, ánh mắt trong veo như nước hồ thu, đôi tròng mắt long lanh như thuỷ tinh, gương mặt trái xoan tinh xảo, đôi môi anh đào không điểm mà chu không son mà đỏ, giờ phút này cười lên như muôn hoa nở rộ, mỹ làm người ta kinh tâm động phách, khuynh sắc khuynh thành không đủ hình dung.
Nhưng sự mỹ ấy không làm Tuyết Lam nàng ngạc nhiên mà là gương mặt quen thuộc, mặc dù là mười năm thay đổi không ít nhưng làm mẫu thân nàng sao có thể không nhận ra nhân trước mắt chính là thân sinh nữ nhi mà nàng chín tháng cưu mang, chịu đựng xé rách thân thể sinh ra, người mà nàng ngày đêm mong nhớ tiểu nữ nhi của nàng Phong Tuyết Nguyệt. Nàng xúc động chạy nhanh đến bên người nữ nhi, đưa tay nắm chặt tay nàng, không kìm được xúc động run run: - hảo hài tử.... còn chưa dứt lời, như chợt nhận ra điều gì nàng vội phất tay cho tất cả nha hoàn lui ra, khi trong phòng còn lại hai người, nàng lại không kìm chế được nữa mà nước mắt cứ tuôn rơi như dòng suối:
- Nguyệt nhi, Nguyệt nhi của ta con đã trở lại rồi, con đã lớn thế này rồi ư, con nhanh để ta xem, nào, đã lớn thế này rồi, đã trưởng thành bộ dạng lại xinh đẹp thế này nữa... nói năng lộn xộn nàng tung tung xoay người trước mắt, sau đó không kìm được mà ôm chầm lấy nàng mà khóc vì vui sướng.
- là Nguyệt nhi bất hiếu để nương lo lắng, xin người hãy tha lỗi cho nữ nhi! Nàng cũng không kìm được đau lòng mà ôm chặt lấy mẫu thân.
- không có lỗi không có lỗi, trở về là tốt rồi! Ngoan, ngồi xuống đây kể ta nghe mười năm qua con đã sống ra sao? Có khổ sở lắm hay không? Nàng kéo nữ nhi ngồi xuống nhuyễn tháp gần đó, vẻ mặt lo lắng yêu thương, đúng là không ai đau con bằng tấm lòng cha mẹ.
- nương đừng lo lắng, con không sao, con tốt lắm! Nói rồi nàng giản lượt việc sư phụ mang nàng đi và mười năm qua học nghệ như thế nào, tuy nhiên nàng lại không nói đến việc được tẩy tuỷ quả hơn năm mươi năm công lực, cộng thêm sự hiện diện của nghĩa mẫu và nghĩa phụ! Chỉ nói nơi đó là một sơn cốc bình thường, chỉ có nàng và sư phụ! Không phải nàng muốn giấu mẫu thân, mà là nàng không muốn mẫu thân lo lắng thêm nha! Thử hỏi khi biết nàng là truyền nhân của tam đại cao thủ lừng danh trên giang hồ ba mươi năm trước thì phong ba không nổi lên mới là lạ! Vì vậy càng ít người biết càng ít nguy hiểm cho Phong gia.
- mười năm trước khi nhận được lá thư của con để lại, ta lo lăng không yên, muốn phụ thân và đại ca con đi tìm con, thậm chí ta còn muốn a di của con Tuyết Hàn xuất binh đi tìm, nhưng vì phụ thân con nhận được phong thư để lại của Tông Chính Khanh là một người được mệnh danh là quân sư công tử trên giang hồ hai mươi năm trước, vậy nên phụ thân con mới khuyên ta tin tưởng và đợi con sẽ sớm trở lại, ai biết một đợi lại là mười năm chứ!
Vừa nói mắt nàng lại nhoà lệ, Phong Tuyết Nguyệt đưa tay nắm tay nàng an ủi, nàng lau nhẹ nước mắt trên gương mặt mẫu thân, mẫu thân cầm lấy tay nàng lại nói tiếp:- Lúc đó ta nghĩ thân là nữ nhi, lại ra ngoài sống mười năm, thanh danh sau này sẽ ảnh hưởng không tốt, vậy nên ta mới cho người đổi hết đám nha hoàn đi, lại thay mận đổi đào  tuyên bố ngoại nhân con thể nhược yếu kém, đóng cửa Tuyết Lan các không ra đến tận hôm nay.
- trên đường về đây con cũng đã hỏi thăm đc ít tin tức, nên đã biết được. Nương người vất vả rồi! Nàng mỉm cười an ủi mẫu thân, chính vì biết chuyện nên nàng mới xuyên y phục nam tử mạo nhận là tình lang chính mình để danh chính ngôn thuận vào Tướng phủ a, nàng cảm động khi mẫu thân luôn nghĩ cho nàng, quan tâm lo lắng cho nàng, điều mà kiếp trước nàng chưa từng có được.
- được rồi, phong trần mệt mõi, nhanh về Tuyết Lan các nghỉ ngơi đi, ta cho người thông báo phụ thân và đại ca con trở về!
- dạ nương! Nói rồi nàng sử dụng khinh công nhanh chóng lẻn vào Tuyết Lan các, đám hạ nhân chỉ thấy một cơn gió nhẹ lướt qua chưa từng nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro