Chương 13: đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Tuyết Lan các, nhìn xung quanh sân được bao phủ bởi những đóa hoa lan thơm ngát, Phong Tuyết Nguyệt tham lam hít một hơi thật sâu, nhẹ bước chân đẩy cửa vào phòng, mọi thứ như cũ, từ cách bày trí đến vật dụng đều không thay đổi chút nào, cuối cùng nàng cũng trở về gia rồi.
Để gọn hành lý, mang cầm cất kỹ, vừa quay người lại thì nghe tiếng bước chân, tiếp theo là một tỳ nữ bước vào, dáng người nhỏ nhắn thanh tú lanh lợi, mắt sáng nhìn nàng, vẻ mặt mang theo nét nghi hoặc: - ngươi là ai? Sao lại đến phòng của tiểu thư? Từ lúc nào trong phòng tiểu thư lại xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ như thế!
- ngươi nói tiểu thư là Phong Tuyết Nguyệt sao? Nàng trêu tức hỏi lại.
- ngươi... ngươi ... sao có thể hô thẳng tục danh của tiểu thư? Gương mặt thanh tú ẩn ẩn tức giận, tuy nam tử trước mắt rất mỹ, nhưng cũng không thể vô phép hô tên tiểu thư a. Còn chưa đợi Phong Tuyết Nguyệt trả lời ngay lập tức có một cơn gió lướt nhanh đến bên cạnh hai người, tiếp theo chỉ thấy một nam nhân lam y ôm chầm lấy thân ảnh bạch y trước mặt, tiểu nha hoàn há hốc mặt, Phong Tuyết Nguyệt ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy người đến là ai nàng mỉm cười ôn nhu ôm lại thân ảnh kia, giọng nói có chút làm nũng kêu: - ca, ngươi ôm ta chặt quá, ta đau a!
Người đến đúng là Phong Tĩnh Nghi, ca ca của nàng, hắn nghe giọng nàng vội vàng thả lỏng, nhưng hai tay vẫn giữ chặt vai nàng, ánh mắt nhìn nàng ẩn ẩn có tia mừng rỡ, đau lòng, không thể tin:- Nguyệt nhi là muội thật sao? Muội đã trở lại thật sao?
- Ân, là ta, ta đã trở lại, ca ca! Ngọt ngào gọi một tiếng ca ca, làm Phong Tĩnh Nghi mới tin đây là sự thật, đã mười năm rồi, cuối cùng hắn cũng nghe lại tiếng gọi ngọt ngào từ nàng, cuối cùng hắn cũng thấy nàng bình an trở lại.
- có thể lại được nghe muội gọi ca ca thật tốt! Hắn mĩm cười sáng lạn làm tiểu nha hoàn đứng bên cạnh nãy giờ giật mình hốt hoảng, đây là lần đầu tiên nàng thấy thiếu gia cười nha, hắn tuy mỹ nhưng ngày thường luôn treo trên mặt nét lạnh lùng nghiêm nghị, giờ nhìn hắn cười cả gương mặt phút chốc trở nên nhu hoà ấm áp.
Không như tiểu nha hoàn, Phong Tuyết Nguyệt từ nhỏ đã thường thấy ca ca cười, phải công nhận một điều là huynh muội nàng ai cũng mỹ, nếu nàng là mỹ thoát tục, lãnh đạm yểu điệu của nữ nhân, thì ca ca nàng mỹ nghiêm nghị lạnh lùng cự người ngàn dặm, qua mười năm ca ca nàng đã trưởng thành và thành thục hơn nhiều, khi hắn cười lên mang theo cổ ôn nhu ấm áp quen thuộc làm nàng yêu thích.
Đang đắm chìm trong không khí ấm áp ôn nhu, một tiếng động không hợp thời vang lên từ bụng Phong Tuyết Nguyệt, nàng đỏ mặt cúi đầu, không trách nàng được a, sáng giờ nàng còn chưa được ăn mà, đói đương nhiên bụng sẽ kêu a. Nàng thật khổ. Thấy nàng như vậy Phong Tĩnh Nghi buồn cười nói: - Thu Cúc còn không mau chạy nhanh chuẩn bị đồ ăn, tiểu thư đói rồi!
- dạ, đại thiếu gia! Thu Cúc chạy nhanh đi chuẩn bị, nói vậy người đó là tiểu thư a, vậy là tiểu thư đã trở lại. Thật tốt quá, từ nay các nàng không phải hầu hạ giả nhân, không phải e dè vì sợ người phát hiện nữa a.
Nhìn Thu Cúc đi rồi trong phòng chỉ còn lại hai người, nàng nghi hoặc nhìn ca ca hỏi nghi vấn trong lòng: - ca, thế thân của ta đâu, không phải nói vẫn ở Tuyết Lan các không ra sao?
-  Nàng ta là a hoàn thân tín của nương, nương vì không muốn bị bại lộ nên an bài cho nàng ta ở nơi hẻo lánh nhất Tuyết Lan các, còn chủ ốc này chỉ cho hai nha hoàn thân tín ta phái tới dọn dẹp hằng ngày thôi! Giờ muội đã trở lại thì nàng ta đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ, quay về hầu hạ nương rồi! Phong Tĩnh Nghi sủng nịnh xoa đầu nàng giải thích nghi hoặc, mười năm xa cách, Nguyệt nhi càng trở nên xinh đẹp thoát tục rồi a.
Gật nhẹ đầu ra vẻ hiểu, nàng  và ca ca hàn huyên một lúc thì mẫu thân và phụ thân đi tới, lại không thiếu một hồi phụ tử tình thâm diễn ra, sau một hồi gia đình đoàn tụ thì nha hoàn Thu Cúc dọn thức ăn lên, nàng mới thoát khỏi tình cảnh bị phụ mẫu một hồi ca cẩm a, thật khổ a, nàng sắp bị đói chết có được không?
Đêm tối, Tuyết Lan các mùi hương hoa lan toả ra thơm ngát, say mê, gió nhẹ lay những cánh hoa như lượn bay múa hát, bỗng nhiên tiếng đàn dịu nhẹ vang lên, trong đêm tối tiếng đàn trầm bổng, tựa như ai oán giữa đêm tịch liêu tiếp theo lại hoà vào tiếng đàn là một giọng hát như hoàng oanh xuất cốc, nỉ non tha thiết xen lẫn chút bi thương:

Cỏ hương sao úa tàn? Bạch dương rì rào than

Màn sương mờ bóng đêm tiễn đưa người phương trời xa

Tựa hư vô, đến đi đều chỉ yên lặng

Thời gian vụt qua, bao ái ân nay xa vời

Giấc mơ còn chẳng đành độc bước trên đường xa

Đến sau này còn ai ở bên cạnh ta

Nhẹ đong đưa, tà áo xanh ai lướt bay

Người và ta tình ý không sao chôn vùi

Hoàng hôn buông khắp lối áng mây nhẹ theo gió cuốn

Duyên tình nặng mang muôn ngàn kiếp sau không thể phai

Buồn trần thế, yêu khiến thanh xuân mau tàn

Chẳng thể đến cùng ai đắm say muôn đời

Chỉ cần có ai bên ta tiếng than xé linh hồn

Đời này ta cùng người chấp mê quyết không lìa xa

Dù là ở nơi chốn nào vẫn không quên ước thề....
Là ai đã từng thề ước bên nhau, là ai đã nói đời đời kiếp kiếp, là ai đã hẹn mãi không quên, là ai đã chấp mê bất ngộ, ái tình như rượu, càng uống càng say, bi luỵ đắm chìm, không có lối thoát.
Dứt tiếng đàn, trả lại yên bình trong đêm tối, nhẹ đưa tay lên đôi má, những giọt nước mắt rơi tự bao giờ? Đây là bài hát nàng rất thích ở kiếp trước, thương cho nữ nhân kia yêu đến chấp mê bất ngộ, yêu đến từ bỏ bản thân, yêu đến đánh mất sinh mệnh, cuối cùng nàng cũng chẳng được gì, ngoài mười năm chờ đợi của nam nhân, rồi sau đó nhanh chóng bị người quên lãng, đáng sao? Phong Tuyết Nguyệt tự hỏi, xong nàng lại mĩm cười chua xót, mỗi người đều có cách yêu và lựa chọn của họ, nàng cũng từng yêu, nhưng nàng chưa bao giờ yêu theo cách ấy, có lẽ là chưa đủ sâu đậm đi. Thở dài nàng quay người bước vào phòng, nàng không là người đa sầu đa cảm, tự dưng đêm nay lại suy nghĩ mong lung, hazzzz có lẽ là nhàn nhã quá a! Nàng không biết rằng từ lúc nàng đàn hát, đến nụ cười chua xót tuyệt mỹ ấy đã lọt vào một đôi mắt phía xa ẩn giấu mình trong màn đêm tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro