Chương 18:Đêm tham hương khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tuyết Nguyệt vừa về đến Tuyết Lan các, định bước vào phòng đột nhiên nàng cảm thấy trong phòng có luồn khí tức xa lạ, nàng trộm nghĩ không phải là có người lại muốn mệnh nàng nên thuê sát thủ đi. Nhưng không cảm nhận được sát ý, vì vậy nàng thản nhiên ... nhảy cửa sổ vào phòng.
Nương theo ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, nàng thấy một hắc y nam tử áo bào tơ lụa, tay áo còn thêu đóa hoa mạn đà la, dáng người thon dài đang nữa nằm nữa ngồi trên nhuyễn tháp, gương mặt được giấu dưới lớp mặt nạ bạc, lộ ra đôi tròng mắt lạnh lùng thị huyết, trên người khí tức tàn nhẫn huyết tinh làm người ta kinh sợ, môi mỏng khẽ cong tà tứ làm tăng vẻ yêu mị khiếp nhân, mỹ làm người ta không dám khinh nhờn.
Thấy nàng đứng đó nhìn hắn, hắn môi mỏng khẽ nâng, mắt mang theo ý cười nhìn nàng, giọng nói trầm ấm lạnh nhạt lại ẩn ẩn một tia ôn nhu khó nhận: - đã về rồi?
- chúng ta quen a? Nàng khó hiểu nhìn nam nhân xa lạ tuấn mỹ trước mắt, nàng và hắn quen nhau sao? Lại dùng giọng điệu thân thiết tự nhiên ấy nhìn nàng, nàng đến đây đã hơn mười năm nhưng chưa từng trêu chọc nam nhân nha!
Thấy nàng vẻ mặt khó hiểu nghi hoặc hắn buồn cười, nàng rất.... đáng yêu nha! Lần đầu gặp nàng là khí tức ưu thương tiếng đàn ai oán nụ cười chua sót làm hắn say mê, lần này gặp lại là thanh lãnh thoát tục, diễm lệ khuynh thành, tự tin không một tia sợ hãi. Đời này hắn định nàng đúng là không sai nha!
- ta là vị hôn phu của nàng nha! Người nào đó mặt dày lại nói.
- hôn phu? Định ra lúc nào? Sao ta không biết? Nàng lại càng nghi hoặc, là mẫu thân đã tìm giúp nàng sao?
- vừa rồi định xong! Người nào đó không ngại giải thích nghi hoặc của nàng.
- A?! Phong Tuyết Nguyệt đen mặt. Rõ ràng tên này đang trêu chọc nàng, như hiểu ra nàng mắt lạnh liếc hắn, không thèm để ý ngồi xuống bàn tự ngã ly trà một hơi cạn sạch. Từ lúc xuyên qua đến giờ đây là lần đầu tiên nàng bị nhân xỏ mũi a.
- tức giận? Người nào đó không biết sống chết đến ngồi cạnh nàng, mắt tà tứ nhìn nàng.
- ngươi là hái hoa tặc a? Nàng không trả lời, hỏi ngược lại hắn.
- không phải! Hắn đường đường là giáo chủ ma giáo, nữ nhân muốn lên giưỡng hắn không ít, hắn cần làm hái hoa tặc sao?
- vậy ngươi nữa đêm vào khuê phòng nữ nhân? Ngươi có bệnh? Nàng tức giận không nhẹ, nhưng lời nói vẫn nhàn nhạt nhẹ nhàng.
- ta là đến thăm nàng, nói sao giờ cũng không phải nữa đêm! Ngước nhìn ánh ban mai đang dần ló dạng, hắn trêu tức nói.
- ta với ngươi không thục, ta lại không biết ngươi là ai, ngươi có ý đồ gì thì nói nhanh? Ta phải đi ngủ! Nàng cao giọng nói, hiển nhiên đã bị hắn chọc tức đến giới hạn.
- ta là Lãnh Diêm Quân giáo chủ Ma Ưng giáo, tương lai là hôn phu của nàng! - Hắn nắm lấy sợi tóc của nàng trêu đùa, đột nhiên lại cao giọng nghiêm túc- lần sao không được một mình ra ngoài muộn như vậy nữa, nhớ kỹ sao?
- vì sao a? Ta đi đâu, làm gì, ngươi quản được! Nàng không thèm để ý trêu tức nói.
- không an toàn, ta lo lắng! Nhẹ giọng ôn nhu mang theo một tia tình cảm ấm áp làm nàng hốt hoảng, hắn là đang quan tâm nàng sao?
- ngươi đến đây bao lâu? Nàng bối rối đổi đề tài, nàng không tin nam nhân nữa.
- sáu canh giờ! Hắn khó khăn lắm mới xử lý xong mọi việc, muốn đến thăm nàng, nào ngờ đến nơi không thấy nàng trong phòng, vẫn đợi nàng đến tận trời rạng sáng nàng mới trở về.
Nàng kinh ngạc, nàng đi không lâu thì hắn đến a. Nói vậy là đợi nàng cả đêm ư? Không biết hắn là mục đích gì nhưng không nhìn ra sát ý nên nàng cũng mặc kệ, nhẹ giọng nói:
- trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt mõi!
- ân, ngày mai ta đến đón nàng, tốt sao?
- đi đâu a? Nàng nghi hoặc.
- ước hẹn a! Hắn vẻ mặt dĩ nhiên nói rồi hắn sử dụng kinh công biến mất nhanh đến nổi dường như hắn lúc nãy chỉ là ảo giác. Phong Tuyết Nguyệt cảm thán trong lòng, không hổ danh là giáo chủ ma giáo, kinh công xuất quỷ nhập thần a.
Phong Tuyết Nguyệt ngủ một giấc đến tận trưa do đói mà tỉnh lại, nàng để Xuân Lan , Thu Cúc hầu hạ rửa mặt chải đầu và dùng bữa xong thì nàng thay một bộ thanh y váy dài nhẹ nhàng, nàng cất bước ra ngoài định đến thăm mẫu thân.Vừa ra khỏi Tuyết Lan các nàng bắt gặp ca ca của nàng vừa đi vừa trò chuyện với hai nam nhân, nhìn qua có vẻ chuẩn bị xuất môn a, thấy nàng Phong Tĩnh Nghi mĩm cười ôn nhu :
- Nguyệt nhi là đi thăm nương sao? Hôm nay hắn vận bộ lam y bó sát người tôn lên dáng người thon dài vĩ ngạn, tóc cột cao cố định bằng ngọc trâm, gương mặt anh khí, quanh thân lạnh lùng hơi thở làm người ta không dám tới gần, nhưng phong thái thành thục làm người yên tâm.
- ân ca, ngươi muốn ra ngoài sao? Nàng liếc nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ như xuân phong, cảnh vật xung quanh như lâm vào ẩm đạm, giọng nói như vàng oanh xuất cốc, trong trẻo nhàn nhạt nhẹ nhàng.
- ta cùng tứ vương gia và Liên gia chủ có chút chuyện cần bàn- rồi quay sang hai nam nhân bên cạnh nói: - đây là tiểu muội tử - Phong Tuyết Nguyệt.
Phong Tuyết Nguyệt liếc mắt nhìn đánh giá hai nam nhân trước mặt. Nam nhân vận tử y mắt sáng lên khi nhìn thấy nàng, gương mặt tuấn mỹ mang tia ấm áp, ngũ quan thanh tú nhưng tổng hợp lại trở nên tuấn tú lạ thường, trên người toả ra khí chất kiên định, chính khí khác với lần đầu tiên gặp mặt chật vật, lần này mang theo hơi thở sạch sẽ mạnh mẽ uy vũ, người này đúng là nhân được nàng cứu ngày xuất cốc Liên Ngọc Minh- gia chủ Liên gia của Liên Ngọc sơn trang.
Người còn lại thì một thân hoàng y, lưng đeo khối kim hoàng thể hiện thân phận tôn quý, khí thế vương giả làm người ta không dám đắc tội, ánh mắt sắc lạnh, hơi thở lạnh lùng tàn nhẫn, mỗi mỏng tà tứ, ngũ quan tinh xảo, gương mặt lạnh tựa khối băng, ba ngàn tóc đen được búi cao cố định trâm ngọc đính vàng, người này là đương kim tứ vương gia Thương quốc Thương Mặc Ly.
- tiểu nữ gặp qua Tứ vương gia, Liên gia chủ! Phong Tuyết Nguyệt bỏ qua ánh mắt sáng ngời nóng bỏng của Liên Ngọc Minh phúc thân hành lễ, không biện pháp a, nàng xuyên cổ đại, lễ tiết không thể thiếu nha.
- ân! Thương Mặc Ly thu hồi ánh mắt kinh diễm nhìn nàng, lạnh lùng đáp một tiếng rồi quay đầu hướng khác, với hắn nữ nhân đều ngu ngốc háo sắc, chỉ dùng làm công cụ, không giá trị gì hơn.
Phong Tuyết Nguyệt đen mặt, lại dám khinh bỉ nàng, nàng càng muốn xé rách gương mặt băng đá của hắn. Nghĩ đến cách chỉnh người, nàng bày ra gương mặt tiểu nữ nhân làm nũng, tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay rắn chắc của Phong Tĩnh Nghi rồi nói: - ca, bồi ta ra ngoài du hồ có được không? Ánh mắt nàng loé lên khi thấy Thương Mặc Ly thoáng chau mày.
- Nguyệt nhi muốn du hồ sao? Nhưng..... Phong Tĩnh Nghi khó xử nhìn hảo hữu, hôm nay vốn hẹn hai người ra ngoài đàm sự là hắn, nhưng hắn cũng không muốn để Nguyệt nhi mất hứng nha. Phải biết người một người luyến muội thành cuồng như hắn thì sẽ không thể từ chối yêu cầu của muội muội.
- Nếu Nguyệt nhi đã muốn du hồ thì ta cùng đi đi, nhiều người bồi nàng sẽ thú vị hơn, không phải sao? Người lên tiếng là Liên Ngọc Minh, ánh mắt hắn chưa từng dời khỏi nàng nên bắt gặp tia giảo hoạt tính kế nhân của nàng.
Phong Tuyết Nguyệt hắc tuyến, sao tên này này như xem kịch vui chứ, còn nữa ai cho hắn gọi Nguyệt nhi chứ, hắn và nàng thục lắm sao? Trong lòng âm thầm mắng chửi người nào đó nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh vô ba, đầu nhẹ tựa vào lòng Phong Tĩnh Nghi vẻ mặt như tiểu nhân nhi làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro