Chương 2: bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói chang những tia sáng ban mai ấm áp, xuyên qua khung cửa sổ những tia sáng chiếu gọi lên chiếc giường gỗ Đàn hương lâu đời cổ kính. Cơn gió nhẹ lung lay những mảnh màn màu phấn hồng phấp phới! Trên giường một tiểu nữ hài đang nằm hôn mê bất tỉnh! Chắc do phong hàn lạnh lẽo làm tiểu thân hình hơi rung lên nhè nhẹ! Nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt nhấm nghiền đang giật nhẹ đôi hàng mi dài mà mượt mà như đôi cánh bướm sắp bay, tưởng tượng khi hàng mi ấy mở lên sẽ là một đôi mắt cở nào mê người! Hàng mày liễu khẽ cau lại dường như đang chịu đựng nổi thống khổ nào đó! Gương mặt trái xoan tái nhợt nhưng không giấu nổi nét mỹ miều. Làn da trắng như bạch ngọc, mịn màng tưởng chừng như có thể trong suốt, tuy giờ này đang ẩn ẩn lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà còn tăng thêm sự yếu đuối cần được chở che! Mũi quỳnh cao thẳng nhỏ xinh cánh mũi phập phòng theo hơi thở yếu ớt. Đôi môi ướt át mõng manh như cánh hoa anh đào mùa xuân, không điểm mà chu, không son mà đỏ, tuy hơi nhợt nhạt thiếu huyết sắc vì bệnh trạng nhưng không giấu nổi hấp dẫn mê ngừoi! Thân hình nhỏ nhắn được giấu kỹ dưới chăn gấm màu hồng nhạt! Nàng tuy còn nhỏ nhưng lại mang một tuyệt sắc dung nhan, là sủng nhi của thiên thượng như thế, tương lai chắc chắn chính là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, yêu mị thế nhân!
Tiểu nữ hài trên giường dường như bởi vì đau mà tỉnh, đôi mày liễu khẽ chau, hàng mi khép chặt từ từ mở mắt. Đó là ánh mắt trong suốt như thuỷ tinh, đôi đồng tử khẽ động như ẩn như hiện sự linh động thấu sự thế gian, sâu trong ánh mắt là mảng mờ mịt sương mùa phảng phất!
Thấy tiểu nữ hài tỉnh lại, một nữ nhân tằm hai mươi lăm gương mặt có vài phần tương tự tiểu nữ hài lên tiếng:
- Nguyệt nhi! Nguyệt nhi của ta, con tỉnh rồi! Con hôn mê mấy ngày làm nương lo lắng quá!
Như nhận ra điều gì nàng lại lên tiếng:
-Tiểu Hồng, nhanh thông báo lão gia cùng đại thiếu gia! Nhớ cho người đi mời đại phu!
Nghe lệnh một tiểu nha hoàn ứng thanh:
-Là! Phu nhân! Nô tỳ đi ngay!
Lúc này tiểu nữ hài trên giường mới ngơ ngác liếc nhìn đánh giá xung quanh! Căn phòng mang hơi thở cổ kính, giường gỗ Đàn hương, cách đó không xa là gương đồng, trên bàn bày la liệt phấn son bột nước và trâm cài tóc, vòng vàng, ngọc bội, giá trị liên thành. Đối diện là bàn thư án, trên bàn bày vài quyển sách cổ! Chính giữa là bàn trà cũng được phủ lớp khăn gấm màu hồng nhạt! Điển hình đây là căn phòng thời cổ đại! Nhìn căn phòng tuy bày biện đơn giản nhưng trang nhã!
Ánh mắt lại đảo quanh lần nữa mang nhiều nghi vấn, trong đầu Bạch Tử Lăng mọt mảng hổn độn! Không phải nàng bị xe tông hay sao? Vì sao không chết tỉnh lại ở nơi này, còn lại nhỏ như vậy? Làm gì có bệnh viện nào lại trang trí phong cách cổ đại chứ! Bổng nhiên trong đầu xẹt ngang một ý nghĩ làm nàng giật mình! Nàng xuyên không, đúng là giờ đang thịnh hành truyện xuyên không, nhưng này... này... cũng quá huyền nhuyễn đi!
Nữ nhân nhìn thấy tiểu nữ hài cứ im lặng ngơ ngác, ánh mắt mang mảng mờ mịt thì lo lắng không yên! Nàng ôn nhu lên tiếng:
-Nguyệt nhi! Con thấy sao rồi? Đừng làm nương lo lắng!
Bạch Tử Lăng nhìn nữ nhân trước mắt cũng không khỏi kinh diễm! Mắt ngọc mày ngày, da trắng như sứ, khuôn mặt trái xoan, mũi quỳnh cao thẳng, môi hồng đỏ mộng. Ba ngàn sợi tóc được vấn cao cố định bằng trâm bạch ngọc, lộ ra vầng trán trơn bóng, vài sợ tóc được phủ xuống nhẹ nhàng làm tăng thêm vẻ yểu điệu! Thân hình được phủ trong lớp lam y, tay áo thêu đoá hoa liên làm tăng nét dịu dàng nhu nhược của nữ tử! Nói vậy nữ nhân này là nương của thân thể này!
Bạch Tử Lăng cố gắng ngồi dậy cất giọng non nớt:
-Hài nhi không sao! Làm nương lo lắng!
Vừa dứt lời ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, bước vào là ba người, hai nam tử trung niên và một tiểu thiếu niên.
Tiểu thiếu niên ước chừng bảy tuổi, mày rậm mắt to, không mặt anh khí, ba ngàn tóc đen được cố định trâm ngọc, khí chất trên người toả ra ổn định trầm tĩnh, làm người ta tin tưởng yên tâm! Tương lai nhất định là một mỹ nam tử! Không biết có quan hệ gì với thân thể này đây?
Một người nam tử trung niên cũng là khí chất bức người, phong thái uy nghi đĩnh đạt, ánh mắt chính khí ngời ngời. Không khó nhìn ra lúc còn trẻ là một mỹ nam tử! Người này có vẻ là phụ thân của thân thể này đi!
Người còn lại có vẻ là một đại phu!
Trung niên nam tử cất bước cạnh nữ nhân, liếc mắt nhìn tiểu thân ảnh trên giường ánh mắt lộ vẻ lo lắng:
- Nguyệt nhi thế nào rồi?
Quay sang nói với đại phu: - làm phiền đại phu khám cho tiểu nữ!
Nữa khắc trôi qua đại phu thu gom hòm thuốc!
- tiểu thư là bị nhiễm phong hàn nên hôn mê bất tỉnh, giờ tỉnh lại thì yên tâm rồi, tuy thân thể còn yếu nhưng tịnh dưỡng và uống thuốc vài ngày sẽ khỏi hẳn, xin tướng gia an tâm! Tiểu nhân xin cáo lui!
- được! Đa tạ đại phu! Tiểu Hồng, theo đại phu lấy thuốc!
- dạ, lão gia
-Lam nhi, giờ Nguyệt nhi đã không gì đáng ngại, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi đi! - Nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt không khỏi có chút thương sót đau lòng nói!
- dạ! Quay sang tiểu nữ hài giản: - Nguyệt nhi mau nghỉ ngơi cho khoẻ! Ngày mai nương lại đến thăm con!
- ân!
Phút chóc trong phòng chỉ còn lại tiểu nữ hài trên giường và tiểu thiếu niên này giờ đứng cạnh bàn! Lúc này hắn mới lên tiếng!
- muội thấy thế nào rồi? Gọi muội muội chẳng lẽ đây là ca ca
- muội muốn uống nước! Nàng khó khăn lên tiếng. Miệng nàng khô thóc, nãy giờ mệt mõi như vậy, nàng dễ dàng sao?
Tiểu nam hài chạy vội lại bàn rót cốc nước mang đến uy nàng, xong lại đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn đắp giúp nàng ôn nhu dỗ: - muội nhanh ngủ chút đi, ta đi phòng bếp nấu cho muội ít cháo, ăn xong muội uống thuốc sẽ khỏi bệnh!
- Ân! Đa tạ ca ca
Nói rồi tiểu thiếu niên đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại! Tiểu thân ảnh trên giường mắt nhìn lên trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ! Trước khi mê man nàng lẩm bẩm: " cảm ơn lão thiên gia cho ta cuộc sống lần nữa! Ta sẽ sống thật an bình hạnh phúc! Không ngu ngốc để bị người lừa dối như trước kia nữa! Từ nay bắt đầu một khởi đầu hoàn toàn mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro