Chương 20: thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng quỷ dị, sáu ánh mắt tập trung nhìn về phía nhân đang vô tư ngồi ăn đó, dáng vẻ tao nhã, lãnh đạm dường như không quan tâm thứ gì. Thượng Quan Mộ Ngôn lên tiếng phá tan bầu không khí thâm trầm lúc này:
- Nghe nói Phong tiểu thư từ nhỏ sức khoẻ không được tốt, tại hạ nhìn qua không giống a? Mỉm cười như xuân phong, ôn nhu nhã nhặn, điển hình của văn nhân công tử.
Phong Tuyết Nguyệt đang định trả lời thì ánh mắt đột nhiên loé lên, dường như cảm nhận được điều gì, đưa mắt liếc nhìn Phong Tĩnh Nghi bên cạnh, ý bảo hắn chú ý, Phong Tĩnh Nghi không dấu vết liếc qua phía xa hàng cây trên bờ nhược thuỷ, ánh mắt hiện lên sát khí, quanh thân hàn băng lạnh lẽo, giọng nói âm trầm vang lên:
- các hạ đã đến, sao còn chưa hiện thân? Phong Tĩnh Nghi vừa dứt lời liền có hơn năm mươi hắc y nhân từ bốn phương tám hướng xuất hiện, lập tức bao vây lấy bảy người, chiêu chiêu hiểm ác, sát khí đầy trời, mục tiêu hướng thẳng phía Thương Mặc Ly đâm tới.
Phong Tĩnh Nghi lập tức kéo Phong Tuyết Nguyệt ra sau lưng hắn,từ trong tay áo vung ra ám khí,nhắm ngay mi tâm của hắc y nhân, bình tĩnh đối địch, tư thế gà mẹ bảo vệ  gà con làm nàng thấy ấm áp, hắn đã quên sư phụ của nàng là ai, đã quên nàng học nghệ mười năm, trong lòng hắn chỉ nghĩ phải bảo hộ nàng thật tốt, không để nàng chịu tổn thương. Thương Như Hoa và Thượng Quan Tố Như lại lo sợ dáng vẻ tiểu nữ tử nép bên người Thượng Quan Mộ Ngôn, Thượng Quan Mộ Ngôn trong tay thiết phiến chưởng phong uy mãnh đánh trả hắc y nhân, Thương Mặc Ly bên hong rút ra nhuyễn kiếm huyền bí ảo diệu, sắc bén vô cùng đối kháng một đám lại một đám, Liên Minh Ngọc thì lại cầm huyền tâm kiếm thoát ẩn thoát hiện cắt lấy yết hầu của hắc y nhân, giết trong chớp mắt, tuy đám hắc y nhân lấy đông địch yếu nhưng không làm bọn hắn chật vật, ngược lại có phần nhàn nhã!
Mắt thấy đám hắc y nhân bị tiêu diệt gần hết, nhưng không biết từ đâu lại chui ra thêm một đoàn hơn trăm hắc y nhân nữa, khí thế và sát ý gấp bội đám hắc y nhân trước, số lượng đông, lại có hơn hai mươi người là võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu, mấy người Liên Ngọc Minh do vừa trải qua trận chiến, giờ đối phương lại lấy đông địch ít, võ công lại không thấp, còn phải phân tâm bảo vệ mấy nữ nhân, lẽ dĩ nhiên bọn hắn mấy người có phần đuối sức. Thương Mặc Ly ra hiệu một tiếng, có một đám hắc y nhân gần mười người gia nhập cuộc chiến, hiển nhiên họ là ám vệ hoàng gia, người người võ công cao cường, nên cuộc chiến tạm coi là cân bằng.
Mấy nam nhân đang đánh hỗn loạn dĩ nhiên không nhận ra một luồng sát khí mang theo nội lực mạnh mẽ lao thẳng về phía Phong Tuyết Nguyệt, hiển nhiên người này mục đích là muốn mệnh nàng. Phong Tuyết Nguyệt loé mắt ngước nhìn thanh kiếm khí lao thẳng về phía nàng, mắt hơi nheo lại, môi mỏng khẽ cong, đột nhiên nàng lao về phía trước mũi kiếm, hắc y nhân kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục, mắt thấy mũi gươm sắp đâm vào người đột nhiên nàng ngã người một bên xảo dịu né đi tia trí mạng, ngược lại hắc y nhân mất đà đâm vào không khí, suýt rơi xuống hồ, Phong Tuyết Nguyệt chật vật đứng lên, tay vuốt vuốt ngực ra vẻ vừa rồi may mắn thoát hiểm. Thương Mặc Ly liếc thấy động tĩnh nhanh tay đỡ một kiếm của hắc y nhân, hiển nhiên vừa rồi hắn còn chưa dễ dàng từ bỏ muốn sát Phong Tuyết Nguyệt. Thương Mặc Ly vừa một kiếm đâm chí mạng hắc y nhân, giọng nói âm trầm lạnh lẽo mang theo một tia lo lắng vang lên mà chính hắn cũng không biết: - Nữ nhân ngươi muốn chết sao?  Thấy kiếm đâm tới còn lao về phía trước, may mắn nàng té ngã lệch một bên, nếu không hắn không tưởng tượng nổi, không hiểu sao nhìn nàng nguy hiểm hắn lại không muốn, vì vậy không do dự bay đến bên nàng. Kéo nàng vào trong lòng hắn, lại đưa tay tiếp chiêu đối kháng với đám hắc y nhân, Phong Tuyết Nguyệt muốn giãy ra, lại bị hắn ánh mắt cảnh cáo:-không được lộn xộn!
Tuy võ công đám người Thương Mặc Ly cao cường nhưng đối chọi với hơn trăm cao thủ dây dưa đúng là sức cùng lực kiệt, chẳng bao lâu mắt thấy lâm vào thế hạ phong, Phong Tuyết Nguyệt không nhanh không chậm nhẹ nhàng vẩy tay, thuận theo hướng gió một luồng không khí bay nhanh qua đám hắc y nhân, hiển nhiên họ đã trúng tuỳ định tán, đám hắc y nhân bước chân chậm chạp, chiêu thức rối loạn, bọn người Liên Ngọc Minh nhanh tay hạ sát, thoáng chốc tiêu diệt hết đám hắc y nhân. Cùng lúc đó, một đám quan binh kéo tới, dẫn đầu là một tráng đinh nam tử,áo giáp quân đội quỳ trước Thương Mặc Ly tạ tội: - Ty chức hộ giá chậm trễ, kính xin Tứ vương gia trách phạt! Lời nói thỉnh tội, nhưng giọng nói thản nhiên, có chút cuồng vọng.
- Tự sát tạ tội! Lời nói lạnh nhạt, ánh mắt sắc lạnh, hàn khí băng lãnh, không rét mà run làm người ta sợ hãi.
Tên tướng lĩnh ánh mắt không thể tin nhìn Thương Mặc Ly, hắn cũng dám giết "hắn", "hắn" nhưng là đệ đệ của quý phi được hoàng đế sủng ái nhất nha! Cũng tức là đương kim cữu cữu.
- Tứ vương gia nên biết ta là cửu cửu nha, có tội cũng là do hoàng thượng định đoạt! Hắn nhắc nhở Thương Mặc Ly, ánh mắt có chút kiêu ngạo, chỉ cần đưa đến hoàng thượng, tỷ của hắn chắc chắn sẽ xin tội cho hắn.
- Ngươi cho là ta không dám giết ngươi? Lời nói tăng thêm chút băng lãnh, hiển nhiên Thương Mặc Ly đã tức giận.
- Mặc Ly, ngươi giết người cần phải bàn sao? Phong Tuyết Nguyệt nãy giờ trong lòng Thương Mặc Ly nhàn nhạt lên tiếng, giọng có chút bất mãn, pha chút làm nũng. Nàng mệt mõi a, nhanh giải quyết sớm về ngủ nha, ngũ nhiều mỹ dung, nên nàng muốn ngủ, người nào đó lại lười biếng suy nghĩ.
Nghe giọng nàng Thương Mặc Ly chợt nhớ nãy giờ đang ôm một nữ nhân, mà tiểu nữ nhân này lại vô tư cọ cọ trong lòng hắn tìm điểm thoải mái, nhắm mắt dưỡng thần, không như những nữ nhân khác trên ngươi mùi son phấn , hương hoa lan dịu nhẹ trên người nàng làm hắn yêu thích, không nỡ buông tay, mà hắn cũng đã không buông tay. Liếc thấy nữ nhân trong lòng, lại nghe giọng nàng tuy nhàn nhạt nhưng dịu nhẹ trong trẻo, mang chút làm nũng làm hắn buồn cười, lần đầu tiên hắn lại để tâm đến một nữ nhân, còn ôm nàng vào lòng, cảm thấy ấm áp, vui vẻ.
- Đúng a, giết hắn không cần bàn cãi! Nói rồi vung tay lưỡi kiếm cắt ngang yết hầu của tên tướng lĩnh, giọng nói lạnh lùng băng lãnh âm trầm: - Lâm tướng lĩnh vì hộ giá bổn vương, không may bị tặc nhân giết chết, hồi cung bổn vương sẽ trình lên phụ hoàng xin người ban thưởng Lâm gia, các binh sĩ hôm nay ở đây đều hộ giá có công, trọng thưởng vạn lượng, thăng tam cấp.
Lời nói hoàn nhất thời một loạt binh sĩ khấu đầu tạ ơn. Đùa sao, nếu ai dị nghị hoặc mang sự thật ngày hôm nay nói ra ngoài thì mệnh nhỏ không còn đừng nói là được thăng tam cấp, trọng thưởng vạn lượng. Vậy nên có vàng cứ lấy, thăng cấp tạ ơn, lời không nên nói lập tức quên ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro