Chương 4: Diễm ngộ quái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua tiểu Nguyệt nhi đã được năm tuổi. Hiếm khi hôm nay nàng không phải theo mẫu thân học nữ hồng nên vừa lúc từ thư phòng học ra nàng đã chạy nhanh về Tuyết Lan các, hôm nay nàng có kế hoạch cần phải làm a, đó chính là ... haha trốn ra ngoài chơi!
Lại nói mấy năm nay cuộc sống của nàng đúng là nhàn nhã đến phát chán, sáng theo phu tử học thư, từ, ca, phú, hoạ đến chiều phải đến chổ mẫu thân học nữ hồng, tối về là đi ngủ sớm, với người hiện đại công nghệ ngư nàng đúng là phát chán, nhưng hết cách, ai bảo nàng xuyên vào tiểu hài tử, không được ra ngoài không nói, đừng nói đến chuyện trêu đùa mỹ nam mỹ nữ. Hiếm thấy hôm nay mẫu thân không bắt nàng học nữ hồng, nàng phải trốn ra ngoài chơi a, khám phá cổ đại, trêu ghẹo mỹ nam, haha tiểu Nguyệt nhi mỹ tư tư nghĩ.
Về đến Tuyết Lan các nàng chạy nhanh lấy bộ y phục của ca ca mới trộm hôm trước thay nhanh vào, đến trước gương nàng tháo trâm cài tóc của tiểu nữ hài xuống mà thay vào đó là kiểu tóc đơn giản được cột cao và cố định bằng cây trâm bạch ngọc, sau đó nàng tô tô vẻ vẻ một chút lên gương mặt mỹ miều ấy. Sau nữa khắc trong gương đồng liền xuất hiện một tiểu hài tử ước chừng năm tuổi, vận bộ bạch y có vẻ hơi rộng so với thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt tinh ranh giảo hoạt, gương mặt trẻ con non nớt, mày liễu được tô vẻ đậm to nhằm tăng lên vài phần anh khí, mũi quỳnh thẳng nhỏ xinh đáng yêu, đôi môi anh đào kiều diễm ướt át, tóc được cột cao cố định bằng trâm bạch ngọc, tay cầm quạt nhẹ phe khuẩy phong lưu phóng khoáng, nhìn vào liền thấy là một tiểu hài tử đáng yêu tinh nghịch. Hài lòng với ngoại hình hiện tại nàng nhanh chóng đi ra sau hậu viện và bắt đầu.... chui lỗ chó.
An thành, một hoàng thành dưới chân thiên tử, không tránh khỏi nhộn nhịp phồn hoa, nơi nơi mỹ nam mỹ nữ, không hổ danh là nơi sinh mỹ nhân, khăp nơi hàng quán đông đúc, người người qua lại, xa xa là bờ liễu xanh mượt rũ xuống hai bên bờ nhược thuỷ, dưới hồ là vài thuyền hoa đang trôi nổi trên sông, réo rắc tiếng đàn hát ca vang thấm đọng lòng người. Nơi này là hồ Nhược Thuỷ là nơi tụ họp những văn nhân tài tử trao đổi thơ ca, cầm kỳ thư hoạ.
Mãi ngắm nhìn phong cảnh trước mắt mà Tuyết Nguyệt không để ý đụng vào một người. Nhìn lại là một lão nhân đầu bù tóc rối, tay cầm cái bát vỡ một nữa, trên người mặt một bộ y phục rách rưới tả tơi, đến gần còn có thể nghe mùi vị khó ngửi. Thấy lão nhân té ngã trên đất nàng nghi hoặc, nàng có đụng mạnh thế sao, nhưng cũng nhanh chóng chạy lại đỡ lão nhân, ánh mắt hối lỗi: - xin lỗi lão bá, là ta không nhìn đường, người không sao chứ?
Lão nhân khó chịu: - tiểu nha đầu mắt mũi trên đầu, không thấy lão nhân ta to lớn thế này sao? Đụng ta ngã sắp gãy xương.
Nàng nghi hoặc: - a? Ta là tiểu hài tử a? Khí lực không lớn, không nghiêm trọng vậy đi. Huống chi ngươi là đại nhân sao lại không thấy ta? Sao không tránh ta?
- rõ ràng ngươi đụng ta còn cố cãi? Lão nhân già mắt mờ sao lại thấy ngươi, tránh ngươi. Lão nhân thổi râu trừng mắt tức giận.
- ta.. ta không cố ý, ta chính là xin lỗi rồi.
- ta thấy ngươi chính là cố ý. Lão nhân cố tình khó dễ.
- ngươi đừng quá đáng. Vậy ngươi muốn thế nào đây?
Lão nhân đưa ra khuông mặt đáng đánh đòn nói: - lão nhân ta đói bụng, người mời ta ăn cơm, ta sẽ suy nghĩ tha thứ cho ngươi!
- Hảo! Chính ngươi nói!
Nàng và lão nhân đến tửu lâu gần đó, thấy nàng tiểu rồi lại nhìn sang lão nhân ăn mặc rách rưới, tiểu nhị có vẻ ái ngại , thấy vậy nàng lấy thỏi bạc cấp tiểu nhị, thì mắt hắn sáng lên đưa nàng lên thẳng tầng hai. Nàng chọn hai món rau thanh đạm, còn lão nhân thì một hô điểm mười mấy món ăn, mà rõ ràng là món đắt nhất, nàng hắc tuyến. Ta nhịn.
Sau một khắc các món ăn được mang lên, nàng chưa kịp động đũa thì lão nhân đã gió cuốn mây tan cho hết đống thức ăn vào bụng, nàng trợn mắt" không phải đói lâu lắm chứ" tiểu Nguyệt nhi có chút thương cảm. Ăn xong lão nhân lao miệng, mặt còn vẻ tiếc hận: - tuy khẩu vị không tốt lắm nhưng ít ra cũng tạm được! Nàng thạch hoá! Gọi tiểu nhị tính tiền nàng nghiến răng nghiến lợi, tất cả là món đắt nhất, còn "tạm được" tức chết nàng.
Giờ nàng chính là hiểu thế nào gọi là muốn đánh người xúc động. Lão nhân chẳng những ăn no nê, giờ muốn nàng tìm quán trọ để lão nghỉ ngơi, đã vậy vào phòng lão nhiễm nhiên lên giường đi ngủ, để mặc nàng thạch hoá đứng giữa phòng, giờ còn bảo nàng đưa tiền để hắn bồi dưỡng thân thể vì bị nàng làm ngã.
- vì sao ta phải đưa tiền cho ngươi?
- bồi thường tổn thất thân thể, tin thần a? Lão nhân vẻ mặt đương nhiên.
- không phải ta cho ngươi ăn, ngủ miễn phí rồi sao? Nàng nhẫn nhịn nói.
- không đủ không đủ, ta lão a, ngươi phải kính già yêu trẻ chứ. Huống chi là ngươi sai a.
Nàng nghẹn họng, nàng rõ ràng là tiểu hài tử có được không. Lấy hết số ngân phiếu có trong người nàng đưa cho lão nhân, nghiến răng nghiến lợi nói: - không hẹn gặp lại! Nói rồi một mạch chạy đi về phủ, nếu không chạy nàng e nàng sẽ đánh người.
Phía sau nàng lão nhân cười đến sáng lạng đắc ý! Thở dài thương cảm, chạy nhanh như vậy a? Ta còn chưa chơi đủ. Tiểu nha đầu thú vị, nếu mang về cốc cho hai lão nhân kia chắc là vui vẻ lắm a, ngày tháng sau này không nhàm chán nữa, a..nếu để nàng làm truyền nhân cũng không tệ, nghĩ vậy nên lão nhân nhanh chóng thi triển kinh công đuổi theo.
Nếu tiểu Nguyệt nhi mà biết mình bị trêu đùa chắc là tức chết thật, nàng cũng không biết từ hôm nay sẽ mở đầu cho một tương lai mới của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro