Chương 6: Lê hoa cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía ngoài thành hơn vạn dặm có một ngọn núi, gọi là núi Vân Sơn, xung quanh được bao phủ bởi sương mù dày đặc, khắp nơi là một mảng tiêu điều. Vân sơn bởi vì sương phù bao phủ quanh năm nên mang hàn khí lạnh lẽo, hầu như nó là một toà sơn chết, cây cối rậm rạp, hoan thú đầy dẫy, chưa kể sương mù làm nên một mảng chết chóc. Bởi vì vậy mà ngọn Vân Sơn này không ai lui tới.
Cũng chính vì vậy mà không ai biết được dưới vực sâu vạn trượng Vân Sơn ấy lại là một thế ngoại đào viên. Đi xuống tận cùng Vân Sơn chình là một sơn cốc, xung quanh được bao phủ một rừng hoa Lê, dường như chủ nhân nơi đây chính là kẻ yêu si hoa Lê đến cuồng, đâu đâu cũng là hoa Lê trắng xoá, hương hoa Lê dịu nhẹ thấm vào lòng như dòng suối mát trong lành, bởi thế nên nơi đây mới gọi là Lê Hoa cốc.
Đi xuyên qua rừng hoa Lê sẽ thấy một biệt viện thanh nhã, mọi thứ được làm từ gỗ và điêu khắc tỉ mĩ, đến nỗi những rường cột hay khung cửa đều được tỉ mĩ trạm trổ hoa Lê. Phong Tuyết Nguyệt liếc nhìn xung quanh không khỏi cảm thán" không nhìn ra người không biết phong nhã  như sư phụ lại yêu hoa lê đến thế" đang suy nghĩ nhập thần thì đằng sau có bước chân, xuất hiện là một nam tử trung niên và một phụ nhân.
Nam tử trung niên ước chừng bốn mươi, xuyên hắc y, đầu nữa cột nữa xoã, vài sợi tóc dường như cố tình buông thả xuống trước hai bên mặt, thoạt nhìn có vẻ phong lưu phóng khoáng, ánh mắt mang nét nhu hoà, trên mặt có vài nếp nhăn nhưng không giấu được vẻ phong trần tuấn lãng, miệng mĩm cười hoà ái như có như không. Liếc nhìn nàng như đánh giá như tìm tòi.
Nữ phụ nhân ước chừng ba lăm chắc do bão dưỡng tốt nên tựa hồ nhìn qua rất mỹ, ánh mắt tựa hoa đào, mày liễu cong cong, hàng mi uốn lượn, mũi quỳnh nhỏ xinh làn da trắng mịn, đôi môi hồng hào, nàng xuyên bộ bạch y thoạt nhìn như tiên tử, dáng người uyển chuyển, khí chất thanh lãnh, không khó hình dung lúc còn trẻ là một mỹ nhân bại hoại.
- Lão đầu, ngươi tìm được truyền nhân! Sau một lúc đánh giá Phong Tuyết Nguyệt nam tử trung niên lên tiếng.
- đúng a! Không tồi đúng không? Lão nhân sư phụ lên tiếng, vẻ mặt như mau khen ta, mau khen ta.
- căn cốt không tệ nha! Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Mỹ phụ nhân quan sát Phong Tuyết Nguyệt một lúc rồi hỏi.
- mau a, tiểu nha đầu, mau bái kiến hai vị sư bá. Lão nhân sư phụ huýt Phong Tuyết Nguyệt
- Tiểu Nguyệt xin thỉnh an hai vị sư bá! Phong Tuyết Nguyệt lễ phép cúi đầu thỉnh an.
- lão Tông, đồ đệ này ta cũng muốn a! Mỹ phụ nhân liếc mắt hoa đào mĩm cười.
- đúng a! Ta cũng muốn đồ đệ này! Trung niên nam tử cũng không chịu thua kém.
- hai người lại muốn tranh với ta? Lão nhân tức giận.
- sao? Ngươi ý kiến? Mỹ phụ nhân mĩm cười càng tươi, lão nhân run sợ, hắn cũng không muốn bị độc chết a. Hazzz đầu năm nay nhận đồ đệ cũng khó khăn, còn bị tranh a. - được, được, Nhu nhi nàng nói là được a.
Lúc này mỹ phụ nhân mới mĩm cười hài lòng.- nào tiểu Nguyệt nhi, mau hành lễ bái sư a.
Phong Tuyết Nguyệt hắc tuyến, không phải chứ, nàng may mắn hay bất hạnh a? Bái sư cũng được tranh, giờ có tận ba vị sư phụ, thôi vậy, nhận nhiều học bản lĩnh nhiều thôi, nàng cũng không thiệt, nghĩ vậy nàng hành lễ.
- đồ nhi tham kiến nhị vị sư phụ, xin sư phụ nhận đồ nhi một lạy!
- hảo, mau đứng lên! Đi theo ta, ta dẫn con về phòng tắm rửa thay y phục, dùng bữa.
- dạ, sư phụ! Nói rồi hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước đi để mặc hai lão nhân ở lại nhìn theo, lão nhân chỉ có thể cảm thương, giữa nữ nhân và tiểu nhân, nữ nhân quả nhiên là khó đối phó nhất.
Con suối phía sau hậu diện là một nơi hẻo lánh nhất Lê hoa cốc, sau giờ luyện công Phong Tuyết Nguyệt thường hay đến đây tắm. Nàng thích ngâm mình với làn nước mát lạnh trong suốt, ánh mặt trời xuyên qua từng khe lá chiếu xuống gương mặt thanh thuần trẻ con, đôi mắt đang nhắm nghiền như đang ngủ. Nàng đến đây đã được ba tháng, ngoài theo Tông sư phụ học võ công trận pháp, binh pháp nàng còn theo Bạch sư phụ luyện chế độc dược, còn Phó sư phụ học y thuật, âm luật, hầu hết thời gian nàng đều chăm chỉ học tập cộng thêm nàng thông minh sáng dạ học một hiểu mười nên ba vị sư phụ rất hài lòng càng dốc hết tâm huyết dạy nàng.
Nhắc đến ba vị sư phụ của nàng, thật ra ba người là nhân vật phong vân ở hai mươi năm về trước trên giang hồ, không ai không biết, không ai không sợ. Tông sư phụ là trên giang hồ được mệnh danh quân sư công tử, là một nhân vật được các quốc gia tranh giành- Tông Chính Khanh, nghe nói sư phụ nổi danh vì là quân sư kỳ tài, tinh thông kỳ môn độn giáp, trận pháp ảo diệu, binh pháp huyền ám, võ công càng là xuất quỷ nhập thần, nên các quân chủ của thất quốc đua nhau tranh giành, nhưng sư phụ làm người kiêu ngạo, luôn độc lai độc vãn, không quy phục ai, cho đến khi gặp Bạch sư phụ.
Lại nói Bạch sư phụ càng là kỳ nữ tử, hai mươi năm trước là trên giang hồ đệ nhất mỹ nhân Bạch Uyển Nhu, tinh thông cầm kỳ thư hoạ, lại là cung chủ của Bạch La cung  là cao thử dùng độc, võ công cũng là thuộc hàng cao thủ, nhưng tính tình lãnh đạm, không ái không tình nên có biết bao nam tử nhân trung chi long theo đuổi nhưng chưa bao giờ được diễm ngộ mỹ nhân.
Còn Phó sư phụ càng là một truyền kỳ, võ công thượng thừa chưa kể, nói về y thuật được mệnh danh là thần y, tương truyền chỉ có người hắn không muốn cứu, chứ không có người hắn không cứu được, nhưng tính cách làm người lại quái gỡ, hắn vừa mắt hắn cứu, không hợp mắt cho dù ngươi có là hoàng đế hắn cũng không cứu, ngoài ra hắn còn được mệnh danh là cầm công tử, yêu cầm như mạng, cây thượng cổ cầm mà Tông sư phụ hứa cho nàng lại là của hắn, dung mạo hắn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử,- Phó Vân Vi nữ tử vì hắn trầm luân, nhưng thuỷ chung không ai chiếm được trái tim hắn, duy chỉ có Bạch sư phụ.
Lại nói tại sao ba vị sư phụ lại mất tích trên giang hồ khi đang là thời kỳ phong vân, đó lại là một giai thoại tình sử, Tông sư phụ lúc trẻ cũng là một thanh thiếu niên tài tuấn, còn Phó sư sụ cũng là mỹ nam hiếm thấy, hai người đồng là kiêu ngạo thế kinh nhưng lại cùng lúc phải lòng một nữ nhân, người đó là Bạch Uyển Nhu, nàng lại là người lãnh đạm không hiểu ái tình, Tông sư phụ và Phó sư phụ lại quyết chí chung tình, ba người cùng nhau trải qua biết bao gian khổ cũng làm Bạch sư phụ cảm động, nhưng Bạch Uyển Nhu chỉ có một, nhưng lại yêu đồng thời hai người, sau bao nhiêu dằn xé thì ba người quyết định bên nhau nhưng lại ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, vì Bạch sư phụ yêu hoa lê nên Tông sư phụ và Phó sư phụ tự mình kiến tạo Lê hoa cốc, Tông sư phụ bên ngoài lại bày trận pháp nên vì vậy mà không ai tìm được nơi thế ngoại đào viên này! Ba người sống như vậy ngày qua ngày cũng bẵng hai mươi năm. Vì không có con nên ba vị sư phụ mới nói để Tông sư phụ ra ngoài một chuyến để tìm truyền nhân, mục đích muốn truyền lại sở học cả đời họ cho hậu thế, mà nàng Phong Tuyết Nguyệt chính là hậu nhân duy nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro