Chương 9: biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ cả rừng hoa lê, tối đen như mực duy có thể ngửi mùi hương thoang thoảng khoan khoái nhẹ nhàng làm người yêu thích.
Trong phòng ngủ, ánh đèn le lói trong đêm tối dường như yếu ớt nhỏ nhoi, Phong Tuyết Nguyệt đang chăm chú vào quyển y thư mà nghĩa phụ nàng đã dốc hết tâm huyết cả đời nghiên cứu, bên ngoài lại có tiếng đẩy cửa bước vào:
- Nguyệt nhi, vẫn đọc thư sao? Người đến là nghĩa mẫu nàng Bạch Uyển Nhu.
- mẫu thân, người tìm con có việc sao? Phong Tuyết Nguyệt gấp sách để bên cạnh, đưa tay ngã ly trà đưa đến trước nghĩa mẫu nàng.
- ta tìm con có việc quan trọng! Thấy vẻ mặt nghĩa mẫu nghiêm túc nàng cũng lo lắng đứng lên, lần đầu tiên thấy nghĩa mẫu có vẻ mặt này!
- đã đến lúc con trở lại Phong gia rồi! Nguyệt nhi, mặc dù ta cũng như nghĩa phụ và sư phụ con đều không nỡ, nhưng không thể không để con trở về bên cạnh thân nhân, huống hồ chi con còn có việc trọng đại phải làm!
Nghĩa mẫu nàng sắc thần nghiêm túc nhìn nàng, Ánh mắt loé lên tia không nỡ, quyến luyến buồn bã.
- nghĩa mẫu... Nàng cũng không biết nói gì, xa nhà mười năm cũng nên đến lúc trở về, nàng còn phụ mẫu và ca ca đang mong ngóng từng ngày, mười năm không gặp không biết phụ mẫu và ca ca như thế nào? Nhưng nghĩ đến phải rời xa nơi cho mình ấm áp hạnh phúc trong mười năm qua nàng cũng không kìm được xót xa.
- tiểu nha đầu, con nghe ta nói, lần này con xuất cốc chính là mang theo sự gửi gắm và toàn bộ hi vọng của ta và nghĩa phụ, sư phụ của con, con phải kế thừa thế lực và phát huy quang đại thế thực mà mấy lão nhân ta đã tâm huyết gây dựng trong ba mươi năm trước.  Nói rồi từ trong người nàng lấy ra một chiếc trâm Bạch ngọc hình hoa Lê, để lên bàn tay thon dài trắng mịn của Phong Tuyết Nguyệt lại nói tiếp:
- từ nay con chính là cung chủ đời kế nhiệm của Bạch La cung, cung chủ Bạch Tử Ngọc là truyền nhân duy nhất cũng là hài tử duy nhất của ta Bạch  Uyển Nhu .
Phong Tuyết Nguyệt hiện giờ không biết diễn tả bằng lời như thế nào tâm trạng của nàng, muôn nghìn ngôn ngữ lại hoá thành những giọt nước mắt như trân châu rơi xuống, ánh mắt nhìn xuống trâm ngọc Bạch Lê hoa không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy trâm được làm ngọc thạch trong suốt, ánh lên những tia sáng nhạt, sờ vào ấm áp không muốn rời tay, đoá lê hoa được điêu khắc tỉ mỉ sống động, tưởng chừng như là cánh hoa lê được đính lên đó, có hương thơm nhàn nhạt toả ra xung quanh làm người ta yêu thích. Đang thất thần lại nghe nghĩa mẫu nàng nói tiếp:
- đây chính là tín vật nhận biết cung chủ, con chỉ cần đưa ra tín vật này về phía ánh trăng sáng, tự động sẽ có người tìm đến con và đưa con về cung. Nhớ thay ta chăm sóc Bạch La Cung, vì mỗi một nữ tử nơi đây rất đáng thương, điều là cô nhi, hoặc là nữ tử có cuộc sống bất hạnh, chúng ta cưu mang họ, cho họ một cuộc sống an lạc, vui vẻ. Bạch La Cung truyền lại đời đời đều có tứ đại hộ pháp, được chọn là cao thủ trung cao thủ, mỗi người đều có một sở trường riêng, họ sẽ giúp con.
- dạ mẫu thân! Con sẽ thay người chăm lo thật tốt Bạch La cung! Phong Tuyết Nguyệt quyết tuyệt lên tiếng. Nàng chắc chắn sẽ làm thật tốt, để mẫu thân an tâm yên bình trải qua cuộc sống nơi thế ngoại đào viên này!
- hảo hài tử!  Nhưng con cũng nên nhớ một điều, Bạch La Cung tuy không phải là danh môn chính phái nhưng lại chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, trước kia ta tuy từng giết người nhưng những người đó đều đáng chết, nhưng hơn ba mươi năm trước vì cái gọi là danh muôn chính phái muốn tiêu diệt Bạch La cung ta, may nhờ sư phụ và nghĩa phụ của con ta mới toàn mạng mà ẩn cư nơi đây, nhưng tâm nguyện duy nhất của ta chính là tiêu diệt những kẻ đội lớp danh môn chính phái mà làm điều tán tận lương tâm. Giờ con đã một thân võ công cao cường, lại mang trong người nội công thâm hậu, cộng thêm sở học cả đợi của ba người chúng ta, hiện nay trên giang hồ đúng là không mấy người là địch thủ của con, tuy nhiên minh tên dễ tránh, ám tiễn khó phòng, huống chi con lại lấy danh nghĩa vì truyền nhân của Bạch Uyển Nhu ta, vậy nên con phải trăm ngàn cần thận, không được để bản thân tổn thương, hiểu sao?
- mẫu thân, con sẽ ghi nhớ lời người dạy! Huống chi nữ nhi của người lại là nữ tử thiên hạ vô song văn võ song toàn nha! Nàng nghịch ngợm trả lời hòng dời đi lo lắng của nghĩa mẫu.
- như vậy thì ta yên tâm!
Hai mẫu tử nàng hàng huyên một lúc thì nghĩa mẫu về phòng nghỉ ngơi, đang định đóng cửa lại đi ngủ thì thấy Nghĩa phụ đang ngồi uống rượu ở lương đình không xa nơi nàng ngụ. Nâng bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nghĩa phụ, nàng ngồi xuống bên cạnh, mắt thấy nghĩa phụ uống hơn hai bình rượu, nàng chau mày:
- nghĩa phụ, người uống nhiều!
- tiểu nha đầu con lại quản ta rồi, bao nhiêu đây vẫn chưa làm ta say được! Phó Vân Vi mỉm cười nhìn nàng trả lời.
- không say cũng không thể uống nhiều, sẽ hại sức khoẻ! Nàng đưa tay đón lấy bình rượu lại, không để nghĩa phụ rót tiếp.
- hảo hảo, ta không uống nữa, con lại y như mẫu thân con, càng ngày càng khó tính! Ánh mắt nhìn nàng lại có tia không nỡ, luyến tiếc, đau lòng.
- tiểu nha đầu, mai con phải xuất cốc rồi, hôm nay lại là sinh thần con, ta có lễ vật cho con. Nói rồi hắn đưa tay lấy ra mảnh ngọc bội màu tím trên mặt khắc  chữ Viêm giải thích: - trước kia trên giang hồ ta có thành lập một tổ chức sát thủ và thu tin tình báo gọi là Viêm Bảo các, sở hữu những sản nghiệp trải dài thất quốc, hi vọng sau bao nhiêu năm vẫn còn hữu dụng. Chỉ cần con cầm khối ngọc bội này đến Thiên hương lâu, tửu lâu của An thành sẽ có người tìm đến con.
- nghĩa phụ, sao người lại cho con!
- con là hài tư của ta, lại là truyền nhân duy nhất của ta, không cho con thì cho ai! Phó Vân Vi xoa đầu nàng rồi nói: - muộn rồi, nhanh đi nghỉ đi, mai còn lên đường sớm!
- dạ, nghĩa phụ! Nàng đứng lên hành lễ rồi xoay người rời đi, tâm trạng nặng nề, lần này chia xa không biết khi nào nàng mới có thể gặp lại.
Nhìn bóng nàng khuất dần trong màn đêm đen tối, Phó Vân Vi thở dài, nét muộn phiền vương trên gương mặt đầy nếp nhăn, tiểu nha đầu đi rồi, Lê Hoa cốc trở nên tiêu điều rồi! Mà lão nhân kia chắc là đau lòng không kém a!
Đêm nay là một đên yên tĩnh lạ thường, như dấu hiệu của sự chia ly từ biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro