ngày tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gyuvin này, xin mày đấy hãy để tao chết đi"

gyuvin chỉ biết khóc thầm trong lòng trước tiếng van xin thảm thiết của ricky, nó cũng muốn được giải thoát khỏi cái nơi bốn bể là tuyết chết tiệt này nhưng khác với bạn mình, nó vẫn muốn được sống tiếp, vẫn muốn được sải cánh tung bay đến khắp nơi trên thế gian này

gyuvin không nói gì, chỉ ôm ricky một cái thật chặt để sưởi ấm cả hai. có lẽ chưa kịp chết vì thiếu thức ăn thì cậu sẽ chết vì hạ thân nhiệt trước, đôi chân gãy chuẩn bị hỏng kia của cậu cũng co ro vì cái lạnh như muốn xé toạc da thịt nơi đỉnh núi, cả hai cái bụng réo lên inh ỏi vì muốn được ăn nhưng đống lương thực còn xót lại cũng chỉ đủ cho 2 đến 3 ngày tới. mọi thứ thật sự quá kinh khủng với hai chàng trai mới bước vào tuổi trưởng thành

nó đặt ricky xuống ghế rồi lấy mấy bộ quần áo đắp lên người cậu, không quên sắp thêm vài cái áo để cậu gối lên rồi đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn và sự trợ giúp. xung quanh cái xác máy bay chỉ toàn là tuyết với thi thể người chất đống, cộng với tiếng gió thổi như ai đấy đang nổi cơn thịnh nộ gào thét

gyuvin vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy chứ, cái ngày mà đáng ra cả hai người được tận hưởng cái không khí lãng mạn của bầu trời châu âu nay bị chôn vùi nơi núi tuyết dày đặc. nó vẫn nhớ tiếng người sống gào khóc trước nỗi đau về thể xác, nhớ cả hình ảnh những cái xác chết nằm rải rác với hiện trạng như vừa trải qua một buổi tra tấn đầy đau đớn. trong tâm trí gyuvin đến giờ vẫn đọng lại hình ảnh người phi công cùng mảnh kim loại đâm xuyên qua cơ thể kéo theo vài chiếc nội tạng ung dung đến chỗ nó xin nó điếu thuốc và khẩu súng

nó vẫn chưa tin rằng nó và ricky đều còn sống, thậm chí nó còn chỉ bị thương nhẹ còn ricky dường như bị dập nát chân. có lẽ nếu không được cứu kịp thời thì đôi chân ấy cũng chẳng thể sử dụng được nữa

trong cái tình huống trớ trêu ấy, gyuvin chỉ có thể cứu giúp và băng bó cho những người bị gãy xương hoặc có vết thương có thể lành được bằng những mảnh vỡ rơi ra từ máy bay. còn những người đang nằm đấy hấp hối, nó chỉ có thể cầu nguyện cho họ không gặp điều tương tự ở kiếp sau

từng ngày trôi qua, có những người không thể chịu được nỗi đau thể xác và sự thiếu thốn đến cùng cực về đồ ăn và thức uống nữa, họ quyết định tự sát; còn có những người không chịu được cơn đói khát và cái lạnh thì cũng chết dần chết mòn. gyuvin chỉ có thể thở dài rồi bê những thi thể đó ra ngoài để bảo quản, cũng một phần vì ricky nói rằng cậu sợ nhìn những thi thể đó lắm. rồi những người sống dần ít đi cho đến khi chỉ còn hai người

gyuvin dù không có kinh nghiệm leo núi nhưng vì mạng sống của mình vẫn cố đi từng bước xuống nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. vừa đi, nó không khỏi lo lắng cho ricky ở trên kia có thể sẽ chết lúc nào không hay nhưng nó vẫn ấp ủ hy vọng rằng cả hai vẫn toàn mạng trở về nhà

vào cái đêm trước khi gyuvin quyết định sẽ thử leo xuống tìm kiếm sự giúp đỡ ricky đã kịch liệt phản đối vì cậu sợ biết đâu lại có chuyện xảy ra với nó  và cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại gyuvin thêm lần nữa. hơn hết cậu sợ đơn độc một mình giữa nơi lạnh giá này, nơi những điều kiện cần và đủ đề tồn tại sự sống là quá xa xỉ, cậu sợ mình sẽ chết đi mà không có gyuvin trong vòng tay

thời gian dần trôi, gyuvin đã đi được nửa ngày rồi. ricky cố gắng lết dậy tìm kiếm trong khoang chút đồ ăn tối. bình thường sẽ có gyuvin ở đây tìm thức ăn cho cậu rồi ôm lấy cậu an ủi vỗ về nhưng hôm nay chỉ có ricky ở lại nơi này. cảm giác trống trải cùng những cơn đau nhức từ đôi chân khiến ricky như muốn gục xuống, những cơn gió lạnh thổi vào từ bên ngoài càng làm cảnh vật xung quanh với cậu trở nên thêm phần đau đớn

ricky ôm chiếc áo khoác bò gyuvin hay dùng để đắp thay cho chiếc chăn vào lòng, nhằm tìm một chút mùi hương của người thương xót lại. trông cậu giờ chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị bỏ rơi đang mong mỏi một người có thể ôm ấp vỗ về. ricky biết rằng chuyến đi của gyuvin có thể sẽ rất dài, có thể là không trở về và đồng nghĩa với việc cậu sẽ mãi mãi bị kẹt lại ở nơi xa xôi lạnh lẽo này

tâm trí ricky như một thước phim tua chậm chiếu lại từ những ngày đầu mới yêu, sau đó là những chuyến đi ngao du của cả hai và rồi nó dừng lại ở hôm định mệnh ấy. ricky nghe được tiếng động cơ va chạm với núi cùng tiếng la hét của những người xung quanh, tất cả mọi thứ như bủa vây lấy tâm trí cậu. cậu co người lại rồi lấy tay ôm đầu để thứ âm thanh hỗn loạn ấy biến mất đi

dần dần nỗi đau ấy tan vào hư không, tâm trí cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ, đôi chân cũng chẳng còn đau nữa. nhưng bỗng cậu nhận ra có gì đó không đúng ở đây, đây không phải là giấc mơ. đứng giữa sự sống và cái chết ricky vùng vẫy níu kéo lại từng chút hơi thở như một sứ mệnh không được để bản thân phải chết, khi vẫn chưa nhìn thấy gyuvin thì tuyệt đối không được buông xuôi. cậu bừng tỉnh dậy và nhìn ra bầu trời đêm tuyết tĩnh mịch không ngừng với đôi mắt chứa đầy nỗi mong ngóng hình bóng người ấy

phía bên này, gyuvin cùng thân thể gầy gò cố gắng tiến từng bước về phía chân núi nhưng rồi lại ngã gục xuống tuyết vì quá đói. nó nhìn lên bầu trời đêm thở hổn hển mà tự trách số phận sao lại quá nghiệt ngã, trời quá lạnh cộng thêm thay đổi áp suất đã vậy trên người chỉ có một chiếc áo len tìm được trong đống hành lý của hành khách xấu số nào đó cùng một chiếc áo mỏng bên trong thì việc đứng dậy đi tiếp là hoàn toàn không thể

gyuvin nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần đến mức mà nó coi mạng sống của mình như rẻ rách rồi dùng chút sức lực cuối cùng tự đập đầu mình xuống tuyết. thật buồn cười làm sao khi những suy nghĩ bồng bột đó lại trở thành hiện thực cơ chứ ? liệu giữa bầu trời đêm tuyết rơi dày như này liệu sẽ có phép màu xảy ra không ? rồi dần dần hai đôi mắt nhắm chặt lại với nhau, thôi đành bỏ đi vậy

chẳng biết gyuvin đã ngất đi được bao lâu, khi nó tỉnh dậy rồi nhận ra bản thân mình đang ở trong căn nhà gỗ ấm cúng. nó dùng chút sức lực yếu đuối tự tát vào mặt mình xem đây có phải là mơ hay không rồi nhận ra bản thân mình được cứu thật rồi, nhưng trong lòng chẳng có một chút hân hoan hay phấn khởi nào. gyuvin nhìn ra cửa sổ rồi hờ hững nhìn lên phía trên cao kia, nó nghĩ có lẽ khi về nhà nghĩ nên tìm cuộc sống mới và tự lo cho bản thân để quên đi nỗi mất mát này thì tốt hơn

khi đang chìm vào nỗi dằn vặt trong tâm trí như thế thì có người mở, đó là ricky. cậu lăn chiếc bánh xe lăn để vào phòng rồi mở rộng vòng tay ôm lấy gyuvin vào lòng. nó chỉ biết đứng đó ngạc nhiên không nói nên lời rồi vồ lấy ôm thật chặt ricky. có hai thứ mà đến giờ gyuvin vẫn không thể tin được một là nó được cứu, hai là ricky được cứu. trong cái ôm ấy gyuvin không còn cảm nhận được nỗi cô đơn và đau đớn như mọi lần nữa, mà đó là một thứ cảm giác kì lạ mà nó chẳng thể biết được, có lẽ đó là sự vỡ òa khi thấy bản thân và thứ quý giá nhất thuộc về mình vẫn nguyên vẹn trở về

"đồ ngốc ạ, hồi sáng tao nghe thấy mấy anh cứu hộ bảo là đêm hôm nọ có đoàn leo núi thấy mày nằm ngất giữa đường mới gọi cứu hộ lên giúp mày trước. sáng hôm sau cử một đoàn khác lên để điều tra thêm thì phát hiện thêm tao với cái máy bay nữa"

gyuvin gãi đầu cười ngốc, nó vuốt ve lấy khuôn mặt của ricky không quên hôn vào cặp má gầy gò do thiếu thức ăn trong hơn một chục ngày trời một cái. rồi nó nhận ra ricky đang ngồi trên xe lăn cùng đôi chân đã được bó bột kĩ càng. mấy hôm bị kẹt trên đó thỉnh thoảng cậu hay nghĩ quẩn rồi buột miệng nói đùa rằng sẽ chặt bỏ đôi chân của mình đi vì đau quá, không thể chịu nổi nữa rồi. bây giờ gyuvin có nhại lại trêu ricky chuyện đòi chặt chân thì bắt đầu dở chứng, bảo là nhân cách thứ hai của tui nói chứ không phải tui

nhưng từ giây phút này, ricky cảm thấy như chưa từng trải qua một vụ thảm kịch nào cả, mọi thứ như đang dần được chữa lành trở lại một cách chậm rãi, dù biết rằng vết sẹo tinh thần ấy chẳng thể nào lành được nhưng thôi vẫn toàn mạng để về nhà là được rồi. cậu nhìn gyuvin đang ăn bát cháo nóng rồi từ từ chậm rãi lăn chiếc xe lăn đi về phòng của mình để nghỉ ngơi nhưng lại bị gyuvin chặn lại

"ở lại thêm một lúc nữa đi, tao nhớ mày"

vài ngày sau thi thể của những nạn nhân xấu số kia về đến được quê nhà. có lẽ không gì đau đớn hơn cả việc nhìn thấy người thân lúc đi bằng da bằng thịt đàng hoàng còn lúc về chỉ còn là cát bụi, cả hai về đến nơi cũng chỉ cúi đầu và gửi lời để bày tỏ niềm thương tiếc với những người đồng hành với mình nhưng lại không may mắn bỏ mạng

thứ để lại nỗi ám ảnh lớn nhất với cả gyuvin và ricky sau chuyến đi định mệnh đó là máy bay và tuyết. sau lần đó ricky luôn cảm thấy ớn lạnh người khi nghe tin phải đi đâu đó bằng máy bay, thậm chí cả khi nghe tin có người thân đến thăm bằng máy bay cậu cũng cảm thấy bất an. về phần gyuvin thì mỗi lần nhìn thấy tuyết thì lại ngẩn người ra rồi vô thức nhìn về phía bầu trời cao như lúc trước khi nó ngất lịm đi trên đường leo xuống núi vậy. mỗi lần như thế ricky lại phải nhắc nó rằng

"gyuvin, chúng ta về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro